Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang chạy nhanh với tốc độ ánh sáng để chuẩn bị cho kịp buổi ra mắt bộ sưu tập nội thất. Ở đây mọi thứ đòi hỏi sự chỉnh chu rất cao, dường như phải là tuyệt đối. Một công ty mà những năm gần đây ai cũng mong muốn được apply làm việc, họ tuyển dụng cực kì dễ nhưng để trụ lại lâu dài thì cực kì khó, nhưng một khi đã trụ lại được thì chế độ được hưởng cực kì cao, một tháng lương có thể bằng làm ở chỗ khác cả năm trời. Đây cũng là một phần thu hút rất nhiều nhân tài trẻ. Không gian làm việc ưu tiên sự sáng tạo, không gò bó. Bạn cũng không cần sợ mỗi sáng chạy co dò vì sợ trễ làm, bạn có thể trễ làm và về bất kì lúc nào nhưng deadline phải luôn đúng hạn nên vậy yêu cầu tính tự giác tự chủ của mỗi bản thân rất là cao.
- Nhanh lên , nhanh nữa lên mọi người. Sếp sắp tới rồi. Khách mời quan trọng đã tới chưa?
- Dạ tới rồi, đang được trang điểm lại cho đúng với outfit của chương trình.
- Ô, không ai gửi yêu cầu hôm nay phải như thế nào cho cô ta à?
- Em có, nhưng không hiểu sao....
- Làm việc không chuyên nghiệp, gạch bỏ tên này ra dàn khách mời đặc biệt từ bây giờ. Còn hiện tại cứ tạm xài vậy.
- Dạ!
- À, đưa tôi timeline chương trình, tôi cần duyệt lại một lần nữa với MC, hôm nay mà có hề hấn gì thì ngày mai mấy người không thấy tôi ở đây đâu, làm ơn kĩ tý dùm tôi.
- Dạ, timeline đây. Tụi em chuẩn bị kĩ lắm rồi, chỉ có cái cô khách mời đang ngồi trong trang điểm trong kia thôi, hên là tới sớm đó, không thôi hôm nay em cũng không xong, nghĩ tới là lại nổi da gà.
- Ráng đi, xong hôm nay thì được xoã rồi.
- Dạ, vậy vẫn chỗ cũ ạ, pub 123.
- Chốt!
Nhìn qua có vẻ thấy nhân viên ở đây dễ thở, vừa làm vừa chơi, sáng hôm nay 12h trưa mới có mặt tại công ty cũng được. Nhưng chỉ một việc không làm cẩn thận thì ngay lập tức phải thu dọn đồ trở về nhà dù đó là chuyện gì.
Cuối cùng buổi ra mắt bộ thiết kế lần này cũng chính thức bắt đầu.
- Xin mời tổng giám đốc công ty Nội Thất Vũ Long lên phát biểu vài lời.
Hắn dùng khuôn mặt nghiêm nghị cao ngạo bước lên sân khấu, ánh mắt lạnh lùng sắc nét khiến ai cũng phải e dè. Hôm nay hắn chọn bộ suit màu đen xen lẫn những hạt ánh lấp lánh, từng đường chỉ được may cẩn thận làm toát lên vẻ sang trọng vốn có của hắn. Tay giữ canh chỉnh micro, mắt đảo sơ qua khán phòng bên dưới như một kiểu eyecontact bắt buộc trước mỗi lần phát biểu của hắn.
- Xin chào mọi người có mặt tại đây, tôi rất vui vì sự góp mặt của mọi người cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới nhất của công ty. Suốt 5 năm nay, từ khi chỉ là một công ty nhỏ cho đến khi trở thành một công ty có sức ảnh hưởng trong thị trường, công ty đều nhận được sự ưu ái của các vị ngồi đây. Kim chỉ nam của công ty là đem lại sự hài lòng cho mọi tầng lớp khách hàng, bây giờ và mãi mãi như vậy. Tuy vậy chúng tôi sẽ không giảm chất lượng sản phẩm để bằng mọi giá đạt được ước nguyện chinh phục mọi tầng lớp khách hàng đó. Đây là lời hứa từ tôi cũng như công ty Nội Thất VLDK.
Sau tiếng vỗ tay là hàng loạt câu hỏi từ MC, tất cả câu hỏi đều nhận từ chính khách hàng trong những năm qua. Hắn trải qua bao nhiêu năm, kinh qua nhiều dạng câu hỏi khó từ khách hàng nhưng chưa bao giờ hắn làm cho khách hàng phận ý, sự giải thích của hắn luôn là bảo vệ hình ảnh công ty, công nhận sức lao động của nhân viên nhưng vẫn tìm cách khắc phục cho khách hàng nên lượng khách quen của công ty cực kì lớn.
- Dạ thưa anh, anh có thể nói sơ về bộ sưu tập đợt này, nó có ý nghĩa với anh, với cá nhân anh hay là vì một lý do nào đó.
- Tôi xin trả lời câu hỏi này. Với bộ sưu tập này tôi lấy ý tưởng từ việc "Chờ đợi". Trong cuộc sống chúng ta ai ai cũng phải dừng lại chờ đợi một điều gì đó. Bạn bè, người thân, con cái, cha mẹ, hay chỉ đơn giản là dừng lại để chờ câu trả lời cho chính bản thân chúng ta. Với tôi ở đây cụ thể là tình yêu. Gam màu chủ đạo là màu xanh nước biển nhạt, nó gợi cho chúng ta điều chờ đợi có hy vọng, một chút hoa văn nhẹ nhàng không rõ cụ thể nét vẽ. Hy vọng có đó nhưng rất là mơ hồ. Hai bên chỗ tựa được thiết kế hình lượn sóng vòng ra phía sau với ý "cứ quay trở lại, nơi đây luôn là chỗ tựa vững chắc qua bao sóng gió". Chân ghế đặc biệt được thiết kế khắc hoạ hình rồng phượng lượn múa với ý "đã thoát ra khỏi vùng an toàn, nay có thể làm trụ cột hoàn hảo rồi".
- A, đây là có phải câu chuyện từ cá nhân anh không ạ?
Sau câu hỏi là tiếng xì xào của anh nhân viên hồi nãy.
- Gì vậy, nghe là biết chuyện cá nhân rồi, sao còn hỏi, anh ta muốn tôi chết sao, muốn mai tôi không còn làm ở đây sao, chết tiệt, đây đâu phải là câu hỏi được soạn sẵn.
- Anh ta tự ý thêm vào đó ạ, chắc là do tò mò.
- Chuẩn bị cho tôi một thùng giấy để tôi còn dọn đồ. - Anh ta đau khổ day thái dương.
- Dạ!
Ở đây là như vậy, nhân viên có thể tự biết số phận của mình sẽ đi về đâu chỉ vì một sơ suất nhỏ không đáng xảy ra.
Hắn ta sau khi xong câu hỏi thì liền im lặng, sự im lặng khiến cả khán phòng căng thẳng, MC cũng cảm thấy đổ mồ hôi hột, dường như cảm thấy câu hỏi của mình không đúng nên cũng chuẩn bị hỏi qua câu khác để cứu tình thế căng thẳng lúc này. Ngay lúc này hắn lại thở và cười một cách nhẹ nhàng từ tốn rồi nói.
- Đó chính là câu chuyện của riêng tôi, tôi hy vọng không ai phải như tôi, phải chờ đợi. Nhưng thật không may nếu có thì tôi hy vọng bộ sưu tập này với câu chuyện này sẽ an ủi phần nào nỗi ưu phiền trong lòng quý vị.
Cả khán phòng vỗ tay lớn cho câu trả lời của hắn. Trước giờ mọi người đều biết hắn là người cứng nhắc, ít thể hiện cảm xúc, nhưng nay lại đặt cả câu chuyện của mình vào công việc như thế này thì thật sự hoàn toàn khác biệt với những gì họ từng biết, họ cũng không ngờ hắn có một quá khứ buồn như vậy.
Buổi ra mắt thành công tốt đẹp, cũng có rất nhiều đơn đã re-order trước. Hắn quay trở lại vào trong tập hợp tất cả nhân viên hậu cần cho ngày hôm nay.
Mọi người đang làm cũng phải bỏ dở công việc khi nghe sếp triệu tập tất cả. Họ nghiêm chỉnh im lặng không ai nhắc ai tự xếp vào hàng rất trật tự. Ai cũng hồi hộp vì không biết lần này là gì đây, họ còn nhớ lần ra mắt bộ sưu tập năm ngoái, họ không may làm sơ suất một lỗi nhỏ, cũng đứng trong hàng như vầy, họ bị nghe chất vấn rất lâu nhưng thật may không ai bị đuổi việc sau ngày hôm đó.
- Hôm nay tôi có lời tuyên dương cho đội ngũ chuẩn bị buổi ra mắt này. Tiến độ hoàn thành công việc rất tốt. MC dẫn dắt câu chuyện rất hay. Không gian và cách bối trí rất thẩm mĩ và hợp với concept của bộ sưu tập. Lần này tuy tôi không theo dõi sao sát như mọi lần, tôi đã nói mọi người tự cảm nhận bộ sưu tập đợt này và bố trí hợp lý, tôi cũng chỉ phê duyệt bước cuối cùng và mọi người thật sự đã hiểu và làm rất tốt. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhận thêm một tháng lương, chuyến đi Maldive cũng đã chuẩn bị sẵn, mọi người hãy sắp xếp.
- Dạ!
Hết thảy mọi người đồng loạt vỗ tay, ai ai cũng tự cảm thấy hãnh diện về việc mình đã làm, quả thật đợt này tất cả mọi người đều phải tự bày vẽ, không có họp hành, không có sự góp ý của hắn khiến cho ai ai cũng đều lo lắng và hoang mang. Cuối cùng mọi việc kết thúc thật hoàn hảo. Phần thưởng dành cho họ cũng rất xứng đáng cho việc thức khuya dậy sớm cả tháng trời.
Hắn sau khi hoàn thành xong công việc liền quay về nhà. Công việc suôn sẻ nhưng hôm nay tâm trạng hắn xuống dốc, việc ấp ủ cho bộ sưu tập đợt này hắn đã chần chừ rất lâu, mỗi lần viết nên ý tưởng là lại một lần hắn nhớ về cậu. Nỗi nhớ khôn nguôi suốt 5 năm, nhắm mắt thì lại mơ. Hắn cũng nhớ Hải Đường, hắn ước chừng giờ thằng bé cao chừng này rồi, rồi tưởng tượng thằng bé thông minh như thế nào, đi học có ngoan không, tủ đồ của hắn có các loại size quần áo của Hải Đường mặc cho 5 năm vừa rồi. Hắn cứ mua rồi để đó, để đó rồi ngồi ngắm nhìn. Hắn thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời âm u muốn mưa nhưng lại không mưa, thời tiết như thế này kéo cả tâm trạng đang buồn xuống tận đáy. Hắn hiện tại đã thuê một căn hộ khác ở. Sau khi bị ba hắn phong sát, hắn một tay gầy dựng lại công ty hoàn toàn tách ra khỏi ba hắn. Khi ấy là thời gian cực kì khó khăn đối với hắn, không ai cổ vũ, không ai nương tựa, tối về căn phòng ba người từng ở càng khiến hắn gần như trầm cảm, hắn hoàn toàn không tập trung vào công việc được. Cũng chính vì vậy hắn mới quyết định tìm thuê một căn hộ vừa tiền để ở, lúc đó hắn chỉ có thể tách cảm xúc ra thì mới có thể khởi đầu lại mọi thứ. Công ty làm ăn phát đạt hắn mới tìm mua hẳn một căn hộ khang trang rộng rãi hơn cho bản thân. Còn căn hộ của hắn và cậu thì năm nào cũng đính thân chính tay hắn lau dọn sạch sẽ, mỗi lần vô lau dọn hắn lại chực trào nước mắt. Cứ thế mọi việc trôi qua, mới đó đã 5 năm rồi, hắn cũng đã từng thuê thám tử đi tìm nhưng vẫn chưa thấy tung tích, có một số việc có vung nhiều tiền cũng không thể giải quyết. Hắn gạt tàn thuốc rồi liêu xiêu đi về phía phòng tắm.

Năm nay Hải Đường lên lớp 6. Cậu đã suy nghĩ đắn đo về con đường tương lai của Hải Đường, thực ra học ở đây cũng được, học phí vừa tầm với cậu phải chi trả nhưng cậu vẫn muốn trở lại thành phố để Hải Đường có một môi trường học tốt hơn, suy đi nghĩ lại lợi ích thì cậu vẫn quyết định chuyển vô thành phố, dù gì cũng 5 năm trôi qua rồi, mọi thứ đã khác xưa cứ bình yên mà sống thì có lẽ sẽ không gặp lại hắn.
Vừa xuống xe hai ba con đã bị cái nắng Sài Gòn làm cho hoảng hốt. Cũng đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Hải Đường khi ấy còn bé chắc sẽ không nhớ gì nhưng đối với cậu thì nơi này đã sinh ra và nuôi cậu lớn lên, bảo quên không thể một sớm một chiều mà quên đi được. Cậu đặt xe trên app để tới địa chỉ chỗ trọ đã xem trước đó. Cái nắng gắt khiến cho Hải Đường khá mệt mỏi, bước đi loạng choạng xem chừng đã bị say nắng. Không còn lựa chọn nhiều nên cậu quyết định đặt cọc luôn phòng trọ này, không quá to không quá lớn đủ cho cho hai người ở bao gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. So với phòng trọ ở vùng nông thôn kia thì nhỏ hơn nhưng chất lượng phòng khá tốt, cũng rất thích hợp ở lâu dài.
- Ba, chúng ta ở đây nhé, con đi không nổi nữa.
- Ừm, con vô ngồi đi để ba mang đồ vô rồi chạy ra ngoài mua nước chanh cho mà uống, con say nắng rồi.
- Dạ.
Nói đến Hải Đường thì đúng là càng lớn càng điển trai, khuôn mặt có chút nghiêm nghị, là một đứa trẻ không có khiếu hài hước, khá là nghiêm túc, điều này khiến cậu khá buồn vì bản thân vẫn muốn Hải Đường trưởng thành như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng có vẻ do hoàn cảnh sống không được đầy đủ cho lắm đã khiến Hải Đường nhận thức được rằng ngoài mình ra thì không ai có thể làm chỗ dựa cho cậu được cả. Khác với hồi nhỏ, hồi nhỏ nhìn Hải Đường có nét giống hắn nhưng lớn lên thì lại khác hoàn toàn, nếu không phải đã từng nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN chắc đến cậu cũng bất ngờ khi chứng kiến từng ngày từng ngày Hải Đường lớn lên.
Vì chỉ có một phòng ngủ mà Hải Đường cũng đang trong độ tuổi trưởng thành nên cậu quyết định mua hai chiếc giường kê sát nhau, ở giữa là tấm rèm kéo để giữ sư riêng tư cho con. Hải Đường cũng đồng ý với sự sắp đặt này, cậu bé hiểu rằng Đường Khải không dễ gì có thu nhập tốt để chọn một nơi có đủ hai phòng ngủ nên rất vui vẻ với quyết định này.
Hôm nay là ngày đầu Hải Đường nhập học. Năm nay thằng bé lên lớp 6, rất ra dáng của người lớn.
- Ba, không cần đưa con đi học đâu, con đã quen con đường ở đây rồi. Mấy tháng trước con đã tự đi được rồi mà.
- Không được , không được. Mới mấy hôm trước con còn bị lạc ở khu chợ, ba không an tâm.
- Nhưng đường từ đây đến trường chỉ có một đường thẳng thôi mà.
- Vẫn không được. Để ba đưa con đi.
- Ba à!
Cậu biết là Hải Đường muốn chứng minh là mình lớn, mình có thể tự lo mà không cần đến cậu nhiều mặc khác với tuổi này còn được ba tận tay đưa đến trường thì cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn kiên quyết đi theo. Cậu muốn xem nơi con mình học như thế nào, giáo viên ra làm sao, bạn bè có tốt không, với lại việc mấy hôm trước Hải Đường bị lạc vẫn khiến cậu ám ảnh sợ hãi.
- Được rồi, ba hứa sẽ chỉ đi với con một tuần đầu tiên con đi học, sau đó sẽ không đi nữa, chịu không?
- Một tuần lận? 3 ngày thôi.
- Không trả giá!
- Dạ!
Vì cũng gần nơi ở nên cả hai đi bộ cho tiện. Trên đường đi cậu chợt nhớ tới ngày đầu tiên đưa Hải Đường vô lớp 1, khi ấy hắn cũng càm ràm cậu như Hải Đường hôm nay nay vậy, nghĩ đến đó cậu chợt lắc đầu mỉm cười. Tính khí hai người rất giống nhau là điều cậu không thể phủ nhận.

Một tuần sau
Hôm nay là ngày cậu chính thức sẽ không cùng Hải Đường đi đến trường như lời hứa nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải vì cảm thấy một ngày nào đó Hải Đường sẽ thực sự trưởng thành mà không cần sự dìu dắt của cậu, nghĩ đến đây thì cậu có một chút buồn rầu và đau lòng. Đã lâu rồi cậu không trổ tài nấu nướng gì đó cho Hải Đường ăn, cuộc sống chỉ toàn xoay quanh công việc và tiền bạc. Xuống thành phố Hải Đường cũng phải thích nghi với môi trường dạy học mới, học sinh ở đây khác ở nơi đó, thông minh nhưng bướng bỉnh, học sinh giờ tinh ranh hơn cậu nghĩ nhiều. Thật may mà Hải Đường không giống vậy, Hải Đường thực sự rất ngoan. Khi nhận việc cậu cũng tránh trường mà con trai học vì cậu không muốn gây áp lực việc học cho con mặc dù Hải Đường thông minh và có ý thức học rất cao.
- Hôm nay ba có gì vui ạ? - Hải Đường vừa cất cặp xuống liền bị ngạc nhiên bởi những món ăn bày sẵn trên bàn.
- Đúng vậy, ba vui vì hôm nay Hải Đường của ba đã lớn và trưởng thành rồi.
- Con luôn thế mà.
- Từ giờ ba sẽ không còn kè kè bên con nữa, cũng sẽ có một số chuyện con phải tự quyết định, ba tin con sẽ làm tốt.
- Con sẽ làm thật tốt, làm chỗ dựa cho ba.
- Cái thằng, ba chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.
- Con cũng cần ba hạnh phúc nữa.
- Vậy thì ngoách kéo nhau nha, chúng ta cùng cố gắng.
- Dạ.
Dưới ánh đèn cầy, không cần không gian xa hoa, không cần món ăn quá cầu kì nhưng tràn ắp tiếng cười của niềm hạnh phúc.
"Cóc, cóc"
Đang chuẩn bị đứng lên dọn dẹp chén bát thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu cũng thấy lạ vì cả hai mới vô thành phố có vài tháng, đã có ai thân thích đến mức mà giờ này gõ cửa nhà đâu.
- Con mang vô trong để chén bát đó rồi vô học bài đi, lát ba rửa cho. Ba ra mở cửa xem ai.
- Dạ!
Cậu cất tạp đề đi về phía trước để mở cửa.
"Cạch"
- Chào anh, mở cửa hơi lâu đấy.
Cậu giật mình khi nhìn người vừa gõ cửa. Đó là chủ nợ.
- Chẳng phải trước khi đi tôi đã xin khất rồi sao, để vài bữa nữa lãnh lương xong tôi sẽ trả.
- Tôi chỉ sợ cậu quên nên tới nhắc thôi. Tháng này hết hạn khất rồi.
- Tôi không quên đâu, tôi không phải đi trốn nợ nên các anh yên tâm.
- Anh đi mà không báo địa chỉ cho chúng tôi biết mà bảo chúng tôi yên tâm sao? - tiếng người đàn ông cứng rắn nhưng không quá thô bạo nói.
- Tôi vẫn hàng tháng nhắn tin để các anh yên tâm mà. Mà chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không, con trai tôi đang ở trong.
- Tôi không nói nhiều đâu, chỉ tiện đi thành phố rồi ghé qua nhắc nhở anh thôi. Tôi đi.
- Vậy cám ơn anh, chào anh! Tôi sẽ trả đúng hẹn.
Bóng dáng người đàn ông to cao người đầy hình xăm trổ kia khuất dần trong bóng tối. Đây không chỉ đơn thuần là nhắc nhở mà là mang tính đe doạ cậu luôn rồi, để tìm ra địa chỉ và tới tận đây gặp mặt không phải là chuyện đơn giản. Cậu hiểu ý ngời đàn ông đó muốn nói cái gì. Vừa quay vào trong lại cậu bị hết hồn khi thấy Hải Đường vẫn đứng ở bồn rửa chén, nơi đó cách cánh cửa không xa, cậu sợ rằng Hải Đường đã nghe được điều gì đó.
- Con, nãy giờ đứng đây rửa chén à?
- À không, nãy con đi vệ sinh rồi mới ra đây.
- Ồ- Cậu thở phào nhẹ nhõm. - Ba đã bảo để đó ba làm, vô học bài đi, nhanh lên.
- Vậy con vô phòng trước.
- Đi đi. - Cậu nhanh xua tay Hải Đường về phía phòng ngủ, cậu chỉ sợ Hải Đường nhận ra vẻ lo lắng trên mặt mình mà sinh nghi ngờ, Hải Đường khá nhạy trong việc này.
Cậu trở về phòng khách ngồi sau khi rửa xong đống chén bát. Chán nản ngồi xuống, tay di thái dương, mấy tháng gần đây cậu vẫn lo về khoản nợ kia. Cuộc sống 5 năm qua chỉ trông chờ vào số tiền tiết kiệm trước đó và mức lương bèo bọt của cậu hoàn toàn không đủ. Hải Đường đang lớn nên cần lo rất nhiều thứ nên cậu đã vay bên ngoài một ít, xong lãi mẹ đẻ lãi con, giờ con số đã gần 300 triệu. Hôm nay họ còn đến tận đây để nhắc nhở thì thật là cậu rối như tơ vò. Xuống thành phố đã nhiều thứ phải chi rồi, những thứ có thể tiết kiệm được đều đã tiết kiệm nhưng chẳng dư ra là bao. Ngồi thẫn thờ một lúc thì cậu quay trở vào phòng ngủ ngó xem Hải Đường đã ngủ chưa. Chắc chắn Hải Đường ngủ rồi cậu mới lôi hộp gỗ từ trong tủ quần áo ra. Cậu lấy chìa khoá mở chiếc hộp, bên trong chứa rất nhiều bức hình, có cả kỉ vật. Cậu cầm từng bức hình lên nhìn, đó là bức hình 5 năm trước, lúc đó Hải Đường mới 5 tuổi và cậu với hắn còn bên cạnh nhau, cả ba trông rất vui vẻ và hạnh phúc, cậu nhìn từng tấm từng tấm cho tới khi cầm chiếc nhẫn lên, đó là chiếc nhẫn cặp, chiếc nhẫn này cũng ngót nghét có tuổi đời 10 năm rồi, từ hồi cả hai còn học trung học. Đột nhiên cậu muốn khóc, cậu không thể dối lòng là hiện giờ cậu rất nhớ hắn, cậu thèm được hắn ôm vào lòng, hôn lên trán để trấn an tinh thần cậu lúc này, giờ cậu thực sự rất mệt mỏi nhưng không còn mặt mũi nào để quay đầu lại. Chính cậu đã ra đi mà không để lại lời nhắn nào, cậu mang con của hắn đi cũng không báo một tiếng. Nhưng nếu ngày ấy cậu kiên quyết ở lại thì tương lai Hải Đường sẽ ra sao, cậu thực sự rất sợ. Vài tháng trước cậu có đọc tin tức về công ty của hắn trên tạp chí, công ty phát triển thuận lợi. Cậu cảm thấy cực kì an tâm vì ít ra điều cậu làm trong quá khứ là có lợi cho hắn, ba hắn đã không làm gì hắn. Nghĩ đến đây cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng đèn sáng làm cho Hải Đường tỉnh ngủ nên cậu cũng mau chóng cất chiếc hộp đi rồi quay về giường.
Sáng nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn phải lên trường nửa buổi để học thêm chương trình đào tạo đề ra. Cậu là giáo viên mới nên bắt buộc phải tham gia. Cậu nhìn sang Hải Đường vẫn còn đang ngủ, cậu tiến tới ngồi một bên nhẹ lay người con.
- Hải Đường!
- Dạ.
Sáng nay ba có việc lên trường, tầm trưa ba sẽ về, đồ ăn sáng ba để sẵn trên bàn, nhớ dậy ăn đừng ngủ nướng bỏ bữa nghe chưa?
- Dạ, con biết rồi. - Hải Đường mỉm cười nhìn ba mình.
- Ngoan, trưa về ba mua đồ ăn về.
- Dạ.
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Hải Đường tỉnh giấc, Hải Đường đi ra ngoài mở cửa nhìn ngó để chắc chắn là ba mình đã đi xa rồi mới quay trở lại. Tối hôm qua người đàn ông tới chuyện với ba mình Hải Đường đều nghe, cậu đã ngồi rất lâu trong phòng ngó ra nhìn bóng lưng ưu sầu của ba mình. Ba cậu vừa bước vào là cậu lại giả vờ nằm trên giường đắp chăn ngủ. Trong khe hở của chăn cậu ngó ra thấy ba mình đang mân mê chiếc hộp gì đó, chiếc hộp này cậu không còn lạ gì nữa, cậu đã thấy ba mình giữ bên mình suốt mấy năm nay. Cậu tiến tới tủ đồ, mở ngăn kéo lôi ra chiếc hộp đó. Nhìn ngó nghiêng nhưng chưa tìm ra được cách mở.
- Chìa khoá? Hôm qua mình thấy ba lấy chìa khoá ở đâu ta?
Vì hôm qua bị bóng lưng che khuất nên cậu không thấy rõ, chỉ có thể lục lại trí nhớ rồi mường tượng ra vị trí. Cuối cùng cậu cũng thấy, nó lại nằm trong chính hộp bàn học của cậu.
"Cạch"- chiếc hộp được mở ra.
Hải Đường chăm chú nhìn từng tấm hình. Trong tấm hình ngoài cậu và ba ra còn có một người đàn ông khác, người này còn bế và hôn cậu. Nếu thân vậy sao cậu chưa hề nghe ba mình kể về người này.
- Người này là ai nhỉ? Còn bế mình? Sao không nghe ba nhắc tới. Người này có giúp gì được cho ba không? Làm sao để tìm ra người này.
Hôm qua cậu thấy ba cậu lo lắng rồi lại lôi những tấm hình này ra coi nên cậu chắc mẩm người đàn ông trong hình này có thể giúp tình hình tài chính cho ba mình. Cậu không để ý đến chiếc nhẫn trong đó mà nhanh chóng cất hộp về vị trí cũ. Hải Đường nhanh chóng mặc quần áo để đi ra ngoài, cậu tranh thủ khi ba mình đi vắng, vì ngoài việc đi học ra thì đi bất kì đâu cậu đều phải báo với ba mình, nhưng việc này thì không được, đành phải làm lén lút. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trong tấm hình kia thì cậu cảm thấy rất quen, hình như mình đã thấy người này ở đâu đó quanh khu này. Cậu đi tới trường học vì nơi này dường như có thể quan sát rõ mọi thứ. Còn chọn vị trí bốt bảo vệ để quan sát.
- Chính nó!
Cậu nhận ra ngay người đàn ông trong hình chính là người trong poster trên bảng quảng cáo kia. Cậu đã nhìn poster này rất nhiều lần nên cảm thấy rất quen, chỉ có thể dùng cảm tính ít ỏi của mình để tìm. Nhưng chỉ bấy nhiêu này là không đủ, cậu cần biết chính xác người này ở đâu. Cậu nhìn thấy tên công ty, nhưng không chắc đây có phải là trụ sử chính không. Cậu nhờ chú bảo vệ gần đó search địa chỉ dựa theo tên công ty trên poster.
- Chú ơi, chú giúp con tìm địa chỉ công ty này với ạ?
- Công ty trên poster đó hả? Đợi chú tý. Mà cháu cần làm gì, cháu cần tìm ai hay muốn đi làm? Cháu còn quá nhỏ.
- Dạ không, cháu cần tìm người, người quen,  là ông ấy. - Hải Đường chỉ lại về phía poster đó.
- Người này à? Chú e rằng không được.
- Sao vậy ạ?
- Người này là CEO đấy, để gặp anh ta không dễ, nhưng chú sẽ search cho cháu.
- CEO là gì ạ?
- Lớn cháu sẽ biết.- chú bảo vệ mỉm cười với cậu rồi đưa địa chỉ đã được search ra.
Ngồi trên chuyến xe bus, cậu không khỏi lo lắng vì đây là lần đầu cậu đi xa nơi mình ở. Tuy chỉ là quận này qua quận kia nhưng đối với học sinh lớp 6 là quá sức. Thường hay nghe tin tức trên ti vi về bắt cóc nên càng lo lắng hơn.
- Chắc không sao đâu nhỉ? - Cậu cố gắng tự nói tự trấn an mình, mắt vẫn lo lắng đảo nhìn xung quanh.
Nhờ hỏi được một chị sinh viên trên xe nên cậu mới biết nên xuống trạm nào gần đó nhất. Đi một đoạn là có thể tới công ty đó rồi. Trời bắt đầu nắng nên cậu hơi mệt vì quãng đường xa hơn cậu nghĩ. Cuối cùng cũng tới, tim đập thình thịch khi thấy toà nhà lớn. Tự nhiên can đảm ban nãy mất đi đâu hết, cậu còn tính quay lưng đi về vì không dám đi vào trong.
- Nhưng đã đi tới đây rồi, ba Khải, phải giúp ba Khải, can đảm lên.
Nghĩ đến ba khiến cậu có động lực hơn, chân quay gót, mắt nhắm chặt lại rồi đi thẳng vào trong. Chưa được mấy bước cậu bị bảo vệ ngăn lại.
- Này, ở đây không phải là chỗ để chơi.
- Cháu không đi chơi, cháu tìm người.
- Cháu tìm ai?
Thật may lúc đi cậu có lén cầm tấm hình người đàn ông đó theo bên người, cậu nhanh chóng lục túi để đưa cho bảo vệ.
- Người này, CEO! - Cậu chỉ bắt chước chú bả vệ ở trường gọi vậy, chứ bản thân chẳng hiểu CEO là gì, có thể là một cái gì đó lớn lớn.
- Ô, cháu tìm người này, có hẹn trước không?
- Dạ không!
Bảo vệ chỉ có thể để cậu tới quầy lễ tân. Bảo vệ với chị quầy lễ tân nói gì với nhau rồi quyết định để cậu ngồi ở ghế sảnh đợi. Chị gái đó nhẹ nhàng ngồi xổm đối diện với cậu nói.
- Bây giờ CEO không có ở đây, cháu lại không có hẹn trước nên cháu chịu khó ngồi đây đợi nhé.
- Vậy bao giờ cháu mới được gặp ạ?
- Cô chưa biết, công việc xong thì CEO sẽ tới. Cháu ngoan ngồi đây nha.
- Dạ!
Qua hơn 1 tiếng, cậu vẫn ngồi đợi, cậu lôi chiếc điện thoại nhỏ mà ba mua cho để xem giờ. Đã hơn 10 giờ. Hải Đường lo lắng ngồi đong đưa chân nhìn ra ngoài. Ba cậu dặn là trưa sẽ về nhà nhưng giờ cậu vẫn chưa gặp được người cần gặp, lát chắc chắn ba sẽ gọi, cậu đang suy nghĩ cách để đối phó.
Hơn 2 tiếng trôi qua, vì quá mệt nên cậu nằm gục ở trên ghế. Tay cầm chặt chiếc điện thoại vì sợ ba mình sẽ gọi.
Hắn vừa day thái dương vừa đi vào. Nhân viên xung quanh thấy đều cúi đầu chào. Sáng nay hắn được thông báo là bên nguyên liệu sản xuất đột ngột báo ngưng cung cấp nguyên liệu cho bên hắn, bên đó chấp nhận mọi sự bồi thường. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn bị như vậy, 5 năm qua ba hắn đã làm vô số lần chèn ép để hắn quay về nhưng hắn đều vượt qua. Lần này chắc chắn là lại ba hắn sắp đặt. Đây không phải là nơi duy nhất cung cấp nguyên vật liệu nhưng đây là nơi hắn ưng nhất, phải mất hơn 6 tháng hắn mới duyệt được nơi cung ứng, vậy mà bay giờ lại bị ba hắn phá.
- Thật là nhức cái đầu, cậu giúp tôi liên hệ với tất cả nơi này, chúng ta cần gấp rút tìm nơi cung ứng phù hợp với lô hàng trước đó. Sáng mai có kết quả tôi cùng cậu trực tiếp đi khảo sát. Nhớ chuẩn bị backup.
- Dạ. Tôi sẽ báo phòng kế hoạch và phát triển, sẽ gửi ké hoạch backup liền trong chiều nay.
- Được!
Thư kí mà hắn thuê làm việc cực hợp với hắn, nhanh nhẹn, nhạy bén, hiểu chuyện, thông minh, nắm bắt tình hình cực kì nhanh. Hắn không cần phải nói dài dòng mà người này vẫn bắt được ý hắn đang muốn nói gì nên hắn cực kì yên tâm, bao nhiêu năm cũng tìm ra được cánh tay đắc lực như thế này. Hắn chuẩn bị bước vào thang máy thì lễ tân sảnh chạy tới.
- Sếp, có một cậu bé muốn gặp sếp, cậu bé đợi cũng lâu rồi, ngồi đợi nên mệt nằm ở đằng kia, sếp gặp cậu cậu bé chút ạ.
- Cậu bé?
- Dạ tầm 10 tuổi.
Không biétt trong đầu hắn hiện đang nghĩ gì nhưng chỉ kịp lóe lên hình ảnh Hải Đường trong đầu khi nghe quầy lễ tân báo tin. Hắn đi thật nhanh chỗ Hải - Đường đang ngồi. Hắn như vỡ oà khi thấy cậu bé đang nằm ở đó. Lớn lên Hải Đường không còn giống hắn như hồi nhỏ, nhưng những nét mặt đó không thể lẫn vào đâu được. Hắn chạy tới, ngồi xổm ngang tầm mắt Hải Đường, hắn đã quá lâu rồi mới được nhìn con ở cự li gần như vầy. Hắn quay sang nhìn lễ tân.
- Cậu bé đã ngồi đợi bao lâu rồi?
- Tính đến bây giờ là hơn 2 tiếng rồi ạ.
- Hai tiếng? Lần sau cứ cậu bé này đến thì cho thẳng lên phòng làm việc của tôi. - Hắn nghe con đợi mình đã lâu liền đau lòng.
Hắn tính ngồi bên cạnh đợi Hải Đường ngủ thêm một chút xíu nữa rồi hẵng gọi nhưng chỉ được 5 phút thì tiếng chuông điện thoại làm cả hắn và Hải Đường bật dậy. Hải Đường không chú ý đến người ngồi bên cạnh mà chỉ chú ý bắt điện thoại vì ngoài ba cậu ra thì chẳng ai gọi cả.
- A lô, ba!
- Con đang ở đâu? Không phải hôm nay không có chuyện gì cần ra ngoài sao?
- Con..con qua nhà bạn để làm bài tập, sáng sớm quên nói với ba.
- Vậy sao không nhắn tin cho ba biết? Để ba lo quá, về nhà không thấy con đâu.
- Con xin lỗi, con quên, con chắc học xong tầm chiều con về nha ba.
- Đi đường nhớ cẩn thận. Chiều dạo này hay mưa, có mưa thì gọi cho ba nha.
- Dạ.
Cúp máy Hải Đường thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cậu nói dối ba như thế, Hải Đường nghĩ bản thân sẽ chẳng có lần thứ hai vì ban nãy nói dối tim muốn rớt ra ngoài. Bây giờ Hải Đường mới chú ý đến người ngồi bên cạnh, người này đang nhìn chằm chằm vào mình. Hải Đường giật mình vì đây chính là người mình cần tìm. Hải Đường bật dậy đứng thẳng lưng cúi đầu chào.
- Cháu chào chú!
- Chú? - Hắn lặp lại cách Hải Đường gọi mình.
- Dạ, cháu có thể nói chuyện với chú chút xíu được không ạ?
Ngay tức khắc hắn cảm thấy thế giới sụp hẳn, Hải Đường không nhớ hắn, không nhớ hắn là ba, Hải Đường gọi hắn bằng chú. Bây giờ hắn phải đối mặt với Hải Đường với vai trò là một người lạ, một người là bạn của ba mình- có lẽ vậy. Hắn không trách vì khi ấy Hải Đường còn quá nhỏ, quá trình trưởng thành lại thiếu vắng bóng hắn, nghĩ đến đây hắn cảm thấy thực sự giận người đó. Nghĩ lung tung hắn lại nhìn Hải Đường lần nữa, Hải Đường đang trông ngóng câu trả lời của hắn.
- Được, nhưng bây giờ chúng ta lên phòng làm việc của chú nhé, lên đó rồi nói chuyện. - hắn cũng đành phải diễn vai này.
Hải Đường lần đầu tiên được đi thang máy nên cực kì thích thú. Đi qua từng hành lang rồi bước vào phòng làm việc của hắn, Hải Đường quan sát rồi tiến về phía cửa sổ nhìn ra.
- Wow, ở đây thấy được cả thành phố luôn.
- Đúng vậy, đây là tầng 60 đấy.
- Thích thật!
- Nếu...cháu thích thì lần sau có thể tới lần nữa. - Hắn ngập ngừng khi gọi Hải Đường là "cháu".
- Có thể sao? Dạ. Cháu cảm ơn chú.
Đợi Hải Đường quan sát hết mọi thứ rồi trở lại chỗ ngồi hắn mới bắt đầu hỏi chuyện.
- Cháu tìm chú có việc gì?
Hải Đường nghe câu hỏi thì liền hồi hộp, tay lúc đan vào nhau lúc xoay tròn góc áo, bản thân không biết nên nói như thế nào cho phải. Thấy Hải Đường lo lắng hắn liền đổi câu hỏi khác.
- Cháu đến đây bằng gì? Nhà cháu ở đâu?
- Dạ, cháu đi xe bus, nhà cháu, cháu không nói được.
- Cháu nói dối ba để đến gặp chú sao? Ba cháu không cho cháu gặp chú?
- Dạ, không phải là ba cháu không cho, cháu trốn ba cháu đi, ba cháu không hề biết cháu biết chú ạ.
- Thế sao cháu biết chú mà tìm?
Suy nghĩ một lúc, thấy rằng không nên nói về những tấm hình mình tìm được. Đó là bí mật của ba Khải nên Hải Đường quyết định giữ im lặng.
- Cháu không nói được ạ.
Hắn thở dài nhìn Hải Đường, Hải Đường rất thông minh, biết cái gì cần nói, cái gì không nên nói. Điểm này hắn thấy Hải Đường hoàn toàn vượt xa hắn khi hắn tầm tuổi này. Mặt khác hắn thấy đau lòng vì sự hiểu chuyện của con, đã phải khó khăn như thế nào mới khiến một đứa trẻ phải cẩn thận như vậy.
- Cháu sợ chú làm hại ba cháu à?
- Dạ không phải, đây là bí mật của ba cháu, cháu không muốn tiết lộ nếu ba cháu chưa đồng ý.
Vậy là cháu lén tìm hiểu bí mật của ba cháu?
- Dạ...- lo lắng vì bản thân bị nắm thóp, cả người hơi run lên, dù ai có khen cậu trưởng thành hơn tuổi nhưng chung quy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi.
- Chú không làm gì đâu, ba cháu gặp chuyện gì sao? - Hắn nghe cách Hải Đường vòng vo trả lời, linh tính mách bảo rằng người đó đang gặp chuyện gì đó nên Hải Đường mới tự tìm hiểu và việc đến đây là muốn hắn giúp đỡ.
- Dạ, ba cháu, ba cháu....
Hắn đưa ly nước tới gần.
- Cháu đừng lo lắng, cứ từ từ nói. Chú sẽ giúp đỡ.
- Ba cháu có vay tiền một người đàn ông nào đó ở dưới quê, hôm bữa ông ấy tới tận nhà đòi tiền, tháng tới là phải trả, cháu thấy ba cháu rất lo, cháu...cháu muốn nhờ chú giúp đỡ.
- Ba cháu vay bao nhiêu?
- Dạ cháu không biết.
- Chắc ba cháu đã rất vất vả? - Hắn nghi ngờ nhìn Hải Đường vì theo như hắn biết thì đáng nhẽ là người đó phải nhận được số tiền khủng từ ba hắn chứ, sao lại có thể gặp khó khăn đến mức này, hắn vẫn nhớ câu ba hắn nói "Mày tưởng nó thương mày à, tao đưa nó quyển sổ tiết kiệm đủ để nó với thằng con sống yên phận cả đời, nó liền gật đầu đồng ý, tao còn tưởng thế nào hay ho", lúc đó hắn chẳng tin nhưng người đó đi mà để lại hết số tiền trong sổ tiết kiệm của hai người lại khiến hắn suy nghĩ.
- Dạ. Ba cháu rất thương cháu, ba cháu làm rất nhiều việc nhưng vẫn không đủ để trả nợ.
- Ba cháu làm gì?
- Ba cháu là giáo viên cấp 2, có đi dạy thêm và cuối tuần làm pha chế tại tiệm cà phê, ba cháu dạy rát giỏi và pha chế cũng rất ngon nữa.
Hải Đường kể về ba mình với đôi mắt đầy sự tự hào, lúc đó hắn cảm thấy cực kì ganh tỵ, hắn cũng muốn Hải Đường cũng tự hào kể về hắn như vậy. Nhưng giờ hắn lại bất đắc dĩ đóng vai chú.
- Chú sẽ giúp ba cháu trả nợ. Nhưng bây giờ chú không biết gì về gia đình cháu thì hơi khó. - Hắn cố gắng lấy được thông tin về nơi hai người đang ở.
Thấy Hải Đường không trả lời hắn tiếp tục nói.
- Ít ra cũng cần biết rõ địa chỉ chứ đúng không nè, chú không thể cho ai đó tiền mà không biết họ ở đâu, và chú cũng không thể đưa cháu tự cầm tiền đem trả.
- Vậy chú có gặp ba cháu không?
- Nếu ba cháu không muốn thì chú sẽ không gặp. Chú cần biết nơi cũ cháu từng ở và hiện tại nữa, chú sẽ tự tìm hiểu về chủ nợ và giải quyết, cháu không cần lo lắng.
Hắn vừa nói vừa đưa một tờ giấy với ý Hải Đường hãy viết địa chỉ vào đây. Hải Đường suy nghĩ về tình hình thì cũng chịu tiết lộ chỗ ở.
- Bây giờ cháu lại đi xe bus về?
- Dạ. Chú search dùm cháu xem là cháu nên đi trạm nào để về được không ạ, cháu phải tranh thủ vì nếu về trễ ba Khải sẽ nghi ngờ.
- Hắn nghe hai từ "ba Khải" từ miệng Hải Đường khiến hắn thèm thuồng con cũng gọi mình là "ba Long" như đã từng.
- Để chú nói tài xế của chú chở cháu về, đây là số điện thoại của chú, lần sau có muốn gặp chú thì gọi số này để chú tới đón, đi xe bus một mình không an toàn.
- Nhưng cháu....
Điểm này hắn lại thấy giống người đó, sự câu nệ sợ làm phiền người khác. Điểm này hắn không thích chút nào, hắn cầu cho họ dựa hắn cả đời mà còn không được, sao cứ phải lo lắng là sẽ phiền hắn.
- Không sao, chú không cảm thấy phiền, cháu cứ yên tâm đừng quá bận tâm.
- Dạ.
Mặc dù là rất muốn chính mình chở Hải Đường về, muốn tận mắt quan sát cuộc sống hiện giờ của con nhưng công việc chiều nay thực sự quá nhiều cần hắn có mặt nên đành phải gọi cho tài xế riêng.
Hải Đường nhờ tài xế dừng một nơi cách xa nhà mình một chút, cậu sợ lỡ ba mình thấy thì sẽ bể hết kế hoạch hôm nay, Hải Đường rất sợ ba lo lắng. Hồi nhỏ có lần ham chơi về trễ, tối hôm đó ba cậu đã buồn rất nhiều, không nỡ la cậu nhưng lại ngồi ghế đăm chiêu cả đêm, từ đó Hải Đường không đi chơi nữa.
- Ba, con về rồi.
- Về rồi à? Hôm nay học vui không, bạn có sẵn sàng giúp đỡ con không?
- Dạ có, con rất vui.
- Vậy là được rồi. Vô rửa tay đi rồi ra ăn bánh, hồi trưa ba đi về có ghé mua bánh mà hôm bữa con thích nè.
Rửa tay ra ngồi với ba, Hải Đường nhận ra đây là chiếc bánh ở cửa tiệm hôm bữa, nó không hề rẻ, hôm đó sau khi thấy giá Hải Đường đành luyến tiếc bỏ đi. Không ngờ ba để ý. Hải Đường quay lại nhìn ba mình.
- Ba!
- Gì con?
- Con yêu ba!
Đường Khải bất ngờ nhìn con, đã lâu lắm rồi cậu không nghe Hải Đường nói điều này với mình, có lẽ lớn nên biết ngại, điều này khiến cậu có chút buồn nên nay được nghe lại lòng có chút bồi hồi xen lẫn vui sướng. Cậu kéo con vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc.
- Hải Đường, ba cũng vậy, ba cũng yêu con. Cám ơn con đã đến bên ba.
Hải Đường nghe cậu nói cũng mỉm cười dụi đầu vào ngực cậu. Có lẽ Hải Đường không hiểu nhưng cậu hoàn toàn hiểu ý tứ câu nói vừa rồi của mình. Bản thân cảm thấy thật may mắn vì có Hải Đường là con, đứa con mà sau này cậu sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ.

Hắn sau khi giải quyết chuyện mà ba hắn gây nên thì trời cũng tối, hắn trở về nhà cởi bỏ bộ vest cứng ngắc trên người rồi ngồi xuống ghế. Hắn thuận tay lấy tờ giấy gấp nhỏ trong túi quần. Hắn chăm chú nhìn nét chữ trên giấy, đó chính là địa chỉ mà Hải Đường để lại hồi sáng. Hắn giờ vẫn nghĩ là mình đang mơ, hắn vừa được gặp con và cũng sắp gặp cậu.
- Em là thầy giáo rồi ư? Em dạy con tập viết à? Chữ con đẹp quá. Đáng nhẽ việc này là của anh chứ, anh đã lên cả một kế hoạch dạy con thế mà em dám phỗng tay trên của anh.
Hắn nhếch miệng cười rồi lắc đầu.
- Con còn chẳng biết anh là ai, em thật quá đáng.
Hắn thực sự đang rất giận cậu, hắn nhớ ánh mắt Hải Đường tự hào khi nhắc về cậu như thế nào, hắn nhớ cách Hải Đường gọi cậu là "ba". Hắn thật sự ghen tỵ. Thế mà cậu chẳng hề nhắc hắn trước mặt con, con không hề biết hắn là ai. Hắn bực mình lầm bầm rồi cũng rút điện thoại ra gọi cho thám tử mà hắn đã thuê trước đây.
- Anh muốn tôi tìm người?
- Ừm, giúp tôi tìm tất cả người cho cho vay tiền nặng lãi ở địa chỉ tôi vừa gửi cho anh, càng sớm càng tốt.
- Vậy...
- Tiền tôi vừa mới chuyển cho anh, xong việc sẽ có thêm.
- Ok. Tôi rất thích cách anh làm việc. Ngày mai có thông tin cho anh.
- Cám ơn.
Phải trách là cậu trốn quá kĩ đến cả thám tử cũng không tìm ra. Giá mà đợt đó tên thám tử này cũng nói câu này có lẽ sự việc đã sớm kết thúc.

Cả tháng nay cậu đang gấp rút chuẩn bị tiền để trả cho đám người kia nhưng vẫn không đủ nên hơi lo lắng, cậu đánh liều gọi cho họ xin trả trước phần còn lại khất tiếp nhưng cậu ngạc nhiên tự nhiên họ nói rằng họ không lấy lãi nữa, chỉ lấy phần gốc mà phần gốc còn cho trả từ từ, không lấy gấp. Còn bảo số tiền đang có cứ giữ lại mà xài, dư giả rồi trả cũng được, rồi còn gì mà "chúng tôi cũng có con nhỏ phải nuôi nên chúng tôi thông cảm, anh cứ yên tâm". Xưa nay chưa có tiền lệ như vậy, quá lắm là cho trễ 2, 3 ngày, còn không thì cứ đúng tháng mà trả. Lần trước còn tìm tận nhà cơ mà. Dù thế nào cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu cho rằng ở hiền gặp lành.
- Chắc ông trời thương mình, thật may, Hải Đường vừa mới nói cần tiền để làm nghiên cứu gì đó ở trường. Số này để lo việc trước vậy.
Hải Đường là học sinh xuất sắc đạt giải thưởng về nghiên cứu sáng tạo của trường. Nhà trường đề nghị đào tạo Hải Đường hết cấp 2, mỗi năm số tiền đóng không phải là nhỏ, dạo này cậu hơi lăn tăn về chuyện này, cậu cực kỳ muốn Hải Đường được phát triển mảng này, đây cũng là lý do vì sao cậu mang Hải Đường trở lại thành phố. Đây thực sự là một công đôi việc, vừa không phải gấp trả nợ vừa đóng tiền học cho con. Hôm nay tâm trạng cậu tốt nên quyết định mua cái gì đó ngon ngon để tối hai ba con cùng ăn.

Biết được địa chỉ chỗ ở nên hắn cũng biết được trường mà con học. Cả tuần nay ngày nào hắn cũng chạy đến trường canh giờ con đi học ra đẻ dắt đi ăn.
- Chú, hôm nay chú lại có việc ở đây ạ?
- Ừ, hôm nay chú công tác ở khu này, tiện giờ này nhớ đến con nên tới đây.
- Hôm qua chú cũng nhớ con, hôm nay chú vẫn nhớ con, con cám ơn chú.
Hắn bật cười nhìn Hải Đường.
- Sao con lại cám ơn chú?
- Ba con bảo trên đời này có người nhớ đến mình thì đó là niềm vui, con nên cảm ơn vì điều đó. Nếu không còn ai nhớ đến mình, điều đó thật đáng buồn.
- Vậy...ba con có nhớ đến ai không? - Hắn buột miệng nói mà không để ý mình đang nói cái gì.
- Chú nói sao ạ? Ba con sao ạ?
- Không có gì, chú dắt con đi ăn nhé.
- Dạ thôi ạ, con phải về sớm. Hôm nay con phải về sớm. Hôm qua con đi với chú nên về muộn, con thấy ba con lo. Con không muốn ba Khải lo.
- Con thật ngoan. Vậy chú mua gì cho con nhé.
- Dạ không cần ạ, con đã giữ lời hứa với chú là không để ba con biết, con mang đồ ăn về ba con sẽ hỏi liền, vì thường ba Khải không cho tiền tiêu vặt.
- À. Vậy chú cho con tiền tiêu vặt nhé.
- Dạ ba Khải dặn không được tự tiện nhận tiền của người khác. Con cám ơn chú ạ.
Hải Đường vừa chạy vừa ngoái lại nhìn hắn rồi vẫy tay tạm biệt. Hắn đứng nhìn Hải Đường đi xa mà lòng cảm thấy nuối tiếc. Hải Đường một câu ba Khải, hai câu ba Khải, hắn không khỏi thôi ganh tỵ với cậu. Hôm nay hắn đã bỏ hết công việc sang một bên chỉ để chạy tới đây, ngày nào hắn cũng cảm thấy nhớ Hải Đường, chỉ muốn cùng Hải Đường ở cùng một chỗ. Hắn quyết định đi theo Hải Đường về nhà, tất nhiên là chỉ đi theo đằng sau. Đứng từ xa nhìn, chứng kiến nhà trọ lụp xụp nhỏ bé mà hai người ở hắn không khỏi đau lòng. Dường như hắn sáng tỏ điều gì đó, 5 năm trước ngoài Hải Đường thì cậu không mang theo bên mình một thứ gì. Vậy là ba hắn lại nói dối. Hắn cũng cảm thấy bản thân thật khờ khạo, tính ba hắn như thế nào hắn lại còn không rõ hay sao mà lại tin, đáng nhẽ hắn phải hiểu tính của cậu hơn chứ. Chắc có lẽ giận quá mất khôn. Thật sự là 5 năm trước lúc cậu cùng con rời đi hắn hoàn toàn suy sụp. Hắn vì ai mà cố gắng, lúc ấy hắn chẳng còn cớ gì để cố gắng nữa. Giờ thấy cậu trước mặt, vừa yêu vừa giận, vừa muốn ôm vô lòng lại vừa muốn la mắng cho thỏa nỗi lòng. Hắn cứ ngồi trong xe nhìn thật lâu cho đến khi tiếng còi bảo vệ khu phố báo hắn phải rời đi vì gây ảnh hưởng lối đi lại của bà con.
Dạo gần đây cậu thấy Hải Đường buổi trưa thường về trễ hơn mọi khi, bình thường về tới nhà là đã thấy Hải Đường về rồi.
- Hải Đường, dạo gần đây ba thấy con thường về trễ, sao vậy?
- À dạ, mấy bữa thì bạn con nhờ con giảng bài hộ, có bữa thì con đi ăn vặt với các bạn một chút.
- Vậy à, con nên nói với ba vì buổi trưa đi làm về không thấy con ba rất lo. Chẳng phải có ngày buổi chiều con phải lên trường tham gia lớp năng khiếu sáng tạo hay sao, con nên tranh thủ về nhà ăn uống nghỉ ngơi.
- Dạ, hôm nay con đã từ chối bạn ạ.
- Ba không cấm con đi chơi với bạn, bạn nhiều cũng tốt, nhưng con nên nói với ba để ba không lo lắng. À, rồi nữa, ba không cho tiền tiêu vặt sao con đi với bạn được?
- Bạn nói là mời con.
- Chà, vậy không được rồi, Hải Đường lại đây.
Hải Đường đến ngồi cạnh theo lời đề nghị của ba. Cậu tìm ví rút ra tờ 200.000 đồng nhét vào tay Hải Đường.
- Con cầm tiền này, để dành khi nếu bạn bè có rủ đi chơi hay đi ăn, con cũng có thể mời lại bạn bè. Con không thể để bạn bè mời con suốt được. Nhưng nhớ không được xài tiền vào việc khác, nhất là việc chơi game, nghe chưa?
- Dạ, con cám ơn ba.
Mặc dù Hải Đường là một đứa trẻ ngoan và khá nghe lời, tất nhiên đôi lúc Hải Đường có chính kiến rõ ràng cũng hay cãi lại cậu nhưng điều đó cậu không mấy phiền lòng ngược lại cảm thấy rất tốt, ít nhất sau này ra đời con sẽ không bị ai bắt nạt nhưng cậu vẫn rất cẩn thận trong việc dạy con, tuổi này là tuổi nổi loạn, cậu vẫn nhớ ngày xưa hắn nổi loạn như thế nào, và hơn thế nữa đây là đất Sài Gòn, cậu rất sợ Hải Đường bị ba hắn hoặc hắn bắt gặp, lời hứa để Hải Đường lớn lên yên ổn tùy thuộc vào cậu giấu Hải Đường được bao lâu. Ít nhất phải ráng thêm vài năm nữa.
Nhưng có lẽ người tính không bằng tính, ngày hôm ấy cậu muốn kiểm tra Hải Đường học như thế nào nên đã tìm cặp của con để xem sách vở. Đây là cuộc kiểm tra định kỳ mỗi tháng mà cậu và Hải Đường đã thỏa thuận bấy lâu nay. Khi cậu rút đống sách vở ra thì đồng thời tờ tiền 200 ngàn bữa cậu cho con cũng rớt ra. Cậu nhặt tờ tiền lên, cậu nhớ là cậu cho tiền Hải Đường là hai tuần trước, sao đến nay vẫn còn. Hai trăm ngàn là số tiền không lớn, nếu là đứa trẻ khác thì chỉ cần 2 ngày đã tiêu hết sạch, bây giờ một ly trà sữa đâu phải là rẻ, với tính tiết kiệm của Hải Đường thì cậu hoàn toàn có thể hiểu nhưng Hải Đường vẫn là buổi trưa về trễ. Chưa kịp nghĩ xong thì nghe tiếng bước chân con đi vào nên cậu đành nhét lại tờ tiền vào cặp.
- Hải Đường này, con có gặp khó khăn gì với bài học trên lớp không?
- Dạ không, ngoại trừ...
- Ngoại trừ?
- Môn văn ạ. Ba có thể nói nhà trường thay tất cả tiết văn thành tiết toán hoặc lí không ạ, đã thế một ngày còn có hai tiết văn liên tục. - Mặt Hải Đường ỉu xìu nằm dài trên bàn.
Cậu nghe thế thì bật cười. Bản thân là một giáo viên dạy văn nhưng con trai lại ghét môn văn nhất. Hồi tiểu học Hải Đường học văn không đến nỗi tệ nhưng lên cấp 2 thì liên tục than vãn về môn này, cậu cũng đành chịu, cậu cũng không thể làm giáo viên phụ đạo thêm cho con ở nhà vì bản thân con không thích môn này, ép không được. Cậu nhẹ vuốt đầu con.
Ba biết con không thích môn văn, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn, con phải học cách thích nghi với điều đó. tìm cách điều chỉnh cho phù hợp, thế mới giỏi, phải không nào?
- Dạ, con biết nhưng buồn ngủ lắm ba.
- Con có thể xin giáo viên đi rửa mặt khi con cảm thấy thế.
- Dạ. Con sẽ cố gắng.
- Hải Đường này, số tiền bữa ba cho con con dùng hết chưa để ba cho thêm.
- Dạ con vẫn còn một ít, nhưng ba chưa cần cho con đâu ạ.
- Vẫn còn một ít à?
- Dạ.
Cậu hơi buồn khi nghe câu trả lời chắc nịch của con, cậu biết chắc rằng Hải Đường đã bắt đầu nói dối cậu, việc đi ăn uống cùng bạn bè là không có.
" Vậy Hải Đường đã gặp ai? Sao con phải nói dối mình?" - Cậu đặt tay lên trán suy nghĩ suốt đêm, tim bỗng nhiên đập thình thịch lo lắng, giác quan thứ 6 mách bảo rằng con trai đã gặp người đó.
Hôm nay sau khi kết thúc tiết cuối cùng cậu nhanh chóng thu dọn đồ để về. Cậu muốn xem chính xác Hải Đường đã làm gì. Hải Đường từ bé đến lớn chưa bao giờ nói dối cậu như vậy. Cậu chọn một quán tạp hóa không quá gần trường để quan sát.  Hải Đường vừa mới bước ra khỏi cổng cậu đã nhận ra ngay trong đám đông những đứa trẻ ấy. Cậu thấy một người đàn ông mặc áo vét tiến lại gần con, con lại cười nói rất là vui vẻ, cả hai cùng nhau vô quán KFC gần đó. Tấm lưng đó....làm sao mà cậu quên được. Chính là người đó, con đã thực sự đã gặp người đó. Cậu đi tới gần quán mà hai người ngồi, kéo nón xuống che mặt để con không nhận ra mình đang theo dõi, chọn một góc khá khuất nhưng thuận lợi để quan sát, nhìn cách con thoải mái trò chuyện cậu biết rằng con đã gặp người này rất lâu rồi, có lẽ là suốt thời gian vừa rồi. Điều cậu giận là người đó lại dạy con cách nói dối. Có lẽ con đã chuẩn bị sẵn cả câu trả lời vì lần nào cậu hỏi thì Hải Đường cũng rất nhanh trả lời, không do dự, không suy nghĩ.  Ban đầu cậu tính đợi Hải Đường về thì sẽ tới trực tiếp nói chuyện với hắn, yêu cầu hắn rời xa con để con được an toàn, nhưng lại lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Qua báo chí cậu cũng biết cuộc sống của hắn đang rất ổn, có thể vì sự xuất hiện lại của cậu và con sẽ làm rối tung mọi thứ lên, ba hắn sẽ lại làm hại Hải Đường và hắn nên cậu quyết định không gặp hắn, không nói điều gì, cậu sẽ tìm cách khuyên nhủ Hải Đường.
Ngồi trên bàn ăn cậu nhìn con, Hải Đường hôm nay rất vui, có thể là do cuộc gặp hồi trưa, cậu lại phân vân không biết có nên nói chuyện với con hay không.
"Dù gì anh ấy cũng là ba Hải Đường, không biết anh ấy có nói cho Hải Đường biết không, nhưng trông con vui quá, mình nên sao đây, ông ta mà đến gặp một lần nữa thì biết đi đâu đây?" - Cậu thở dài rồi cũng quyết định nói chuyện với Hải Đường.
- Hải Đường này, hôm nay ba thấy con ở trường....
Hải Đường nghe đến đây sửng sốt ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu tiếp tục.
- Ba thấy con đi ăn cùng một người đàn ông. Người đó là bạn ba. Và con đã nói dối ba.
- Con...con xin lỗi...con.. - Hải Đường cúi gằm mặt không dám nhìn cậu.
- Ai dạy con nói dối vậy hả? Người ấy bảo con làm vậy à?
- Dạ không, con nghĩ là ba không muốn gặp người đó, nên con, nên con...
- Sao con biết là ba không muốn gặp người đó? - Cậu lo sợ Hải Đường biết quá nhiều, việc một đứa tiếp nhận thông tin ba nó là gay quả thật không dễ chút nào.
- Con thấy hình người đó trong chiếc hộp ba cất trong tủ, ba cất rất kĩ nhưng đi đâu cũng mang theo, con nghĩ người ấy là một người bạn nhưng ba không muốn gặp lại nữa, nhưng...
- Nhưng sao?
- Chú ấy có thể giúp ba.
- Giúp ba? Con tự đi gặp?
- Dạ.- Tiếng Hải Đường lí nhí càng ngày càng nhỏ trong miệng.
Vậy là việc bên cho nợ tự động không tính toán nợ nần với cậu là có lý do, lúc đó cứ mãi thắc mắc không hiểu, còn tự cho là may mắn, thì ra mọi chuyện lại là Hải Đường lén tìm cách gặp người đó để xin giúp đỡ. Cậu thật sự đau lòng nhìn Hải Đường, một đứa trẻ học lớp 6 đáng nhẽ ra không phải lo đến việc này.
- Ba xin lỗi vì đã làm con lo lắng, con đi ngủ đi, ba dọn dẹp rồi vô ngủ sau.
- Ba đừng giận con nha, con sẽ không gặp chú ấy nữa, ba không thích con sẽ không gặp.
Hải Đường lo lắng nhìn ba đứng lên dọn dẹp, vừa đi theo sau vừa kéo góc áo. Cậu đừng lại đặt chén bát xuống bàn rồi ngồi xuống ngang tầm với Hải Đường.
- Không phải là ba không thích, nhưng không gặp người đó sẽ giúp con an toàn, ba không thể giải thích nhiều cho con hiểu, nhưng nếu điều ấy làm con vui thì con cứ gặp, ba sẽ chống đỡ cho con. Tất cả!
Hải Đường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, Hải Đường không hiểu ba mình nói gì cả, Hải Đường chỉ biết là hôm nay ba rất buồn, buồn vì mình đã nói dối ba, thậm chí ba còn chẳng hỏi gì nhiều về chuyện đó.
Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa và Hải Đường đã đi ngủ thì cậu ra sô pha ngồi, cứ ngồi thẫn thờ, cũng chẳng biết bản thân ngồi như vầy bao lâu rồi. Việc hồi sáng cậu thấy Hải Đường cùng hắn vui vẻ ngồi ăn vẫn còn trong tâm trí cậu, cũng lâu rồi cậu không thấy con trai mình vui như vậy. Vả lại...cậu vô tình tước đi niềm hạnh phúc của con nên bây giờ cậu cũng không biết phải làm sao cho đúng. Mặc dù miệng nói là con vẫn được chọn quyền gặp hắn nhưng vẫn đau đáu lo mãi không nguôi. Ba hắn có tiền có quyền, còn cậu chả có cái gì. Cứ thế nghĩ ngợi cậu ngủ lúc nào không hay.
Nghe như tiếng ai đó vang vọng gọi, dùng hết sức để trấn an bản thân nghe cho rõ. Đó là giọng Hải Đường, ai đó đang lôi Hải Đường đi. Cậu cố chạy theo con nhưng lại mất dấu nhưng tiếng gọi càng ngày càng to.
- Ba, Ba!!! Dậy ba ơi, trễ làm rồi!
Cậu bật dậy ngó xung quanh, thật may chỉ là giấc mơ, mồ hôi dễ dại, tay vẫn còn run cầm cập, mắt đảo nhìn thấy Hải Đường cậu liền kéo tới ôm chầm.
- Ba sao vậy?
- Ba chỉ là mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Thôi nào, có lẽ trễ rồi ba không chuẩn bị kịp bữa sáng, hai ba con mình đi ăn ngoài nghen.
- Dạ!
Hôm nay cặu có tiết quan trọng ở trường, lớp cậu sẽ có dự giờ của các thầy cô kì cựu, cậu cực kì lo lắng vì qua được đợt này lần nữa là cậu sẽ chuyển thẳng lên dạy các lớp chuyên ôn thi, tiền lương cũng khá hơn, đảm bảo cuộc sống của hai ba con cậu hơn. Cậu tự nhủ với bản thân là phải quên chuyện hôm qua đi thì mới tập trung cho hôm nay được.
Cuối cùng tiết cuối cùng cũng báo chuông reo, Hải Đường sau khi chào tạm biệt bạn bè liền tức tốc chạy ra cổng trường, vừa chạy vừa ngó nghiêng ngó dọc, không thấy hắn thì mới yên tâm đi tiếp. Cứ thế như vậy một tuần Hải Đường không gặp hắn, thấy Hải Đường về sớm cậu cũng đoán ra được sự việc, nhưng không hỏi con rằng con đã xử lí như thế nào, vì theo như sự hiểu biết của cậu thì hắn không dễ gì bỏ cuộc trong việc cố gắng tiếp cận với Hải Đường, cậu đang cố gắng để mọi việc diễn theo cách tự nhiên nhất có thể.

Tại công ty của hắn.

Hắn lại bắt đầu nhìn đồng hồ. Thói quen liên tục nhìn đồng hồ này của hắn là từ khi gặp Hải Đường, hắn công nhận hắn luôn nhớ con và luôn muốn gặp con nhưng gần một tuần nay hắn không được gặp con, nhắn tin thì không thấy thằng bé trả lời. Có những ngày công việc nhiều làm hắn tới trễ giờ tan trường khiến hắn tiếc hùi hụi, nhưng có ngày đã tranh thủ đi sớm nhưng vẫn không gặp. Nghi ngờ con đã chuyển trường nhưng sau dùng mối quan hệ để tìm hiểu thì không phải vậy. Hôm nay hắn quyết định bỏ hết công việc để đi tới trước 1 tiếng tan trường.
Đứng trước quán nước đối diện trường hắn thậm chí không dám rời mắt đi một giây nào cả, chỉ sợ sơ suất một chút là không thấy con đâu. Chuông vừa reo là hắn bật dậy đứng lên nhìn. Hắn vừa thấy bóng dáng ngó nghiêng lén lút kia nhì gọi lớn.
- Hải Đường, Hải Đường!!!
Hải Đường vừa nhìn thấy hắn liền bỏ chạy thật nhanh, tuy chưa già nhưng hắn không đọ sức được với con nít hơn nữa khu này hắn không thạo, Hải Đường rẽ vô một hẻm rồi mất hút, hắn dừng lại thở hồng hộc. Thấy thái độ của Hải Đương dường như hắn đã hiểu ra lý do vì sao, hắn cau mặt bước vào xe phóng đi.

Tại trường cấp hai của cậu.

Cậu đang loay hoay đứng ở cổng trường lục tìm chiếc điện thoại trong ba lô thì đột nhiên bị một bàn tay kéo nhanh ra một góc, cậu hoảng hốt nhìn người đang kéo mình, bản thân còn tưởng bị cướp giữa ban ngày, trấn tĩnh lại thì mới nhận ra ngừoi đó là ai. Chưa kịp thở cậu đã bị quát vào mặt.
- Chính em bảo Hải Đường đừng gặp anh đúng không? Em cấm Hải Đường gặp anh? Em có quyền gì? HẢ?
Hắn nắm chặt tay cậu dí vào tường đến mức gân tay nổi cả lên, máu dồn lên bàn tay đỏ ửng.
- Em không có! Anh bỏ tay ra, em đau!
- EM CÓ!
Hắn càng hét to thì tay càng nắm chặt hơn, cậu thực sự cảm nhận được lực tay của hắn, chịu không nổi mới hét lên.
- ANH BỎ RA, EM ĐANG RẤT ĐAU, EM KHÔNG CÓ CẤM CON GẶP ANH!
Lúc này hắn mới trấn tĩnh lại nhìn vào tay cậu, tay thực sự đỏ gân guốc lên, sắc mặt hắn liền thay đổi từ tức giận sang lo lắng, tay cũng nới lỏng hơn. Và cũng như một thói quen không bỏ được, hắn cầm tay cậu lên xoa xoa rồi thổi. Cậu cũng bị hành động này làm cho đứng hình mất mấy giây. Cậu ngậm ngừng nói.
- Em...em có nói chuyện với con nhưng không có muốn cấm con.
Hắn nhướng mày lên nhìn cậu rồi hỏi.
- Em nói gì với con?
- Em nói con nếu không gặp anh thì....thì sẽ an toàn.
- An toàn? An toàn của em là sao? Ở với anh là nguy hiểm?
- Em... - cậu thực sự bối rối khi hắn hỏi như vậy, cậu không biết chắc là hắn có biết chuyện 5 năm trước không, bản thân cũng không có ý định kể ra.
- Ở với em là an toàn? An toàn là em bắt con ở trong điều kiện thấp như vậy sao? Em đã phải khiến con "an toàn" như thế nào, là về một vùng quê xa xôi, hay là ăn một bữa cũng phải nghĩ là có đủ tiền hay không, hay là cho con con học một ngôi trường tệ nhất cái xóm quê ấy? Có phải không?
Cậu nghe từng chữ từ miệng hắn thốt ra, cậu biết rằng hắn đã tìm hiểu về tình hình sống của cậu rồi, bằng cách nào thì cậu không quan tâm. Cậu làm tất cả vì hắn và con, cậu chịu cực cũng vì hắn và con nhưng sao hắn nói như kiểu mọi tội lỗi đều do cậu. Lòng tự trọng không cho phép đứng đây nghe hắn mạt sát nữa, cậu đẩy người hắn ra bỏ đi. Nhưng lại bị hắn kéo lại.
- Em đứng lại cho anh! Anh chưa nói xong, em đi đâu.
- Em không có gì để nói cả.
- Vậy anh nói luôn, anh muốn ở gần con, anh sẽ lấy Hải Đường lại, chính anh là người nuôi con lớn lên, chính anh là người thay từng cái tã cho con, em có quyền gì tách con ra khỏi anh.
Nghe đến việc hắn muốn giữ Hải Đường cậu lập tức hoang mang, cậu cũng là người lo cho con cho đến hiện tại, nói cậu xa Hải Đường cậu thực sư rất sợ.
- Không, không con không đi đâu hết, con sẽ ở với em, anh không được lấy con đi, không được, việc này không có gì phải bàn. Anh đi về đi.
Cậu cứ thế nói một lèo rồi bỏ đi, bước đi cũng nhanh hơn, cậu sợ lại bị hắn kéo lại lần nữa, đầu cũng không quay lại. Về đến nhà nhanh chóng đóng sầm cửa lại như thể sợ hắn đi theo sau rồi vào nhà cướp Hải Đường đi. Cũng từ ngày gặp hắn ở cổng trường ngày nào cậu cũng hỏi Hải Đường làm gì, học gì, học mấy tiết. Hải Đường có vẻ hơi khó chịu về sự kiểm soát một cách quá đà của cậu.
- Ba, ba chưa bao giờ hỏi con kĩ như vậy, con đã bảo hôm nay có có 5 tiết và ở trường để bàn về nhóm thí nghiệm mà, con sắp tham gia cuộc thi sáng tạo của thành phố, con có kể ba nghe rồi.
- Ờ, chắc ba quên, nhưng con nhớ nhắn tin cho ba là con đang ở đâu.
- Dạ!- Hải Đường xụ mặt bước vào phòng vì không muốn cãi ba mình.
Chính cậu còn thấy mình cư xử không đúng nhưng thực sự cậu không kiểm soát được, cứ thấy Hải Đường về trễ là đi đi lại lại sốt ruột, có lần Hải Đường giận cậu vì cậu liên tục gọi điện thoại sau giờ học cho con chỉ để hỏi con đang ở đâu, sau đó còn gọi lên cô chủ nhiệm. Hải Đường là con nít nhưng cũng biết xấu hổ với bạn bè.
Còn về phía hắn, hắn đã không đến trường gặp Hải Đường từ sự việc hôm đó, hắn không muốn làm con cảm thấy sợ hắn. Hắn quyết định sẽ từ từ, hắn thấy thái độ của cậu, hắn biết cậu sẽ không từ bỏ con, nhưng cũng không vì vậy mà hắn chịu để con xa mình một cách vô lý như thế. Hắn vẫn suy nghĩ cách làm sao để tiếp cận lại Hải Đường như trước, làm sao để đặt niềm tin lại.
"Em ấy dám bảo ở với mình không an toàn, không an toàn chỗ nào? Giờ con nhìn cũng không dám nhìn mình. Mẹ nó"
Hắn còn ngầm chửi tục trong đầu, lâu rồi hắn chẳng "đời thường" như vậy. Sự nghiêm túc của hắn đôi lúc còn khiến hắn phát sợ bản thân khi nhìn mình trong gương. Hắn gấp tài liệu lại toan tính hôm nay nghỉ sớm về nhà nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo. Nhìn màn hình điện thoại hắn vội vàng nhấc máy.
- Ba...À, chú nghe!
- Con có thể gặp chú không, con đang bí ý tưởng cho đợt thi thành phố tới, hồi trước...hồi trước con có nghe chú nói về mấy cái này, con muốn tham khảo ý chú.
- À, được chứ, con đang ở đâu, con có thể tới nhà chú, chú có đồ nghề luôn.
Mắt Hải Đường sáng bừng khi nghe hắn nói như vậy, Hải Đường cảm thấy đồ nghề nhà trường chuẩn bị chẳng đủ để mình nghĩ ra một cái gì đó hay hay, muốn nói chuyện với ba để mua thêm nhưng lại không dám, mấy cái đồ điện chẳng rẻ gì cả. Buổi chiều nay ba Hải Đường đi học thêm nghiệp vụ ở trường nên Hải Đường mới dám gọi nhờ vả hắn.
- Dạ, con hẹn chú ở trường được không ạ?
- Được, gần tới nơi chú gọi rồi con hẵng ra đó, ra sớm đợi lâu nắng.
- Dạ.
Nói vậy thôi chứ Hải Đường liền tức tốc đi ra trường ngay vì sợ nếu ba về thì sẽ khó đi, ba sẽ lại hỏi những câu hỏi kì lạ như "Con đi đâu, đi với ai, bạn tên gì, đi bao lâu, học chỗ nào, cô giáo biết không". Hải Đường phát chán khi suốt ngày phải trả lời câu hỏi như vậy.
Thực ra hắn đã nói dối Hải Đường, nhà hắn chẳng gì ngoài đống sách dạy kinh doanh cả, hắn đã phải gọi thư ký riêng đi chuẩn bị mớ đồ điện ngay sau đó. Từ chỗ hắn qua bên chỗ Hải Đường cũng phải hơn 1 tiếng, chưa tính cả kẹt xe. Hắn thực sự vui và có chút hào hứng khi nghĩ sẽ giới thiệu chỗ ở của mình cho con. Hắn có cảm giác như được là ba một lần nữa, hắn vẫn nhớ y nguyên cảm giác lần đầu nhìn Hải Đường trong bệnh viện, mới ngày nào còn chút xíu giờ đã lớn như thế. Hắn vừa nghĩ vừa lắc đầu mỉm cười.
Ngồi trên xe hắn, Hải Đường luyên thuyên về ý tưởng của mình, hắn nghe cảm thấy chưa ổn lắm nhưng vẫn không cắt ngang, vẫn tiếp tục lắng nghe. Ngày xưa bằng tuổi Hải Đường hắn cũng từng tham gia mấy cái giải sáng tạo học đường này, cũng chỉ được giải khuyến khích nhưng để lại cho hắn nhiều kinh nghiệm.
Tâm trạng Hải Đường cực kì phấn khởi, vừa bước vô căn chung cư của hắn Hải Đường bị choáng ngợp bởi nội thất ở đây. Mọi thứ đều xa xỉ, Hải Đường đứng nhìn mọi thứ mãi không động đậy, hắn thấy thế mới tới gần.
- Sao thế?
- Con ước gì ba con cũng được ở nơi như vầy. Nhà con á chú, tối muỗi nhiều lắm, trời mưa phòng khách còn bị dột cơ, hôm trước còn có chuột vào.
- Tại ba con không muốn thôi, ba con muốn sống như thế.
Hắn nói với tông giọng bực tức, bực tức vì sự cứng đầu kia, bực tức vì Hải Đường phải sống trong điều kiện tệ như vậy.
- Sao chú lại nói ba con như vậy, con không muốn mấy cái này nữa.
Hải Đường tức giận câu nói của hắn, Hải Đường cho rằng hắn đang coi thường ba mình nên liền cầm cặp bước ra ngoài cửa. Hắn đã phải lận đận chạy theo sau xin lỗi.
- Chú xin lỗi, chú không có ý gì. Chú cũng muốn ba con được sống thoải mái như vậy. Để xem nào, nếu được chú sẽ thuyết phục ba con nhé.
Hải Đường nghe hắn sẽ gặp ba mình thì liền sửng sốt. Nhón nhón chân lên nhìn hắn.
- Chú đừng gặp ba con, ba con không biết con gặp chú, ba con sẽ giận con đó.  Nha chú.
- Được rồi, vậy giờ vào trong nha, chú có đồ cho con xem, con sẽ thích đấy.
- Dạ!
Không ngoài dự đoán của hắn, Hải Đường cực kì thích những thứ hắn chuẩn bị, Hải Đường đã ở trong phòng cùng hắn mày mò mấy tiếng đồng hồ mà không biết chán.
Cậu đang ngồi trước bàn ăn, bây giờ là 7 giờ, cậu đã cố gắng gọi điện thoại hơn một tiếng cho Hải Đường nhưng không ai bắt máy. Cậu cực kì sốt ruột, cứ đi đi lại lại rồi lại ngồi, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chân người ngoài cửa lại chạy ra ngó. Điều quan trọng là cậu không biết là là con bị lạc hay là đã đi cùng với hắn để mà báo công an, nhưng chưa đủ 24h cũng không thể báo được. Lòng càng ngày càng bất an. Phải đến hơn 8 giờ thì điện thoại đổ chuông. Là Hải Đường gọi lại.
- CON ĐANG Ở ĐÂU? - Cậu không kiềm chế được con tức giận mà la lớn.
Phía bên kia điện thoại vẫn im vì Hải Đường quá sợ hãi khi nghe ba quát lớn như vậy.
- HẢI ĐƯỜNG! - Cậu gằn giọng.
- Con... con đang ở....
- An toàn không?- cậu cố gắng giữ bình tĩnh và hạ tông giọng xuống.
- Dạ có!
Nghe Hải Đường khẳng định sự an toàn của mình thì cậu mới bớt lo bởi vì trong lòng cậu biết là hiện giờ con đang ở với ai.
- Con gửi địa chỉ để ba tới đón về.
- Con...con có thể ngủ lại ở đây không?
- Ngủ lại, con muốn ngủ lại sao?
- Dạ!
- Con đưa điện thoại cho người đó cho ba nói chuyện.
Hải Đường nghe xong liền giật mình vì ba không hỏi cũng biết chuyện sau đó lận đận chạy ra đưa điện thoại cho hắn.
- Chú, ba con muốn nói chuyện với chú, chú xin cho con ngủ đây nha, về nhà muỗi lắm.
Câu nói kia lọt qua điện thoại, cậu nghe được, tim chợt nhói đau buồn bã.
Hắn cầm điện thoại rồi đi ra một chỗ khác, hắn không muốn Hải Đường nghe được hai người nói chuyện, hắn dự đoán là chỉ cần 2 câu là lại cãi nhau.
- Anh nghe!
- Anh thực sự muốn giữ con lại bên mình? Anh muốn tách con ra khỏi em?
- Anh đã nói hôm trước rồi, Hải Đường cũng là con anh, anh muốn con được hưởng những gì đáng nhẽ con được.
- Em sẽ không để anh làm điều đó đâu.
- Hải Đường muốn ở đây đêm nay, Hải Đường bảo ở nhà muỗi nên không tập trung học được- Hắn như muốn khẳng định là Hải Đường sẽ ở bên hắn.
- Anh....
Cậu bất lực cúp máy rồi ngồi ôm chân khóc nức nở. Cậu đã cố gồng mình bao năm nay nhưng nay thực sự quá mệt rồi. Cậu đã nghĩ hai người chẳng bao giờ có thẻ tái hợp được nên Hải Đường nhất quyết sẽ phải ở với một trong hai là điều tất nhiên, đã nghĩ điều này từ rất lâu như thể bản thân đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng khi gặp phải vẫn đau buồn không chống đỡ được. Cậu lau nước mắt rồi đi về phía bàn học Hải Đường ngồi, quả thực là muỗi nhiều, cậu đã chịu không nổi quá 5 phút mà phải đứng lên. Sau hôm đó Hải Đường thường xuyên xin phép qua đêm ở nhà hắn. Cậu cũng biết ngày thi cấp thành phố cũng sắp tới gần, nhớ lại góc học của con nên cũng không nỡ khó khăn, đỉnh điểm có hôm mấy ngày trời cậu không được gặp Hải Đường. Cậu rất nhớ con, cảm thấy như mình càng ngày càng xa con, con học ở trường như thế nào cũng lâu rồi không nghe con kể.
- Hải Đường, hôm nay con về không?
- Ba ơi, tuần sau con thi rồi, con ở hết tuần này được không, chú Long với con mới nghĩ ra cái này hay lắm.
- Hết tuần này hả? - Giọng cậu thực sự chùn xuống khi nghe con nói như vậy.
- Dạ, hết tuần này thôi ạ, có được không ạ?
- Ba...ừm, vậy chúc con thành công nhé, yêu con.
- Dạ yêu ba. Thứ 2 con thi ba nhớ tới trường cổ vũ con nha.
- Ừ, ba sẽ tới.
Hắn đứng ở cửa nghe Hải Đường nói chuyện với cậu, lòng ganh tỵ lại nổi lên, Hải Đường thoải mái bày tỏ tình yêu với cậu nhưng với hắn thì lại là sự áy náy vì sự giúp đỡ nhiệt tình của hắn. Hắn đã phải dùng mọi cách để Hải Đường thường xuyên ngủ lại nhà hắn. Hải Đường tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng biết điều, sự dạy dỗ của cậu hắn công nhận, nhưng bây giờ hắn vẫn muốn gần con hơn.
Cậu đã phải thừ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ suốt. Cậu không chắc ở với hắn thì Hải Đường có an toàn không, cậu vẫn nhớ câu nói của ba hắn "Hải Đường còn ở đây ngày nào tôi sẽ diệt tới đó, sẽ khiến không một trường học nào dám nhận Hải Đường". Ngoài việc muốn chiếm hữu con thì cậu rất lo cho sự an toàn của con. Đáng nhẽ ra là phải "ba chở con tới trường nhé" chứ không phải "ba nhớ tới cổ vũ con nhé" nói như kiểu hai người không cùng một nhà vậy.
Hôm nay là thứ 2, cậu đến trường đúng khung giờ mà con nhắc. Tới nơi cũng gặp hắn đang ngồi đó, cậu cố tình vòng qua để không ngồi cùng. Cuối buổi thi nhóm của Hải Đường được hạng nhất. Cậu nhìn Hải Đường nhanh nhẹn hoạt bát cũng cảm thấy vui vì quyết định trở lại thành phố của mình, cậu ngó sang hắn, không biết cuộc hội ngộ này có phải là may mắn hay không nhưng hắn đã giúp Hải Đường rất nhiều. Thấy con chạy tới gần cậu mới dời sự chú ý trên người hắn đi.
- Hải Đường lại đây nào!
Cậu ngồi xổm xuống rồi giang vòng tay đón con vào lòng, tay xoa lưng rồi nhìn con.
- Con giỏi lắm! Ba tự hào về con.
- Dạ, nhờ có chú Long đó, ba có còn ghét chú Long không? - tiếng Hải Đường nhỏ nhỏ bên tai chỉ đủ cho cậu nghe.
- Ba sẽ nói với con sau, hôm nay mình đi ăn cái gì ngon ngon nha.
- Mời chú Long nữa. Con muốn cám ơn chú ấy.
- Ừm....Được...- Cậu ngập ngừng vì cậu chỉ muốn có không gian hai người, đã lâu rồi cậu không thân thiết với con.
Hắn tay đút túi quần đi tới, hắn không biết tại sao mỗi khi thấy Hải Đường cùng cậu là hắn lại cực kì ghen tỵ, hắn cũng muốn người đầu tiên con chạy tới là mình, cũng muốn là người giang rộng vòng tay ôm con như vậy.
- Tới nhà chú làm party được không?
- A, được, ba...
Hải Đường lén nhìn cậu,  cậu nhìn thái độ của con cũng biết là con rất thích ở nhà của hắn nên đành lòng đồng ý. Cậu cũng không thể dắt hắn về nhà mình được, cậu vẫn nhớ câu nói của Hải Đường hôm đó qua điện thoại "ở nhà muỗi lắm", điều đó làm cậu thấy xấu hổ với con.
Cậu lâu rồi mới trổ tài nấu nướng, lâu rồi không sử dụng những thiết bị hiện đại làm cậu có chút bối rối nhưng rồi buổi party cũng suôn sẻ trong không khí ngượng nghịu của hai người. Hai người cứ thay phiên nhau giành gắp đồ ăn cho Hải Đường. Hắn thì không biết giờ con lớn con thích ăn những gì nhưng cậu thì biết rõ, điều này khiến lòng cậu tự đắc rằng mình hiểu con hơn. Nhưng rồi khi Hải Đường chơi những món đồ chơi đắt tiền mà hắn mua cho con cậu lại cảm thấy chùn lòng vì bản thân chẳng bao giờ cho con những thứ tốt nhất được. Hắn dọn dẹp cậu ngồi sô pha đợi, từ lúc gặp hắn cậu luôn tránh đối diện với hắn khi chỉ có hai người, chẳng biết nói gì hơn ngoài sự ngượng ngùng. Cậu ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ rồi nên cậu đi vào phòng gọi Hải Đường.
- Hải Đường, trễ rồi chúng ta về thôi.
- Đợi con xíu, con sắp lắp xong cái này rồi.
- Ba thấy trời muốn mưa, mình tranh thủ về thôi, nào rảnh con qua chơi tiếp, về sớm cho chú còn nghỉ ngơi. Nhanh!
Cậu như gấp rút muốn đi nhanh ra khỏi chỗ này, cứ nhìn hắn là xung quanh lại ngột ngạt, ngượng ngùng. Hải Đường vẫn còn luyến tiếc đồ chơi, cậu đứng bên cạnh năn nỉ mà không để ý rằng hắn đang đứng dựa ở cửa nhìn từ lúc nào. Cậu giật mình khi hắn lên tiếng.
- Em để con ngủ ở đây đi, con cũng quen rồi, không còn lạ chỗ đâu.
- Nhưng...
- Dạ, tối nay cho con ở đây đi ạ, ba Khải cũng ở đây luôn, được không chú Long? - Hải Đường vui vẻ nhìn hắn.
- Không được, ba không ở lại đây. - cậu cúi đầu lảng tránh ánh mắt của hắn, không hiểu sao nghe việc ngủ lại lại khiến cậu đỏ mặt.
- Ừm, em không ở lại cũng được dù gì cũng chỉ có hai phòng, anh cũng ít khi để người lạ ngủ, cứ để Hải Đường ngủ ở đây, sáng mai anh sẽ chở con đi học luôn.
"Người lạ", hai từ duy nhất mà cậu nghe từ câu nói dài của hắn. Hắn thực sự xem cậu là người lạ rồi sao, không còn tình nghĩa chút gì sao. Cậu nhìn sang Hải Đường rồi thở dài, cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.
- Hải Đường, tối nay là đêm cuối, ba sẽ không cho phép thêm một lần nào nữa nghe chưa? Ba về trước, mai học xong ba đợi con ở nhà.
- Dạ, ba không ở lại hả?
- Không!
Cậu lách qua người hắn rồi khoác áo đi ra khỏi cửa. Hắn cũng ra liền cùng với cậu sau đó, hắn lại kéo tay cậu ném vào tường.
- Cái gì mà không cho phép con ở đây với anh nữa, em có quyền gì mà cấm con gần anh, hãy nhớ rằng Hải Đường là con anh.
- Em đang dạy con anh đừng xen vào, Hải Đường chưa bao giờ nói dối em nhưng vì anh con đã nói dối em hết lần này đến lần khác, con cũng chưa bao giờ biết mè nheo đòi này đòi kia nhưng bây giờ thì sao, em nói đứng lên đi về thì không nghe lời, em không muốn anh dạy hư con, vậy thôi!
- Chính em mới tạo thói quen đó cho con,  nếu em không mang con rời khỏi anh thì có chuyện như thế không?
- Vậy giờ anh muốn lấy lại Hải Đường?
- Đúng! Hải Đường ở với anh, ở với em anh không an tâm.
- Không an tâm? Ý anh bảo em nghèo em không lo được cho con?
- Anh chỉ nhìn hiện thực.
Cậu cố gắng nén nước mắt đang chực trào trong khoé mắt, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Anh muốn làm gì anh làm, nhưng Hải Đường vẫn phải ở với em.
Cậu nói xong thì đẩy người hắn ra rồi bước vội vô trong thang máy. Hắn cũng không níu kéo cậu nữa, hắn bước vô nhà rồi lại đứng trước cửa phòng Hải Đường, điều hắn hối hận nhất là không được nhìn con lớn lên, hắn có thể tưởng tượng cuộc sống của hai người họ 5 năm qua khó khăn như thế nào, nhìn đôi chân đầy dấu muỗi cắn của Hải Đường càng khiến hắn đau lòng.
"Rầm, rầm"
Tiếng sét đánh sáng vang cả căn nhà của hắn, hắn đi ra ngoài ngó qua cửa sổ thì thấy trời bắt đầu đổ mưa. Hải Đường cũng lon ton chạy đến.
- Ba Khải sợ sấm sét lắm, ba Khải cũng ghét mưa nữa, không biết giờ ba Khải đã lên xe đi về chưa, biết vậy nãy cháu về với ba, có cháu ba Khải sẽ đỡ sợ hơn.
Hải Đường tì cằm trên bệ cửa sổ mặt buồn hiu. Hắn nghe vậy liền vội vã chạy ra ngoài.
- Hải Đường cháu ở yên trong nhà, chú ra đây xíu.
Không kịp để Hải Đường trả lời hắn đã chạy mất dấu. Vừa bước xuống sảnh chung cư hắn vừa thở phì phò vừa nhìn ngó xung quanh, nếu hắn không nhầm thì cậu vừa đi được 5 phút thì trời bắt đầu mưa, ban nãy hắn còn bị tiếng sấm làm cho giật mình chứ đừng nói là cậu. Ngó nghiêng một hồi thì vẫn không thấy cậu, hắn hơi lo lắng toan cầm điện thoại lên gọi nhưng lại sực nhớ là không có số điện thoại. Hắn đành quay về lại thì lại chợt nghe tiếng thút thít bên cạnh kia, bên đó trúng góc khuất tối nên hắn không để ý. Hắn đi tới, người hắn cần tìm đang ngồi co ro ôm gối. Hắn không muốn làm cậu mất mặt nên giả vờ không quan tâm.
- Anh tưởng em đi rồi, còn ở đây à, anh đi mua chút đồ ăn cho Hải Đường. Đồ ăn vặt ấy.
Hắn không nghe tiếng cậu trả lời liền lo lắng vội ngồi xổm xuống bên cạnh, một tay nâng mặt cậu lên. Nhìn mặt cậu đỏ ửng, hắn biết nãy giờ cậu đã vội lau đi nước mắt vì không muốn cậu nhìn thấy.
- Sao không trả lời, không đón được xe hay sao?
Cậu lắc đầu.
- Vậy để anh...- hắn định nói rằng sẽ gọi tài xế riêng thì lại không nói tiếp nữa.
Lúc này cậu mới lên tiếng.
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không, sao lại để Hải Đường ăn vặt vào giờ này, anh đừng chiều con quá, em đã dạy con rất tốt, anh đừng phá hoại.
- Được thôi, ừm...Hải Đường bảo với anh là nói em ở lại vì trời mưa to, nó nói nếu xuống đây có gặp em thì bảo em lên với nó, thật may vẫn gặp em.
- Em không ở lại.
"Rầm, rầm"
Tiếng sấm chớp càng ngày càng to làm cậu giật bắn người.
- Em suy nghĩ kĩ đi, đừng để Hải Đường lo.
- Nhưng anh bảo là không để người lạ ngủ lại bao giờ.
- Rồi sẽ quen thôi, anh không muốn con lo lắng, chắc em cũng vậy, nghe lời đi.
Cậu định từ chối tiếp nhưng tiếng sấm lại tiếp tục khiến cậu phải đứng lên đi theo hắn. Đi đằng sau nhìn bóng lưng hắn, cậu không nghĩ với một người cũng đã từng "chăn gối" kia mà nay lại xa lạ, đến việc ngủ lại theo đúng nghĩa đen cũng cảm thấy ngại ngùng. Cậu lại tiếp tục thở dài.
- A ba Khải quay lại rồi, ba Khải có sợ lắm không, sấm chớp to quá.
Hải Đường vừa nói tay vừa giang rộng ôm cậu vào lòng. Cậu xoa xoa tấm lưng bé ấy.
- Ba ổn.
Sau khi tắm rửa xong, vì không có đồ nên cậu mượn tạm đồ của hắn mặc, khá rộng nhưng vẫn tạm ổn trong thời điểm này. Trên đồ có mùi của hắn, mùi quen thuộc khiến cậu ngẩn ngơ một hồi rồi mới bước ra ngoài. Thấy hắn thì cậu cũng ấp úng nói.
- Anh...anh có bộ chăn nào không, em sẽ ngủ bên phòng con, phòng con có giường đơn thôi nên em sẽ ngủ dưới đất.
- Nãy Hải Đường nói với anh con sẽ học thêm một chút xíu nên em đừng làm phiền con.
- Vậy...Vậy em ngủ ở đâu?
- Sô pha này.
Hắn chỉ tay vô sô pha rồi đứng lên đi vào phòng lấy một bộ chăn mền mới đưa cho cậu. Cậu đứng hình mất mấy giây, có mơ cậu cũng không mơ là hắn nỡ để cậu ngủ ở ngoài sô pha. Cậu ôm chăn bước tới ghế rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ. Khi đèn tắt cậu nhìn ngó xung quanh, mọi thứ yên ắng đến lạ thường, cậu bắt đầu hơi sợ, vì dù gì đây cũng là chỗ lạ, bên ngoài cửa sổ có lá cây cứ đung đưa theo gió, cậu cố nhắm mắt để không nhìn ra đó. Trời lại bắt đầu đổ mưa tiếp, lại là những tiếng sấm chớp, cậu co ro cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được, ngày trước cũng thế, ở căn nhà ọp ẹp còn nghe tiếng sấm to hơn như vầy, mỗi lần như vậy là sáng hôm sau mắt cậu thâm quầng hết cả lên vì mất ngủ. Vừa lạ chỗ vừa sợ hãi vì tiếng sấm, cậu quyết định ôm chăn vào phòng hắn, cậu gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời nên đành quay lại ghế sô pha.
"Ầm, ầm, rítttt"
Lần này lại là tiếng gió rít qua khe cửa sổ, nó làm cậu sởn da gà, cộng thêm bóng chiếc lá cứ đong đưa bên cửa sổ. Cậu lại quyết định đứng lên ôm chăn màn đi thẳng vào phòng hắn mà không gõ cửa.
- Anh...
Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.
- Sao?
- Không được!
- Lạ chỗ à?
- Ừm!
- Giờ sao ta, anh không nằm dưới đất được, phòng bên chắc con còn học. Thôi vậy em lên giường nằm đi.
- Lên...lên giường.
- Không thì nằm dưới đất.
- Vậy cũng được.
Cậu nhanh chóng trải chăn lót dưới đất bên cạnh giường của hắn. Xong xuôi đâu đó thì nằm xuống,  nhưng lần này lại là sàn nhà lạnh quá không ngủ được, cậu lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ.
- Em!
- Hả? - Cậu giật mình vì tiếng gọi của hắn.
- Đừng quay người nữa, ồn quá anh không ngủ được.
- À ờ!
Cậu sợ phiền hắn nên nằm cứng đơ không cử động nữa, nhưng vì vậy mà vừa lạnh vừa tê người. Quá khó chịu cậu đành xoay người.
- Em, lên giường nằm đi, ồn quá, đừng dùng sự cứng đầu của mình mà làm phiền người khác.
- À ờ.
Nghe thế cậu lại lận đận leo lên giường nhưng muốn vô trong nằm thì phải qua người hắn, hắn vẫn nhắm mắt ngủ làm cậu không dám đánh thức nên cố gắng rón rén bước qua người hắn nhẹ nhất có thể, đột nhiên hắn xoay người làm cậu mất thăng bằng ngã nhào lên người hắn. Mắt cậu trợn tròn hoảng hốt khi mặt cậu với hắn dường như sát rạt, cậu chớp chớp mắt, cậu nhìn rõ hàng lông mi dài đẹp của hắn, cậu thấy rõ sóng mũi cao trời cho của hắn, cả nước da không tì vết, hương thơm của hắn, hơi thở của hắn, mọi thứ mà 5 năm qua khiến cậu nhớ điên đảo giờ đang ngay trước mắt, lại rất là gần. Nhưng chưa được 2 phút cậu đã giật mình thu người về phía trong thật nhanh trước khi hắn tỉnh dậy. Cậu nghiêng đầu thăm dò xem hắn có tỉnh không, nhưng một lần nữa lại bị vẻ đẹp khi ngủ của hắn hớp hồn và cũng không hiểu động lực nào lại khiến cậu hôn hắn, đúng , cậu đã đặt môi lên môi hắn, rất nhẹ, nhẹ để cảm nhận môi hắn. Cậu lại định thần lại rồi lại thu người về.
"Mày đang làm cái quái gì vậy, anh ấy mà biết là tống mày ra khỏi phòng đấy, không được , không được"
Cậu tự trách bản thân rồi chùm chăn lên vì quá xấu hổ, cậu không phủ nhận việc cậu rất rất nhớ hắn, ngày gặp hắn ở cổng trường đã khiến tim cậu muốn bùng nổ rồi chứ đừng nói nằm ngắm nhìn hắn ở cự ly gần như này.
Sáng sớm khi cậu dậy đã thấy hắn chuẩn bị xong bữa sáng. Hắn đang giúp Hải Đường ủi quần áo. Cậu hơi ngại vì đang nhẽ việc này phải là cậu làm. Đúng là người đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc, nhìn hắn ủi đồ thôi cũng khiến cậu nhìn không rời mắt. Bất ngờ cậu sực tỉnh.
"Không lẽ anh ấy đang lấy lòng con, không được, Hải Đường sẽ muốn ở đây mãi thôi."
Cảm giác sợ mất đi Hải Đường của cậu ùa về, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ hắn.
- Anh để em ủi, việc này em vẫn hay làm, anh không quen đâu. Để em!
- Sao biết anh không quen? 5 năm qua anh vẫn tự ủi đó thôi.
Cậu nói của hắn làm cậu đứng hình. Rõ ràng có ý trách móc cậu nhưng cậu chẳng có thể thanh minh  cho chính bản thân mình. Hắn cứng đầu, nếu biết chuyện ba hắn đã làm gì với cậu chắc chắn sẽ có chuyện lớn, cậu đành ngậm ngùi quay đi mà không đáp lại lời của hắn. Cậu cần bảo vệ người mình thương yêu, trong đó có hắn.
Một bữa sáng, không khí lại ngượng ngùng, hắn và cậu vẫn không nói chuyện với nhau. Có lẽ vì câu nói ban nãy mà cả hai chẳng biết nên bắt đầu như thế nào cho phải. Cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng.
- Hôm nay em rảnh không, có phải lên lớp không?
- Ừm, hôm nay em chỉ có ba tiết dạy, sao thế?
- Đến bệnh viện thăm anh ấy không?
- Có phiền anh không?
- Anh không nói là sẽ đón em, mình hẹn nhau ở cổng bệnh viện.
- Ờm. Vậy em sẽ tới, em cũng muốn gặp anh ấy.
- Em không hỏi anh ấy bị sao à?
- Ờ ơ....thôi Hải Đường đứng lên con, nhanh đi học kiểu trễ, ở đây xa trường chứ không như ở nhà. - cậu cố gắng đánh trống lảng câu hỏi dò của hắn.
- Dạ!
Hắn đưa cậu và con tới rồi chạy xe thẳng đến công ty, sáng nay không có nhiều việc nhưng hắn cần kiểm tra lại một chút một số công việc đang tiến hành. Bộ sưu tập gần đây mới ra doanh thu thực sự khổng lồ, phải nói là cao nhất trong 5 năm kể từ hắn bắt đầu mở công ty. Hắn vừa làm vừa ngó đồng hồ, xong rồi lại tự nhẩm tiết thứ ba là kết thúc mấy giờ.
- Bây giờ học sinh còn học 45 phút như trước không nhỉ, 60 phút à, thế thì hơi lâu nhỉ? Chốt 45 phút.
Công việc thong thả, hắn ngồi đung đưa đùi. Hắn nhớ lại chuyện tối hôm qua. Rõ ràng là sự sắp đặt của bản thân mà suýt nữa đổ bể chỉ vì cái miệng. Ngày hôm trước hắn đã cố tình thay chiếc giường đôi của Hải Đường thành giường đơn. Thế mà cái miệng hại cái thân,cái gì mà "không quen có ngừoi lạ qua đêm", lúc nói câu đó xong hắn hối hận muốn thu hồi lại mà không được, lúc chạy ra ngoài theo sau thì lại thành ra cãi nhau, cậu chạy đi hắn cũng không dám níu kéo lại. Thật may sau đó ông trời thương hắn cho đổ mưa đúng lúc. Lúc chuẩn bị đi ngủ hắn muốn nói để cậu ngủ trong phòng nhưng không biết mở lời thế nào nên tranh thủ cậu không để ý liền ra ngoài cửa sổ kéo cây cho lá rũ rượi chúi xuống. Thế mà cậu vẫn nằm ở ngoài gần một tiếng, hắn nằm bên trong sốt ruột cứ đi đi lại lại, rồi lại hé mở cửa ngó là ngoài xem tình hình như thế nào thì đột ngột thấy cậu tiến về phía phòng làm hắn giật mình nhảy phóc lên giường chùm chăn. Lúc đó hắn không nghĩ là gần 30 tuổi đầu rồi mà phải như con nít lén lén lút lút như này. Ấy vậy mà hắn nằm đợi vẫn không thấy cậu vào, bản tính lỳ đòn này chắc chắn là lây của hắn. Phải mất mấy phút sau khi cậu đi thẳng vào phòng rồi hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại cái miệng hại cái thân, hắn lại đề nghị cậu nằm đất, hắn đã thầm chửi bản thân vì biết phòng hắn vào mùa này nền cực lạnh, lòng sót hắn mới tìm cách mắng mỏ để cậu lên giường nằm, ấy thế mà cậu đi đứng như nào lại ngã lên người hắn, tim hắn muốn ngừng đập lúc đó, thở cũng không dám, hắn sợ nhịn không được mà đưa tay lên ôm cậu mất. Vẫn chưa dừng ở đó, hắn chính thức hồn phách bay khi cậu hôn hắn, nụ hôn mà mỗi đêm đều có trong giấc mơ của hắn. Đến tận khi ngồi ở đây làm việc hắn vẫn còn vấn vương nụ hôn ấy, môi cậu vẫn mềm mịn như ngày nào, mặc dù chẳng dưỡng gì cả. Hắn một tay sờ lên môi mình một tay giơ đồng hồ lên xem.
- Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị giờ đi tới là vừa.
Hắn cầm áo vest đi xuống sảnh có xe đã chuẩn bị sẵn.

Tại bệnh viện.
Hành lang này hắn đã đi lại suốt mấy năm nay, nhưng năm nào cũng vậy, anh vẫn chưa tỉnh. Năm ấy khi thấy tình trạng bất ổn của anh ai cũng lo lắng, nháo nhào lên đi tìm cách nhưng tất cả đều không có ích, dần rồi mọi người cũng đã chấp nhận, chỉ một người vẫn ngoan cố không chấp nhận- đó là Thắng.
- Thắng đâu rồi anh? - Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
- Nó đi học rồi, đã học xong thạc sĩ rồi, nhưng vẫn vùi đầu vào học và nghiên cứu. Nó đã chuyển ngành sang khoa phẫu thuật thần kinh, ai cũng biết mục đích của nó là gì, nhưng chẳng ai cản.
Mục đích? Chẳng lẽ là...
- Ừm, nó muốn tìm cách chữa cho anh ấy. 5 năm rồi, không biết có tỉnh lại nữa không hay cứ nằm vậy.
- Sẽ có phép màu mà. Rồi sẽ được thôi.
Cậu nắm tay anh, 5 năm qua không phải cậu không quan tâm, tin tức về anh như thế nào cậu đều nhờ người nghe ngóng nhưng mỗi lần nhận tin đều là "chưa tỉnh" "vẫn như vậy", cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Khi vào thành phố sống cậu cũng chưa dám tới bệnh viện thăm vì sợ sẽ gặp hắn nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính rồi. Cậu không kiềm lòng được mà ngồi bên cạnh gục đầu xuống giường khóc nức nở. Hắn đứng bên cạnh nhè nhẹ vỗ lưng an ủi cậu. Người nào yêu quý anh cũng không thể không rơi lệ khi thấy anh như vầy.
- Sắp trưa rồi, mình về đón con đi nhỉ?
Cậu lau nước mắt trên má rồi ngước nhìn hắn.
- Hôm nay Hải Đường xin ở trường để nghiên cứu gì đó với bạn bè, em đã cho con tiền ăn rồi.
- Sao sáng con không nói chuyện đó với anh nhỉ?
- Con chỉ thông báo với người cần thông báo thôi.
- Này, em đang sát muối vào tim anh đó à? Tại em mà giờ anh chỉ là "chú" của thằng bé đó.
Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng, cậu không muốn nhắc đến chuyện này, mỗi lần nhắc đến Hải Đường là hắn với cậu sẽ cãi nhau, cậu không muốn hắn mang con đi, hắn cũng không muốn rời xa con, cả hai vẫn chưa sẵn sàng để quay lại như xưa.
- Em đi ăn trưa đây,  anh có muốn đi không, hay là...
- Có chứ, đi chứ. - Hắn vội vàng đi theo sau lưng cậu.
Hắn cũng không biết làm sao mà cứ khi ở gần cậu hắn cứ như kẻ ngốc vậy, hành động, lời nói, biểu cảm chẳng liên quan gì với nhau.
Lại một bữa ăn với không khí kì lạ. Cả hai cứ thế cắm mặt mà ăn không ai nói chuyện với ai, cũng không biết mở lời nói về chuyện gì vì cả hai người họ có quá nhiều điều cần nói nhưng nếu nói ra thì sao, có giải quyết được không, vì thế quyết định không nhắc tới.
- Ừm...thường buổi tối ở nhà em với Hải Đường thường làm gì?
- Con học bài, em chuẩn bị bài giảng, cuối tuần cùng nhau nấu ăn rồi sau đó cùng nhau ăn, cùng nhau coi chương trình yêu thích, thảo luận điều mà con thắc mắc.
- Vui nhỉ?
- Còn anh?
- Anh ở một mình...ừm..không có việc bận thì sẽ đọc sách, hút một điếu thuốc rồi đi ngủ sớm.
Mới nói được mấy câu, không khí mới thoáng được chút xíu giờ lại quay như cũ. Trọng điểm câu nói của hắn làm cậu nghĩ hắn trách cậu đã mang con đi bỏ hắn ở lại một mình. Hắn cô đơn mỗi khi đêm về. Cảm giác tội lỗi khiến cậu chẳng biết nói gì nữa.
- À Ừm, anh có muốn....muốn...muốn...tối nay đến ăn cơm cùng hai ba con em.
- Em hỏi ý con chưa?
- Hải Đường sẽ thích mà.
Cậu vẫn cúi đầu nói, cậu không biết sao nhưng cậu muốn bù đắp gì đó cho hắn sau câu nói kia nhưng cảm giác ngại, cậu đang đỏ hết cả mặt, cứ như ngày đầu tiên cậu rủ hắn về nhà vậy.
Hắn nhẹ mỉm cười nhìn phản ứng của cậu, hắn không phủ nhận rằng mỗi khi nhìn cậu dễ thương như này không khỏi làm hắn rung động, rung động như 10 năm trước vậy.
- Anh sẽ tới, lát anh chở em về, anh lên công ty xử lý nốt công việc rồi tối anh lại ghé tới. Anh sẽ mua một vài thứ tới để nấu.
- Không, không, anh chỉ cần tới, em sẽ chuẩn bị.
- Nhưng anh thích cùng nhau nấu ăn như nãy em kể.
Cậu giật mình đánh rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay. Cái cách nói như vầy rất giống, rất giống "Long của 10 năm trước", cái cách tán tỉnh này không lẫn vào đâu được. Cậu cố gắng giấu vẻ mặt của mình mà cúi xuống nhặt chiếc muỗng lên.
- À, ừm em sẽ đợi anh. À ừm, vậy thì anh...anhh...tranh thủ tới sớm còn nấu..không thì...không thì....trễ quá...không về được...
Thực sự cậu nói như thế nhưng sao cậu cứ có cảm giác bản thân đang muốn hắn ở lại vậy nhỉ.
- Vậy chắc anh phải cầu cho tối nay mưa rồi.
- Hả?
- Em hoảng hốt gì? Cũng không phải là chưa ngủ với nhau?
Sau khi xác nhận nụ hôn lén của cậu đêm qua có vẻ hắn đã mạnh miệng hơn, trên đường tới đây hắn đã tự nhủ lòng mình rằng chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa, chuyện hôm qua cho hắn biết hắn cần cả hai bên cạnh mình.
Cậu hết hồn khi hắn nói điều đó ở nơi công cộng như vầy, cậu bật dậy bịt miệng hắn.
- Sao anh lại nói điều đó ở đây, anh không biết ngại à?
- Anh không ngại, em không ngại, thế là được rồi, quan tâm gì ánh mắt người khác.
- Nhưng....ăn xong rồi về đi...em về trước đây...
Hắn chống cằm nhìn cậu lận đận cầm giỏ xách rời đi.
"Sao càng trưởng thành càng dễ thương thế nhỉ, cũng càng cứng đầu nữa, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì bậy bạ nữa mà mặt đỏ đến thế kia. Haha"
Hắn không khỏi bật cười thành tiếng. 5 năm qua xung quanh hắn đều là màu đen u ám, anh thì nằm thực vật không tỉnh, Thắng thì đau buồn mà lao vào học tập với công việc, còn cậu ấy cũng cùng con bỏ đi. Hắn bơ vơ, thực sự là bơ vơ không chỗ bám víu. Cũng vì vậy mà bắt đầu dùng thuốc lá để giảm stress, tối nào cũng làm vài điếu mới có thể ngủ được. Từ ngày gặp lại Hải Đường và cậu, cuộc sống của hắn vui trở lại, màu đen liền hoá màu hồng, rất vui vẻ. Ngày xưa chê thời gian việc quá ngắn, không đủ, nay lại thấy ngày làm việc quá dài, chỉ mong có giờ rảnh mà gặp hai người họ. Giờ hắn lại phải ngồi đây vừa nhìn đồng hồ vừa làm việc ngóng đến tối để được ăn tối.
5 giờ kém 15, hắn nhanh chóng kết thúc công việc, cầm vội áo vest đi đến khu trung tâm thương mại gần đó để mua đồ. Hắn vẫn còn nhớ y nguyên là cậu thích ăn gì, không thích ăn gì, chỉ có Hải Đường là hắn không biết gì về con nên cứđi lòng vòng kiếm đồ, hắn cũng có nhắn tin hỏi nhưng không biết cậu đang làm gì mà không thấy trả lời nên hắn mua nhiều thứ, mỗi thứ một ít để đề phòng.
Chạy qua chỗ cậu cũng là 6 giờ tối, hắn khẩn trương tìm chỗ đậu xe rồi tay xách nách mang một đống đồ vô con hẻm tối tăm kia. Chợt hắn khựng lại, đối diện hắn là hai bóng người, là cậu và...Trương Phát.

Sau khi rời khỏi quán ăn hồi trưa, cậu vẫn ôm cái mặt đỏ bừng về nhà. Vỗ vỗ cái mặt vì vẫn không tưởng tượng nãy hắn lại dám nói mạnh miệng như vậy nhưng lại không biết lý do gì mà lại đứng dậy đi dọn dẹp cái giường, drap giường cũng gỡ ra để chùm cái mới lên, chăn mền thì đem ra tiệm giặt ủi gần đó để chiều về sẽ lấy. Tranh thủ dọn một chút rồi lại xách cặp đi dạy.
5 giờ chiều tan trường.
Đây có lẽ là bữa dạy học mất tập trung nhất trong cuộc đời cậu từ đó tới giờ, cậu hồi hộp và nhìn đồng hồ suốt cá tiết học. 5 giờ đánh chuông là liền nhanh chân về. Trên đường về thì sực nhớ nhà hết gia vị rồi nên ghé qua siêu thị gần trường để mua. Đang loay hoay thanh toán tiền thì có một giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cậu quay lại.
- Đường Khải, là em phải không?
Cậu ngớ người một lúc mới nhận ra. Mặt cũng giãn nở kèm nụ cười tươi.
- Chào anh, Trương Phát, lâu rồi không gặp.
Cậu giơ tay phải lên toan ý muốn bắt tay, dù gì Trương Phát cũng là cổ đông của công ty hắn nhưng cậu không ngờ Trương Phát tới gần và ôm cậu.
- Trương Phát, anh...như vậy hình như có hơi quá.
- Ồ anh xin lỗi, anh hơi quá khích.
- Không sao, em không để ý.
- Mình đi chỗ nào ngồi uống nước rồi nói chuyện được không?
Cậu nhìn điện thoại không thấy tin nhắn của hắn nên đồng ý.
- Em dạo này sao rồi, ngày đó, cuộc gọi cuối cùng của em là nhờ anh giải thích chuyện bức ảnh gì đó, từ đó anh không còn liên hệ được với em nữa, có chuyện gì à?
- À, không có gì, chuyện cá nhân thôi, xin lỗi vì đi mà không nói gì khiến anh lo lắng rồi.
- Thực sự là không có chuyện gì chứ, có liên quan đến anh không, do anh đúng không, vì anh không đứng ra giúp em giải thích đúng không?
Cậu liên tục xua tay vì sự khẩn trương hỏi liên tục của Trương Phát.
- Không, không, không phải do chuyện đó đâu. Việc em rời đi là chuyện khác, anh đừng áy náy, không cần cảm thấy có lỗi đâu. Em ổn mà.
- Vậy anh đỡ lo rồi.
Cậu cùng Trương Phát cùng nhau ôn lại chuyện cũ, đã lâu rồi cậu không có ai cùng sở thích để bàn về tiểu thuyết này kia, cậu hiện khi rảnh vẫn cố gắng viết để nuôi cảm hứng. Cậu hào hứng kể về các tác phẩm ấp ủ của mình dù biết là chỉ viết rồi để đó. Mải nói chuyện cho đén khi trời sập tối cậu mới chú ý đến thời gian, nhìn thời gian cùng tin nhắn hắn gửi tới cậu mới lận đận đứng lên chào tạm biệt Trương Phát.
- Thôi trễ rồi em phải về bây giờ, em còn có việc.
- Để anh tiễn em về, nhìn em đi bộ anh đoán nhà cũng gần đây, phải không?
- À, dạ.

Hình ảnh cậu và Trương Phát đang hiện trước mắt hắn, các cơ mặt dường như nóng lên, cơn ghen của 5 năm năm trước lại ùa về, tay hắn nắm chặt bịch đồ trên tay. Hắn tiến tới nói như quát vào mặt cậu.
- ĐÂY LÀ GÌ?
Cậu giật bắn người mặt quay lại nhìn người vừa hỏi mình, nhận ra hắn cậu liền lúng túng cố gắng nói điều gì đó hợp lý để hắn không hiểu lầm một lần nữa.
- Em...em tình cờ gặp anh ấy ngoài kia.
- Tình cờ? Thật là tình cờ?
Lúc này Trương Phát mới lên tiếng.
- Chào anh, lâu rồi không gặp kể từ khi công ty...
- Tôi không nói chuyện với anh. Em trả lời anh đi.
Nhìn sắc mặt hắn không tốt, lại đang có ý muốn dằn mặt với Trương Phát nên cậu giục Trương Phát về trước.
- Anh về đi, để em nói chuyện với anh ấy.
-Ừm, vậy anh về, về tới nơi anh nhắn tin.
Sau khi Trương Phát đi khuất ra khỏi con hẻm cậu mới hít một hơi thật sâu, lấy can đảm với tay cầm bịch đồ trên tay hắn. Nhưng lại bị hắn dùng sức giật lại khiến mọi thứ đổ tung toé ra đất.
- Về nhà anh nhắn tin? Tình cảm thế à? Thân thiết ghê nhỉ? Có thật là tình cờ gặp lại hay lại hai người vẫn quen nhau trong suốt 5 năm qua? Anh còn chưa từng tới nhà em mà hắn đã biết?
- Anh nói cái gì vậy, em mới gặp lại thôi, chỉ là nói chuyện qua lại, vô nhà rồi nói chuyện, đừng đứng ở ngoài như thế này.
- Mong ngóng vô nhà để nhắn tin với nó à? Em mang Hải Đường đi để tiện cặp kè với nó à?
- Anh nói cái gì vô lý thế vậy hả?
- Tấm hình 5 năm trước, giờ lại gặp hai người tình tứ trước nhà thế này, không phải quá rõ à? Bị ba anh đe doạ chỉ là cái cớ thôi đúng không?
- Anh tỉnh táo được không, sao cứ gán tội cho em? Em không có làm những chuyện như anh nói. - Cậu tức đến mức từng câu từng chữ nghẹn trong cổ họng mà phát ra.
- Anh không thể để Hải Đường ở với em được, Hải Đường đã yêu em như thế nào, anh không thể để con chứng kiến em như thế này.
Nói dứt lời hắn đẩy cậu qua một bên mở cửa bước vô nhà gọi Hải Đường.
- Hải Đường, Hải Đường.
- Dạ, chú gọi con, tối nay chú ở đây ăn tối ạ, con có nghe ba con nói.
- Nhưng giờ chú có việc không ở lại được, con vô phòng chuẩn bị đồ qua nhà chú ở.
- Sao ạ?
- Chú sẽ kể chuyện cho con nghe sau, giờ nghe lời vô thu dọn đồ qua nhà chú.
Hải Đường mắt lo lắng dời đi chỗ khác tìm ba mình.
Cậu sau vài giây mới nhận thức được câu nói của hắn là gì, cậu tức tốc chạy vào nhà ngăn hắn. Thấy ánh mắt Hải Đường nhìn mình khiến tim cậu nhói một trận. Sợ làm Hải Đường sợ cậu liền chỉnh lại tốc độ, cậu đi lại gần vuốt tóc con.
- Hải Đường vô phòng đợi ba nha, ba sẽ nói chuyện này với con sau.
Đợi cánh cửa phòng đóng lại cậu mới quay lại nói chuyện với anh.
- Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy hả? Anh có thể hiểu nhầm em, có thể mắng em nhưng Hải Đường thì không, anh không được mang Hải Đường đi.
- Em lấy tư cách gì để giữ Hải Đường ở lại? Không phải ngày xưa vì đứa trẻ đó mà em rời xa anh sao, không phải em từng ghét sự hiện diện của đứa bé sao, không phải chính em đứng trước sân trường quát vào mặt anh chỉ vì đứa bé đó sao? Em làm gì trong thời gian anh một mình chăm con mà còn bị em hiểu lầm, em thậm chí còn chả nhớ đến anh là ai, sau đó em xuất hiện rồi mang Hải Đường rời khỏi anh, chuyện đó em thấy vô lý không, anh thì thấy vô lý lắm, giờ anh còn thấy em bên cạnh cái thằng đó, em còn thậm chí còn không biết nó đã làm gì với anh? Anh muốn tin em đấy nhưng chuyện 5 năm năm trước bức hình đó em còn không trả lời được, chứ đừng nói chính mắt chính tai anh nghe được hai người nói gì với nhau.
Từng từ từng chữ hắn nói cậu đều hiểu, đó cũng là lý do mà suốt mấy năm nay trước khi đi ngủ cậu đều gác tay lên trán để suy nghĩ, nhưng sự việc cứ mà tiếp diễn thôi, cậu không biết sao, nhưng theo bản năng của 5 năm trước cậu chỉ muốn bảo vệ hắn và Hải Đường, cũng không nghĩ kết quả lại tồi tệ như vậy.
- Nói gì thì cũng không được, xin lỗi anh nhưng em không thể xa Hải Đường.
- Em vẫn được thăm con, nhưng Hải Đường sẽ dọn đến ở với anh, em giờ bên cạnh ai anh không quan tâm. Sẽ không có cuộc thảo luận nào nữa, em cũng đừng đôi co vì nếu để con biết người chịu thiệt là em, chắc Hải Đường chưa biết việc em cướp con từ anh.
- Cướp con?
- Điều đó còn chưa chắc chắn?
Hắn không đợi xem phản ứng của cậu mà đi vào kêu Hải Đường một lần nữa.
- Hải Đường dọn đồ đi con, chú nói với ba con rồi, con qua ở với chú.
Hải Đường vẫn chần chừ tay cầm góc gối đưa mắt nhìn cậu đang dần đi tới.
- Con đi với chú Long đi, bên đó điều kiện tốt hơn, ba sẽ thường xuyên tới chơi với con, nhớ ngoan nghe lời chú.
Nhìn ánh mắt cương quyết lại có chút buồn của ba mình Hải Đường chỉ biết cúi đầu lúi húi dọn đồ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe rời đi khuất mắt, cậu vô nhà đóng cửa ngồi sụp xuống bó gối ôm chân một góc ngồi khóc. Cậu nhìn một lượt căn phòng, tưởng chừng sẽ có một buổi tối ấm áp tại đây với ba người, tưởng chừng khoảng cách giữa hắn và cậu sẽ được rút ngắn lại, nhưng không ngời sự việc lại xảy ra như vầy, thậm chí cậu còn không giữ được Hải Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro