Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trong một căn phòng toàn là màu trắng. Và tất nhiên nó là bệnh viện, nhưng không hiểu sao cậu lại nằm ở đây. Cậu khẽ nhấc người ra khỏi giường, vừa đứng dậy chân cậu đã khụy không phanh mà ngồi xuống. 

- Nằm xuống! 

Âm thanh quen thuộc cậu lại được nghe lại một lần nữa, tim cậu đập nhộn nhịp. Ngỡ tưởng mình nằm mơ, cậu giơ tay tát mình một cái. 

- Bị đánh nên điên? 

- Cậu...Vũ Long....tôi..

- Đừng gọi tên tôi, dơ bẩn. 

- À..ừm..- cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Hắn nhìn thái độ của cậu như vậy thì càng ghét, vừa thấy dơ bẩn vừa thấy hèn nhát, hắn khinh.
- Cháo tôi để ở đây, ăn rồi nghỉ, lát có người sẽ đến chăm cậu.

- Cám...ơn.

- À, còn viện phí đừng nghĩ tôi sẽ trả cho cậu, tiền của tôi sẽ không dành cho những kẻ như cậu, ti tiện.

- Tôi.. biết rồi. Cảm ơn đã mang tôi đến đây. 

- Hừm! - hắn bước ra đánh sầm cửa lại làm cậu giật cả mình. 

- Viện phí? - cậu tự nhẩm câu đó rồi nhanh chóng ăn cháo cho có sức, giờ cậu không còn thời gian để bận tâm những điều vừa rồi hắn nói, giờ quan trọng nhất là cậu phải rời khỏi đây. Hắn để cậu ở phòng VIP đặc biệt rồi nói rằng viện phí cậu tự lo. Có mà cho cậu nằm trên sân thượng như trước còn sướng hơn.

- Mình đã ở đây từ tối hôm qua, có lẽ vậy, chưa được một ngày, nhanh lên. 

Cậu khập khiễng bước ra khu trả viện phí. Thật may viện phí cũng không quá nỗi vượt quá khả năng của cậu, chỉ bằng một tháng lương của cậu thôi mà. Di thái dương cậu bước ra bệnh viện, ánh nắng chiếu trực tiếp vô mặt, cậu lại khỏe liền đổ người ngã, lần này cậu lại ngã vô vòng tay ai đó. 

- A lô, chúng tôi không thấy ai trong phòng cả. Có lẽ người đó đã dời đi.

- Mẹ chúng mày, tao nói chúng mày lên ngay để canh cậu ta mà cũng không làm xong.

- Dạ cậu chủ, do lúc đó ông chủ gọi tụi em có việc gấp, không ngờ mới trễ 15 phút đã không thấy người đâu. Cậu có cần tụi em đi kiếm không ạ?

- Thôi khỏi, để cậu ta đi, không quan trọng.

Hắn đánh xe vòng ra khu cậu ở, ngôi nhà không còn từ gì để tả ngoài hai từ tồi tàn. Ngày đó hắn chỉ thấy bố cậu thường mắc nhiếc cậu, hắn không hiểu lí do vì sao nhưng những ngày đó hắn luôn bênh vực cậu. Hắn có hỏi nhưng cậu chỉ nói do cậu có bệnh nên ông ấy ghét, giờ hắn đã biết đó là bệnh gì- bệnh đồng tính. 

- Thật ghê tởm.- hắn là văng từ sỉ vả, hắn chỉ biết rằng dù cậu có thế hắn vẫn không nỡ ra tay với cậu, cú đá khiến cậu bất tỉnh đã làm hắn đau đến cỡ nào. Có lẽ hắn thực sự coi trọng cậu nhưng vừa khéo ông trời xếp cậu vào thể loại hắn ghét nhất. Hắn đợi một lúc không thấy ai liền đánh xe đi về. 

Cậu mở mắt ra lại thấy một khung cảnh trắng xóa, nhưng không giống như bệnh viện, như ở thiên đường thì đúng hơn. 

- Cậu dậy rồi à? Nãy thấy cậu ngã nên tôi đỡ cậu về đây. Cậu không sao chứ? Chưa khỏi mà đã xuất viện à?

- Tôi cũng đỡ rồi. Cám ơn cô đã giúp. Tiền viện phí không đủ nên mới xuất viện sớm.

- Hả? Tôi nghĩ anh cũng khá giả lắm mới dám vô đó chứ. Bệnh viện đẳng cấp quốc tế đấy.

Cậu đang uống chợt sặc một cái. Cậu bị cảm xoàng thôi mà hắn mang cậu tận vô dó, thật biết cách trừng phạt cậu. 

- Đây là nhà cô?

- Ừm. 

- Như thiên đường vậy. 

- Đẹp lắm đúng không? Trước khi mất bố tôi đã thiết kế cho tôi đấy. Ông ấy thực rất giỏi.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao, chuyện cũng đã lâu rồi. Cậu không cần để ý.

- Cám ơn.

- Tôi có làm chút cháo yến mạch đây, cậu ăn đi nha. 

- Nếu ở đây là thiên đường thì cô chính là thiên thần. Cô thực tốt, chắc chắn được thừa hưởng từ bố cô. 

Cô mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười của cô thiệt đẹp, tựa như ánh nắng bình minh sáng sớm, nhìn vô ai đang phiền muộn cũng tan biến hết, cậu cũng vậy, cảm thấy cả thân người có năng lượng.

- Cậu cũng biết nói giỡn à.

- Cô nghĩ tôi không thể? - cậu nghi vấn nhìn cô

- Không, nhìn anh không có vẻ thế, nhìn anh có chút cẩn thận đối với mọi người, không giao tiếp nhiều.

- Vậy cô là người đặc biệt rồi.

- Đặc biệt? - cô đỏ mặt nhìn cậu

- Ừm. Đặc biệt, một thiên thần.- cậu vừa ăn vừa ăn nên không để ý thái độ của cô lúc này. 

- Cậu tên gì? học trường nào vậy?

- Tôi là Đường Khải, học trường THPT Tao Đàn, lớp 11/2. Còn cô?

- Woa, tôi cũng vậy, tôi 11/9, lớp nâng cao. Tôi tên Khả Vy. Hai ta đồng tuổi. Vậy phải xưng hô khác rồi. 

- Ừm, thế cô muốn xưng hô sao?

- Anh sinh ngày bao nhiêu?

- 11 tháng 7.

- Woa, cũng sắp tới rồi, tôi 27 tháng 9. Vậy coi như anh lớn, anh-em nhé.

Cậu nhìn cô cười.

- Có một cô em là thiên thần thì còn gì bằng.

- Tôi chỉ nói cách xưng hô, chứ tôi không nói là em gái anh.

- Ừm, ừm anh hiểu rồi...em gái.

- Á, cái anh này. Muốn chết hử?

Hai người lao vào đánh nhau, họ đùa giỡn cứ như đã quen nhau lâu lắm rồi. Cả hai cũng lâu lắm rồi mới có người để đùa giỡn như vầy, thật thoải mái. Mỗi người đều có một góc tối của riêng mình.

Nhờ cháo yến mạch của Khả Vy mà cậu khỏi nhanh như vậy. Chỉ có cái cơ bụng nhờ ân huệ của hắn mà giờ vẫn còn đau, hắn thực có lực. Đi vòng qua khu B để tránh đi ngang qua phòng hắn, cậu giờ không dám đối mặt với hắn, cậu sợ những lời miệt thị từ hắn, người khác thì không sao nhưng đó lại từ người mà cậu thầm yêu. Đang nghĩ lung tung, chợt cậu giật mình bởi cái giọng nói ấy. 

- Này! Hôm đó đi đâu.

Cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên mà nói.

- Tôi...muốn xuất viện sớm.

- Sao phải xuất viện sớm?

- Không đủ tiền.

-..im lặng..

- Anhhhh- Khả Vy chạy đến cạnh cậu.

- Anh khỏe chưa? Em có mang cháo cho anh nè, mình ra kia ăn đi. - Cô nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, thấy cậu không còn nóng mới yên tâm.

- Anh khỏe rồi, mang cháo chi cực vậy. 

- Không cực mà, nấu cho anh thì không cực.

Vũ Long đồi diện đôi uyên ương trước mắt mà nheo mắt hỏi.

- Ai đây? Bạn gái?

- Ừm tôi là bạn gái của anh Đường Khải. Mình đi đi anh.

-....- Hắn vẫn đứng đó nhìn hai người bước đi rồi đập tay vào tường "Con mẹ nó", hắn không rõ thực sự hắn nghĩ gì, lúc biết cậu là đồng tính hắn ra sức miệt thị chán ghét cậu, giờ thấy cậu bình thường tay trong tay với người khác thì hắn khó chịu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro