Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và Thắng về là đã buổi trưa, tức là hai người đều cúp tiết buổi sáng. Hai người vô căn tin để tìm gì đó bỏ bụng, sáng hai thằng chuồn về đã kịp ăn gì đâu. Nhận đồ ăn hắn liếc mắt nhìn những nơi gần cửa sổ để kiếm cậu. Hắn đã thấy cậu, hôm nay nhìn cậu có vẻ hơi mệt. Hắn tiến tới chỗ cậu.
- Tao ngồi đây được không?
- ......
Cậu không trả lời nên hắn ngồi xuống luôn, hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ cậu không cho thì hắn cũng ngồi thôi.
- Nhìn mày hôm nay hơi mệt thì phải?
- Việc gì đến cậu? - Cậu tiếp tục cúi ăn.
- Hôm qua tao có nhận được tin nhắn của mày, lúc đó tao đang có việc bận nên không trả lời được. - Hắn ngồi giải thích mà cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, ánh mắt hơi dè dặt nhìn cậu.
- 10h đêm thì còn bận gì? *nói dối* - nội tâm cậu tự nói.
- Giờ đó....tao.....
Chưa biết giải thích làm sao thì Thắng đến ngồi bên cạnh cậu. Thắng trực tiếp sờ lên trán cậu.
- Mày ốm hả Khải, hôm nay nhìn mệt quá vậy? Tối qua mày bị sao, tao gọi không được nên tao rất lo lắng đó.
Thắng tiếp tục kéo má cậu lại áp má cậu vô má mình để cảm nhận nhiệt. Hành động này khiến cậu giật mình nhẹ. Còn bên kia ánh mắt hắn nhìn hai người như hình viên đạn, hắn chỉ hận không thể búng Thắng một phát bay ra khỏi chỗ này. Cậu nhẹ nhàng đẩy Thắng ra.
- Không sao đâu, tôi ổn, tối qua hơi mệt một chút thôi nên vậy không chú ý đến điện thoại.
- Vậy mày uống thuốc chưa? - Thắng vẫn tiếp tục dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
- Uống rồi. - Cậu lại cắm mặt vô tô cơm đang  ăn, cậu hơi ngại khi nhìn trực tiếp Thắng.
- Vậy thì được, lát tao sẽ đi xuống phòng y tế xin thuốc cho mày. Hay chiều nay mày cúp tiết đi, về nghỉ cho khỏe.
- Tôi đâu như hai người đâu, tôi không thích cúp tiết, tiền học đóng còn chưa đủ sao mà cúp học. - cậu nói bằng giọng hơi giận dỗi.
Hai người con trai ngồi đó có tật nên giật mình, ngồi ngốc ra một chút. Thắng nhanh nói:
- Mày không thích tao cúp tiết, được tao sẽ không cúp tiết nữa. Tao còn không uống rượu, gái gú nữa đó, mày thấy tao ngoan không?
- Ngoan! - Cậu cố tình nói to để hắn nghe được.
- Vậy mày ưng tao không?
- .....
- Vẫn chưa à? - Thắng làm mặt buồn thiu nhìn xuống dĩa cơm.
- Tụi mày nói nhiều quá, lo ăn đi, nhức cả cái đầu. -  Hắn nói giọng gắt gỏng.
- Không thích thì đi chỗ khác ngồi. - cậu cũng không ngần ngại nói lại.
- Thôi, thôi ăn đi, sắp vô tiết rồi. - Thắng cố giải hòa hai người, cứ mỗi lần hai người này sáp lại là cãi nhau, ngày trước Thắng sẽ thấy cậu ngồi im nghe hắn chửi, không hiểu tại sao dạo gần đây cậu mạnh miệng nói lại như vậy. Điều này lại khiến Thắng thích cậu nhiều hơn nữa, nhìn cậu như chú mèo con đang cố cãi lại lời chủ vậy.
- Mày dễ thương quá! - Thắng không ngần ngại mà thơm lên má cậu.
- Mày....- Hắn đập vô đầu Thắng.
- Hai người ăn đi, tôi đi trước. - Cậu vội vàng đứng lên sau nụ hôn vào má đó. Dù gì cậu cũng thích hắn, sao cậu mặt dày làm điều đó trước mặt người mình thích cơ chứ.
- Mày thấy nó dễ thương không? Eo ôi. Tim tao, mày thấy không, nó đập nè. - Thắng tự sờ lên ngực mình, nụ hôn đó làm Thắng còn hồi hộp hơn làm bài thi nữa.
- Dễ thương con mắt mày. Ăn đi. Tao không ăn nữa.
Hắn liền đứng dậy đi theo lưng cậu. Cậu cảm nhận được nên bước chân đi nhanh gấp gáp hơn, hai chân quíu lại vô nhau. Tới phòng vệ sinh cậu nhanh chóng rẽ vào, nhưng cậu quên rằng hắn cũng là con trai ư. Hắn cũng vào theo. Chợt có lực kéo từ phía sau ép cậu vào tường. Cậu hơi mất thăng bằng, nên lấy tay bấu lên vai hắn. Bốn mắt nhìn nhau vài giây thì hắn đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu đánh mặt sang một bên để tránh.
- Sao tránh?
- Ở đây là trường học.
- Vậy là về nhà được? Giờ liền về.
- Hắn mạnh tay kéo cậu đi. Cậu dùng hết sức đở gỡ tay hắn ra rồi lùi lại.
- Tôi sẽ không đi với cậu nữa.
- Vì sao? - Hắn lại ép cậu vào tường.
- Vì sao tôi lại phải nói với cậu?
- Vì mày đã ngủ với thằng chó đó?
- Cậu thôi dùng từ xúc phạm người khác đi.
- Còn bênh nó? Còn nói tốt cho nó. Vậy mày đã ngủ với nó rồi.
- Tôi ngủ với ai thì liên quan gì đến cậu. Cậu với tôi không là gì cả.
- Ừm, không là gì? Ok!
Nói xong hắn kéo cậu vô tận ngăn phòng vệ sinh cuối cùng rồi kéo chốt cửa lại. Giờ là giờ vô lớp, sẽ chẳng có ai tới vào lúc này. Hắn hôn tới tấp vào cậu, hôn cổ, hôn tai, hôn môi cậu một cách mãnh liệt. Cậu vùng vẫy để tránh nụ hôn đó. Hắn tiếp tục dùng tay kéo áo cậu sờ ngực cậu, khi tay đến nhũ hoa, nó khiến cậu hơi nhột nên cong người lên. Hắn một lần nữa dùng lưỡi tách miệng cậu ra luồn vào trong. Cậu cố gắng không mở miệng để hắn đạt được mục đích. Hắn lại lấy tay mò xuống đũng quần, cậu lấy tay cố gạt đi.
- Sao? Giờ không chịu tao nữa à, ngủ với thằng khác rồi à?
Hắn nghiến răng nói, tay thì liên tục tìm khóa quần cởi ra. Chiếc quần rớt xuống đất, hạ bộ cậu hiện ra.
- Mày để nó thấy rồi à?
Không đợi cậu trả lời, hắn trực tiếp cầm khúc nhị côn đang nóng hổi kia mà đưa đẩy chạm vào phần dưới của cậu. Cậu cố đẩy người hắn ra nhưng không được. Hắn bắt đầu nâng một chân cậu lên cao, như cảm nhận được điều gì đó, cậu bấu chặt vô lưng hắn run rẩy. Hắn không dùng tay thăm dò trước mà trực tiếp đưa khúc côn kia vào. Không mở rộng, không chất bôi trơn, nó làm cậu đau như chết đi sống lại. Cậu bịt miệng lại để ngăn những tiếng rên kia lọt ra ngoài. Hắn ra vô liên tục.
- Á...đau...đau...quá. Cầu xin cậu.
- Nó làm mày sao?
Hắn tiếp tục nghiến răng ra vô. Tay se đầu ti cậu mạnh hơn. Chân cậu bắt đầu rã ra, trụ không nổi nữa. Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên má. Chưa bao giờ cậu thấy tủi nhục như lúc này. Hắn ngước mặt lên thấy khuôn mặt cậu, giọt nước mắt làm hắn khựng lại, hắn đơ mặt ra, lòng hắn bắt đầu sót xa. Hắn từ từ thả chân cậu xuống, rồi rút vật đó khỏi người cậu. Hắn bắt đầu trở về thực tại, tay chân bắt đầu bối rối.
- Tao...tao....
- Cậu làm đủ chưa? Tôi đã nói là tôi không ngủ với ai cả. - cậu ngồi sụp xuống vì quá mệt, nước mắt nhạt nhòa, cậu nấc lên từng nghẹn, vừa khóc vừa nói.
Hắn ngồi xổm xuống đối diện mặt cậu. Tay nâng mặt cậu lên rồi đặt nụ hôn lên đôi mắt ướt đọng nước mắt kia mà hôn. Xong hắn ôm rồi gục đầu lên vai cậu.
- Tao xin lỗi vì làm mày đau. Đau lắm không? - Hắn vừa nói vừa xoa xoa vùng eo cho cậu.
- .....- cậu chỉ khẽ gật đầu.
- Tao không tự chủ được khi thấy nó ở bên cạnh mày. Tao không biết sao nữa. Vì tao chỉ muốn mày ngủ với tao, tao không muốn thằng khác đụng vô người mày, cái má này hồi nãy còn để thằng Thắng hôn nữa. - Hắn vừa nói vừa cọ cọ vào má cậu.
Cậu im lặng nghe, tâm cậu mềm nhũn ra không còn một chút phòng vệ.
- Vậy cậu có thích tôi không?
- ....
Hắn không trả lời, chỉ đặt nụ hôn lên môi cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại.
- Cậu hẹn hò với tôi được không? Tôi thích cậu.
Hắn vẫn không nói, chỉ gục lên vai cậu rồi gật đầu. Hành động đó khiến cậu vui muốn nhảy lên, vậy là hắn chấp nhận cậu, vậy là từ bây giờ cậu với hắn sẽ là người yêu của nhau. Cậu sẽ đường đường chính chính đi bên cạnh hắn. Cậu quá hạnh phúc, cậu ôm lại hắn. Hắn rúc vô vai cậu hít một hơi.
- Thơm quá!
- Bây giờ mới để ý ư? - Cậu đã dùng mùi thơm đã hơn hai năm rồi. Một lần đi trung tâm thương mại, hắn bảo thích mùi này nên cậu lại ráng để dành tiền mua, suốt hơn hai năm qua cậu cố tình dùng mong một lần hắn để ý. Cuối cùng dụng tâm cậu cũng thành công.
- Ừm. Rất thơm. Tối nay về nhà tao nha.
- Không được đâu. Dạo gần đây tôi hay bị bệnh nên hai người đó rất lo nên phải về.
- Sợ người ta lo?
- Không như cậu nghĩ đâu. Anh ấy giúp tôi nhiều, tôi không nên để anh ấy cũng như Khả Vy buồn.
- Mày bảo tao để mày cho hai cái người thích mày sao tao yên tâm, mồi đến miệng cọp mà lại không ăn sao?
- Ai thích tôi đâu, Khôi Nguyên không có, Khả Vy cũng đã không còn thích tôi nữa, nên cậu yên tâm. Với về nhà cậu...thì... - cậu xấu hổ cúi mặt xuống.
- Thì sao? Mày muốn sao tao cũng chiều. - hắn nói thầm vào tai cậu.
- Xí. - cậu bày ra vẻ đáng yêu nhìn hắn khiến hắn không kìm nổi lòng mà hôn.
- Tôi muốn đổi cách xưng hô.
- Tao không muốn.
- Vì sao?
- Không vì sao cả? Tạm thời chưa nói cho ai được không?
- Cậu muốn giấu? Quen gay làm cậu hổ thẹn? - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Không. Nhưng hiện tại thì chưa được.
- Cậu muốn sao cũng được. - cậu giận dỗi đứng lên mặc quần vô. Hắn cũng đứng lên theo.
- Giận à?
- Không giận. - cậu mở chốt cửa bước ra ngoài. Hắn vẫn tò tò bước theo sau.
Tức giận ư? Cậu cũng không giận hắn đâu. Cậu biết cậu cần cho hắn thích ứng với mối quan hệ này, việc để hắn chấp nhận cậu đã là kỳ tích rồi. Cậu không dám đòi hỏi thì gì thêm. Giờ cậu chỉ hơi thái độ một chút để xem hắn sẽ như thế nào thôi. Hành động lo lắng rồi tò tò đi đằng sau lưng của cậu khiến cậu rất vui, cậu vừa đi vừa cười tủm tỉm. Chợt cậu quay lại kiễng chân đặt một nụ hôn lên má hắn rồi bỏ chạy trước vô lớp. Hắn vẫn đứng tò te ở đó, tay đặt lên má rồi mỉm cười, chưa bao giờ hắn thấy lòng vui như thế này.
Cả hai lần lượt bước vào lớp với ánh nhìn của Thắng.
- Hai tụi mày đi đâu vậy, sao mày bảo mày sẽ không cúp tiết mà.
- À...hồi nãy tôi hơi mệt nên vô phòng y tế nằm một xíu.
- Còn nó? - Thắng chỉ tay vào hắn.
- Còn tao đi vô đó ngủ được chưa? Buồn ngủ quá. - Hắn tiến tới nắm lấy cái tay đang chỉ về hướng mình rồi giả vờ ngáp.
- À, Khải nè, cuối tuần này mày đi chơi với tao đi. Tao có suất xem phim nè. - Thắng chìa vé ra.
Cậu khẽ liếc nhìn thái độ của hắn. Hắn nhún vai như đó không phải chuyện của mình. Thấy vậy cậu khá bực mình.
- Được, mấy giờ?
- 3h chiều nha.
- Ok.
Hắn tiến tới giựt tấm vé trên tay Thắng.
- Tao cũng thích phim này, tao đi chung.
- Mày, thằng chó này đừng phá đám tao. - Thắng véo vô hông hắn.
- Vậy đi nhá, 3h chiều hẹn tụi mày. – nói xong hắn đi về chỗ ngồi của mình, còn cậu thì đang tủm tỉm cười, có phải hắn đang ghen không.
Trải qua 2 tiết học chán ngắt mãi cũng đến giờ về. Cậu vươn người ra uể oải. Chợt cậu lại nhớ đến ba mình, không biết giờ ông ra sao. Lát cậu sẽ xin Khôi Nguyên chở cậu về nhà một chuyến, tiện mua cái gì đó cho ông ấy. Cậu đang tìm cách để nói chuyện với ông ấy về việc đưa ông ấy vào trung tâm cai rượu, nhưng đắn đo không dám mở lời. Đang nghĩ thì hắn tới ngồi bên cạnh.
- Giở mày về với tao không?
- Có lẽ là không rồi. Hôm nay Khôi Nguyên, anh ấy sẽ tới đón tôi rồi còn tiện ghé về nhà thăm ba tôi nữa, tôi đi quá lâu rồi.
- Tao chở mày về cũng được mà?
- Tôi biết, nhưng tôi với anh ấy dự tính sẽ đưa ông ấy vào trung tâm cai rượu, anh ấy hứa sẽ giúp tôi thuyết phục ông ấy.
- Nó tốt với mày quá ha, còn lo cả chuyện gia đình mày- hắn nói bằng giọng ghen tuông, mắt không thèm nhìn cậu.
- Đúng vậy, anh ấy rất tốt nhưng.....
Cậu không nói hết câu mà chỉ lấy tay thò xuống ngăn bàn khẽ cầm tay phải của hắn. Hắn cũng cầm rồi xoa xoa mu bàn tay cậu.
- Về rồi nhớ nhắn tin cho tao.
- Ok.
Cậu ra khỏi lớp trước vì Khôi Nguyên đã nhắn tin là anh tới rồi. Hắn vẫn ngồi nhìn bóng dáng ấy rồi thở dài. Hắn nghĩ hắn cần làm gì đó để làm điểm tựa cho cậu, chứ không phải cứ có chuyện lại đi nhờ người khác.
Cậu gặp Khả Vy ngoài cổng, cả hai cùng lên xe, cậu đã nói về việc muốn ghé qua nhà và cả hai người đều đồng ý. Có lẽ anh đã rút kinh nghiệm từ những lần trước nên giờ mỗi lần về nhà cậu đã không còn bị đánh nữa. Hôm nay ông ấy cũng chửi đổng lên đuổi cậu. Cậu cố  gắng nói dăm ba câu dặn dò rồi để đồ ăn trên bàn rồi đi ngay.
- Anh nghĩ ngày nào rảnh mình cần tới trung tâm cai rượu xin ý kiến trước. Bây giờ chúng ta không thể nói chuyện với ông ấy được. Tốt nhất là vẫn nên được tư vấn để tìm cách giải quyết.
- Tôi cũng nghĩ thế. Có lẽ sẽ rất khó đây.
- À, mai chiều về sớm thì anh chở cậu ra chỗ kia phỏng vấn part-time nha. Anh vừa tìm được cho cậu, họ hẹn ngày mai.
- À, cám ơn anh nha, dạo này tôi hay lướt tìm việc mà thật khó, phỏng vấn thì họ lại không nhận học sinh như này. May quá có anh.
- Không sao đâu.
Cả 2 cùng nhanh lên xe vì sợ Khả Vy đợi lâu. Đáng nhẽ anh đủ dư giả để chu cấp mọi điều kiện cho cậu, cậu cũng không cần phải đi làm cực như vậy. Nhưng với tính cách của cậu thì cậu đâu chịu ngồi yên để ăn bám anh. Tối hôm đó sau kỳ thi anh đã vô tình thấy màn hình máy tính của cậu, cậu vẫn tra tìm những chỗ có thể làm được, quyển sổ được gạch xóa chi chít chứng tỏ rằng cậu đã tìm khá nhiều chỗ rồi nhưng không thành công. Tiện có bạn anh mở quán nên anh nhờ giúp đỡ.
9h tối tại nhà.
Sau khi ăn tối xong cậu tót lên giường kiếm điện thoại liền, màn hình sáng cậu đã nhận được tin nhắn từ hắn.
"Bảo về nhắn tin ngay cho tao, sao không nhắn?"
"Mày đâu rồi, nhận được tin nhớ nhắn lại liền."
"Sao cũng chưa thấy trả lời?"
Cậu úp mặt xuống gối mà cười. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, chưa bao giờ cậu nhận tin nhắn nhiều như thế này của hắn. Cậu trả lời lại.
"Xin lỗi cậu, nãy về điện thoại hết pin nhưng không biết, về liền tắm rửa chuẩn bị ăn tối, rồi bàn chuyện mai đi phỏng vấn như thế nào nên đến giờ này mới leo lên giường nè"
5s sau tin nhắn trả lời lại.
"Phỏng vấn gì?"
"À, anh ấy báo đã tìm được một công việc part-time cho tôi, chiều mai anh ấy sẽ chở đi phỏng vấn rồi thử việc tầm 2 tiếng trước khi làm chính thức."
"Sao phải đi làm?"
"Thì cũng không thể ăn bám người ta mà. 😊"
"Cái gì nó cũng giúp mày ha, gia đình, công việc, việc học, cả tên bác sĩ kia nữa.."
"Cậu giận à?"
"Không giận, tao đi ngủ đây"
"Ngủ sớm thế, video call nha"
Cậu liền bấm gọi video call cho hắn. Cậu muốn nhìn khuôn mặt hắn lúc này.
- Sao? - Hắn ngại khi nhìn vào màn hình, chưa bao giờ hắn làm như vầy.
- Nhớ cậu.
- Nhớ mà không qua?
- Bởi vì buổi chiều có việc mà.
- Còn cái gì thằng đó không xen vào giúp mày không?
- Có.
- Cái gì?
- Chuyện này. - Cậu làm tay hình trái tim đưa về phía màn hình điện thoại.
- Mày....
- Xao xuyến rồi chứ gì?
- Mày dẻo miệng thế từ lúc nào đấy?
- Yêu rồi sẽ tự dẻo. Hehe
- Nổi da gà quá đi.
- Vậy cậu có nhớ tôi không?
- Mới chiều gặp nhớ gì mà nhớ gì.
- Không nhớ thiệt à? - cậu cúi mặt làm vẻ buồn rầu.
- Thôi ngủ đi. Mai hẹn mày ở cổng trường.
- Hứ! Bye! - Cậu chủ động cúp máy.
Cậu hơi giận vì hắn mãi không chịu nói lời yêu thương với cậu. Cậu có hơi bất an một chút, dù gì thì hắn cũng là trai thẳng, lỡ một ngày nào hắn bỏ cậu yêu một cô gái nào thì sao. Đến chuyện quen cậu hắn còn muốn giấu mọi người. Miên man nghĩ thì có tiếng tin nhắn, nhìn vào màn hình cậu mỉm cười hạnh phúc.
"Tao cũng nhớ mày, ngủ ngon"
Có lẽ đây sẽ là đêm cậu ngủ ngon nhất từ xưa tới giờ. Cậu hứa cậu sẽ dùng hết con tim này yêu hắn, dù có chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ một lòng yêu hắn thôi. Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ.
6h sáng
Anh lại vào gọi cậu dậy. Từ ngày qua đây ở cậu có vẻ hơi dựa dẫm vào Khôi Nguyên rồi, ngày xưa cậu sẽ tự động dậy mà chẳng cần hẹn giờ nữa cơ. Giờ sáng nào cũng có người gọi dậy nên cậu cứ nằm lỳ, nếu lười một xíu thì chắc chắn anh sẽ dùng mọi cách gọi cậu dậy.
- Nào, dậy thôi. Sáng rồi nè. Không dậy là anh chui vô chăn nha.
Vừa nghe thế cậu bật dậy như lò xo, một lần là cậu sợ rồi. Với tình hình bây giờ mà vô tình hắn gọi mà nghe giọng của anh thì đảm bảo cậu tiêu ngay và luôn.
- Anh thôi làm vậy đi nhá! - cậu lon ton chạy vô phòng vệ sinh.
- Haha, nhanh đi nha. Hôm nay anh cần lên công ty sớm.
Bữa sáng hôm nay cũng như mọi ngày. Ba người ngồi ăn bàn chuyện rôm rả. Khả Vy thì khoe nhóm nhảy cô đã được vào vòng trong, hôm nay sẽ về trễ nên dặn cậu và anh cứ ăn trước. Anh thì dặn cậu về chuyện chiều nay có cuộc phỏng vấn, nói là phỏng vấn cho có vậy chứ 100% là cậu được nhận rồi. Đó chẳng phải quán của bạn anh sao. Mọi người cũng ăn nhanh để lên xe. Xe đã tới trước cổng trường, đúng lời nói tối qua, hắn đã đứng trước cổng trường đợi cậu. Anh cũng thấy hắn bèn quay sang cậu.
- Cậu và hắn có chuyện gì không? Anh thấy nó nhìn chằm chằm vào xe mình.
- Ồ, không có gì đâu. Tôi với cậu ấy làm hòa rồi, giờ là bạn bình thường.
- Ừm, hy vọng là vậy. Ở trường có chuyện gì thì hãy nói với anh.
- Cám ơn anh.
- Thôi, hai người ngưng cho em ăn cơm chó đi nha, em mới ăn sáng xong đó. Hai à, đã lâu hai không quan tâm em gái anh rồi đó.
- Hai vẫn quan tâm em mà. Ngoan xuống xe đi nào.
- Vâng vâng đuổi em luôn.
- Con bé này. Cậu cũng đi học đi.
- Ok. Bye anh.
- Bye.
Cậu bước xuống xe liền chạy thật nhanh tới chỗ hắn đang đứng. Cậu nở nụ cười thật tươi với hắn. Cậu thật hận là không thể ôm hắn ở đây, mới có một đêm mà cậu đã nhớ hắn đến vậy.
- Sao xuống xe lâu vậy? - hắn nhìn chiếc xe rời đi rồi nhìn lại cậu.
À, - Khả Vy với anh ấy trò chuyện với nhau một chút.
- Thì liên quan gì đến mày?
- Thì...
- Thì sao?
- Cậu đó, có thể tin tưởng tôi một chút không?
- Tin sao được khi sáng hôm đó tao nghe giọng nó?
- Vậy là cậu vẫn nghi ngờ tôi. Hứ! - cậu dậm chân bỏ đi.
- Mày...- hắn không nói được gì, đáng nhẽ hắn nên là người giận sao giờ lại là người bị giận. Hắn lại lẽo đẽo sau lưng cậu.
- Tao không có ý đó.
- Cậu chính là có ý đó.
- Tao không có.
- Cậu có.
- Kệ mày.
Hắn bực mình đi trước. Cậu cũng bơ luôn. Cậu giờ cậu như ỷ vào hắn đang có tình cảm với mình nên cậu muốn làm gì thì làm vậy, nếu là ngày trước thì chỉ cần một cái nheo mày của hắn cũng đủ để rụt lại như con rùa rồi.
Suốt 3 tiết học buổi sáng cậu không thèm nói chuyện với hắn. Cứ 15 phút ra chơi là cậu lại chạy ra ngoài. Cậu cũng hơi sợ làm căng quá hắn sẽ giận thật sự, nhưng cậu cần lấy lại sự tôn trọng cho bản thân mình, vì thực sự cậu không có làm cái việc như hắn nghĩ. Nghỉ trưa cậu cũng đi ra căn tin trước, cậu vẫn lựa chỗ gần cửa sổ ngồi. Đang ăn thì Thắng đến.
- Nhìn mày hôm nay không vui hả?
- Nhìn mặt tôi giống buồn lắm hả?
- Ừm, nhìn đi, chữ buồn to tổ tướng trên mặt mày nè. - Thắng vừa nói vừa ngắt mũi cậu. Cậu lấy tay xoa xoa nhẹ.
- Cậu đừng làm thế, mọi người nhìn đó, cậu không ngại à?
- Tao đang làm với người tao thích, việc gì tao phải ngại.
- Hay nhờ? - hắn từ đâu đó lù lù phía sau lưng thằng Thắng.
- Tình cảm quá đấy, tiếp đi, tao ngồi đây nhưng không làm phiền tụi mày đâu. - hắn ngồi xuống đối diện cậu vừa nói tay vừa đưa ly nước ngọt cho cậu. Cậu liếc nhìn hắn, cậu hơi lo sợ vì có lẽ cái ngắt mũi hồi nãy đã bị hắn nhìn thấy.
- Mày còn ngồi ở đây mà bảo không làm phiền.
- Tao thích!
- Khải mày ăn đi, kệ nó. Đây cho mày quả trứng kho này, không phải mày bảo thích sao, tao đứng canh mãi mới vớt được quả cuối đấy.
- Cám ơn! - cậu vừa nói với Thắng vừa nhìn hắn.
- Nó cho đấy, ăn ngon miệng vào. Mày hay nhỉ, nó thích cái gì mày cũng biết.
- Tất nhiên, có chuyện nó thích tao hay không thì tao không biết thôi.
Câu đó vừa thốt ra khỏi miệng Thắng thì mặt hắn đã đen xì xì lại liếc mắt nhìn cậu. Cậu thì lại vì câu nói đó mà hơi đỏ mặt cúi xuống, tay cầm đũa hẩy hẩy quả trứng.
- CŨNG CẢM ĐỘNG ĐẤY! - Hắn nhấn mạnh từng từ một, mắt càng đanh thép nhìn cậu. Mỗi lần hắn nhìn là cậu lại lạnh dựng hết tóc gáy lên, chàng trai mạnh miệng buổi sáng đã đi đâu mất tiêu. Hắn nói tiếp.
- Hay để tao hỏi cho nha.
- Tao sẽ....
Thắng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nói tiếp.
- Ê, Khải mày thích nó không?
- Tôi có người để thích rồi, xin lỗi cậu. - cậu nói xong liền đứng lên đi luôn, để mặc Thắng nhìn ngơ ngác.
- Đó, mày thấy chưa, nó đã nói vậy rồi. - hắn vỗ vai bồm bộp, mặt đắc ý đứng dậy đi theo cậu luôn.
Thắng bày mặt hơi buồn, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng Thắng vẫn khá là buồn. Thắng lúi húi ăn tiếp cơm. Nhưng có một điều là không bao giờ Thắng bỏ cuộc. Đã khó để tìm người mình thích rồi, bỏ cuộc sao được.
Cậu và hắn gặp nhau tại hành lang đi vào lớp.
- Sao cậu nhất quyết phải làm vậy?
- Không nên để người ta có hy vọng để người ta thất vọng.
- Nếu tôi không hy vọng liệu có ngày này không? - cậu dừng lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Mày, lại rồi. Chuyện này khác chứ.
Cậu không trả lời hắn mà chỉ nhìn hắn rồi bỏ đi. Hắn có thể nói như vậy vì hắn không biết trước khi cậu có được hắn cậu đã phải trải qua những cảm giác gì, thậm chí nhìn hắn thân mật với gái cậu cũng không một lời than trách, nhưng cậu chỉ cần làm sai một việc thôi, hắn sẽ đem ra giày vò cậu mãi thôi. Nãy còn cố tình làm vậy trước mặt Thắng, hắn không thừa nhận việc hai người quen nhau thì tại sao có quyền bắt cậu thừa nhận. Hắn chỉ hành động để làm hài lòng chính hắn.
Hắn thấy cậu giận thật vô cớ nên cũng không buồn đuổi theo, kệ cậu nghĩ gì thì nghĩ. Hắn nghĩ hắn chẳng sai gì về hành động của hắn.
Hết tiết cậu cũng nhanh chóng gom tập vở ra về trước, cậu đi thật nhanh rồi lên xe luôn.
- Sao hôm nay ra sớm vậy?
- À, không có gì. Không phải anh nói có cuộc phỏng vấn sao, nên tôi ra nhanh kẻo anh đợi.
- Ừm. – anh nhìn ra kính chiếu hậu thì thấy hắn đang đứng nhìn về chiếc xe nhưng anh sẽ không gặng hỏi vì cậu không muốn nói.
- Anh lái xe đến quán cà phê gần đó. Đây là một quán nhỏ của bạn anh, anh ta chỉ mở ra hoạt động cho vui nên cần một người quản lý luôn nhưng cậu chỉ có thể làm part-time nhưng vì nể anh nên vẫn nhận cậu.
- Chào, lâu rồi không gặp mày, người yêu à?
- Mày tào lao, đây là người làm part-time tao nói với mày đó. Em ấy là bạn em gái tao.
- Ồ, bạn em gái, mày chắc chứ. Haha.
- Mày thôi ghẹo đi.
- Được rồi. Chào em anh là Tâm, chủ quán cà phê. Từ nay em cứ làm ở đây, thời gian làm em cứ viết vô tờ giấy này, anh sẽ sắp xếp.
- Dạ, chào anh, em là Khải, rất mong được anh giúp đỡ.
- Rồi. Em tới chỗ kia đi, các bạn sẽ chỉ cho em cách làm việc.
- Dạ!
- Tâm quay lại với anh.
- Ẻm được đó.
- Mày xem cho mày sao mà bảo được.
- Tất nhiên.....là tao không giành với bạn tao đâu. Haha.
- Ghẹo gan tao hoài. Em ấy còn nhỏ, tao đợi em ấy lớn một chút đã.
- Nuôi lớn rồi ăn à. Hahaha.
- Mày đó, lo mà giữ cái miệng, có gì biết tay tao đó.
- Ok ok – Tâm làm động tác dán miệng lại.
Anh ra chỗ cậu đang đứng báo là anh sẽ đi chỗ kia một chút giải quyết công việc, nếu xong rồi thì cứ nói anh.
Tại cổng trường.
Hắn nhìn chiếc xe kia rời đi mà lòng bực bội. Hắn chưa bao giờ bực một cách khó tả như vầy, hắn đội mũ rồi leo lên xe chạy đi. Hắn không về sớm mà rẽ vào khu nhà dột nát của cậu, đi qua chợ hắn còn mua một bịch cháo. Gác xe bên dưới, hắn đi lên, hắn thấy ba cậu đang ngồi mất hồn cạnh cửa, hắn gõ cửa đi vô. Ba cậu liếc mắt nhìn.
- Mày là ai?
- Là người mà hôm trước xém nữa bị chú cho ăn đấm đấy.
- Bồ nó à?
- Ừm.
- Tụi mày sao không biết xấu hổ?
- Có người cha mà không ra cha như chú mới xấu hổ.
- Nó mới là đứa bất hiếu, xem nó xem, ra thể thống nào rồi.
- Cậu ta vẫn sống tốt, thành tích đạt loại tốt của lớp, năm vừa rồi còn đạt học bổng. Chú hoàn toàn không biết? Đứa con mà chú chê bai, cậu ta sống cực kì tốt.
- Mày nói là tao nên tự hào. Tự hào khi có thằng con thích con trai như nó.
- Nó chỉ là sở thích thôi, cứ coi như chú thích con mèo, còn cậu ta thích con chó đi.
- Mày nói giúp nó hay sao?
- Tôi không nói giúp ai cả. Chỉ muốn chú nhìn rõ hơn thôi. Sao không thử xem con trai chú đã sống như thế nào. Tôi không thể tưởng tượng nổi với hoàn cảnh này mà cậu ta còn có tâm trạng vớt học bổng đấy. Chú nên tự hào.
- Mày đi đi, tụi mày cùng một loại với nhau chả nói giúp cho nhau.
- Cậu ta dự định đưa chú vô trung tâm cai rượu. Chú cứ suy nghĩ đi, tôi để cháo ở đây.
Nói xong hắn rời đi. Trước khi đi hắn đã để lại bảng điểm của cậu kèm bằng khen học bổng của cậu. Thắc mắc vì sao hắn có ư, chắc chắn hắn phải nhờ quan hệ của ba hắn rồi. Hắn đội nón bảo hiểm rời đi. Sau đó hắn ghé vô quán cà phê hồi nãy mà xe Khôi Nguyên ghé vô. Nhân viên thấy cậu liền tới tiếp.
- Dạ, anh dùng gì ạ?
- Tôi muốn cậu kia phục vụ. - Hắn chỉ tay về cậu.
- Dạ, anh đợi một xíu.
Cô gái đi về phía cậu khều tay cậu.
- Kìa, có anh chàng kia muốn cậu tới phục vụ, người quen cậu à?
- Ai cơ?
- Đó.
Cậu nhìn theo hướng tay cô gái ấy chỉ.
- Tôi không ra đâu, cậu ra nói giúp tôi đi.
- Cậu đi ra đi, mới ngày đầu tiên nhận việc mà như vậy là không được đâu, tôi là người hướng dẫn cho cậu, có chuyện gì thì tôi khó toàn mạng. Đi đi.
Cô gái đẩy lưng cậu, bất đắc dĩ cậu đi tới trước mặt hắn, tuy nhiên cậu không nhìn hắn mà chỉ nhìn gót chân mình.
- Cậu  uống gì?
- Còn giận à?
- Cậu uống gì?
- Tại sao lại giận cái việc cỏn con như thế chứ.
- Đối với cậu thì nó cỏn con, không có ý nghĩa, nhưng đối với tôi thì nó khác, được chưa? Cậu không uống gì thì mời về cho.
Nói xong cậu xoay bước chân đi vô trong. Hắn đứng dậy cầm cổ tay kéo cậu quay lại.
- Sao mày lỳ vậy?
- Ừ, tôi lỳ đấy.
- Hay lâu rồi tao không cho mày ăn đánh nên mày nhờn với tao.
- Này, đánh đi đánh đi.
Cậu giơ mặt lên thách thức hắn. Hành động này cậu đang đánh cược với chính mình, nếu hắn đánh cậu thì xem như mọi chuyện chấm hết, nhưng nếu hắn không đánh cậu thì chí ít ra cậu cũng biết được vị trí cậu trong lòng hắn nay đã khác rồi. Hắn buông tay lên cao, khuôn mặt thì đanh thép lại, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu.
- Mày....
- Đánh đi. - cậu vẫn thách thức.
Hắn buông tay xuống rồi bỏ đi dưới mấy cặp mắt nhìn đằng sau. Khi cậu đi vô trong ai nấy đều hỏi cậu về tình hình vừa rồi, nhưng cậu chỉ im lặng.
Tuy hôm nay là ngày đầu nhận việc, Tâm chỉ bảo cậu làm quen vài tiếng rồi có thể về, nhưng cậu thấy rất nhiều thứ cần phải làm quen nên quyết định làm đến 10h mới về. Khách đã bắt đầu vắng, cậu cùng nhân viên tranh thủ dọn dẹp trước chứ không đợi hết khách thì quá muộn. Cậu ngó ra ngoài đường, hôm nay tự nhiên mưa lất phất. Cậu đã nhắn với anh là sẽ đi nhờ người bạn làm chung về rồi không cần anh đến đón, vậy mà giờ mưa thì không biết phải làm sao. Dọn dẹp xong thì cậu mang bao rác ra ngoài đường. Có một bóng đen làm cậu hết hồn.
- Sao giờ này cậu còn ngồi đây? Mưa rồi kìa.
- Tao chờ mày, xong chưa?
- Sắp xong rồi.
- Nhanh lên tao lạnh quá rồi.- Hắn nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp.
- Ai bắt đợi đâu mà giờ than lạnh. - cậu lầm bầm đi vô.
- Này Nga, cám ơn vì cho tôi đi ké nha, nhưng tôi có bạn tới đón rồi. Tôi đi trước nha. Bye bye.
- Ok, bye, đi cẩn thận.
Cậu nhanh chóng ra cửa. Vừa nhìn thấy hắn là cậu lại lườm. Không phải vì trời mưa chắc cậu còn lâu với về với hắn.
- Đi thôi, xe đang đậu bên kia.
Hắn cùng cậu qua đường. Cậu đang đi sau bóng lưng hắn, bóng lưng cao lớn ấy không biết cậu đã nhìn bao nhiêu lần rồi, lần nào cậu cũng ước sẽ được nắm tay đi song song với hắn, nhưng đến tận giờ cậu vẫn chưa thực hiện. Cậu lại cúi mặt tủi thân, mũi bắt đầu khụt khịt. Hắn chợt đưa tay ra đằng sau với tay cậu nắm, cậu giật mình ngước lên không tin vào mắt mình, hắn vẫn không quay lại, chỉ nắm tay cậu đi về phía trước. Lòng cậu giờ đang rộn ràng, không thể tả cảm xúc bây giờ của cậu. Cậu khẽ xoay chuyển bàn tay để ngón tay hai người đan vào nhau.
Khi bước lên xe hắn chưa vội lái xe đi mà chỉ ngồi yên lặng. Cậu cũng yên lặng vì không biết nói gì. Hắn đưa tay qua nắm tay cậu.
- Hồi nãy ở quán tao xin lỗi, lúc đó tao nóng.
- Mỗi lần nóng cậu sẽ đánh tôi?
- Không, lần sau sẽ không?
- Còn có lần sau?
- Không, không, không có lần sau. - hắn quay hẳn người đối diện cậu, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
- Nhưng mày đừng có giận vô cớ vậy được không?
- Giận vô cớ? - cậu quay lại nhìn hắn, giọng nhấn mạnh từng chữ.
- Ồ, cậu nghĩ tôi ngủ với người khác, tôi giận vô cớ, cậu làm tôi khó xử trước mặt người khác cũng là vô cớ. Ồ, tôi hiểu rồi. - cậu gật nhẹ đầu rồi ngó ra ngoài cửa sổ.
Hắn lấy tay kéo mặt cậu lại phía hắn, hắn nhìn rất lâu rồi đặt nụ hôn lên môi cậu. Nhưng cậu tránh, hắn lại hôn, cậu lại tránh. Cuối cùng hắn gục mặt trên vai cậu.
- Tao xin lỗi, tao sẽ không làm vậy nữa.
- Làm gì?
- Nghi ngờ mày.
- Chỉ hứa xuông.
- Tao thề. – hắn nói bằng giọng mùi mẫn xong rồi dúi mặt vào cổ cậu mà hít liên tục.
- Tôi muốn chuyện mình được công khai.
Hắn giật mình ngồi thẳng dậy nhìn cậu rồi nói.
- Đợi một thời gian nữa được không? Tao vẫn chưa sẵn sàng.
- ......- cậu nhìn hắn với khuôn mặt đầy thất vọng.
- Đi mà. Năn nỉ mày. - hắn xoa xoa mu bàn tay cậu.
- Ừm được rồi. Cậu cứ làm gì cậu muốn.
Có lẽ giờ Khải cảm thấy mình hơi tham lam, ban đầu cậu chỉ cần hắn đồng ý cậu là cậu đã mãn nguyện. Giờ cậu lại đòi hỏi công khai mối quan hệ này. Cậu không biết vì sao lại vậy, cậu chỉ biết cậu lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ đi, sẽ rời xa cậu, lúc đó cậu biết sống sao.
Tối nay về nhà tao nha.
- Không được, tôi đã nói với anh ấy hôm nay sẽ đi nhờ bạn về, giờ không về biết nói làm sao.
- Lại thằng đó. Thì mày cứ nói là mày về nhà tao.
Tôi với cậu chưa công khai, làm vậy không tiện.
- .... - Hắn câm nín không biết nói gì.
Hắn bắt đầu nổ máy đi về phía nhà anh em Khả Vy. Tuy hắn không muốn nhưng lời nói vừa rồi của cậu khiến hắn không biết làm sao. Không khí xe lại bao chùm nặng nề. Cậu phát hiện ra rằng từ ngày chính thức quen hắn, chưa ngày nào hai người không cãi nhau. Tới trước cổng, cậu tính mở cửa xe thì bị hắn kéo người lại hôn, hắn say sưa hôn môi cậu, cậu cũng không từ chối, bờ môi hai người quyện vào nhau ấm áp. Dây dưa mãi rồi mới dứt ra.
- Mày ngủ ngon.
- Cậu cũng ngủ ngon, yêu cậu! - cậu lại đặt một nụ hôn ngọt lên má hắn. Hắn đơ người nhìn cậu khuất sau cánh cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro