Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày dài. Cậu cứ lẽo đẽo theo hắn mặc theo hắn xua đuổi cậu, miệng hắn cứ kêu gào "Mày tránh xa tao ra", nhưng cậu thấy sự giận dữ của hắn không còn như những ngày trước nữa nên cậu mới mạnh dạn tò tò đi theo. Buổi trưa cậu đề nghị xuống căn tin cùng với hắn, cậu đã thuộc làu những món mà hắn không ăn được và ăn được, cậu cũng xung phong lấy đồ ăn cho hắn luôn. Miệng nói không cần nhưng hắn vẫn ngồi kềnh càng ở đó mà hưởng thụ. Hắn có vẻ cảm thấy hài lòng khi thằng Khải ngày xưa tò tò theo hắn giờ nó vẫn vậy. Hắn ích kỷ như vậy, có lẽ hắn chỉ coi cậu như thú cưng không hơn không kém chăng. Ai biểu cậu tình nguyện cơ chứ. Đồ ăn cũng đã được đem đến, hắn hơi ngạc nhiên vì tất cả món trên bàn đây đều là món hắn thích, do hắn là một người kén ăn nên xưa giờ chưa bao giờ hắn sai cậu đi mua đồ ăn, nên vậy hắn có điều hơi ngạc nhiên.
-          Mày sao biết tao thích ăn những món đây.
-          À, bình thường không phải cậu hay ăn mấy cái đó sao? Thấy vậy nên mua cho cậu thôi, mua khác ăn có phải cậu lại bảo cho tôi một cước.
-          Haha, mày cũng đễ ý ha? – Hắn nghe câu nói của cậu mà chợt cười lớn. Cậu đã lâu không thấy hắn mỉm cười rồi, đây có thể được coi là sự thành công tiếp của cậu không.
-          Vì cậu là bạn mà.
-          Được, hảo khí, có chí hướng, sau này cùng tao du ngoạn sơn hà. HAHA!
Lâu lâu hắn lại tưng tửng như thế mỗi khi có việc gì làm hắn cao hứng, còn nếu tụt hứng thì cậu cũng không chắc hắn sẽ lại làm gì. Cậu cũng không biết dây thần kinh nào của cậu yêu hắn nữa. Giải thích làm gì, đơn vì đó là yêu thôi.
Tan trường, cậu hơi lo lắng vì lát sẽ đối mặt với anh trai Khả Vy như thế nào. Nếu anh ấy biết cậu làm cô em gái anh ấy buồn, thì cũng không ngạc nhiên gì khi anh ấy cho cậu ăn vài cú đấm đâu. Cậu thở thật mạnh rồi đi.
-          Mày về không? Hôm nay tao đi xe máy.
-          Về...vềvới cậu à?
-          Ừm, tao đã mở lời mà mày còn chê sao? Không phải mày bảo là muốn quay về làm bạn với tao sao? – Hắn dí mặt sát rồi nhìn thẳng sâu nhìn muốn chọc thủng con mắt cậu khiến lòng cậu nhảy nhót vui sướng.
-          Được. – Cậu nhận lời không đắn đo suy nghĩ, trong phút chốc cậu quên mất chuyện hai anh em Khả Vy.

Cậu cùng hắn đi ra cổng trường. Khả Vy tất nhiên đã đứng ở đó từ trước, thấy cậu đi với hắn, mắt cô nheo lại tỏ vẻ thắc mắc.
-          Anh. Em đây. Mình về thôi. – Cô chạy tới khoác tay cậu như thường lệ.
-          Anh đã bảo hôm nay anh sẽ về nhà mà.
-          Ừm thì đi về nhà, lên xe thôi nào.- Khả Vy vẫn cố chấp nói.
-          Anh nói là về nhà anh, hôm nay anh về cùng xe cậu ấy, Vũ Long – Cậu nói rồi nhìn hắn.
Cùng lúc đó bóng dáng cao lớn của Khôi Nguyên bước xuống xe đi về phía cậu.
-          Hôm nay cậu tính về ngôi nhà đó.
-          Ừm, cám ơn anh trong suốt thời gian qua, hôm nay tôi đã có những quyết định riêng của mình.
-          Cậu tự quyết định? Cùng với hắn ta?- Anh vừa nói vừa nhướng mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn.
-          Đúng! Thật sự cảm ơn anh. – Cậu cúi đầu 90 độ về phía hai em anh Khả Vy rồi bước đi.
-          Cậu, quay lại! – Anh cầm tay cậu kéo lại.
-          Này, cậu ta đã nói là không cần mà sao mấy người lỳ vậy? Yên tâm đi, tôi đây sẽ không ăn hiếp cậu ta nữa đâu, mấy người yên tâm chưa?
-          Tôi đang nói chuyện với cậu ấy, không nói chuyện với cậu. – Khôi Nguyên gằn giọng nói mà không thèm nhìn mặt hắn.
-          Nếu giờ cậu đi theo hắn thì từ giờ chúng tôi sẽ không can thiệp cũng như giúp đỡ cậu nữa, Khả Vy cũng như thế.
Cậu im lặng suy nghĩ, rồi nhìn Khả Vy. Đôi mắt ấy nhìn cậu với một tia hy vọng là cậu sẽ theo hai anh em cô chứ không phải theo hắn. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ để ý ánh mắt Khôi Nguyên, ánh mắt luôn dành tất cả sự ôn nhu đặt lên người cậu, giờ cũng ánh lên tia hy vọng không khác gì Khả Vy. Chợt có bàn tay ai đó nắm chặt tay cậu, cậu ngó xuống thì ra đó là tay Vũ Long, lòng cậu lại rộn lên, hắn đã nắm thót tim cậu rồi.
-          Tôi sẽ đi theo cậu ấy. Thật sự xin lỗi và cám ơn hai người. – Cậu lại cúi đầu chào anh ấy và Khả Vy.
Trông phút chốc mặt Khôi Nguyên tối sầm lại, anh nhìn bóng lưng cậu cùng hắn bước đi. Anh thực sự không biết giờ đây cậu đang nghĩ gì. Anh biết rõ, tên công tử kia, biết rõ ngày cậu bị đánh bầm dập đến nỗi Khả Vy xách về là do ai, anh cũng biết vì ai mà giờ tim cậu sinh bệnh như bây giờ. Anh liệu tự hỏi bên cạnh hắn cậu có an toàn hay không. Tay nắm chặn lại đấm vào thành xe chảy cả máu. Khả Vy thấy vậy lo lắng cho anh hai, liền nhanh chóng giục anh hai lên xe để đi về. Mọi chuyện đợi lắng xuống rồi sẽ tìm cách giải quyết sau.
-          Mày được lắm. Đúng là không nên chọn mấy đứa biến thái đó, nhìn ánh mắt anh ta xem, nhìn mày thèm thuồng đến vậy cơ mà.
-          Anh ấy không như vậy đâu. Anh ấy cũng chỉ xem tôi như em trai thôi. Anh ấy giúp tôi nhiều lắm. Cậu đừng nói như thế. Tội người tốt.
-          Mày còn nói giúp anh ta, tốt hơn hết mày nên tránh xa anh ta ra đi. Nhìn ánh mắt không đứng đắn gì cả.
-          Có cậu không đứng đắn ý – Cậu chỉ dám nói nhỏ đủ để cậu nghe thôi, hắn quyến rũ cậu để cậu thích hắn, giờ hắn bày vẻ xa lánh cậu, vậy ai không đứng đắn đây. Nghĩ như thế làm cậu lạt bật cười.
-          Mày cười gì? Vui lắm sao?
-          Đúng, đi với cậu rất vui. – Cậu nhẹ ôm giữ eo hắn phấn khởi nói chuyện, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của hắn khi ngồi đằng sau như thế này.
-          Mày thôi làm tao nổi da gà đi, ghê quá! – Hắn nhún vai làm ra vẻ ghê rợn người.
Giờ cậu với hắn đã đứng trước cửa nhà cậu. Hắn thì không biết mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng với cậu, cú đánh ngày hôm ấy vẫn còn rất đau, cậu hít một hơi thật dài rồi bước vào.
-          Ba ơi, con đây, con về rồi nè.
Cậu nhìn quanh nhà không có ai, căn nhà dột nát ấy có to bao nhiêu đâu cơ chứ, nó chỉ vừa tầm mắt nhìn cái là biết ai có nhà hay không. Chợt bóng dáng núp dưới cái ghế đứng dậy cầm ghế phang lên người cậu.
-          Mày về rồi à? Xem hôm nay mày dắt thằng nào về này? Sao mày khốn nạn thế con? Mày không biết liêm sỉ à?
-          Ba, ba lại uống rượu à? Lại say rồi? – Cậu hết hồn đỡ lấy cú đánh từ ông nhưng không kịp, cái ghế quật ngay trên lưng
-          Thế mày nói mày đi đâu mấy bữa nay đi. – Ông chỉ thẳng vào mắt cậu rồi nói, tướng ông xiêu vẹo loạng choạng, do uống quá nhiều rượu nên giờ người ông chỉ còn là da bọc xương, râu mọc lổm chổm, ai nhìn vào chắc không còn nhận ra là người hay ma.
-          Con chỉ qua nhà bạn ngủ ké.
-          Ngủ ké này, mày không coi ba mày ra gì này - Ông cho cậu một cước vô bụng, cậu văng ra và nằm lụi ngay dưới đất. Nếu thử hỏi sao cậu không chống trả hay đánh lại, với khả năng sinh tồn của cậu thì dư sức, vì sâu thẳm trong tim cậu thì ông ấy vẫn là người thân, cậu nắm chặt tay để ngăn bản thân làm chuyện không nên làm.
Hắn đang ở dưới không lên nhà cậu, hắn nghĩ hắn chỉ tiễn cậu thôi nên khi cậu vừa vô nhà là hắn đã toan tính đi rồi. Chưa kịp đi thì hắn nghe tiếng động mạnh như đánh nhau ở phía nhà cậu, hắn bèn vội chạy nhanh lên trên thì chứng kiến cảnh kinh hoàng trước mắt, cậu đang nằm xụi lơ trên sàn với vết bầm tím trên người. Chưa kịp trở tay thì hắn thấy ông tiếp tục cầm chai rượu đập lên người cậu, hắn nhanh chóng dùng tay đỡ lại, cú đỡ kịp thời này đã cứu sống mạng sống của cậu.
-          Mẹ nó, ông điên rồi à? Nó con ông đấy. Tin tôi cho ông thành ra như nó luôn không?
-          Mày, lại thằng khác à? Hôm trước thằng khác, hôm nay thằng khác, đúng thằng con bệnh hoạn, tụi mày biến đi khuất mắt tao, mày mà quay về nữa mày nhừ xương với tao. Mày y chang con mẹ mày, lẳng lơ, hư hỏng, mất nết. – Ông chửi rống thật to trước khi nằm rụi xuống đất.
-          Đi, tao dắt mày đi, đêm nay mày không thể ở đây đâu.
-          Cậu làm ơn đỡ ông ấy dậy giúp tôi, cái giường đó. – Cậu chỉ về phía cái giường cũ kĩ kia ý muốn cho ba ông lên giường nằm đàng hoàng vì đất rất lạnh, ông lại mới uống rượu.
-          Mày lo thân cho mày đi, bày đặt anh hùng nghĩa cử đẹp à.
-          Đi mà. – Cậu ngước nhìn hắn nài xin, ánh mắt to tròn ấy lại đánh gục hắn, đỡ cậu ngồi lên ghế rồi sang đỡ ba cậu lên giường sau đó đắp chăn, mắc mùng đàng hoàng như cậu ấy nói. Xong xuôi đâu đó hắn đỡ cậu ra ngoài lên xe về.
Trên đường đi vì quá đau phần nơi bụng nên cậu đành ôm eo dựa vào người hắn. Đầu cậu đang tựa sát trên vai hắn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Lại hương thơm ấy, nó làm cậu mê đắm, cậu hít thật sâu để cảm nhận mùi trên cơ thể hắn.
-          Mày đừng dựa sát quá, tao nổi da gà – Vai hắn hơi hơi nhích lên để đẩy mặt cậu ra.
-          Nhưng tôi đau quá chỉ tựa được như vậy. – Cậu lại hít một hơi nữa thật dài. Biết khi nào cậu mới lại được gần lần nữa như vậy cơ chứ.
-          Mày bị khó thở hay sao mà nãy giờ hít thở kinh khủng vậy.
-          Đúng, tôi hơi khó thở. – Cậu giờ mất liêm sỉ mà quên cả vết đau lúc nãy. Thật kì lạ giờ đây tim cậu lại bình ổn, không đập nhanh như trước.
Nghe thấy thế hắn vặn ga thật nhanh chạy về nhà. Đây cũng là nhà riêng của hắn, ba mẹ mua một căn nhà nhỏ gần trường cho hắn để tiện mỗi khi ngày nào có tiết nhiều về muộn, còn ngày nào ít tiết hắn bắt buộc về đúng giờ để cùng ăn cơm với gia đình, đó là quy luật đầu tiên và tiên quyết của nhà hắn. Tuy có nhà riêng nhưng ít khi hắn dắt bạn bè hay gái gú về nhà, cơ bản là hắn cảm thấy phiền và không thích nhà mình bị bẩn, cứ xa đọa đại chỗ nào đó cho gọn. Chỉ có một lần là ngày hôm đó vì say quá không hiểu sao hắn lại dắt cô gái ấy về nhà.
-          Mày nằm xuống đây đi. Tao đi lấy đồ y tế sát thương cho mày.
Cậu nhìn quanh nơi này. Cậu nhận ra hắn tuy lạnh lùng nhưng xung quanh toàn là gam màu sáng, tươi, trẻ trung. Cậu nghĩ có lẽ hắn trang trí nhà hắn trong lúc đầu óc hắn đang hưng phấn? Vì nhà này có khác gì nhà của Khả Vy đâu. Nó dành cho con gái mà??
-          Đây mày mặc áo này rồi đi tắm, xong ra đây ngồi để tao bôi vết thương. Mày thật phiền đó. Nhanh lên đi nghe chưa?
-          Được rồi, cậu đừng hối người bị thương.- Cậu khó nhọc đứng dậy.
-          Bị đánh mà vẫn mồm miệng nhỉ.
Cậu cởi bỏ chiếc áo cũ rồi tự ngắm mình trong gương, càng ngắm cậu càng buồn, vì trên người cậu giờ là chi chít các vết thương, cái lưng này cậu không biết đỡ biết bao chiếc ghế rồi. Vết mới chồng lên vết cũ chai sạn, nếu là ngày xưa thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy rất đau đấy nhưng giờ cậu chẳng còn cảm giác gì, chỉ biết tối bị đánh thì sáng mai dậy đã là bình minh rồi, vẫn phải tiếp tục chống trọi chiến đấu. Chính vì thế sự xuất hiện của Vũ Long đã cứu lấy một mạng cho cậu vào 3năm trước, hắn tạo động lực cho cậu khi mỗi sáng dậy, cậu sẽ không còn cảm thấy đau vì trận đánh tối qua nữa mà cảm thấy hạnh phúc vì tin nhắn "Xuống nhanh đi, tao ở dưới. Lần sau đừng nhắn tin chúc tao ngủ ngon nữa, mắc ói mày", nếu không có hắn thì chắc gì còn cậu ở đây giờ này.
-          Xong chưa mày, tao buồn ngủ rồi đấy.
-          Đây cậu hối người bị bệnh vậy à?
-          Sau khi bị đánh mày ăn tôm hùm hở? Hay do tao hiền với mày quá nên mày nhờn tao?
-          Hì hì – Cậu nhìn hắn cười cho qua chuyện.
-          Ngồi xuống, rồi cởi áo ra.
-          Cởi áo? – Cậu lặp lại một lần nữa. Mặt với tai cậu đỏ ửng lên.
-          Con mẹ mày, mày bày bộ mặt đó ra làm gì, ghê quá đi, tao bảo cởi áo để tao bôi thuốc.
-          À, vậy thì để tôi tự bôi được rồi mà, cậu về phòng đi -  Cậu đang lo sợ hắn sẽ nhìn thấy những vết thương chằng chịt kia, cậu sợ hắn sẽ chê cậu.
-          Ngồi xuống – hắn cầm tay kéo cậu xuống giường. – Cởi ra!
-          Không cần đâu. – Cậu lấy tay xua hắn ra khỏi mình.
-          Mày không cởi thì tao cởi, con trai gì mà lằng nhằng thế. Như con gái vậy, tao cũng là con trai mà.
Nói dứt lời thì áo cậu đã bị hắn cởi ra. Hắn sững sờ nhìn sau lưng cậu, ở đó có vô số vết thương, lớn có nhỏ có, cũ có mới có, sẹo và các vết bầm tím chằng chịt. Nhìn còn tưởng cậu mới từ chiến trường về vậy. Hắn nheo mắt nhìn chăm chú từng vết thương, hắn vô thức chạm lên từng vết thương đó. Có có cảm giác lồng ngực hắn muốn nổ tung ra. Chợt hắn đụng trúng vết thương mới hồi nãy khiến cậu la lên kéo hắn về thực tại.
-          Oái đau. – Cậu lách người qua để tránh tay hắn.
-          Mày...sao vậy?
-          À, không có gì đâu? Vết thương mới ấy mà?
-          Nhưng nó không được bình thường. – Hắn xoay người cậu nhìn đằng trước, hắn còn mắt chữ a miệng chữ o hơn trước, hắn không tin được vào mắt mình, đằng trước cũng chẳng khác gì đằng sau.
-          Mày nói rõ tao nghe, xuất hiện thì khi nào?
-          Cũng rất lâu rồi.
-          Vậy sao tao không biết, tao chơi với mày cũng 3 năm nay rồi.
-          Tại cậu chưa hề quan tâm.
-          ........- Hắn im lặng.
-          Vì sao?
-          Vì tôi là gay.
-          Vậy thôi sao?
-          Ừ, vậy thôi. Tôi cũng bị cậu đánh mà, có lẽ cậu hiểu cảm giác của ông ấy hơn tôi chứ.
-          Vết tao đánh ở đâu?
-          Cậu tò mò sao? Ở đây này – Cậu dùng tay chỉ vô bụng và phần lưng sau vai phía bên phải. Vì mới bị cách đây vài ngày nên nó vẫn còn khá mới.
Hắn chăm chú nhìn vết thương mới rồi nhẹ nhàng thoa, hắn hỏi đi hỏi lại là chỗ này phải không. Chợt hắn cúi xuống hôn lên vết thương ấy. Nhẹ nhàng chạm xuống thật lâu rồi mới dời đi.
-          Cậu...cậu làm gì đấy? – Cậu giật quay lại nhìn hắn.
Hắn lại tiếp tục đặt môi hôn lên những vị trí vết thương khác, cũng thật lâu rồi mới ngước mặt lên nhìn cậu.
-          Xin lỗi! Tao xin lỗi mày.- Hắn nói xong lại hôn lên vết thương ấy.
-          Ơ.....cậu.....! – Cậu vẫn chưa hoàn hồn vì hành động đó, có nằm mơ cậu cũng không tin hắn lại xin lỗi cậu.
-          Xin lỗi mày!
-          Không.....không có gì! Tôi ổn mà.
-          Tao biết mày không ổn.
Nói xong hắn di chuyển và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu đơ ra vài giây. Cậu đỡ ngực hắn mà đẩy ra.
-          Cậu....tôi là gay đó.
-          Ừm!
Xong hắn lại tiếp tục đặt môi lên môi cậu. Hắn hôn nhẹ nhàng môi trên rồi môi dưới, nhẹ nhàng mà nhuần nhuyễn. Cậu không còn sức chống cự nữa rồi, cậu không từ chối nụ hôn ấy được. Môi hắn hơi khô khiến cậu hơi khó khăn vì sợ hắn đau, cậu mút từng góc môi nhẹ nhàng để làm mềm nó. Hắn đang cố dùng lưỡi tách miệng cậu ra. "Ưm" cậu rên nhẹ rồi cũng bắt đầu thuận theo hành động mơn trớn đó mà tách ra. Hắn bắt đầu thăm dò miệng cậu, hắn vẫn thật nhẹ nhàng thận trọng. Cậu cũng dùng lưỡi đáp lại cái nút lưỡi vừa nãy của hắn. Đang đê mê thì cậu chợt nhớ đến nụ hôn tại quán bar lần trước, điều đó làm cậu rùng mình và chợt khựng lại. Hắn như cảm nhận được điều gì nên dùng sức mạnh hơn xíu để trấn áp cậu, hắn hơi đẩy nhẹ cậu nằm xuống giường, cậu lại một lần nữa không từ chối. Giờ đây cơ thể cậu đã hoàn toàn nằm trên giường, chợt vết thương chạm vào grap giường khiến cậu đau, cậu hơi nhăn nhó mặt.
-          Đau sao, vết thương khiến mày khó chịu à?
-          Ừm.
Hắn dùng tay đặt lên vết thương ấy nhè nhẹ vuốt qua vuốt lại để cậu đỡ đau, hành động này khiến cậu thấy thật thoải mái và hạnh phúc. Môi hắn vẫn chưa có ý định dời đi, hắn vẫn tiếp tục khám phá phía bên trong, ấm áp và ướt át. Hai chiếc lưỡi cứ thế hòa quyện vào nhau. Tay kia của hắn bắt đầu di chuyển lên phần ngực của cậu, hắn đang nhè nhẹ se đầu nhũ của cậu khiến cậu không kiềm chế được mà ưỡn ngực lên, thấy cậu nhiệt tình đón nhận nên hắn càng se mạnh hơn chút xíu "ưm, ưm", âm thanh đê mê ấy đang được phát từ khuôn mặt bé nhỏ kia khiến hắn bây giờ không quay lưng được nữa rồi. Hắn hôn cậu xong rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống yết hầu, hắn dùng lưỡi mơn trớn chỗ đó qua lại, cậu nuốt nước bọt khiến yết hầu di chuyển lên xuống, hắn cũng vì thế mà di chuyển theo. Cơ thể cậu bắt đầu nóng rực lên theo từng hành động của hắn. Hắn bắt đầu di chuyển xuống nhũ hoa kia, nơi đang sưng mọng lên vì nãy giờ được hắn se nắn qua lại. Khi lưỡi hắn chạm vào đầu nhũ, cậu càng ưỡn ngực cao hơn nữa, tay bắt đầu giữ đầu hắn ấn vào. Hắn dùng cái lưỡi mình quét một vòng xung quanh rồi bắt liếm nó. Không thể chịu đựng cái cảm giác này, cậu bắt đầu rên to hơn " Ưm, Ưm", cậu căng người ưỡn ngực đón nhận cái lưỡi nóng hổi ấy, hai tay thì mặc sức ôm đầu hắn xoa xoa rồi ấn xuống.
-          Thoải mái không?
-          C...ó....- Cậu khó khăn đáp lại
Hắn rất vừa ý phản ứng của cậu, vì điều ấy cho hắn biết là hắn đang làm tốt. Ban đầu hắn cũng lo lắng bản thân không làm tốt khiến cậu chán ghét, nhưng bây giờ thì thật tốt.
Bày tay kia nãy giờ đang thoa vết thương cho cậu chợt di chuyển xuống đũng quần, nơi nhô cao phía dưới. Hắn xoa ở ngoài khiến cậu khó chịu mà nhích người nhẹ, hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục xoa phần đũng quần ở phía bên ngoài. Cậu ngứa ngáy mà ưỡn phần đó lên để chạm vô của hắn. Hắn dời tay di chuyển người để tiếp tục hôn cậu, cậu gấp gáp đón nụ hôn ấy.
-          Tao...hết chịu nổi rồi. – hắn thì thầm vào tai cậu. Rồi mút vành tay cậu, mút đến lúc nó đỏ ửng.
Hắn tiếp tục di chuyển thấp hơn. Lần này hắn mở cúc khuy quần cậu làm cho thằng bé của cậu đang căng cứng được giải phóng, nó đứng thẳng dậy như mời chào hắn. Hắn nhìn nó rồi ngước lên nhìn cậu, cái người đang dùng tay che mặt kia vì ngại.
-          Thật là không ngoan – Hắn cười nhếch mép.
Hắn lại hôn nhũ hoa của cậu, một tay se nó, một tay lần mò xuống bụng cậu xoa xoa rồi di chuyển thẳng xuống nắm thằng bé của cậu. Hắn đang nắm trong tay vật cứng ngắc kia mà di chuyển lên xuống, nhẹ nhàng xoa xoa nâng niu nó, cậu bắt đầu đẩy người nhịp nhàng theo từng cái di chuyển của hắn, cậu ưỡn người cao hơn để đón nhận, mắt cậu giờ dại đi vì đê mê mà cảm nhận từng đợt sóng, chợt hắn dời tay đi làm cậu có chút xao động. Hắn cầm tay cậu đặt lên hạ bộ của hắn, nơi cũng đang cứng không kém. Cậu chiều ý mà cởi khuy quần, thằng bé của hắn cũng được giải phóng chào cậu, cậu liếc nhìn có vẻ sợ hãi vì nó quá to so với cậu nghĩ, cậu nuốt nước bọt, hành động này lọt vô mắt hắn, hắn giở nụ cười đầy ma quỷ. Cậu cũng làm theo hắn, cầm nơi kia mà lên xuống nhịp nhàng. Hắn cảm nhận được độ nóng nơi ấy mà cũng rên theo từng nhịp cậu vuốt, cả hai để cho hạ bộ gần nhau hết mức có thể, nơi đó họ cảm nhận hơi nóng của nhau.
-          Mày...hôn của tao đi.
-          Ừm.
Cậu không hề từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ hắn, cậu cúi xuống mà ngậm nó. Nó thực sự quá to khiến cậu chưa quen mà nhả ra liên tục, sợ hắn mất kiên nhẫn nên cậu cố gắn từ từ từng chút một, cuối cùng nó cũng đụng tới cuống họng của cậu. Hắn sung sướng mà rướn người lên, tay xoa xoa đầu cậu mà ấn vào, hông đẩy nhịp nhàng theo miệng của cậu. Hắn giờ chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ thôi, nhưng hắn muốn đêm nay là đêm đáng nhớ của cậu nên hắn đang vẫn thật sự rất kiên nhẫn. Hắn đẩy cậu nằm xuống giường rồi ngậm hạ bộ của cậu, cậu giật mình ưỡn cong người lên đón nhận, hắn đi lên xuống theo nhịp, cậu cũng vì vậy mà hòa theo.
-          Tôi ra tôi ra.
-          Nhanh thế à? chưa xong mà.
Hắn cười gian tà rồi lấy tay bịt quy đầu cậu lại ngăn cậu không ra. Cậu lại cong người cao nữa, khó chịu, cảm thấy rất khó chịu, cậu ngứa toàn thân, muốn được giải tỏa nhưng hắn không cho. Hắn trườn lên hôn môi cậu, hai lưỡi lại cuốn vào nhau. Tay hắn mơn trớn cặp giò của cậu rồi kéo lên.
-          Tao....bắt đầu nhé!
-          Ưm....- cậu không còn sức để đáp lại hắn nữa.
-          Sao...được không? Hắn thì thầm vào tai cậu.
-          Đ..ư..ợ..c! – Cậu cố gắng rặn từng chữ.
Hắn cúi đầu xuống rồi hôn cái lỗ nhỏ phía dưới, cảm giác ướt át ập tới "A, thoải mái", cậu đã không ngần ngại mà la to lên, hắn nghe được nên rất vừa ý. Hắn dùng lưỡi để đi sâu vô trong và làm ướt nó trước khi làm việc kế tiếp. Cái lưỡi đi tới đâu cậu ưỡn cong người tới đó, cảm giác nhột nhột nơi đó làm cậu muốn phát hỏa.
-          Tới đi – Cậu nói như cậu xin hắn cho cậu được toại nguyện, nơi quy đầu hắn cầm, nơi dưới lưỡi hắn chiếm hữu, giờ có bảo cậu đứng dậy cậu cũng không làm.
-          Cậu...làm ơn....cho .....
-          Cho gì? – Hắn lại hỏi rồi cho lưỡi vô.
-          Ưm, không chịu nổi nữa.
Bỗng hắn đứng dậy lấy từ trong hộc tủ một loại gel bôi trơn và 1 bao cao su để sẵn. Cậu có vẻ ngạc nhiên về điều ấy nhưng giờ không còn sức để hỏi lại. Hắn tiến tới giường tiếp tục cúi xuống dùng lưỡi. Giờ mới có quỷ mới biết hắn đang tính làm gì. Hắn bôi một ít gel vào ngón giữa rồi bắt đầu mơn trớn mở rộng chỗ đó, cậu vặn nhẹ mình khi bàn tay hắn đi vô trong, càng lúc càng sâu, hai bàn tay cậu nắm chặt grap giường, cảm giác nhoi nhói đau như xuống địa ngục nhưng chỉ 5 giây sau nó lại sướng như được lên thiên đường. Hắn bắt đầu động tác ra vô nhịp nhàng, eo cậu cũng đón nhận từng nhịp ra vào từ tay hắn. Hắn bắt đầu hai ngón tay, rồi ba ngón tay khiến cậu đi bay lên 9 tầng mây. Cậu bắt đầu thở gấp và rên to hơn, nãy giờ hắn cũng chỉ dùng tay khiến lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu lại bắt đầu cầu xin.
-          Cậu...làm ơn....tôi ..khó chịu..tôi muốn...ưm...aaa.
Hắn dùng tay nhịp theo tiếng nói của cậu, càng ngày càng mạnh, giờ hắn cũng không thể nói gì được, miệng đã đều khô. Hắn quỳ xuống, tay cầm sẵn hạ bộ vuốt lên xuống rồi đeo bao sau đó bắt đầu nâng hông cậu lên để cho vào, cậu hít thở mạnh đón nhận. Nhưng cậu không nghĩ nó lại như thế, của hắn quá to. Hắn từ từ ở cửa miệng, nơi đang co thắt liên hồi, nhẹ nhàng từng chút một đưa vô. Hắn cảm thấy người cậu cứng lại vì sợ hãi, hắn ôm và hôn cậu, hắn thì thầm vào tai cậu "Sẽ hơi đau nhé, không sao, từ từ, hít thở đều" Hắn vẫn tiếp tục đẩy hông. "Aaaaaaa" cậu kêu to chân quắp lại trên lưng hắn, người ưỡn cong hết cỡ, hắn lại thở phì phò nói vào tai cậu " Ổn rồi, từ từ, tiếp tục hít thở" hắn tiếp tục ra vô bên trong cậu, nhẹ nhàng uyển chuyển, lâu lâu hắn cho cậu một cú ở đỉnh khiến cả người cậu tê dại, tay bóp nát vai hắn mà kêu gào.
-          Được rồi, xoay người lại.
Cậu lại tiếp tục nghe lời hắn và đón nhận được đợt sóng ra vô trong người mình, chân cậu giờ muốn mềm nhũn ra. Cả người phối hợp theo tiết tấu của hắn. Chợt hắn ra vô mạnh hơn, gấp rút hơn, tay cầm thằng bé của cậu vuốt bạo hơn.
-          Aaaaa, tôi sắp ra.
-          Tao cũng vậy, không chịu được nữa. aaa!
Cả hai đều ra cùng một lúc, xung quanh toàn mùi của sự sung sướng, hắn nằm bẹp lên người cậu thở. Cậu cũng không còn sức lực để để ý đến xung quanh như thế nào nữa. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cậu giờ đây cảm thấy thật hạnh phúc, được làm cùng người mình yêu, điều đó có mơ cậu cũng không dám mơ, nhưng giờ nó đã trở thành hiện thực rồi. Cậu ôm hắn, đầu tựa vào vai mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó tại nhà Khả Vy.
Khôi Nguyên cùng Khả Vy đã im lặng suốt đường từ trường về nhà, lâu lâu cô vẫn khẽ liếc mắt nhìn anh mình. Anh cô giờ nhìn như mới bị ai đấm vậy, mặt lạnh lùng, đôi mày thì cau có. Vừa về tới nhà là anh cô lên phòng rồi đóng sập cửa lại, cô chỉ biết đứng sau nhìn. Cô về phòng ngồi trên xuống bàn học, nơi hướng ra cửa sổ, giờ là 5h30 chiều nên nắng rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ, cô rất thích không khí như vầy, nó khiến tâm trạng cô bình tĩnh và nhẹ bớt đi rất nhiều. Cô bắt đầu ngồi nghĩ lại về Đường Khải, cô rất tức giận vì anh vẫn chọn người đó, dù anh có thể không chọn cô vì anh là Gay nhưng anh có thể tập yêu bản thân mình được không, ai sẽ biết tên khốn đó còn làm gì anh nữa, dù gì cô sẽ không bỏ rơi anh. Đối với anh cô chỉ giận thôi chứ không ghét được, vì cô biết cái cảm giác yêu nó như thế nào. Cô lại nghĩ đến anh trai mình, cô đã cảm thấy lạ từ rất lâu rồi, chỉ có điều cô không dám chắc, vì sao? Vì cô biết anh trai mình sẽ không yêu người mà em gái mình đang yêu, có phải anh ý chỉ đơn thuần vì mình nên cau có như vậy hay vì lí do nào đó, cô bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc. Cô quyết định rời bàn để qua phòng tìm anh.
Cô gõ cửa.
- Anh, em vào nhé, được không?
Anh ra mở của cho cô.
- Có chuyện gì á?
- Em muốn hỏi anh điều này.
Em nói đi. – Khôi Nguyên vừa nói vừa ngồi xuống ghế mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
- Anh....anh thích Đường Khải à?
Chợt Khôi Nguyên giật mình nhẹ, tay hơi nắm lại, anh im lặng rồi mới nói.
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Chiếc áo, bước chân vội, đi siêu thị, bác sĩ, và đặc biệt là thái độ hồi chiều của hai. – cô vừa khoanh tay vừa nói, giọng nói rành rọt, đanh thép như thể bắt kẻ gian tại trận.
- Em lấy mấy cái vớ vẩn đó đâu ra vậy? – Anh vẫn không nhìn Khả Vy.
- Em đã quan sát anh từ khi em thấy anh ấy cầm chiếc áo trên tay rồi. Chiếc áo ấy chính em tặng anh mà sao em lại không nhận ra.
Khôi Nguyên vẫn im lặng không trả lời, vì giờ anh biết trả lời cô em gái mình như thế nào. Nếu bảo không thì anh đang dối lừa chính cảm xúc của mình, nhưng nếu bảo có thì anh đang có quá hèn hạ với em gái mình không.
- Từ bao giờ? – cô vẫn tiếp tục gặng hỏi anh mình.
- Từ hôm em đưa cậu ấy về nhà.
- Nhanh vậy sao?
- Ừm. Cậu ấy cho anh cảm giác mình cần bảo vệ, nếu không phải người này thì sẽ không là ai cả.
- Anh không sợ em buồn sao?
- Có chứ. Nên vậy anh đâu dám làm gì cậu ấy. – Anh xoay ghế lại nhìn cô.
- Anh này, anh còn tính làm gì anh ấy. Em cấm nha. - Khả Vy chỉ tay rồi chợn mắt nhìn về phía anh.
- Rồi, như em thấy đó, anh không có làm gì cả, vì ngay từ đầu anh không có ý tranh giành cậu ấy với em.
- Anh biết vậy là tốt. – cô đắc ý hất cằm lên.
- Vì cậu ấy đâu có phải là của em.
- Cái anh này. – Cô đấm túi bụi vào người anh.
Anh đỡ tay cô ghìm lại. Anh thẳng thắn nhìn vào mắt cô.
- Nhưng đó là sự thật, cậu ấy là Gay, cậu ấy đang yêu tên đó, em không nên dính vô.
Ánh mắt cô bắt đầu sụp xuống với nét buồn chưa bao giờ có thể buồn hơn nữa.
- Em có thể thay đổi anh ấy mà.
- Em nói coi em thay đổi như thế nào? Thay đổi một người là Gay?
- Em sẽ quan tâm anh ấy.- Cô tròn mắt nói chuyện với anh.
- Em xem, em quan tâm cậu ấy rồi giờ cậu ấy đang ở bên ai?
- Em......
- Hai nói em rồi, đừng cố chấp.
- Hai nói vậy để hai có cơ hội chứ gì? – Cô đưa ánh mắt ganh ghét nhìn anh.
- Anh chẳng phải người thừa nước đục thả câu như vậy.
- Hai thích anh ấy thì hai phải nói như vậy với đối thủ của mình rồi, em ghét hai. – Cô dùng dằng bỏ đi.
- Này...Khả Vy....hai không có ý đó... – Anh gọi với theo rồi thở dài, giờ anh buồn lại càng thêm buồn.
Nhớ đến ngày hôm đó, hôm khi nhận tin nhắn ngắn ngủn của Khả Vy, anh như chết điếng vì lo sợ cậu ấy lại xảy ra chuyện gì. Anh vẫn nhớ cái hôm Khả Vy đưa cậu ấy về nhà chứ, người ướt bèm nhem, trên người toàn mùi rượu với vết bầm tím, đặc biệt lúc thay đồ cho cậu ấy anh đã thấy thương tích đầy mình trên người cậu ấy. Vì điều đó nên càng làm anh lo hơn, anh bỏ ngang đống tài liệu đang dở dang trên bàn sau đó liền phóng xe tới trường. Anh khó khăn lắm mới vô được trường, bằng suy đoán của mình anh đã chạy khắp khu thể thao trường tìm cậu. Lúc thấy thì cậu đã nằm gọn một góc ngủ rồi, anh nhìn đôi mắt ướt ấy vẫn còn ngấn lệ, điều ấy dấy lên trong lòng anh một cảm giác xót xa vô cùng. Ngồi cùng với cậu ấy một lúc thì có điện thoại báo anh về công ty gấp nên anh chỉ kịp gỡ chiếc áo đang khoác mà đắp lên cho cậu. Nhưng cũng chiếc áo ấy vô tình lại tố giác anh với Khả Vy, lúc lên xe nhìn ánh mắt cô nhìn chiếc áo trên tay cậu ấy là anh đã biết thể nào cũng có một ngày như thế này. Anh luôn trong trạng thái sẽ trả lời em gái mình như thế nào rồi nhưng vừa nãy thực sự anh cũng khó khăn để đối diện với cô. Làm tổng giám đốc đứng trước ngàn nhân viên cũng không khó bằng việc hồi nãy anh cùng Khả Vy đối chất với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro