Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Khả Vy.
Giờ cậu đang ngồi đối mặt với anh. Khôi Nguyên lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu. Giờ cậu hối hận sao nãy không đi theo hắn cho rồi, ít ra hắn đấm cậu phát cho nhanh chứ ngồi đây chịu tra tấn bằng ánh mắt ấy thật kinh khủng. Cậu đúng là làm sai, nhưng sao giờ cậu sợ hai anh em Khả Vy vậy không biết. Mọi việc nếu có xảy ra cũng chỉ ảnh hưởng đến mình cậu thôi mà, sao anh ấy phải tức giận đến mức như vậy cớ chứ. Cậu cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống tay xoa xoa rồi lại đan vào nhau. Khôi Nguyên đang chăm chú nhìn cái dáng vẻ đó của cậu, trong đầu anh giờ chỉ có hai chữ "Dễ thương", kỳ thực anh cũng giận lắm, anh đã bỏ cả công việc buổi chiều chỉ để lo việc của cậu nhưng giờ nhìn cái dáng vẻ này của cậu thì sao mà anh giận cho được cơ chứ. Anh cứ bắt chân chéo qua rồi lại chéo lại, tay lại xoa xoa chiếc nhẫn trên ngoán tay cái của mình rồi miệng nhếch cười.
-          Sao? Cậu đã biết lỗi của mình chưa?
-          Tôi biết rồi.
-          Lỗi gì?
-          Tôi cũng không biết nữa.
-          Không biết lỗi gì mà bảo là biết lỗi, cậu đang trả bài anh đó hả?
-          Tôi không có. Nhưng đó là việc của tôi mà, đâu có ảnh hưởng gì anh đâu, sao giờ tôi lại là người cảm thấy có lỗi như thế này - Rốt cuộc cậu cũng nói ra điều mà cậu thắc mắc trong lòng.
-          Cậu cảm thấy như vậy thật! – Anh có chút giận ra mặt khi nghe những từ đó từ miệng cậu.
-          Ừm. Rõ ràng vậy mà.
-          Ừm, vậy không còn gì để nói nữa, giờ cậu về phòng đi. – Nếu là người khác chắc anh đã đuổi ra khỏi nhà rồi, nhưng đối với cậu anh vẫn dành sự ôn nhu cho cậu dù cậu có làm điều gì đó khiến anh phận lòng.
Cậu đứng lên đi về phía phòng, cậu cũng không rõ mình thực sự sai cái gì chỉ biết là khi thấy Khôi Nguyên như vậy thì cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cậu nằm xuống giường, cậu lại nhớ đến việc chiều nay ở trường, cậu vẫn chưa hết rùng mình, lúc đó không biết cậu lấy can đảm đâu để hét vô mặt hắn như thế, cậu chỉ biết sau đó thấy ánh mắt hắn cứ nhìn theo chiếc xe khiến cậu rất đau lòng. Cậu cũng phát hiện ra là cứ đối diện với hắn là cậu lại khó thở một cách kỳ lạ, điều đó càng làm cậu vừa muốn gần vừa muốn xa. Cậu lăn qua lăn lại rồi lại tiếp tục cầm điện thoại lên xem, vô tình hay cố ý cậu lại vô facebook của hắn, hắn cũng ít khi cập nhật gì đó lên trang, đa phần là bạn bè tag vô thôi, cậu và hắn chỉ có một tấm chụp chung với lớp vào cuối năm ngoái, thấy tấm hình đó làm cậu nhớ khoảng thời gian đó, lúc đó hắn đối với cậu rất tốt, vì cậu ít bạn nên hắn đã kéo cậu đi theo cùng tất cả buổi tụ tập với bạn bè. Thật sự khoảng thời gian đó cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu mong thời gian dừng trôi để sống mãi khoảnh khắc đó. Và cậu cũng nhớ mỗi khi cả đám bạn hắn cười nói về ai đó đồng tính là cậu lại rén người lại, điều đó khiến cậu thấp thỏm lo sợ, thận trọng cả lời nói và hành động trước mặt hắn. Hắn cũng bắt gặp nhiều lần cậu chăm chú nhìn hắn, mỗi lần vậy tim cậu lại thót lên hết hồn rồi chối bay chối biến về hành động đó. Nói thật là giờ tuy sự thật được phơi bày nhưng cậu lại cảm giác như được sống là chính mình, không phải mỗi buổi sáng dậy lại nghĩ cách làm sao giấu được hắn. Vậy giờ cậu có dám công khai mà nhìn hắn không? Nghĩ đến đây cậu tự nhủ mình điên rồi. Cậu lấy khăn tắm rồi đi tắm, tắm xong cậu sẽ xuống xin lỗi vì lời nói khi nãy với Khôi Nguyên, dù gì cũng đang ở nhà người ta, nói như thế có khác gì phủ nhận mọi sự giúp đỡ của họ đâu.
Khả Vy mới từ câu lạc bộ múa trở về nhà. Căn phòng tối thui khiến cô cảm thấy lạ bởi vì anh hai cô thích ánh sáng, thường ở nhà sẽ mở hết đèn lên. Vừa mở đèn cô hết hồn.
-          Hai, làm em hết hồn, sao không mở đèn lên, hai ngồi đó làm gì.
-          Không có gì, hai đang suy nghĩ chút chuyện.
-          Nhìn hai có vẻ buồn thế, công ty có chuyện gì hở? – Khả Vy vừa nói vừa tiến tới chỗ anh rồi ngồi xuống thuận thế bóp vai cho anh.
-          Em lên phòng đi, hai không có chuyện gì đâu, ngồi đây suy nghĩ chút thôi.
-          Nhìn cái mặt hai đi, nó có nói lên là hai đang bình thường không?
-          Ừm, trên công ty có chút chuyện thôi.
-          Lại công ty, kiếm người yêu đi hai ơi. – Khả Vy vỗ bồm bộp lên vai anh rồi đi lên phòng.
Khả Vy ghé qua phòng của cậu. Hôm nay cô đi ngang qua cửa hàng kia thấy bộ áo kia đẹp nên mua cho cậu. Giờ cô có thói quen đi thấy cái gì cũng nghĩ là cái này có hợp với cậu hay không, nếu hợp thì cô sẽ mua, hỏi ý cậu chắc chắn cậu sẽ không đồng ý đâu. Khả Vy gõ cửa phòng.
-          Anh, em nè.
Cậu vội khoác áo vô rồi ra mở cửa cho cô.
-          Hello anh, hôm nay thế nào?
-          Hôm nay anh ổn nè. Anh khỏe hẳn rồi nè. Em xem. – Cậu quay quay người cho cô coi.
-          Anh mới tắm xong hả, thử bộ áo em mua đi, nãy đi qua thấy đẹp nên mua cho anh đó.
-          Ok, cám ơn anh để anh thử.
-          Ok anh, em về phòng đây. Lát em qua xem anh thử chưa á. Nhớ mặc! – Cậu liếc mặt ra lệnh cho cậu.
Cậu đóng cửa rồi vô thử bộ áo Khả Vy mua cho. Cậu thử xong soi gương, cậu thấy không biết cô ấy mua cho cậu hay cho cô ấy nữa, size áo bằng cậu nhưng sao nó...lại là hình Doremon thế này. Cậu không nghĩ nó hợp với cậu đâu, nhưng thôi cô ấy vui thì cũng không sao, cậu nghĩ khuôn mặt đẹp vậy không nên để nỗi buồn hiện lên trên đó, nó rất phí. Xong đâu đó, cậu quyết định xuống lầu gặp Khôi Nguyên. Vừa thấy cậu anh đang uống nước thì phụt ra.
-          Gu cậu cũng thú vị nhỉ? Bình thường ngầu vậy mà không ngờ tâm hồn cũng bay bổng thế nhở. – Anh vừa chỉ chỉ vô bộ áo rồi cười nói.
-          Cái này à? Khả Vy mua cho tôi đó, tôi còn không biết cô ý mua cho tôi hay mua cho cô ý nữa.
-          Nó mua cho nó đấy, hahaha – Anh cứ thế mà cười cái dáng vẻ cứ làm ra vẻ không ai quan tâm đó mà lại đi mặc một bộ áo dễ thương đó. Nhưng nó lại hợp với cái má baby của cậu ấy lắm, lòng anh lại nổi sóng nữa rồi.
Thấy Khôi Nguyên đã cười không còn vẻ mặt tối tăm như lúc nãy nữa làm cậu thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ lúc nãy cậu còn đang lo lắng không biết sẽ bắt đầu như thế nào với anh ấy.
-          Anh nè!
-          Gì? – Anh lại trở về vẻ nghiêm nghị như bình thường. Tay lại xoay xoay chiếc nhẫn.
-          Chuyện hồi nãy...cho tôi xin lỗi nha...tôi không cố ý...chỉ có điều anh làm căng quá ...tôi có chút sợ.
-          Biết sợ? Nếu biết sợ thì lần sau đừng có hành xử theo ý thích của mình đi. Ở đây còn nhiều người lo cho cậu. Cậu luôn miệng nói sẽ ổn, sẽ tốt, nhưng cậu lại không ý thức được việc mình làm sẽ như thế nào.
-          Nhưng, không phải chỉ là việc tôi lén lên lớp thôi hay sao? Nó không đến nỗi lớn đến vậy chứ!
-          Nếu chỉ đơn giản là một người khỏe mạnh đi học thì anh đây quan tâm làm gì? Cậu không xem là khi anh tới cậu đã và đang nằm ở phòng y tế à.
-          À....chuyện đó tôi cũng không biết tại sao? Dạo này tôi kiểm soát cảm xúc tệ quá, tôi hứa sẽ không lặp lại nữa.
-          Tốt hơn hết là chuyển lớp đi.
-          Tôi không thể trốn tránh cả đời được, tôi quyết đối mặt rồi.
-          Gan to thế? Cái tay hôm nay cầm tay tôi còn run cầm cập, cậu bóp anh xém trật khớp rồi nè. – Anh dí tay sát mặt cậu nói giọng trêu đùa.
-          Thật ư?
-          Thật, cậu tính đền bù gì không?
-          Đưa tay anh đây tôi coi.
Anh đưa tay cho cậu, cách cậu cầm tay anh khiến lòng anh không khỏi xao xuyến. Cách cậu nhìn nhìn rồi xoay xoay bàn tay anh để kiểm tra thật dễ thương, anh vẫn chăm chú quan sát cậu, nhìn cậu anh lại không kìm lòng mà muốn nựng cái má ấy.
-          Tôi thấy bình thường, có sao đâu.
-          Có sao đấy!
-          Á! – Chợt anh hét toáng lên.
-          Giờ mới có sao nè! Tính lừa tôi hả, cầm tay tôi mà trật khớp? Tôi lớn rồi đó. – Cậu nắm bàn tay anh bẻ nhẹ để dằn mặt.
-          Ok, ok. Giờ cậu bỏ ra được rồi chưa, bàn tay này mai còn phải ký một mớ hồng đồng trăm tỷ đó.
Từ trên lầu Khả Vy đi xuống.
-          Hai anh làm gì mà vui vậy.
Phụt – Cả hai liền há hốc miệng khi thấy Khả Vy.
-          Hai đứa mặc áo đôi hả? Nhanh thế.
-          Nhanh gì? – Cậu đánh tay anh – Vy, em mua đồ em và đồ anh – Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ.
-          À, cái này à. Thì em nói rồi do em thấy đẹp nên mua thôi, anh em mình mặc giống nhau có sao đâu. Hehe, anh cứ lo.
-          Sao em không mua cho hai?
-          Hai á, không lượng được mình đã bao nhiêu tuổi rồi ư? – Khả Vy liếc dài nhìn anh, nhìn từ đầu xuống chân một cách khinh bỉ.
-          Cái con bé này, không coi anh ra cái gì hả? Hai lên phòng. – Anh dậm dậm chân bực tức cô em đi lên phòng. Cứ mỗi lần cô em anh đề cập đến tuổi tác lại khiến anh bực mình không thôi. Chẳng biết nó giống ai nữa, anh từ chối nhận. Lúc đi qua cậu anh không quên ghé vô tai cậu thì thầm "Không được mặc bộ này nếu chỉ có hai đứa nghe chưa, tốt nhất thì có anh thì hẵng mặc", anh không phủ nhận rằng cậu mặc bộ này rất đẹp, rất vừa ý anh, anh sợ có ai khác cũng xiêu lòng khi thấy dáng vóc này.
Sau khi họ cãi nhau xong  thì Khả Vy cùng cậu quyết định ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi. Nhìn hai người lúc này thật giống là người nhà của nhau rồi.
6h sáng
Từng tia nắng lọt qua khe cửa chiếu lên mặt khiến cậu bừng tỉnh giấc. Vươn vai chuẩn bị cho ngày dài, hôm nay cậu có tiết cả ngày. Cậu vẫn lo lắng về việc lên lớp chứ, nhưng đành vậy thôi, ai bảo tối qua có ai đó mạnh miệng bảo là sẽ đối mặt, giờ cậu mà rút lời nói thì thật là mất mặt. Cậu lại dụi mặt vô gối chán chường. Lại tiếng gõ cửa, nhưng việc gõ cho có lệ vậy thôi chứ ai đó đã tự tiện xông vào rồi.
-          Nào, nào dậy ngay đi, trời sáng rồi đấy. Cậu còn nằm đấy, nếu không muốn đi bộ đến trường.
-          Có thể nào không đến trường không?
-          Hôm qua ai mạnh miệng với anh? Dậy! – Anh dùng sức kéo cái chăn trên người cậu. Tuần sau thi giữa kì rồi nên anh phải bắt cậu đi học thôi, vả lại cậu cũng đã hết ngày phép rồi.
-          Nhanh lên, anh còn phải qua gọi Khả Vy nữa.
Anh vẫn cố gắng kéo chăn từ cậu, cậu chỉ là nhỏ con hơn anh thôi nhưng về sức mạnh cũng không phải kém cạnh gì. Chợt anh mất thế nên ngã nhào lên người cậu, hai người giờ chỉ còn cách nhau bởi cái mũi, hai mắt chạm nhau khá lâu, tim cả hai đậm nhanh đến mức đối phương có thể cảm nhận được, đến vài giây sau cậu mới trở về thực tại, cậu lấy tay đẩy mạnh  anh ra rồi đứng dậy đi thật nhanh vào phòng vệ sinh. Anh thì vẫn ngồi đó thơ thẩn chưa định hình chuyện gì đã xảy ra. Anh phải công nhận đã rất lâu rồi kể từ sau mối tình cách đây 5 năm anh mới có cảm giác với ai đó rõ ràng như vậy.
-          Anh xuống lầu đợi cậu nha, xong sớm còn ăn sáng.
-          Được rồi, lát tôi xuống. – Cậu vẫn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của mình trong gương. Tình huống như hồi nãy ai mà chẳng phản ứng như vậy cơ chứ, cậu đang tự trấn an bản thân.
-          À, hồi nãy...cậu thơm lắm. Hahaha. – Anh cố tình nói đủ to để cậu nghe, điều đó làm cậu càng ngượng hơn nữa.
Anh nói vậy chứ anh cũng không cần qua gọi Khả Vy, con bé là người nghiêm túc với giờ giấc, Khả Vy học rất giỏi nhưng vì sự kỳ vọng của ba mẹ nên Khôi Nguyên cứ phải luôn luôn nhắc tới nhắc lui như vậy thôi, chứ thực tâm anh khá yên tâm về Khả Vy, chưa bao giờ cô làm anh phiền lòng ngoại trừ cô cứ liên tục chê người anh này già.
Đợi một lúc sau thì cả cậu và Khả Vy cũng xuống lầu, Khôi Nguyên cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong, anh đang ngồi đọc tin tức tranh thủ trong thời gian đợi hai người. Cậu và anh lại vô tình mắt chạm nhau, sự xấu hổ của cậu lại hiện ra, anh đắc ý nhìn cậu mỉm cười.
-          Nào, ngồi xuống ăn đi, nếu không muốn muộn học.
-          Hai nè, em nói nè, hai dạy em học lái xe nha.
-          Hả? sao thế? Chê người anh này rồi sao? Không muốn anh chở nữa sao?
-          Không phải vậy? Chứ không phải ba mẹ chê em làm phiền anh hay sao? Với năm nay em cũng chuẩn bị thi đại học rồi, em cần chủ động trong mọi việc, không nên cứ bám hai như vậy?
-          Có việc gì anh cử tài xế cho em rồi không được sao? Con gái lái xe không an toàn.
-          Nói như hai thì phụ nữ lái xe trên thế giới này chết hết rồi à? Với em hứa sẽ cẩn thận, không sao đâu mà. – Khả Vy nắm tay anh mình nũng nịu.
-          Ăn đi, anh sẽ suy nghĩ về việc này, anh cũng cần bàn lại với ba mẹ.
-          Cần gì bàn, ba mẹ chẳng vui lên đi được khi biết em không bám anh hai nữa ấy chứ.
Cậu ngồi im yên lặng nghe hai người nói chuyện. Cảnh hai anh em họ nói qua nói lại như đánh nhau vậy cậu còn không quen sao. Dù gì cậu vẫn thấy họ thật hạnh phúc và thật ganh tỵ. Họ nói về việc nhà cửa, xe cộ nhẹ như lòng bàn tay. Còn cậu? Đến có chiếc xe máy để tập chạy xe còn không có. Ngày trước cậu luôn phải dậy sớm để tranh thủ đi bộ đến trường, từ ngày chuyển trường thì Vũ Long thường hay đưa đón cậu về. Nghĩ đến đây cậu lại nhớ hắn rồi, cậu nhớ mỗi lần ngồi sau hắn cậu lại ngửi thấy mùi thơm ấy, hắn thích dùng nước hoa, hắn nói việc dùng nước hoa sẽ khiến người thương hắn nhớ mùi của hắn và nhớ hắn hơn. Đúng thật, giờ cậu đang nhớ đến hắn, mùi thơm đó lại cứ thoang thoảng đâu đó quanh cậu kể cả khi cậu ngủ. Cậu thích khoảnh khắc cậu ngồi đằng sau giữ eo của hắn, tuy không được ôm trọn vòng tay nhưng như thế là quá đủ với cậu rồi. Bạn bè hắn kể là trước đó hắn sẽ hay để tài xế chở đi học, nhưng từ lúc chơi với cậu hắn lại thích đi bằng xe máy hơn. Điều đó làm cậu rất vui, cứ cho là hắn vì cậu mà thay đổi sở thích đi. Cậu mỉm cười trong vô thức.
-          Anh, có gì vui à? Sao tự nhiên anh cười vậy?
-          Đâu, không có gì? – Cậu chợt trở về thực, thực tại chẳng có cái xe nào cũng chẳng có hắn ngồi trước cậu.
-          Chứ không phải vì chuyện đi học lại làm anh gặp được hắn nên anh vui chứ gì? – Khả Vy liếc nhìn cậu, cứ mỗi thấy anh vì hắn mà vui như vậy lại khiến cô bực mình, bực vì sao lại vì một người không đáng như vậy mà vui.
-          Vui như vậy sao? – Anh cúi đầu cố nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của cậu.
-          Vui vậy mà nãy kéo chăn một mực không chịu dậy, cậu cũng lật bánh tráng nhanh lắm đó. – Anh tức giận đứng lên.
-          Kệ ảnh đi anh, chỉ là gọi dậy thôi mà có phải tức giận vậy không.
Ăn xong xuôi cả 2 đi ra cổng chờ Khôi Nguyên lái xe từ garage tới. Anh vẫn vậy vẫn giữ khuôn mặt như ai đánh từ lúc ăn xong tới lúc chở cả hai tới trường. Cậu đang mong tới trường nên cũng chẳng để ý đến anh. Cậu xuống xe trước, trên xe chỉ còn Khả Vy với anh. Anh dặn Khả Vy về việc anh đã sắp xếp bác sĩ ở trường cho cậu, cô không cần phải lo quá nhiều, cứ lo học, có việc gì bác sĩ cũng sẽ nhắn cho anh rồi. Cô nghe xong bày ra vẻ mặt khó hiểu về người anh của mình, vì sau lần chia tay mối tình đầu cách đây 5 năm nay thì anh cô chưa lo cho ai như vậy. Nói về mối tình của anh cô, cô không thể tả được anh trai cô lúc ấy đâu, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, lúc đó anh trai cô dường như thân tàn ma dại suốt mấy tháng liền, mãi mới vực dậy được, có lẽ vì thế mà suốt 5 năm anh cô không dám yêu ai.  Ba mẹ cô thì hay nói vậy thôi chứ không dám gặng hỏi nhiều, anh cô lại nghĩ lung tung.
Vừa xuống xe cậu đã chạm ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn liếc mắt nhìn chiếc xe rồi nhìn cậu. Hắn có ngu cũng biết tài xế là ai. Hắn quay đầu đi vào trường, cậu liền đuổi theo sau, chẳng hiểu cậu lấy dũng khí đâu ra mà dám đi sau lưng hắn. Đúng, cậu đang đi ngay sau lưng hắn, cậu bước theo bước chân của hắn. Bước chân theo sau đồng đều như vầy không biết ngày trước cậu đã làm biết bao nhiêu lần rồi, cứ chậm rãi theo sau, không toan tính, không suy nghĩ. Cậu ước gì tương lai cậu có thể cùng hắn trên một đường như vầy. Hắn ngày trước luôn miệng hỏi sao cậu cứ theo sau hắn, cậu chưa từng trả lời câu hỏi ấy, cậu chỉ mỉm cười. Cậu lấy hết dũng khí để bắt chuyện với hắn.
-          Cậu....cậu khỏe chứ?
-          Mày tránh xa tao là tao khỏe lắm rồi. – Hắn cũng không biết sao hắn lại nói như vậy. Khi hắn định trả lời thì bắt gặp những ánh mắt xung quanh nhìn hắn rồi nhìn cậu, có lẽ vì vậy sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn trả lời điều mà hắn thực sự muốn.
-          Tôi...hôm qua có để chai nước giải rượu chỗ cậu ngồi cậu thấy chứ.
-          Thấy!
-          Vậy tốt rồi, không nên để cơ thể say khướt như thế.
-          Việc mày lo?
-          Vì cậu là một người bạn.
-          Tao làm gì có người bạn biến thái như mày.
Tim cậu bắt đầu giao động. Cậu giữ ngực mình, điều chỉnh nhịp thở, giờ cậu bắt đầu run hơn rồi.
-          Nhưng...nhưng không phải lúc trước chúng ta vẫn là bạn sao? Giờ có thể nào vẫn vậy được không?
-          Được? Nhưng với một điều kiện là mày không được đi cùng với thằng đó nữa.
-          Thằng đó? Là ai?
-          Chiếc xe kia.
-          À, anh ấy à?
-          Ngọt thế? Tụi mày đang quen nhau hả? Tao không chấp nhận được trong nhóm tao có một đứa quen con trai.
-          Không đâu, anh ấy chỉ giúp tôi một số chuyện xảy ra trong thời gian qua. Anh ấy là người tốt mà.
-          Mày tự lo liệu, tao không cần biết. – hắn tức giận bỏ đi nhanh về phía trước.
Cậu suy nghĩ thật nhanh về chuyện này, cậu không nỡ đối xử với anh em nhà Khả Vy như vậy. Nhưng cậu cũng không thể nào làm phiền họ được nữa, hắn chỉ yêu cầu cậu không được đi cùng thôi mà, cậu cũng đâu làm phận lòng gì họ đâu, cậu nên về lại với nhà cậu, đó mới là thực tại của cậu. Quyết định vậy đi, cậu đang tìm mọi lý do để biện minh cho việc cậu sắp làm. Cậu đi vô lớp, cậu nhìn về phía hắn đang ngồi. Cậu quyết định tiến tới và nói chuyện với hắn.
-          Chuyện hồi nãy...cậu đề nghị...tôi đồng ý...vì kỳ thực tôi với anh ấy cũng không có quen nhau.
-          Thật ư?
-          Thật! Tôi muốn tiếp tục làm bạn với cậu.
-          Okey, xem như tao tiếp nhận thành ý của mày – Hắn hất cằm nhìn về phía cậu.
-          Vậy thì chuyện hôm bữa.....
-          Mày nhắc tới tao đạp mày phát bây giờ. Vô học rồi kìa, mày về chỗ đi. – Hắn xua đuổi cậu nhanh vì không dám nghe đến chuyện ngượng ngùng của mấy bữa trước.
Cậu về chỗ liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khả Vy: "Hôm nay anh sẽ về nhà, anh nghĩ không nên phiền anh em em nữa, việc của anh anh sẽ tự giải quyết, cám ơn hai anh em trong thời gian qua. Lâu lâu chúng ta gặp nhau anh sẽ mời hai người". Khả Vy nhận được tin nhắn liền rất bực mình, cô không nhắn lại vì cũng không biết nhắn lại cái gì. Cô đợi học hết tiết sẽ đi trực tiếp tìm cậu.
Hết tiết cô bỏ nhanh ra ngoài lớp mặc cho cô bạn thân réo gọi, Khả Vy hứa hết tiết sẽ xuống căn tin cùng với mình vậy mà chuông vừa reo lại bỏ đi đâu mất hút. Cô đi thẳng vào lớp anh với sự chứng kiến của biết bao nhiêu ánh mắt, trong đó có hắn.
-          Anh, đi theo em, em cần nói chuyện với anh.- Khả Vy kéo cậu ra ngoài cửa, hai người đứng ở đó tranh cãi nhau.
-          Anh đã nhắn tin cho em rồi mà.
-          Anh muốn đoạt tuyệt?
-          Ý anh không phải vậy? Chỉ là anh không muốn phiền hai người, anh cũng có nhà, ông ấy cũng cần có anh.
-          Nơi đó mà gọi là nhà à? Có người nhà nào lại đối xử với con của mình như vậy không?
-          Em không hiểu đâu.
-          ĐÚNG! Em không hiểu. Làm sao mà hiểu được cơ chứ, em đã thấy những cảnh đó mà bây giờ anh bảo em hiểu.
-          Được rồi, anh xin lỗi được chưa. Giờ em nghe anh nói nè, người ba đó, dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là người nhà duy nhất của anh tính cho tới hiện tại, anh cần có trách nhiệm và hơn nữa anh cũng không thể ăn bám nhà em được, nếu ba mẹ em mà biết thì sẽ như thế nào đây. Với....xưa giờ anh vẫn sống vậy có sao đâu.
-          Anh......em thật sự không nói nổi. Em không muốn nói nữa, chiều nay em và hai vẫn hẹn anh ở cổng trường chở anh về. Quyết vậy đi. – Khả Vy nói xong liền nhanh chóng quay gót đi trong tức giận, cô biết hiện giờ cô sẽ không nói được gì với anh, cô chỉ có thể trông cậy vào anh trai cô, anh ấy nhất định có cách giải quyết.
-          Khả Vy........ – Cậu gọi với theo nhưng cô nhất định không quay lại
Cậu thở dài rồi quay lại vô lớp, vừa quay lại thì cậu hết hồn, hắn đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Khoảng cách của cả hai giờ rất gần nhau, điều này làm cậu hơi choáng ngợp.
-          Dạo này nhiều người muốn gặp mày quá nhờ. – hắn vừa nói vừa hất cằm hướng về chỗ Khả Vy.
-          Cậu nói Khả Vy ư? Tôi với cô ấy có chút chuyện.
-          Tao đang thắc mắc mày là bisexual à? – Đừng thắc mắc sao người như hắn, ghét gay, gọi gay là biến thái mà lại biết về điều này, cả đêm qua hắn đã ngồi coi và search thông tin về LGBT, tuy không hiểu lắm nhưng nhìn cậu hiện tại hắn có thể thoang thoáng đoán cậu thuộc dạng nào. Nhưng có một điều không thay đổi là hắn luôn cho rằng những người như vậy là biến thái.
-          HẢ? Không, không, tôi với Khả Vy sao có thể? Tôi chỉ coi em ấy như em gái.
-          Nhưng cô ta thích mày mà? Thằng ngu cũng nhìn ra điều đó.
-          Khả Vy thích tôi nhưng đâu đồng nghĩa tôi cũng thích cô ấy.
-          Thế mày là gay? Mày thích thằng đó?
-          Cậu nói đúng, tôi là gay nhưng tôi chỉ coi anh ấy là anh trai, anh ấy giúp tôi rất nhiều. – Cậu dùng ánh mắt to tròn để giải thích cho hắn nghe.
Hắn chăm chú nhìn điệu bộ của cậu, đôi mắt to tròn, đôi má phũng phĩnh baby, làn da trắng, đôi môi bóng mềm mỏng cứ luyên thuyên nói . Chợt hắn lắc lắc đầu.
-          Thôi mày im đi, tao không muốn nghe, vô học đi. – Hắn nói gằn giọng giận dữ.
-          Rõ ràng cậu hỏi tôi mà giờ bày ra giận dữ.- Cậu gãi gãi đầu rồi đi theo lưng hắn.
-          Mày còn trả treo, tao cho một cước giờ. – Hắn quay lại càng quát cậu nặng hơn.
Trước giờ cậu cũng thấy hắn hay quát như vầy, nhưng trước đó chưa bao giờ hắn làm vậy với cậu bao giờ. Có lẽ kết quả như vầy không quá khó đoán, cậu có thể lường trước nó khi bắt đầu làm bạn với hắn rồi, nhưng vì yêu hắn nên cậu mới dấn thân theo đến tận bây giờ. Bây giờ cậu đang cố chấp chịu tổn thương chỉ để được ở bên cạnh hắn. Ở bên cạnh hắn giờ đây tim cậu như nhảy lên từng bậc thang vậy, lên xuống bất thường. Nhưng hôm nay hắn chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn 1 câu đó cũng là thành công của cậu lắm rồi. Thật quá đáng nếu hỏi đòi một trai thẳng yêu một gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro