Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần chập tối cậu mới tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy Khôi Nguyên gục đầu bên cạnh cậu, có lẽ giờ cậu mới có cơ hội để nhìn rõ anh ấy với khoảng cách gần nhất. Anh ấy thật đẹp, ngũ quan đường nào ra đường nấy, làn da không khuyết điểm cùng với cái mũi cao. Ông trời thật bất công khi cho anh ấy tất cả những gì đẹp nhất như vậy. Khi ngủ nhìn anh ấy thật bình yên, khác cái dáng vẻ muốn chọc tức người khi anh ấy thức. Chợt có giọng nói khiến cậu đỏ mặt như gấc.
-          Này cậu nhìn đã chưa để anh còn biết đường giả vờ ngủ tiếp, nằm cái tư thế này đau lưng lắm đấy.
-          Anh, anh dậy lúc nào vậy.
-          Sao, mê anh rồi à, ngại rồi à, haha! – Anh đánh mắt nhìn cậu.
-          Anh nói tầm bậy, tôi chỉ đang ganh tỵ với anh thôi, ông trời thật bất công.
-          Bất công thế nào?
-          Anh á, khuôn mặt sao có thể đẹp như vậy cơ chứ.
-          Haha, anh nói cho cậu biết, gen nhà anh ba đời vậy đó, khỏi ganh tỵ. – Anh đứng lên xoa đầu cậu rồi đi lấy ly nước phía bên tủ lạnh.
-          Uống đi, bác sĩ bảo sau khi tỉnh phải uống nhiều nước, cậu uống nhiều vào cho anh.
-          Anh, mai tôi có thể ra viện không, tôi phải đi học thôi, sắp thi cuối kỳ rồi, rớt môn tôi không có tiền học lại. – Cậu vừa nói tay vừa xoa xoa cái ly.
-          Mai à, để xem cậu như thế nào đã, nhìn hồi chiều cậu đã như thế nào đi, ai dám cho cậu xuất hiện đây, cậu trả lời anh xem.
-          Nhưng trước đó tôi còn rất khỏe, nếu không có chuyện đó xảy ra thì tôi vẫn bình thường mà.
-          Vậy nếu mai cậu lại gặp chuyện tương tự, cậu đảm bảo với anh rằng cậu sẽ ổn không? Cậu có đảm bảo là sẽ không làm cho con bé nó lo sốt vó như ngày hôm nay? Cậu không phải bất tỉnh chắc anh cho cậu vài đấm rồi. Nhìn con bé thế anh biết nói sao với ba mẹ. – Anh càm ràm như mấy bà chăm con vậy, muốn nó trưởng thành chỉ có cách càm ràm cho nó thấm vô lòng vô dạ.
-          Tôi..... sẽ cố gắng. À, Khả Vy đâu rồi?
-          Nó về nhà rồi, hôm nay ba mẹ anh từ Thụy Sĩ về nên anh cử nó về.
-          Sao anh không về?
-          Cậu còn còn hỏi anh?- Anh cốc nhẹ vào trán cậu, anh cũng không nỡ cốc mạnh vì sợ cậu đau.
-          Xin lỗi vì phiền anh rồi.
-          Cậu nên xin lỗi chính mình đi, chăm lo cho mình tốt thì mới không phiền người khác được.
Đột nhiên Khôi Nguyên đặt tay lên ngực-nơi tim cậu.  Anh nhắm mắt để cảm nhận nhịp đập. hành động bất ngờ đó khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Tim cậu đập loạn lên.
-          Nhịp tim ổn hơn lúc nãy rồi nè, tuy là nãy hơi loạn một xíu, nhưng cũng không sao. – Anh nhìn cậu nhếch miệng cười.
-          Anh....đang kiểm tra nhịp tim?
-          Chứ cậu nghĩ gì? Bớt mơ mộng. – Anh lại cốc nhẹ lên trán cậu
-          Giờ ngồi đó chơi, anh đi mua cái gì đó cho cậu ăn, muốn xuất viện thì phải khỏe, nhớ chưa?
-          Ừm.
Khôi Nguyên bước ra khỏi phòng với đôi tay đặt lên tim, tim anh nãy đập mạnh quá, càng ngày trước mặt cậu ấy anh không kiểm soát được hành động của mình được rồi. Cứ như vầy thì thật không tốt, chắc anh phải ít gặp cậu ít lại thôi. Chợt như anh sực nhớ ra điều gì, anh tự nói với bản thân mình.
-          Nãy mình mới đặt nhẹ lên như vậy mà tim cậu ấy đã đập mạnh như vậy, nếu như gặp phải người kia thì cậu sẽ như như thế nào, liệu cậu ấy lại ngất như hôm nay không? – Có lẽ anh chẳng còn tâm trí để ghen vì sao cậu ấy vì tên khốn kia mà đập nhanh như vậy, anh chỉ cần cậu an toàn, thế là quá đủ rồi.
Khôi Nguyên trở về phòng với một đống đồ trên tay, đừng hỏi anh có mua đồ cậu thích không, tất nhiên là có nhưng anh cố tình mua nhiều vậy để cậu không để ý đến.
-          Anh quay lại rồi à? Anh mua gì quá trời vậy, cả nhà tôi cũng không ăn hết chỗ đó.
-          Anh đây không biết cậu thích ăn gì, lúc đi quên hỏi, cũng không có số của cậu nên không gọi được, cậu xem xem có gì cậu thích không nhé.
-          À, cám ơn. Tôi sẽ ăn, công anh mua mà, không thể thất lễ được.- Cậu lục tìm thì đúng là có vài món cậu thích, cậu liền ngồi ăn một mạch, cả ngày hôm nay cậu cũng đã ăn cái gì ra hồn đâu.
-          Nè, anh nói cậu nè, chuyển trường đi.
-          HẢ?
-          Anh nói cậu chuyển trường đi, thủ tục cứ để anh lo, học phí anh đây cũng sẽ lo cho cậu, sau tốt nghiệp đi làm rồi trả lại sau cũng được – có lẽ đây là cách anh có thể nghĩ ngay bây giờ để cậu và tên kia không gặp nhau nữa, chuyện hồi nãy thực làm anh lo hơn nữa rồi.
Đường Khải cúi gằm mặt xuống, tay xoa xoa rồi đan vào nhau, lí nhí nói.
-          Cám ơn anh, nhưng tôi sẽ không chuyển đâu.
-          Vì sao?
-          Không vì sao cả? Chỉ là tôi không thích chuyển thôi.
-          Vì tên Vũ Long kia phải không? Cậu thích anh ta đến vậy à? Sau tất cả những gì anh ta đã làm với cậu?
-          Tôi...cậu ấy không xấu như anh nghĩ đâu, con người cậu ấy rất tốt. Tôi sẽ thử.
-          Thử?
-          Ừm. Anh có tin không.
-          Sao tôi có thể tin vào một thằng trai thẳng cơ chứ. Gan cậu to đấy.
-          Bộ anh chưa bao giờ yêu trai thẳng ư? Tôi đã nghe Khả Vy anh đã come out với gia đình. – cậu khẽ liếc mắt nhìn anh.
-          Cậu tò mò? Tôi sẽ không bao giờ đụng vào trai thẳng đâu, điều đó chẳng khác nào cầm con dao tự đâm vào mình.
-          Tự cầm dao đâm mình – Cậu khẽ nhếch mép cười chế nhạo bản thân.
-          Cậu nên yêu bản thân cậu trước đi, nhìn cậu giờ đi, còn ra cái gì không, như thế thì ai yêu cậu chứ. Đừng nói đến tên khốn đó, người dễ tính như anh đây giờ nhìn cậu cũng không vừa mắt.
-          Thiệt hả?
-          Ừ thiệt!
-          Vậy mai cho tôi xuất viện nhé!- Cậu nắm một góc tay áo anh rồi cầu xin bằng cái ánh mắt chết người đó thì làm sao anh chịu nổi chứ.
-          Khỏe lại đã. Mai tính, giờ vệ sinh đi rồi ngủ sớm, mai Khả Vy vô sớm, anh có việc phải lên công ty sớm.
-          Ok, khó tính như anh hèn chi Khả Vy cứ than hoài.
-          Nó than gì?
-          Em ấy bảo anh khó nên bao năm nay nhìn ai cũng không vừa mắt nên không yêu ai, ba mẹ anh rất lo lắng.
-          Haiz, nó còn cái gì không nói cậu không. Ai bảo anh đây không nhìn được ai chứ.
-          Vậy là có à?
-          Ừm.
-          Ai á? – cậu lại dùng cái ánh mắt tò mò nhìn anh.
-          Bí mật.
Nói chuyện mãi cậu  mới chịu đi tắm rửa, Khôi Nguyên ngồi trong phòng mà tim cứ đập thình thịch, sao cậu ấy cứ dùng cái ánh mắt đó nhìn anh cơ chứ, cậu ấy không ý thức được sức hút của bản thân mình sao. Chết tiệt! Anh uống hết cốc nước để lấy lại bình tĩnh. Càng ngày anh càng mất kiểm soát trước cậu, khi nãy cậu nói cậu sẽ thử, thử cố gắng với tên kia, điều đó làm anh ghen, ngay lúc đó anh còn không dám nhìn thẳng mặt cậu. Có lẽ người đến sau luôn tội nghiệp như thế. Anh tiến đến ghế sofa để tựa lưng, anh sẽ ngủ trước, anh sợ nhìn ánh mắt cậu ấy quá, nếu còn nhìn nữa thì anh không chắc đêm nay anh sẽ làm gì với cậu ấy đâu.
Tắm xong Đường Khải trở lại nằm trên giường bệnh của mình, ngó qua con người 1m85 dài thườn thượt đang nằm ghế sofa kia, đến khi ngủ anh ấy vẫn đẹp như một vị thần. Cậu vì không dám phá giấc ngủ của anh ấy nên đành ngồi lau cái tóc ướt chứ không dám dùng máy sấy. Cậu cầm điện thoại check tin nhắn, cậu giờ còn mong gì chứ, mong nhận tin nhắn từ hắn như mọi khi ư. Cậu liên tục lắc đầu để tự làm tỉnh bản thân. Cậu vô thư viện điện thoại, nơi cậu cất giữ những bí mật của mình. Hôm lần đầu tiên gặp hắn cậu đã cố dành dụm tiền để mua cái điện thoại này chỉ vì câu nói của hắn "Mày mua điện thoại đi, tao sẽ gọi cho mày", vậy mà giờ hắn lại chẳng buồn nhớ đến câu nói ấy mà gọi cho cậu. Cậu mở từng tấm ảnh chụp lén hắn, đa phần là chụp lưng thôi, cậu nào dám đứng trước mặt hắn mà chụp chứ. Nhìn mỗi bóng lưng thôi đã khiến cậu nhớ hắn đến cỡ nào rồi. Nhớ khuôn mặt đẹp trai ấy, nhớ đôi mắt sâu thẳm với hàng lông mi dài đen mượt. Nhớ đôi bàn tay dài điêu luyện mỗi khi hắn chơi cầm quả bóng rổ chơi, nhớ cái dáng dấp cao lều khều 1m83 ấy. Dường như mọi hành động của hắn cậu đều thu hết vào ánh mắt này. Đúng là người ta đẹp nhất là trong mắt kẻ si tình. Xem hết trong thư viện cậu lại lên facebook của hắn xem, không biết hôm nay hắn hoạt động thư thế nào. Cậu thấy hắn được bạn bè tag vô một livestream, trong đó là gì ư, một chàng trai đang ôm một cô gái nhảy uốn éo lại bar, người đó không khác, là hắn- Vũ Long. Đúng, cậu không có quyền ghen, nhưng sao thế này, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi, cậu lại không thể kiểm soát nó nữa rồi, khó thở lại tiếp đến, cậu hoảng quá vội tắt điện thoại đi, cậu nằm phịch lên giường thở hổn hển. Trước giờ cậu không như vầy, cậu đã chứng kiến cảnh này biết bao nhiêu lần rồi mà, sao giờ lại mất kiểm soát như vậy chứ, chắc dạo này nhiều việc liên tiếp đến quá nên mới như thế. Cậu thở dài nhẹ, rồi tay đặt lên trán suy nghĩ.
-          Này, tóc chưa khô, ngủ vậy mai ốm khỏi xuất viện luôn đó.
-          Ủa, anh chưa ngủ hả? – Cậu vội che lau đi những giọt nước mắt ấy.
-          Cậu mở đèn sáng vậy sao ngủ được chứ? Nhanh ngồi dậy anh sấy tóc cho rồi nhanh ngủ. – cứ nhắm mắt lại là thấy cái ánh mắt ấy thì sao anh ngủ được chứ, chợt mở mắt ra lại thấy cậu ấy ôm ngực nằm sụp xuống, có thách anh cũng không dám ngủ tiếp được.
Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy khoanh chân trên giường với tay lấy máy sấy đưa cho anh. Khôi Nguyên đan tay từng khẽ tóc xoa xoa đầu cậu. Đến tóc cũng mềm như thế này, sao cậu ấy không giết anh đi, giờ anh chỉ mong tóc cậu đừng khô để anh cứ sờ mãi như vậy. Anh chợt nghĩ nếu Khả Vy thấy cảnh này liệu nó có xé xác anh ra luôn hay không. Tình địch nào lại chính là em ấy gái mình cơ chứ.
-          Xong rồi đó, lần sau nhớ làm tóc khô rồi hẵng ngủ nghe chưa. Tóc ẩm ảnh hưởng sức khỏe lắm đó.
-          Tôi biết rồi, Cám ơn anh nhé!
-          Nè, uống nước gừng này của anh đi, nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn. À, mai trước khi xuất viện anh sẽ nói bác sĩ khám tổng quát cho cậu một lần nữa, có gì cần hỏi thì cậu hãy hỏi bác sĩ nghe, nhớ đó. Anh đây không thể chăm cậu đâu.
-          Nhớ rồi, anh nói nhiều ghê á.
-          Haiz, lòng tốt của anh đây toàn bị mấy đứa chê phiền.
-          Haha, ai dám ai dám. Thôi anh ngủ đi, tôi sẽ tắt đèn đây.
-          Ok, đưa điện thoại đây, anh sẽ giữ cho cậu, cứ nghịch điện thoại vậy sao ngủ được.
-          Ớ, anh quản cả chuyện này ư.
-          Nhanh! Cậu sút cân em gái anh nó chả cào anh ra trăm mảnh đấy.
Cậu lại ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, cũng tốt, không có nó cậu cũng đỡ phải tò mò xem mấy thứ không nên xem. Chắc vì hôm nay quá mệt rồi nên cả hai cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro