Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một thằng đồng tính, cậu cũng không biết mình như thế cho đến khi tuổi dậy thì cậu cảm giác dường như mình chỉ chú ý đến nam , gần nữ liền không có cảm giác. Mọi người trong lớp đều biết cậu như thế, một số xa lánh chế giễu cậu, một số thờ ơ không quan tâm, không bàn tán. Cũng may cậu là học sinh khá giỏi của lớp nên dạo gần đây cậu ít bị lôi ra bàn tán như trước. Cậu cũng rất ít bạn, một số chơi với cậu vì lợi dụng điểm thi, cậu biết nhưng giả vờ ngu ngốc để có bạn, cậu rất sợ cô đơn. Ba mẹ cậu ly dị, cậu ở với ba cậu, ba cậu nghiện bài bạc, mê rượu. Từ ngày ông biết cậu đồng tính cứ mỗi khi uống rượu say là ông lại mắc nhiếc, sỉ vả cậu. Cậu ghét ông nhưng thấy ông quá ốm yếu nên không đành rời xa mà ở cạnh chăm sóc ông.
Cuộc sống của cậu chỉ có thế, không đơn giản cũng chẳng phức tạp. Chỉ có một điều phức tạp nhất trong lòng cậu đó là Vũ Long. Người con trai đầu tiên cậu để ý, cậu để ý hắn từ cuối năm lớp 9, giờ cũng đã 2 năm rồi. Hắn là một công tử đúng chất là một công tử nhà giàu ăn chơi gái gú. Một năm hắn thay bạn gái không biết bao nhiêu lần, lớp hắn ngay cạnh lớp cậu và đặc biệt.....hắn rất kì thị người đồng tính. Trong đám bạn hay giở trò trêu cậu có hắn. Hắn là kẻ đầu têu mọi chuyện. Hắn là một kẻ không thể phạm vào. Vậy mà cậu dám yêu hắn. Cậu chỉ dám giấu trong lòng, chỉ sợ nói ra hắn sẽ đánh cậu chết mới thôi.

Hai năm trước, có một cậu thanh niên mặt mày không quá xuất sắc đang ngồi ở góc tường của thư viện, cậu đã ngồi đó rất lâu rồi, cậu cứ ngồi đó mà khóc thút thít, hôm nay là ngày bố mẹ cậu ra tòa, đã hơn 2 tháng hòa giải nhưng không thành công, mẹ cậu dứt áo ra đi và không nhận nuôi cậu, ba cậu cũng chẳng thiết tha gì, ông bảo nuôi cậu tốn gạo. Cậu giờ biết nương vào ai?
Chợt có một người đang bước tới, người đó ngồi xổm trước mặt cậu vuốt tóc rồi khẽ cúi xuống nhìn cậu.
- Sao thế? Sao lại ngồi đây khóc thế này?
-...im lặng...
- Ngẩng mặt lên nhìn tôi cái coi.
Cậu nghe lời từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đó, cậu tựa như đứng hình vài giây, cậu ta thực sự quá ư là đẹp đi, khuôn mặt trắng nhìn thanh thoát, sóng mũi cao, mắt lai màu nâu, mái tóc hơi màu chocolate.
- Sao vậy? Cậu khóc bao lâu rồi, nhìn khuôn mặt sưng húp của cậu thật đúng dọa người đi.
- À, cũng không có gì? Không sao, không sao. - cậu lắp bắp nói không nên lời.
- Thôi đi, đứng dậy ra ngoài hít không khí trong lành đi. Như cậu không tốt.
Cậu nghe lời tòn tèn đi đằng sau người đó. Đi đằng sau người đó cậu mới nhận ra cậu ta thật to con, cao hơn cậu cả cái đầu, bờ vai to. Nhìn vô là biết con nhà có điều kiện đi tập gym thường xuyên.
- Cậu muốn ăn hương gì?
- A, chocolate đi.
- Cậu thích hương này?
- Ừm.
- Vậy lấy hương dâu đi.
- A! Tại sao?
- Lúc mình buồn thì đừng nên làm điều mình thích, hãy làm điều mình ghét nhất.
- Đạo lý đâu ra vậy?
- Đạo lý của Vũ Long. Haha.
Nghe cậu ta nói cậu cũng bật cười theo. Thì ra cậu ta là Vũ Long.
- Cậu tên gì?
- Tôi tên Đường Khải.
- Đường Khải. - hắn gọi tên cậu rồi khoác vai đi.
Cứ vậy, đi học cũng hai người, đi ăn cũng hai người. Thời gian bên hắn cậu rất vui, giai đoạn khủng khiếp là bố mẹ li dị cũng vì thế cậu trải qua nhanh chóng.
Sau khi ba mẹ li dị cậu cũng nhanh chóng tìm một công việc part-time để kiếm tiền nuôi bản thân. Bố cậu không cung cấp tiền cho cậu nữa rồi, mẹ cậu thì càng không. Cuộc sống thời điểm đó thật vất vả cho cậu. Cậu từ chối tất cả cuộc chơi mà hắn mời, cậu lao đầu vào công việc như con thiêu thân nhưng cũng không quên việc học của cậu, nên vậy làm về rồi còn phải ngồi học bài ngày nào cũng vậy 3h cậu mới đi ngủ. Và lúc nào cầm điện thoại lên cũng là một đống cuộc gọi nhỡ từ hắn. Cậu cũng nhớ hắn lắm nhưng không còn cách nào. Như vậy cũng hay, cậu nên ít gặp hắn lại. Ở trường hắn nổi tiếng đào hoa, cậu biết. Hắn ghét đồng tính, cậu biết. Có lần cậu chứng kiến lúc hắn đi với cô người yêu thì gặp một cặp đồng tính, hắn văng lời xỉ vả, hắn bảo rằng họ biến thái, bệnh hoạn. Liền ngày sau đó nhìn không vừa mắt liền đi kiếm họ đánh một trận. Cậu thấy rùng mình, đêm đêm nằm mơ mình bị hắn đánh, nhưng vẫn không thể bỏ đi tình cảm của mình là cậu yêu hắn. Thấy đống gọi nhỡ của hắn, cậu chỉ lặng lẽ nhắn lại 3 chữ "Chúc ngủ ngon". Lần nào cũng vậy. Bình minh hắn thức dậy đã thấy ba chữ đó của cậu. Một hai lần thì không sao, cơ mà điều đó kéo dài làm hắn khó chịu.
- Này lần sau đừng có nhắn cho tôi như vậy nữa nha, thật biến thái.
- Ừm, sẽ không.
Thế rồi thói quen cậu khó bỏ cứ đặt lưng xuống là type ba chữ đó rồi lại xóa đi. Hôm nay cậu muốn type ba chữ khác, "Tôi yêu cậu" type xong xậu lại xóa đi không dám gửi.
- Đường Khải lại đây, tôi nói cái này mắc cười lắm.
- Cái gì vậy, tôi ăn nhanh rồi còn tranh thủ lên thư viện học nữa.
- Học hoài, cả mấy tháng nay cậu chẳng có thời gian dành cho tôi.
- Tôi xin lỗi. Do...
Chưa nói hết câu, hắn chen vô nói làm cậu đứng sững người.
- Này, tụi nó cứ nói cậu là người đồng tính, cậu nghe có mắc cười không, bịa chuyện cũng phải biết bịa chút chứ.
Cậu cười gằn.
- Ừm, làm gì có chuyện đó. Thôi tôi đang vội tôi đi đây.
Cậu vội đẩy ghế đứng lên, chân tay quíu cả lại. Cậu bước đi thật nhanh như sợ ai đó đuổi theo mình, đi đến cuối cầu thang cậu rẽ lên tầng sân thượng của trường, cậu ngồi phịch xuống thở hổn hển. Cậu ngó quanh một hồi cứ sợ ai đó theo dõi. Cậu chưa kịp lấy lại nhịp thở ổn định thì một giọng nói vang lên.
- Thì ra là cậu đồng tính thật.
- Không phải.
- Không phải ư? Không phải mà có tật giật mình như vậy ư?
Cậu lắc đầu hết sức.
- Không, không phải.
- Không phải thì chứng minh xem nào.
Nói xong hắn liền đẩy cậu xuống nền xé toạc áo cậu ra, tay sờ soạng đũng quần cậu. Cậu cố hết sức cựa quậy thoát ra khỏi người hắn, mắt cậu nhòa đi vì khóc, cậu níu quần để không cho hắn cởi được. Chợt hắn bỏ cậu ra đứng phắt dậy.
- KINH TỞM!
Nói xong hắn đá vô bụng cậu rồi bỏ đi.
Cậu vẫn nằm đó ôm bụng khóc, cậu đau không phải vì cước đá của hắn mà cậu đau ở tim. Con tim cậu muốn xé toạc ra, nó đau thấu tận bên trong, nó day dứt, nó kiệt sức. Cậu đâu có muốn như vậy, khi sinh ra cậu đâu có quyền chọn cho mình giới tính hay tính hướng của bản thân. Trước đó là ba cậu, giờ lại là hắn. Đều là người cậu từng yêu, họ giẫm nát lên tim cậu để xỉ vả. Như thế là quá đủ. Cậu cứ nằm ở đó, cậu cũng chẳng thiết sống mặc cho cái gió đông cào xé quanh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro