Hơi thở và nhịp điệu tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trắng xóa thuần khiết chẳng có gì cả, nhưng lại muốn đày người đời vào sự tuyệt vọng...

Nó không nhớ rằng mình đã lạc ở chốn này bao lâu rồi. Liệu bây giờ là mấy giờ ? Trong thân tâm nó giờ đây, chỉ có nỗi cô đơn hiu quạnh đang quấn lấy cả thể xác và tinh thần. Một sự trống rỗng, một sự đờ đẫn... mọi thứ đồng loạt đổ ập lên như nước trút, khiến đầu óc của nó ngày càng trở nên mụ mị nửa tỉnh nửa mê.


Có lẽ, nó đã có ý định nằm chờ chết tại đây nếu như không có...


_ Tsubasa, cậu vẫn còn ngồi ở đây sao ?

_ Giọng nói này... Là cậu phải không, Kaoru ??


Nó choàng mình bật dậy. Trước mắt nó giờ đây là nhân ảnh một người con trai với thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh, đủ để nó ôm trọn vào lòng. Mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn ghẽ nhưng có thoáng chút bù xù, lướt nhẹ trước cơn gió thoảng. Nó có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt tinh anh màu mật ong long lanh như hai viên hổ phách của cậu ấy. Chúng thật đẹp... mang đến cho nó sự thanh thản nhẹ nhõm mỗi khi nhìn vào...

.

_ Lâu quá không gặp, Tsubasa. Cậu khỏe chứ ?

_ Cái gì mà đã lâu nào. Tớ nhớ tụi mình mới còn gặp nhau hồi hôm qua mà. - Nó cười tít mắt, bàn tay thì xoa xoa mái tóc của cậu - Cậu nhớ người ta đến nỗi không xác định được ngày tháng à ?

_ Thì tớ nhớ cậu thật mà... - Cậu kiên quyết phản đối nhưng bằng phản khảng yếu ớt.

.

*******************

.

Nó và cậu - hai con người ngồi lẻ loi cạnh nhau giữa một không gian trắng xóa, cứ như trên thế gian này chỉ có sự tồn tại của họ. Ở giữa hai cơ thể ấy, chính là hai bàn tay đang chạm lấy nhau...

.

_ Tsubasa ! - Cậu sung sướng cảm thán với gương mặt như một bé mèo con được chủ vuốt ve - Tay cậu ấm thật đấy !! Trong khi tớ đang lạnh muốn chết !!

_ Thì nó vẫn bình thường thôi mà. Kaoru, tớ cảm thấy cậu có một cái gì đò thật kỳ lạ nhỉ ? - Nó đáp, nhưng trong thân tâm thì lại định trêu cậu.

.

Ấy thế mà, chỉ cần câu nói đùa đấy, bỗng nó thấy cậu chợt khựng lại một hồi. Gương mặt nhợt nhạt của cậu ấy gần như biểu hiện rõ cảm xúc bây giờ. Lúc thì lo lắng, lúcthì chựt khóc, lúc thì định nói gì đó nhưng lại thôi,...

.

_ Sao thế Kaoru ?? - Nó bắt đầu nhận thấy biểu cảm của cậu lúc này. Nó đứng vụt dậy, xắn tay áo lên - Chả nhẽ hôm nay lại có ai bắt nạt cậu sao ?? Được rồi cậu cứ yên tâm đi !!! Lần này tớ quyết sẽ...

.

Một nguồn lực níu kéo tay áo của nó, cùng với đó là giọng nói yếu ớt.

.

_ À không... không phải đâu... Thật ra Tsubasa này... Chỉ là tớ muốn nói...

... Tsubasa, chúng ta... bắt buộc phải chia tay thôi...

.

Nó bỗng nghe thấy tiếng sét nổ ầm bên tai, kèm theo đó là toàn thân như bị rơi xuống tự do với độ cao lên hàng cây số.

Nó không hiểu ! Rốt cuộc đã có chuyện gì đã khiến cho cậu phải ra một quyết định một cách đau lòng như vậy ? Liệu phải chăng, hay là mối quan hệ bấy lâu nay giữa nó và cậu khiến cậu không còn hứng thú như xưa kia được nữa ???

.

Nó lắc lắc đôi vai của Kaoru, thét lên.

.

_ Kaoru ??? Sao vậy ??? Sao cậu có thể nói thế chứ ???

.

Thế nhưng mà, thay vì trả lời, cái mà nó nhận được lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ... Kaoru sợ hãi đến thần người ra, rồi dường như không chịu nổi, cậu ôm chầm lấy nó, bật khóc mà gào thét lên.

.

_ Tsubasa !!! Tớ xin lỗi !!!!!! Nhưng... nhưng... tớ không còn cách nào khác !!!! Nếu tớ không làm thế, cả 2 chúng ta sẽ...

_ Sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn được tình cảm giữa cậu và tớ đâu, Kaoru. Cậu bình tĩnh lại đi !!!! Giờ nhìn vào tớ này, Kaoru !!!! - Mất kiên nhẫn, bàn tay của nó nâng mặt cậu lên - Được rồi, Kaoru... Hãy nói cho tớ biết đi... Rốt cuộc...

.

Thình... thịch...

Tuy nhiên chưa kịp dứt câu, nó bỗng cảm thấy có một cảm giác gì đó vô cùng khác lạ khi hai người ôm sát vào nhau. Cả nhịp tim, thậm chí cả hơi thở gấp gáp của hai người đang cùng nhau đập từng nhịp đồng đều, như có sự phối hợp, như có sự tương tác phản ứng cho trái tim của họ...

.

_ Tsubasa... - Bộ áo sơmi của nó ướt hết nước mắt của cậu - Tớ... tớ có thể cảm nhận được nhịp đập của cậu. Nó thật đồng đều, tớ và cậu đang cùng tận hưởng hơi ấm chung với nhau vậy. Ngay cả nhịp thở của chúng ta đều cũng như thế.

_ Kaoru... Thật ra điều đó là bình thường, cậu không thấy vậy sao. Hai người yêu nhau thì sẽ như thế... Nhưng nếu cậu không muốn nói ra lý do, thì tớ sẽ không tò mò nữa. Chính bản thân tớ sẽ tự tìm ra nguyên do vậy.

_ Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi... Tsubasa... Tớ muốn làm điều này vì muốn tốt cho cậu thôi. - Cậu nói tiếp - Giờ thì Tsubasa này, liệu cậu sẽ chấp nhận lời yêu cầu của tớ không ? Điều này tớ muốn tốt cho cả 2 ta.

.

Nó siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hàng nước mắt đầu tiên đã bắt đầu lăn dài trên gò má. Nhưng nếu theo như những gì Kaoru nói, nó buộc phải rời bỏ cậu. Làm sao nó có thể làm một việc nhẫn tâm thế cơ chứ ?? Làm sao nó có thể rời xa người mà nó yêu thương từ nhiều năm nay ?? Với nó, đây thật sự là một quyết định khó khăn, nhưng vì hạnh phúc mà cậu, nó không thể nào từ chối được nữa rồi...

.

_ Tớ... đồng ý... chia tay... cậu...

.

Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ biết được lý do vì sao Kaoru lại chia tay với nó vậy ?

Lúc này, cậu đã cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.

.

_ Đừng khóc, hãy là Tsubasa mạnh mẽ mà tớ thường hay thấy nào. - Bàn tay mềm mại của Kaoru quệt đi hàng nước mắt của nó, kèm theo một nụ cười nở trên môi. Dù bàn tay ấy thật lạnh nhưng nó vẫn cảm thấy thật thân thương - Không đồng nghĩa chúng ta sẽ nói lời tạm biệt đâu, tớ sẽ ở bên cậu. Khi cậu ra trường, khi cậu đi làm, khi cậu tìm được cho mình một người cậu yêu thương, khi cậu cảm thấy thất vọng buồn chán,... tớ sẽ ở đây, ngay trong TRÁI TIM của cậu...

.

_ Tớ hiểu rồi... Tớ sẽ không buồn... Chỉ cần cậu bên cạnh tớ... - Dù nói vậy nhưng nó vẫn không thể kìm được cảm xúc của mình. Bàn tay của nó cứ quệt trên mặt mãi cho đến khi hàng nước mắt khô đi.

.

_ Cảm ơn cậu... Tsubasa... - Rồi Kaoru cởi ra những chiếc nút áo sơmi đồng phục của mình. Đôi mắt màu mật ong của cậu nhìn vào Tsubasa bằng niềm vui trong 2 hàng lệ - Đây là lần cuối của chúng ta, nên, Tsubasa, xin hãy cùng tớ tận hưởng giây phút này...

.

_______ oOo ___________

.

_ Tớ tên là Kaoru Nishizawa, mong cậu hãy giúp đỡ...

_ Ờ.

_ Lạnh lùng quá... Cậu tên gì ?

_ Tsubasa Kazamoto.

.

__________oOo___________

.

_ Cút ngay !!! Bọn chuột bọ các người liệu hồn nếu cứ bắt nạt kẻ yếu !!!!

_ Tsubasa...

_ Này, cậu đứng dậy được chứ ? Khổ thật, bị chúng bắt nhốt trong này suốt buổi. Giờ người cậu lạnh quá rồi này.

_ Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều...

.

_______oOo______________

.

_ Kaoru... Tớ... tớ biết điều này sẽ khá điên rồ nhưng...

_ Chuyện gì vậy ?

_ Tớ... tớ đã thích thầm cậu từ lâu, Kaoru... Và giờ, đây là lúc tớ đủ cam đảm nhất để nói lên những gì trái tim đang mách bảo.

.

_________oOo____________

.

_ Tsubasa, cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ xe đạp.

_ Một thầy giáo đã giúp tớ định nghĩa thế nào là tình yêu: Đó là khát khao được dành mọi điều tốt nhất cho họ, chứ không phải là thứ tình cảm thông thường như mọi người hay nghĩ. Và tớ đang muốn điều tốt nhất cho cậu !

.

KÉT ~~~~ !!!!

_ Tsubasa !!!! Chiếc... chiếc xe tải !!!!!

_ Không... không kịp rồi !!!!

RẦM ~~~~~ !!!!!

.

***********************

.

Mùi thuốc men nồng nặc bất ngờ xộc vào mũi nó khiến nó rùng mình khó chịu. Thị giác của nó giờ đây, là một màu xanh lá quen thuộc. Phải, thân thể nó đang nằm yên bất động trên chiếc giường bệnh. Những công cụ dao kéo lấm tấm màu đỏ của máu, chiếc máy thở, máy điện tâm đồ... Nó đoán ra rồi, nó đang ở trong phòng "Giải phẫu".

Chả nhẽ, tất cả những gì xảy ra trong buổi nói chuyện với cậu... chỉ là nằm mơ thôi sao ?

Cảm giác tê buốt phía ngực không ngừng hành hạ nó. Nó mệt đến nỗi như mình vừa vượt qua được cả một chặng đường dài. Thế nhưng, trong sự mơ hồ, đôi tai của nó nghe thấy cuộc nói chuyện của các bác sĩ.

.

_ Chúc mừng mọi người !!! Sau 6 giờ đồng hồ cuối cùng ca ghép thế tim của chúng ta đã hoàn toàn thành công !!

Hả ??? Ca ghép tim nào cơ ???

_ Dù sao tôi thấy tội nghiệp cho cậu Nishizawa... Cậu ta đã yêu cầu bệnh viện được hiến tim cho bệnh nhân... - Một nữ bác sĩ thì thầm nhưng cũng có chút sụt sùi - Trên đường cấp cứu, cậu ấy nhìn thấy ngực bệnh nhân bị tổn thương nặng, nên liền ký hiến tặng xong thì cũng đã mất ngay sau đó... Tội nghiệp... một người còn quá trẻ thế vậy mà... Hiện giờ do chưa xác định thân nhân nên bệnh viện đã tạm gửi cậu ấy xuống nhà xác...


Kaoru...

Kaoru...

Kaoru !!!!!!!!!!!

Ai cho cậu làm thế mà không có sự cho phép của tớ ???????

Tớ xin lỗi !!!! Tớ xin lỗi !!! Kaoru !!! Tớ đã không hiểu nỗi buồn của cậu vào lúc đó !!


"Lâu quá không gặp, Tsubasa !" ( "Sau 6 giờ phẫu thuật...")

"Tay cậu ấm thật đấy !! Trong khi tớ đang lạnh muốn chết !!" ( "bệnh viện đã tạm gửi cậu ấy xuống nhà xác")

"Tớ... tớ có thể cảm nhận được nhịp đập của cậu. Nó thật đồng đều, như tớ và cậu đang cùng tận hưởng hơi ấm chung với nhau vậy. Ngay cả nhịp thở của chúng ta đều cũng như thế..." (ca ghép tim của chúng ta đã hoàn toàn thành công)

"tớ sẽ ở đây, ngay trong TRÁI TIM của cậu..."

.

.

Kaoru !!!! Cậu là đồ khốn nạn !!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

*********************

.

Thảm cỏ trống vắng đến hiu quạnh. Nhưng dường như chúng đang làm nổi bật lên nhân ảnh của một người con trai trong trang phục màu đen đang ôm bó hoa. Nó nhẹ nhàng đặt chúng xuống trước ngôi mộ có hình ảnh của đang mỉm cười của cậu. Càng nhìn đôi mắt màu mật ong ấy, bỗng dưng biết bao ký ức của nó chợt ùa về như làn gió thổi.

.

Không thể chịu đựng nổi, đôi chân nó mềm nhũn ra, quỳ sập xuống trước ngôi mộ mà gào lên hết cả nước mắt. Giọng nói của nó vang vọng khắp cả bãi cỏ mênh mông, dường như mọi thứ chẳng hề quan tâm suy nghĩ của nó...

.

_ Kaoru !!!!! Tớ xin lỗi !! Kaoru à !!!!!!!! Làm sao tớ có thể quên cậu đi chứ ?????? Liệu tớ phải làm gì để có thể nói lời xin lỗi với cậu đây ??????????????

.

SOẠT !!!!!

.

Nghe thấy động, nó giật mình ngước nhìn lên cao. Hóa ra có một chú chim bồ câu với bộ lông trắng muốt bất ngờ phất cánh từ ngọn cây cao. Nó đậu trên đỉnh ngôi mộ của cậu, thơ ngây nhìn về phía nó như một sự tò mò. Bỗng nhiên, đôi tai nó văng vẳng một giọng nói, kèm theo đó là hơi ấm dễ chịu tột cùng, như có ai đó đang ôm nó từ đăng sau vậy.

.

" Đừng lo, tớ sẽ không để tâm đâu... Tsubasa... Vì chúng ta là bạn mà..."

.

_ Kaoru ?? - Tsubasa nhìn về chú chim với ánh mắt hy vọng - Có phải là cậu không...

.

Không một trả lời, chú chim ấy vụt phất cánh bay lên cao, hướng về đường chân trời nơi màn đêm bắt đầu buông xuống. Ánh sao đêm cũng vì thế mà lấp lánh, mang một cảm giác thoáng buồn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro