Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tưởng rằng, cậu sẽ không để cho cậu ấy rời đi." Long Triều xem xong rồi giễu cợt, đang nghĩ mình có nên tiến lên thưởng cho người đàn ông tự gây chuyện kiêm chậm chạp này một quyền hay không.

Hàn Lạc Đình ngồi bất động trên ghế sofa, giơ cánh tay lên che kín mặt của mình, hoàn toàn không muốn trả lời Long Triều.

"Hàn Lạc Đình, nếu như cậu thật sự để cho cậu ấy rời đi như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận."

"Hối hận?" Anh nâng môi lên, cười lạnh nói:"Tôi bây giờ con mẹ nó đang rất hối hận, nhưng hối hận có ích gì không? Đuổi theo có ích gì không? Cậu ấy sẽ vì tôi đuổi theo mà không đi, không yêu cái người đàn ông chết tiệt kia nữa sao?"

Huống chi, hiện tại ý thức của anh cũng bắt đầu mất đi, ngay cả sức để đứng lên cũng không có, "Thuốc an thần đáng chết."

"Tôi cho là những món đồ chơi kia đối với cơ thể quái quỷ của cậu một chút tác dụng cũng không có."

Hàn Lạc Đình không lên tiếng nữa, thuốc độc đối với anh mới không có tác dụng, nhưng thuốc an thần không phải là thuốc, cho nên bây giờ anh chỉ có thể ngồi bất động trên ghế sofa.

"Cậu thật sự không biết, người đàn ông từ miệng Trương Hán là ai? Đứa bé trong bụng cậu ấy, là của ai?"

Người đàn ông này thật sự càng ngày càng làm người khác căm ghét, Hàn Lạc Đình lạnh lùng liếc Long Triều một cái, đáp án rõ ràng như thế, đã biết rõ còn hỏi.

"Phạm vi cuộc sống của cậu ấy, thật ra không rộng như trong tưởng tượng của cậu." Thân là Ảnh Vệ của Long Hồ, Trương Hán gần như 24/7 đều ở bên cạnh Long Hồ, cậu làm sao có nhiều thời gian như vậy, đi kết giao với đàn ông bên ngoài Long Môn.

Lời của anh, giống như ngọn đèn phát sáng ở trước mặt Hàn Lạc Đình, "Cậu biết là ai." Không phải dò hỏi, mà là chắc chắn, anh biết rõ điểm lợi hại của Long Triều là ở đâu.

"Tôi biết rất rõ."

"Là ai?" Anh vội vàng hỏi.

"Biết là ai, cậu sẽ làm gì? Cậu ngay cả dũng khí giữ cạu ấy lại cũng không có, cho dù để cho cậu biết cha của đứa bé là ai, cậu sẽ như thế nào? Ra tay giết người đàn ông kia? Hay là trói người đàn ông kia đưa đến trước mặt cậu ấy, cậu thì nhìn hai người bọn họ ở cùng một chỗ, hàn gắn tình cảm?" Long Triều hỏi ngược lại anh, khuôn mặt tao nhã nhưng khiến Hàn Lạc Đình muốn một quyền xóa sạch sự cười nhạo kia.

Quả thực, Hàn Lạc Đình cũng không có nghĩ đến khi biết thân phận thật sự của "Người đàn ông kia", anh sẽ làm gì.

Anh chán chường tiếp tục ngồi bất động trên ghế sofa, lại bắt đầu oán trách thuốc an thần trong cơ thể còn không làm cho anh bất tỉnh, lúc không muốn bất tỉnh lại hoa mắt chóng mặt, lúc muốn ngất đi lại bắt đầu tỉnh táo.

"Cậu yêu cậu ấy?" Bên tai, truyền đến câu hỏi của Long Triều.

Yêu! Anh yêu đến trái tim cũng muốn vỡ nát.

Hàn Lạc Đình nâng lên một nụ cười tự giễu, trách được ai? Lại oán được ai? Là anh phát hiện quá muộn, phát hiện quá trễ, mới có thể dẫn đến một kết cục như thế.

"Lạc Đình, còn nhớ rõ chuyện lần đó cậu uống say không?"

Hàn Lạc Đình ngẩn ra, Long Triều sẽ không vô duyên vô cớ hỏi anh loại vấn đề nhàm chán này.

Anh chỉ có trải qua một lần uống say, anh vốn cho rằng một lần kia chẳng qua là một cuộc mộng xuân, nhưng... Quả thật không phải.

Mấy hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu, rất nhanh khiến anh không cách nào bắt lại được, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, hình ảnh mơ hồ này, gần như cách một thời gian ngắn sẽ hiện lên trong đầu anh, cho tới nay anh đều xem thường, không có lãng phí thời gian đi nghĩ lại, rốt cuộc là hình ảnh người nào.

Nhưng lời nói của Long Triều, giống như dẫn dắt anh hồi tưởng lại, người nam nhân đó là ai?

Anh giống như nhớ lại ký ức từ trong làn sương mù kia, cẩn thận suy nghĩ, bắt buộc mình nhớ lại khuôn mặt người nam nhân kia, mái tóc đen mượt như tơ, cơ thể mảnh khảnh, hai chân thon dài, cùng với nước da trắng hồng,... Ở trên cổ cậu, có một cái nho nhỏ, bớt màu đỏ nhàn nhạt!

"Xem ra, cậu đã nhớ lại."

Hàn Lạc Đình giốn như gặp quỷ thần nhìn chằm chằm Long Triều, trên mặt là sự không dám tin hiếm thấy.

"Cho nên tôi nói, nếu như cậu thật sự để cậu ấy rời đi, cậu nhất định sẽ hối hận, hơn nữa còn là cả đời, bây giờ cậu đuổi theo người ta ra ngoài, còn có thể đuổi kịp."

Cơ thể tê liệt yếu ớt bỗng nhiên giống như được truyền vào thêm sức lực, Hàn Lạc Đình chống cơ thể lên, giống như bay về hướng cửa chính Long Môn.

Cái bớt màu đỏ kia, bên cạnh anh chỉ có một người có, mà người kia chính là Trương Hán!

Trương Hán bước ra khỏi thư phòng, đôi tay nhẹ nhàng xoa bụng, dịu dàng nói nhỏ với đứa bé trong bụng: "Bảo bối à không phải sợ, con còn có một người rất yêu con, cũng rất yêu papa của con, papa bảo đảm với con, ta sẽ một mực bảo vệ con, không để cho con bị thương tổn..."

Cậu bước đi, đi đến cửa chính, từ trước đến nay bước chân của cậu chưa từng nhẹ nhàng, cho đến nay áp lực trên người cậu luôn gia tăng, nhưng hiện tại toàn bộ đã trở thành hư không.

Cậu không nhịn được bước nhanh hơn, giống như bươm bướm nhỏ nhẹ nhàng bay múa, vui vẻ bay khỏi cánh cửa nhà tù vẫn luôn vây hãm lòng cậu, cậu vì mình cộng thêm cánh cửa cửa nặng nề.

Đôi chân của cậu sắp bước qua cánh cửa kia, bỗng cánh tay của cậu lại bị người khác bắt được.

Trương Hán nghi hoặc quay đầu lại, gió thu mát mẻ giương lên mái tóc dài của cậu, che khuất nửa khuôn mặt của Trương Hán nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, người bắt được tay cậu là ai.

Tại sao? Tại sao lại là anh?

"Em không thể đi." Hàn Lạc Đình nắm chặt lòng bàn tay mềm mại không xương, mảnh khảnh giống như anh vừa dùng một chút lực cánh tay sẽ bị bẻ gãy.

Tại sao có thể? Làm sao có thể? Anh rõ ràng đã quên, người ở cùng mình triền miên thâu đêm là Trương Hán

Khoảng thời gian cậu mang thai, và thời gian triền miên lần đó phù hợp như thế, mà sau đó cậu cũng chua từng rời khỏi Long Môn, như vậy đứa bé trong bé trong bụng cậu, cũng chỉ có thể mang thai trong lần triền miên đó.

Đứa bé trong bụng cậu là của anh, anh chính là cha đứa bé. Mà cậu nói cậu yêu cha đứa bé, yêu đến ngay cả mạng sống cũng không cần.

Cho nên, anh muốn giết nghìn lần, vạn lần người đàn ông khốn kiếp kia, vốn chính là anh.

Một cảm xúc vui mừng trước nay chưa từng có, làm anh gần như muốn nổi điên rồi, vui sướng nổ tung ở trong ngực, ở trong ngực mãnh liệt sôi trào, anh gần như không ngăn được cảm xúc quyết liệt như vậy.

Đứa bé, đứa bé của bọn họ, anh sẽ lấy tất cả của anh, bao gồm tất cả tình yêu của anh, bao gồm tính mạng của anh, đi bảo vệ cậu cùng đứa bé, anh sẽ cản gió vì cậu và đứa bé, mang tất cả nguy hiểm cùng với đau lòng khổ sở, để cho bọn họ đầy đủ, không buồn không lo về điều kiện cuộc sống.

Nhưng cũng trong lúc đó anh lại cảm thấy tức giận, cảm thấy phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến cậu mang thai đứa con của anh nhưng lại lừa gạt anh, mà thiếu chút nữa anh lại thật sự để cho cậu rời đi, anh không cách nào im lặng được rồi, bình tĩnh được rồi.

Biểu cảm trên mặt Hàn Lạc Đình rất phức tạp, làm cho Trương Hán không phân biệt được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, là vui hay là giận? Không thể làm gì khác hơn là vặn vẹo cổ tay, muốn anh rút tay đang cầm va li trở về, "Tôi không hiểu. Hàn Thủ Lĩnh, tôi đã không thích hợp làm Ảnh Vệ..."

"Em không cảm thấy, em nợ tôi một lời giải thích sao? Trương Hán." Môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, chậm rãi làm lời nói của cậu hoàn toàn đóng băng.

Anh biết rồi, cậu luôn cố gắng hết sức che giấu mọi chuyện, anh biết rồi.

Một trận gió thu thổi qua, lần nữa giương lên mái tóc của cậu, màu đen tơ lụa, phảng phất.

Cái trí nhớ mơ hồ đó trong nháy mắt, rõ ràng hiện lên,một đêm kia, mái tóc này thỉnh thoảng lại chạm vào anh, khi anh chôn sâu vào cậu thì sợi tóc do khẽ động mà chạm vào anh, thân thể dây dưa giống như không phải của anh, mà là tim anh đập cuồng loạn.

Khi anh cương quyết, Trương Hán lộ ra một màn tái nhợt mà cười bi thương. "Giải thích của tôi là, bởi vì tôi yêu anh."

Chính miệng cậu thừa nhận, lay động anh.

Mà cậu cười, giống như cây kim nhỏ, đâm anh đau đớn.

Rõ ràng cậu đang cười, nhưng anh lại cảm thấy cậu đang khóc.

Hàn Lạc Đình không hiểu, Trương Hán đang nói yêu anh đồng thời lại lộ ra vẻ mặt đau lòng, anh không nhớ rõ lúc nào thì mình lại làm chuyện khiến trái tim cậu bị tổn thương.

"Hiện tại, cho tôi xin rời đi." Cậu mở miệng lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết không có nước mắt, bởi vì nước mắt của cậu sớm chảy khô.

Huống chi cậu đã đồng ý với bảo bối của mình, về sau cậu sẽ kiên cường, sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, nói được phải làm được.

Rời đi! Hai chữ này giống như một ngọn lửa đốt cháy tim anh, anh nhíu mà lại, nhưng trong khoảng thời gian quan trọng như vậy lại không tìm được bất cứ lý do gì có thể giữ cậu lại.

Ánh mắt hơi liếc nhìn bụng khẽ nhô ra của cậu, anh không suy nghĩ nói: "Đứa bé..."

"Là của tôi." Cậu cười yếu ớt cắt đứt lời anh, một tay kia tránh tay anh đang cầm va li của cậu.

Võ thuật của cậu và anh kế thừa cùng phái, anh không nhận được lợi ích lớn hơn bao nhiêu, hơn nửa để đuổi kịp anh, cậu vứt bỏ mạng sống mà luyện tập, cho dù mình không phải là nhân tài võ thuật, cậu vẫn một lần lại một lần mạnh mẽ ép buộc mình, cho nên sẽ không thua anh dễ dàng như vậy.

Nhưng hiện tại cậu đang mang thai, nếu như cử động mạnh không có gì bảo đảm lần này có thể giữ được đứa bé hay không.

Lời nói của Cao Chánh Văn vang lên trong đầu, làm anh không dám ra tay.

Cho dù mang thai, nhưng cơ thể cậu vẫn hết sức nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, cậu đã leo lên xe chờ ngoài cửa, rời đi trước mắt anh.

Tay Hàn Lạc Đình nắm chặt thành quyền, cho dù cậu có đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được cậu!

Anh thề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro