*Tự kỉ chui xó xem ai đó mừng sinh nhựt bé Pang*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật Fang rồi, nhưng có vẻ chẳng có gì khác thường cả. Ngoại trừ một chiếc Dream Catcher gắn lông Thunderbird mà cậu mới nhận từ con cú của ông anh Kaizo từ bên Mỹ hồi giờ ăn sáng nay cùng với một tấm thiệp giấy da nho nhỏ.

"Mừng sinh nhật nhé nhóc", tấm thiệp ghi thế đấy.

Nhưng Fang chỉ giấu niềm vui nho nhỏ riêng mình chứ không nói ai biết. Hôm nay là sinh nhật cậu, và cậu muốn được yên ổn.

Hôm nay là sinh nhật Fang, ừ thì ai cũng biết rồi.

Nhưng chẳng phải ai cũng nhớ điều đó.

Fang tuyệt nhiên không nhắc ai về điều đó, vì trong ngày này, cậu ta chỉ muốn được chúc mừng bởi những người thực sự quan tâm tới cậu cơ. Như hai người đã lén tặng quà cho cậu là Yaya với Ying chẳng hạn ? Hay ít nhất là Gopal với lời xin lỗi quên mua quà, nhưng thôi, miễn cậu ta có tấm lòng là được. Và...

À, Boboiboy vẫn chưa nói gì với cậu suốt ngày hôm nay cả.

Và đó chính là lời chúc mà cậu chờ đợi nhất. Là lời hứa từ người cậu yêu.

Và tất nhiên là những người bạn của Fang cũng hiểu chuyện đó nên cả ba đều cố tình chặn đường và nhắc khéo Boboiboy về Fang, nhưng cậu đều lái qua chuyện khác và bỏ đi với lí do "lịch học của tớ hôm nay kín mít" trước khi ba người kia đề cập tới người yêu cậu.

Cả ba người đều khó chịu lắm, sinh nhật người cậu ta yêu mà thế đấy ! Nhưng Fang chỉ cười trừ và cảm ơn ba người kia. Cậu nói rằng cậu hiểu cái cảm giác vì bận bịu mà quên đi những điều khác là thế nào.

Nhưng trong thân tâm, trái tim Fang đang rất đau.

Nói sao đi nữa, nói gì đi nữa, Fang vẫn mong chờ lời chúc nho nhỏ từ người mà cậu đã trao trái tim mình mà. Chỉ một câu "chúc mừng sinh nhật nhe Fang" thoáng qua cũng đủ rồi. Nhưng có lẽ năm nay cậu sẽ chịu thiếu thốn một chút vậy.

Và đau một chút nữa...

...

Và cậu đợi, đợi hoài...

Mặt trời bắt đầu lặn rồi. Và cậu vẫn chưa nhận được lời chúc từ người đó nữa. Fang bước ra phòng học Độc Dược với tâm trạng não nề, đến nỗi những học sinh khác cũng thấy lạ, nưng không ai dám hỏi han gì cả.

Cậu thầm nhìn trộm Boboiboy khi bữa tối diễn ra. Và cậu nhóc tóc đen mảnh trắng đó như thấp thỏm chờ đợi gì đó. Fang tự hỏi là cậu ta đang chờ đợi điều gì nhỉ ?

Và tự dưng một con cú bay vào đại sảnh và sà xuống chỗ Boboiboy ngồi. Fang có thể thấy là nó đưa cho cậu một gói quà nho nhỏ và Boboiboy thì cực kì hưng phấn khi nhận lấy nó. Nụ cười của cậu làm tim Fang như bị thứ gì đó cào lấy, mà chính Fang cũng chẳng biết tại sao.

Bất chợt Boboiboy quay sang nhìn Fang mỉm cười, nhưng Fang lại cảm thấy giận dỗi vì điều đó và cắm cúi ăn. Lạ thật, cậu không định giận Boboiboy cơ mà ?

Có khi nào... là ghen không ?

...

Fang thở dài trở về phòng sinh hoạt chung. Coi bộ Boboiboy quên mất cậu rồi.

- Mắt rồng - Cậu đọc mật khẩu.

Xem ra... đây đúng là ngày sinh nhật tồi nhất rồi...

Fang bước vào phòng ngủ. Lúc này ngoài cậu thì không có ai trong phòng nữa cả. Cậu tìm bộ đồ ngủ trong tâm trạng chán chường, rồi tự dưng tiếng mèo kêu từ đâu vang lên làm cậu giật cả mình.

Fang quay đầu lại nhìn quanh phòng và giật mình lần nữa khi nhìn thấy cặp mắt mèo vàng sáng trên giường mình.

- Alcor !? Mày làm tao giật mình...

Con mèo đen mắt vàng kêu thêm một tiếng rồi bước đến dụi vào người Fang gầm gừ. Fang cũng vuốt ve và gãi cổ cho nó. Rồi cậu phát hiện dưới vòng cổ của nó có một lá thư.

Fang nửa ngạc nhiên nửa không. Vì Alcor vốn là con mèo đưa thư bí mật của mấy học sinh với nhau mà. Hôm nay con mèo này ở trên giường cậu và còn dụi đầu vào Fang nữa, hẳn là hôm nay nó chuyển thư cho cậu rồi.

Fang lấy lá thư khỏi cổ Alcor và đọc trong khi con mèo vẫn thoải mái để cậu vuốt ve mình.

'Tối nay cậu gặp tớ ở góc phòng LSPT được không ?'

Nét chữ này nửa quen nửa lạ, Fang không chắc lắm, nhưng cậu không biết tại sao...

Cậu muốn người viết nó là Boboiboy...

Và khi những người khác vào phòng, Fang đã kịp dúi tấm bản đồ dành cho việc phá luật của mình xuống gối và con mèo Alcor cũng đã rời phòng.

Trước nửa đêm, cậu sẽ đi.

...

Fang không ngủ được.

Cậu cứ chằn chọc lăn qua lăn lại, chờ mọi người trong phòng đã ngủ say mới có thể lén lấy tấm bản đồ và đũa phép để đi ra ngoài.

- Đến giờ phạm luật - Fang dặt đũa lên tấm bản đổ của mình và lẩm bẩm.

Mắt cậu lướt qua khu vực tầng hầm. Không có ai ở ngoài cả, Fang thở phào và bước đi, và rồi chạy.

Ai đã gửi thư cho cậu nhỉ ?

Fang muốn biết.

Fang muốn biết chính xác có phải đó là điều cậu nghĩ.

Tự dưng khi đang chạy tiếp, Fang bỗng bị hai bàn tay từ trong góc tường nào đó bụm miệng và kéo cậu lại. Fang như đứng hình. Cậu cố gắng cử động và hét lên, nhưng bỗng giọng nói của Boboiboy vang lên bên tai cậu :

- Im lặng nào Fang, cậu khiến chúng ta bị cấm túc bây giờ !

Fang ngạc nhiên vô cùng, dù cậu như đã đoán trước được điều này rồi.

- Suỵt ! Thầy giám thị đang tới đấy !

Quả nhiên có tiếng bước chân bước tới cùng với ánh đèn sáng, hẳn là lúc nãy Fang không để ý. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm.  Fang không hiểu tại sao nhưng cậu không kiềm tiếng nấc của mình được.

- Kiềm tiếng lại đi Fang - Boboiboy nói nhỏ - Tớ không muốn cậu đi bắt đâu.

Fang cố gắng kiềm tiếng dù rất khó. Thực sự là Boboiboy gửi thư cho cậu à ? Nhưng tại sao tới giờ tên khốn này mới bắt cậu thức dậy và tự mò tới đây chứ ?

Đợi đến khi ánh lửa kia đã khuất hẳn ở phía rẽ xa xa, Boboiboy mới thả Fang ra. Và ngay khi được thả ra, cậu nhóc mắt kính 17 tuổi lập tức đập túi bụi vào tên kia, vừa đánh vừa gằn giọng :

- Tại sao vậy hả !? Cái tên khốn này ! Tôi đã đợi cậu cả ngày đó biết không hả ?

Boboiboy cười khổ nhận từng cú đấm bình bịch của Fang rồi nhẹ nhàng nói :

- Rồi rồi thôi nào... Tớ biết lỗi rồi mà... Tớ cũng đâu ngờ nó đến trễ vậy...

Fang nghe đến đó thì đấm nhẹ hơn và dừng hẳn.

- Cái gì... trễ cơ ?

Boboiboy cười với Fang. Trong ánh trăng le lói qua cửa sổ kính chiếu vào, Fang bỗng thấy nụ cười của Boboiboy thanh bình đến lạ.

Cậu nhóc tóc đen mảnh trắng lấy từ trong túi một bọc vải nhỏ chứa thứ gì đó như đang phát sáng bên trong. Trong sự ngạc nhiên của Fang, Boboiboy mở từng lớp vải ra cho Fang xem.

- Cái gì vậy...?

- Là dây chuyền đó, nhưng đặc biệt hơn - Boboiboy và cầm lên một sợi dây chuyền. Nó phát một ánh sáng trông rất ấm áp. Mặt dây chuyền khá nhỏ so với dây đeo và trông như một giọt nước chực rơi xuống.

- Nó... đẹp lắm... - Fang lắp bắp.

- Chưa hết đâu - Boboiboy cười - Cầm đũa lên đi, tớ nhờ cậu một chút.

Fang cầm đũa phép của mình lên, và Boboiboy cầm tay cậu sao cho đầu đũa chạm sợi dây chuyền.

- Giờ cậu gọi thần hộ mệnh đi.

- Gì cơ ? Lỡ thầy giám thị...

- Không sao đâu, cứ tin tớ đi !

Fang không hiểu lắm, nhưng cậu tin Boboiboy. Vậy là cậu lẩm bẩm.

- Expecto Patronum...

Nhưng chẳng có thần hộ mệnh nào xuất hiện cả, thay vào đó thì mặt dây chuyền ở đầu đũa của Fang lại thay đổi. Nó phát sáng và thay đổi. Từ một giọt nước nhỏ, nó run run và hóa thành một mặt dây chuyền mỏng có hình con sói uốn người theo hình chữ F.

- Nó... đẹp quá... - Fang lẩm bẩm.

- Tớ biết mà - Boboiboy cười. Và rồi cậu cũng làm thế với cái dây chuyền còn lại. Mặt dây chuyền của nó cũng thay đổi và chuyển mình thành hình một con Thunderbird uốn mình thành kí tự B.

- Đây - Boboiboy đưa Fang dây chuyền Thunderbird - Cái này là của cậu.

- Hả ? - Fang không hiểu - Còn cái vòng của tớ...

- Sẽ là của tớ - Boboiboy cười - Đây là vòng đôi mà.

- Tên khỉ này ! - Fang đấm Boboiboy và cười. Nhưng dù sao đây cũng là món quà rất đặc biệt mà.

- Và giờ là lời tuyên hệ của tớ - Boboiboy nắm lấy tay Fang và nói, làm cậu con trai đeo mắt kính ngạc nhiên vô cùng.

- C-cậu làm cái gì vậy !? - Fang như muốn rút tay lại.

- Đọc lời tuyên hệ chứ làm gì ? Đây mới là món quà tớ tặng cậu.

Và trong sự bất ngờ của Fang, Boboiboy nói tiếp.

- Đó là lí do tớ chọn dây chuyền đôi. Tớ cũng muốn chọn nhẫn đôi để khẳng định tình cảm của hai đứa mình, nhưng như thế quá sức lộ liễu. Với lại, mặt dây chuyền chứa được những kí ức hạnh phúc nhất của người lại có thể giấu sau độ bồ và ở ngay cạnh trái tim người đeo. Có được một phần tâm hồn người mình yêu bên cạnh trái tim mình, đó là tớ muốn cho cậu và cho bản thân tớ.

Fang như nghe được tiếng tim mình cùng với lời Boboiboy nói. Nhưng khi cảm xúc cậu đang lâng bâng khi nghe những lời đó thì đôi mắt Fang lại liếc vào dây chuyền con sói của mình trên cổ Boboiboy và rồi lòng cậu lại chùn xuống.

Boboiboy nhìn ánh mắt của Fang thì hiểu ngay. Cậu nâng khuôn mặt của Fang, để đôi mắt cậu ta nhìn vào mắt mình và nói :

- Và tớ sẽ không để cậu từ chối lời thề của tớ đâu. Thần hộ mệnh của cậu và tớ có giống nhau hay không tớ không quan tâm, vì tớ tin chẳng có mấy người sinh ra vì nhau đâu. Và dù cậu có từ chối tớ vì lí do gì đi nữa, tớ vẫn sẽ yêu cậu. Và tớ sẽ không để cậu từ chối tình cảm này đâu.

Boboiboy hít và thở ra một hơi dài để bình tĩnh chính mình. Cậu nhìn vào mắt Fang và nói :

- Tớ thề, với bàn tay này, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những đau đớn của cuộc đời. Cậu sẽ không bao giờ phải chịu khó khăn một mình vì tớ sẽ gánh vác cùng cậu. Với từng hơi thở này, tớ sẽ luôn ở bên cậu dù vui hay buồn và cùng cậu trải qua nỗi niềm trong cuộc đời. Tớ biết những lời này sến rện, nhưng đây là lời từ tận trong tim tớ... Và tớ thề rằng, nếu cậu chấp nhận tớ, tớ sẽ để cậu luôn được hạnh phúc hơn bản thân tớ.

Và Boboiboy im lặng như đang đợi sự trả lời từ Fang. Đôi mắt đỏ kia nhìn vào Boboiboy, rồi vào sự dây chuyền, và rồi lại nhìn vào Boboiboy. Nhưng cậu không lo lắng nữa, và cậu cười.

- Tớ đồng ý.

Và họ hôn nhau.

Và khi đó, do cả hai đang nhắm mắt, nên không ai thấy mặt dây chuyền trên cổ Boboiboy đang thay đổi từ hình con sói thành hình một con phượng hoàng - sinh vật gần họ với thần hộ mệnh của Boboiboy. Bởi lẽ chẳng mấy ai sinh ra đã là cho nhau, nhưng họ thay đổi để dành cho nhau, và đó mới là điều quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro