chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Tappop

  Ko khí ở đây bao trùm bởi sự yên lặng. Kể từ khi được cứu, nhóm Fang, Ying,Gopal tâm trạng ai nấy đều nặng nề.

  Ying ko ngừng lo lắng về cô bạn thân Yaya bị thương nặng, Fang thấy vậy chỉ biết thở dài. Đâu chỉ mình Ying, chính anh cũng ko thể bảo vệ cậu bạn thân, anh ước lúc đó chỉ cần anh xông ra dùng dây bóng đêm giữ họ lại có lẽ...

Nhưng cuộc sống đâu tồn tại từ nếu như, điều quan trọng là nghĩ cách kiếm họ

Gopal: Tớ ko hiểu, chẳng phải chỉ cần gọi qua đồng hồ cho 1 trong 2 người là biết được họ đang ở đâu mà ,ko phải sao?

  Ying: Ey, nếu đơn giản vậy sao ta còn ngồi đây vắt óc suy nghĩ nữa? Chúng ta ko thể liên lạc với họ được, họ có lẽ ở nơi mà ko bắt được tín hiệu của ta. ANH HIỂU KO HẢ???!!!!

Gopal: Eyyy Ying em bình tĩnh đi, anh chỉ hỏi vậy thôi mà

Ochobot: Ying nói đúng đấy, đến cả tớ tìm nãy giờ cũng ko có chút manh mối nào. Giống như...họ bốc hơi luôn vậy...

Fang: Thật sự ko còn cách nào sao Ochobot? Ko lẽ...ta sẽ ko bao giờ tìm thấy họ?

Ochobot im lặng , ko gian lại rơi vào yên tĩnh

_Thôi nào mọi người- Sai đi vào, phía sau là Shielda- Cậu ấy là Boboiboy, anh hùng của vũ trụ, cậu ấy đã vượt qua cả khối hiểm nguy lớn hơn rồi. Lần này cũng sẽ vậy thôi, cậu ấy nhất định sẽ tìm được cách trở về mà

Shielda: Phải, chúng tôi tin 2 cậu ấy nhất định sẽ trở về, mọi người cũng phải tin vào họ.

All (-Shielda) : Ừ

Mọi người dần buông lỏng tâm trạng nặng nề

Gopal: 2 người nói quá đúng luôn! Tôi dám cá rằng họ đang nỗ lực tìm cách trở lại đấy! *vui vẻ*
__________________________
  Tại nơi nào đó
  Mặt trời dần dần nhô ra khỏi núi đã thấy hình bóng của 2 con người đi trên 1 đường núi quanh co. Boboiboy cõng Yaya trên lưng, Yaya thì ngại ngùng ôm lấy cổ anh, cô vẫn lâng lâng với nụ hôn tối qua.
________________________________
  Mới sáng sớm cô đã thấy Boboiboy dậy trước để chuẩn bị bữa sáng. Anh vẫn thế, dịu dàng vô tư như hôm qua ko có gì xảy ra.

  Cô với anh ăn sáng trong im lặng, xong cô liền bay 1 vòng xung quanh thám thính tình hình.
________________________________
  Hiện tại họ đang ở trên hành tinh um... có vẻ ko có nền văn minh phát triển cho lắm. Bay mấy vòng mà chỉ thấy toàn rừng với núi ko à,Đến sinh vật bản địa cũng ko thấy.

  Nên hiện tại họ lang thang trên mấy ngọn núi vì theo lời của Yaya thì ở đó có mấy ngọn thác nước lớn ,với niềm tin là ở đâu có nước ở đó có sinh vật sống :)))

Yaya: Cậu cõng tớ vậy ko mệt lắm chứ Boboiboy? Ờm dù sao thì tớ có thể bay

Bbb: Ko, tớ thấy bình thường. Cậu dành sức đi,chúng ta chưa biết sẽ phải đối đầu với thứ gì trên hành tinh này đâu

Yaya: Cậu nghĩ ta đang ở nơi nào thế?

Bbb: Tớ ko chắc, nhưng tớ đoán nơi này có vấn đề

_Vấn đề gì ?- Yaya thắc mắc, cô đã tìm kiếm trên diện rộng khá lâu mà ngoài thấy hành tinh này còn hoang sơ thì ko phát hiện ra gì cả.

Bbb: Hành tinh này có gì đó làm nhiễu sóng liên lạc đồng hồ của chúng ta

Yaya: Có thể do chúng ta quá xa chỗ họ

Bbb: Ko, Ochobot đã nâng cấp đồng hồ của chúng ta có thể liên lạc và biết vị trí của nhau ở khoảng cách rất xa, phải cách vài chục thiên hà cơ

Yaya: Vậy cậu có kế hoạch gì Boboiboy?

Bbb: Ờ ... thật ra tớ cũng...ko biết :v

Yaya :"..."

  2 người giữ im lặng suốt quãng thời gian sau đó, chỉ nghe tiếng lá xào xạc theo cơn gió vi vu. Ko gian quá thanh bình, yên tĩnh, dường như trên cả hành tinh này, cây xanh là vật sống duy nhất tồn tại

  Yaya đã nhận thức được sự bất bình thường này. Nơi này quá kì lạ, một ko gian sống lí tưởng như thế lại ko có sinh vật nào.

Yaya đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng cậu bạn gọi

Yaya: Sao thế Boboiboy? Cậu phát hiện ra gì à?

Boboiboy: Phía trước hình như có gì đó , cậu ở đây đợi tớ, tớ sẽ đi kiểm tra thử

Yaya: Khoan đã Boboiboy, ko phải ta nên đi cùng nhau sao?

Bbb: Yaya cậu đang bị thương đó *lo lắng*. Với lại lỡ có chuyện gì thì cậu có thể hỗ trợ tớ ngay sau mà

Anh bế Yaya ngồi xuống, đôi mắt lo âu vẫn ngoái lại nhìn cô trước khi hoàn toàn khuất dạng sau rừng cây

  Yaya cố bám trụ vào cái cây gần đó đứng dậy, cô luôn ở tư thế cảnh giác mỗi khi đến nơi lạ. Vì lí do gì đó mà cô đột nhiên cảm thấy bất an, đôi mắt vô thức nhìn về hướng Boboiboy vừa đi

_ Sao mình tự nhiên thấy lo lắng đến vậy? Sắp có chuyện gì ko ổn sao- Cô lẩm bẩm

Bầu trời đột ngột tối sầm lại, mây đen nhanh chóng phủ kín bầu trời khi nãy còn xanh trong.

Ko phải tự nhiên mà phụ nữ được cho là có giác quan thứ 6 nhạy bén và Yaya đã linh cảm đúng về việc này
__________________________________
Chỗ Boboiboy
Bbb: Sao trời đang sáng mà đột nhiên tối sầm v?

Boboiboy mải ngước mặt lên nhìn trời, ko để ý dưới chân chỗ mình đứng có thứ gì lướt qua

  Mặt đất từ từ nứt ra,xong lan rộng đến chỗ anh. Boboiboy giờ mới chợt nhận ra tình huống nguy cấp nhanh chóng nhảy ra xa.

  Mặt đất ngay sau đó vỡ vụn thành từng mảnh vụn bị hất tung lên ko trung, ngay sau đó 1 con vật thằn lằn to lớn (cỡ bằng cái xe tải thôi chứ nhiêu :v), bộ da đen có viền hoa văn đỏ loằng ngoằng nhìn chằm chằm vào Boboiboy.

Bbb: Lớn quá! *kinh ngạc* Nó là cái thứ gì vậy??!!

Chưa kịp để Boboiboy phản ứng, con thằn kia bắt đầu lao đến tấn công với tốc độ cực nhanh

Bbb: Boboiboy Pertire!!! Lighting moving!!

Boboiboy di chuyển ra phía sau con vật, ném 2 thanh kiếm chớp vào nó

Con thằn lằn kì lạ ấy vẫn ko hề hấn, chầm chậm quay lại nhìn anh gầm gừ

Bbb: Hả??!!! Ko xi nhê gì với nó sao?? Hừ, thế này thì sao

Boboiboy Tanah!!! Nhận lấy này!!

  Boboiboy đấm liên tục xuống đất, các khối đất thi nhau mọc lên tấn công. Con thằn lằn ấy dường như ko thèm né tránh, trực tiếp xông thẳng vào đòn tấn công, nó dễ dàng đâm xuyên qua hàng loạt lớp đất của anh cực nhanh rồi dùng đuôi quất mạnh vào người anh.

Boboiboy quá ngạc nhiên khi thấy con vật vượt qua lũy đất kiên cố của mình dễ dàng, đến khi lấy lại sự tập trung thì đã bị 1 đòn của nó đánh văng ra va người vào 1 tảng đá, biến trở lại bình thường

Bbb: Hự!! Ko ổn rồi Boboiboy Angine!!!

Boboiboy tạo ra 1 cơn lốc lớn nhắm thẳng vào nó, con vật bị gió cản trở, lập tức chui thẳng xuống đất trốn

Cứ ngỡ mọi thứ đã ổn, anh liền thu bớt cảnh giác nhưng ko
Mặt đất rung chuyển dữ dội, con thằn lằn ấy 1 lần nữa bật lên đột ngột, lao vào anh

Bbb: HẢ??!!! Ko xong rồi!!

Yaya: Nắm đấm trọng lực!!!

RẦMMMMMM

Con quái vật bị đánh văng ra xa cả chục mét, bụi bay mù mịt tứ phía, Boboiboy lập tức dùng tay chắn mặt

Làn bụi lắng xuống, anh thấy 1 thân ảnh màu hồng mảnh mai đang lơ lửng cách mặt đất ko xa.

Đôi mắt cô gái ấy đầy ý chí ,kiên nghị, mái tóc nâu tung bay theo gió. Boboiboy thoáng ngẩn ngơ

Thình thịch- anh chợt thấy Yaya lúc này trông thật xinh đẹp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tựa như 1 nữ thần làm trái tim anh loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro