chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_yaya,ying 2 cậu ko sao chứ- giọng nói quen thuộc ấy vang lên, tông giọng cao thể hiện sự lo lắng.

_ ừm, cảm ơn Boboiboy, chúng tớ ổn-yaya đáp
Boboiboy chạy tới, quỳ 1 chân xuống

_ A, các cậu bị thương rồi, đau lắm ko? Tớ thật sự xin lỗi...tớ đã ko đến sớm...- Boboiboy áy náy

_Ko đâu Boboiboy, may cậu đến kịp lúc nếu ko cả Ying và tớ ko biết sẽ ra sao-yaya ngắt lời

Trong khi ấy, 1 chàng trai tóc đen với bộ đồ màu tím sẫm bay trên lưng 1 con đại bàng đen đột ngột hạ cánh, cậu ta liền lao đến chỗ họ

Fang: Này các cậu ko sao chứ?

Yaya: ừ, ko sao mà Fang, Ying bị va đập nên vẫn bất tỉnh nhưng ko có gì nghiêm trọng
Fang ngồi thụp xuống, đôi mắt màu đỏ rượu quyến rũ ấy cứng đờ, phản chiếu hình bóng cô gái áo vàng đang nằm đau đớn. Cậu với tay ôm lấy Ying, yaya ko phản đối điều đó, từ lâu cô đã biết Fang rất thích bạn mình.

Fang bế xốc Ying lên 1 cách nhẹ nhàng, mắt vẫn ko rời khỏi khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi dưới đôi mắt nhắm nghiền kia

Boboiboy: Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành, triệt phá thành công vụ buôn lậu của những kẻ xấu xa, cậu vui vẻ thốt lên. Cùng quay lại tàu nào!
_Hey,cậu có bỏ quên ai ko vậy Boboiboy?- Gopal đang cố ngồi dậy,cậu cũng chịu ảnh hưởng nho nhỏ từ sau vụ tấn công đầu tiên, nhìn đám bạn mình tụ họp vui vẻ đến quên cả sự xuất hiện của bản thân nên mắt cá chết nhìn tụi nó(tội anh :))))

_hehe...terbaik.

  Yaya cố đứng dậy lần nữa nhưng thất bại, Boboiboy ở bên đỡ lấy cô.

Boboiboy: cậu bị thương rồi, đây, leo lên

Boboiboy nhanh chóng quay lưng ra ngồi thụp xuống, Yaya hơi ngần ngại, sau đó quyết định leo lên,vòng tay qua cổ Boboiboy và dựa hẳn vào người cậu.

Yaya từ lâu đã quen với bóng lưng của Boboiboy, nhưng cô chưa bao giờ đến gần để nhìn kĩ nó đến vậy.

_Mình ko biết cậu ấy có bờ vai rộng và vững chắc đến thế- yaya thầm nghĩ rồi bất giác đỏ mặt- Thật là~muốn tựa vào đây mãi mãi mà
Ngón tay Yaya bấu chặt hơn theo nhịp độ cảm xúc tăng cao mà ko để ý rằng ai đó bên dưới mặt cũng phớt hồng xấu hổ, bởi đây cũng là lần đầu tiên cậu ở gần Yaya đến thế.

_ Hừm xem các cậu hạnh phúc chưa kiàaaaa- Gopal dài giọng chán chường, cậu ko những bị ăn bơ mà còn phải ăn cẩu lương ngập mặt nữa chứ, thử hỏi có tuk cho tui hông (><)

Boboiboy với Yaya nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, Fang thì ko quan tâm, vẫn chăm chăm nhìn vào Ying

Boboiboy: Thôi nào anh Gopal, đứng dậy rồi cùng về tàu thôi, em mệt lắm rồi

Gopal *quay mặt sang bên*: sao chẳng ai lo cho mình có bị thương ko nhỉ?

Khi cả đám quay lại phi thuyền,Ochobot liền bay tới gần
Ochobot: Hồi nãy nguy hiểm quá, các cậu ko sao hết chứ?
Boboiboy: Thật ra thìiii có. Ying và yaya bị thương rồi,cậu giúp họ được chứ Ochobot?

Ochobot: haiz, tớ là quả cầu năng lượng chứ có phải bác sĩ đâu, thôi 2 cậu đưa họ về phòng nghỉ ngơi đi, tớ sẽ xem qua vết thương

Yaya: ừm, cảm ơn cậu Ochobot

Gopal: hey,ko ai hỏi tớ có bị thương cần chăm sóc ko hả? *dỗi*
Ochobot: Ey Gopal, cậu cũng bị thương sao?

Gopal: tất nhiên, tổn thương trong tim này, bị bạn bè bơ còn rắc cơm chóa nữa, huhuhu sao số tôi khổ thế này *biểu cảm bi thương*

Gopal: Ey ey sao các cậu bỏ đi hết là sao??!!!*bối rối*
Ochobot: Đi nào các cậu, tớ sẽ đi lấy đồ y tế

Gopal *dỗi*: Hứ, họ bỏ mặc mình thật kìa, đúng là lũ có người yêu có khác.

_uầy chà, xem ai bực bội vì ko có người yêu kìa -ông thầy công lý từ  đâu nhảy ra cà khịa Gopal

Gopal: Ể, thầy từ đâu chui ra v?

Papa: Thầy ở trong này suốt đó thôi, ờ thấy bên ngoài căng thẳng quá nên thầy cùng Cattus ở đây bảo vệ tàu nè hờ hờ hờ *lúng túng*

_Meow~-Cattus nằm 1 bên vai ổng đang ngủ nghe thấy ai đó nhắc đến mình thì cựa quậy kêu 1 tiếng
Gopal: "..."

Gopal: Chứ ko phải thầy sợ nên trốn 1 góc à, bảo vệ gì chứ, Cattus còn đang ngủ rất ngon lành kìa----

Papa *bắt đầu tạo dáng ngầu lòi diễn thuyết*: Em chả hiểu gì cả, công lý ko bao giờ trốn chạy bla bla bla
                    ---------------------------

   Fang đặt Ying vẫn còn bất tỉnh xuống giường,tay khẽ lướt lên vén mấy lọn tóc rối khỏi khuôn mặt đang say giấc kia. Tay vô thức vuốt xuống khuôn mặt đáng yêu của ai kia,lưu luyến ko nỡ rời.
Boboiboy: Khụ... khụ...

Fang giật mình rút tay lại nhìn về phía sau
Boboiboy và Yaya *đang ngồi trên giường* nhìn chằm chằm bằng mắt cá chết

Fang: Sao hả tên kia, cậu muốn gây sự hay gì *bật mode tsundere(hì hì)*

Boboiboy: hehe ko có gì, xem cậu quan tâm kìa, Ying tỉnh lại chắc vui lắm đây *cười tinh quái*

Fang: Hứ *giận dỗi* xem lại bản thân cậu trước đi, làm như cậu ko quan tâm Yaya á.- Nói rồi Fang bỏ ra ngoài luôn
Không khí bất chợt im ắng 1 cách lạ lùng, cả Yaya và Boboiboy lúc này đều đỏ mặt ko biết nói gì. Rất may Ochobot vào kịp lúc để xua đi bầu ko khí ngại ngùng này

Ochobot: Tớ mang đồ y tế vào rồi nè

Ochobot đến bên Yaya quét 1 tia sáng qua người cô

Ochobot: Hmm, chân cậu bị chấn thương rồi, thật may là chưa gãy xương, chỉ cần quấn băng 1 tuần là ổn thôi

Yaya: Ohhhh ra vậy, thảo nào tớ ko đứng được

_Đây-Ochobot bất chợt đưa băng vải và băng cá nhân cho Boboiboy

Ochobot: Cậu băng bó giúp Yaya nha~Tớ sẽ ra kia xem qua vết thương của Ying~*cười*

1 lần nữa Boboiboy và Yaya đỏ mặt

Yaya quyết định lên tiếng trước 1 Boboiboy đang vừa ngơ ngác vừa ngại ngùng

_Boboiboy, vậy nhờ cậu nhé- Yaya nở nụ cười thân thiện với anh, cô cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, hi vọng Boboiboy ko biết rằng cô đang rất rất là...xấu hổ

_Ừ *cười dịu dàng lại*-Boboiboy nói rồi từ từ tháo giày Yaya ra. Đôi tay nhẹ nhàng kéo ống quần cô lên

1 vết tím bầm khá lớn kéo dài nổi bật trên làn da trắng
Boboiboy khẽ cau mày, anh nhanh chóng quấn băng 1 cách khéo léo lên chân cô.

Yaya im lặng quan sát Boboiboy. Cậu lúc nào cũng thế,chuyên tâm vào 1 thứ thì quên hết xung quanh. Cô thích ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của cậu,nhìn theo góc nghiêng này thì ôi thôi~ đẹp trai chết đi được

Tim Yaya đập thình thịch,cô thừa nhận rằng là gần đây có chútttt~ thích cậu ấy. Thì~từ khi cậu ấy dậy thì, có rất nhiều fangirl theo đuổi cậu ấy. Boboiboy đẹp trai có, thân thiện,tốt bụng,nghĩa khí, dũng cảm,bla bla. Nói chung quá hoàn hảo với bất cứ người ngoài nào nhìn vô. Nhưng với cô thì ko, cô quen Boboiboy từ khi còn nhỏ. Cậu ấy mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối trong trái tim. Cậu luôn sợ hãi, sợ gia đình bạn bè gặp nguy hiểm, sợ hãi khi đối kẻ địch mạnh. Nhưng chính vì vậy cậu mới phải gồng đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, để bảo vệ mọi thứ cậu trân trọng, dù kẻ thù có mạnh đến đâu cũng ko lùi bước,dù biết trước là ko thể thắng nhưng điều đó chả cản bước cậu ngừng lại. Yaya hiểu Boboiboy phải gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai, bảo vệ Trái đất, Tappop, các quả cầu năng lượng, gia đình và đồng đội.
Vậy mà~ Yaya bất giác mỉm cười~cậu ấy vẫn rất đáng yêu~
Mải nghĩ vẩn vơ, Yaya ko để ý Boboiboy đã băng bó vết thương cho cô xong và đang nhìn cô ánh mắt ngơ ngác khi thấy cô thả hồn mình tha thẩn đi đâu.

Yaya: Ể, cậu..uu xong rồi hả? *bối rối*

Boboiboy: Hehe, chưa đâu, thật ra còn 1 chỗ nữa
Anh tiến sát lại gần cô, 1 tay đưa lên ngang với mặt cô

Yaya nhắm chặt mắt lại "quá gần"- cô nghĩ, 2 má hơi ửng đỏ

Boboiboy: Xong!!! *cười*

Yaya: Heh *mở mắt*

Yaya cảm thấy ngón tay Boboiboy vuốt nhẹ lên trán cô, thì ra là dán băng lên vết thương. Cô nghĩ nhiều quá rồi nhưng vẫn ko ngừng đỏ mặt

Yaya: ưm cám ơn Boboiboy

Boboiboy: hehe ko có gì mà, còn đau ko?

Yaya lắc đầu, có hơi mạnh 1 chút chỉ để ko bị những suy nghĩ lúc trước làm cô thêm xấu hổ

Ochobot: 2 cậu xong rồi hả,Boboiboy có làm j với cậu ko Yaya? *cười xấu xa* hihi

Boboiboy: ech,cậu này thật là, tớ làm gì chứ, đừng nói tớ như 1 tên xấu xa như vậy chứ

Ochobot *vẫn cười*: Ừ được rồi, phần Ying tớ lo xong rồi đấy, 2 cậu nghỉ ngơi đi nhé

Boboiboy: Đúng đó, nhớ phải nghỉ ngơi đó *theo Ochobot đi ra*
                    --------------------------
Cánh cửa khép lại, Yaya im lặng nãy giờ thở phào. Cô nằm xuống ôm chặt gối muốn gào thét trong lòng.

"Sao ai cũng nghĩ cô và Boboiboy..." cô nghĩ thầm rồi lắc đầu nguầy nguậy "ư sao có thể, 2 người mới chỉ 15t và chỉ là 2 người bạn thân thiết. Mà... mà.. ko lẽ Boboiboy thích cô thật sao??!!! Aaaaa"

Nằm lăn lộn gào thét (với âm lượng nhỏ) 1 hồi thì Yaya ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy phòng rất tối.

_ Ying-Cô khẽ gọi người bạn mình nhưng ko ai trả lời.
Yaya cảm thấy cổ họng mình khô khốc và bao tử bắt đầu réo liên hồi, cô cố đứng dậy nhưng ko thành công. Hết cách, cô đành phải sử dụng sức mạnh trọng lực mang cốc nước đến chỗ mình. Yaya dần dần lấy lại được ý thức,đôi mắt cố làm quen trong môi trường bóng tối. Dạ dày cô kêu lên mãnh liệt hơn, có lẽ cô đã ngủ khá lâu, cô quyết định bay lên để đi tìm thức ăn.

Hành lang bằng kim loại như tỏa ra không khí lạnh lẽo, trống vắng. Yaya lướt nhanh qua chúng dẫn xuống phòng bếp. Thật kì lạ,cô thấy Boboiboy đang ngồi ở đó, bên cạnh là cốc nước vẫn tỏa khói.

"Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ?"- cô tự hỏi

Khuôn mặt Boboiboy trầm tư nhìn vào cốc nước ấm trong tay, cậu đang suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới
-----------------
Flash back
Trên màn hình trong buồng lái bỗng có 1 đoạn tin nhắn thoại, là của Kokoci

Kokoci: Mọi người, có 1 lũ thợ săn quả cầu năng lượng vô cùng nguy hiểm đang ở trên hành tinh gần với tọa độ của các cậu. Tôi biết các cậu đang rất mệt vì mới xong nhiệm vụ trước, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Tên đầu sỏ tên Kai, hắn rất nguy hiểm và đang âm mưu gì đó rất xấu xa, hãy giành lại số quả cầu năng lượng bị bắt, hãy tránh chiến đấu và làm mọi thứ êm xuôi vào.
Phụt. Đoạn tin nhắn gửi đi dừng lại trước khi ai kịp lên tiếng câu nào

Papa: Ối giời ơi,tôi oải lắm rồi, ko biết khi nào mới được nghỉ ngơi,tránh xa lũ người ngoài hành tinh độc ác đây??? *than thở*
Gopal: Ey này thầy Papa, thầy chỉ có việc ngồi trông con tàu thôi mà,có phải ra mặt trận chiến đấu như tụi em đâu mà thầy than dữ vậy?

Papa: Này, chẳng phải thầy vẫn cứu các em vào phút chót sao bla bla bla

Fang: Như vậy liệu có ổn ko? Tớ và Boboiboy thì ko sao nhưng còn Ying và Yaya...*quay sang Ying bên cạnh lúc này đã tỉnh*
Boboiboy: A ah, phải đó,làm nhiệm vụ lúc này ko ổn lắm,đồng đội ta đang bị thương.

Ying: Hmm nhưng có lẽ vụ này thật sự nghiêm trọng, bọn người xấu có vẻ sắp làm chuyện gì kinh khủng nên chỉ huy mới báo khẩn cấp như vậy

Fang: Nhưng còn cậu...

Ying: Haiz Fang, cậu đừng nghĩ tớ yếu đuối như thế mà, tớ hoàn toàn ổn và có thể tiếp tục chiến đấu *hơi dỗi*
Ochobot: Tớ ko muốn bắt ép các cậu nhưng tớ có linh cảm ko hay về điều sắp xảy đến

Papa: Tọa độ hành tinh đã được Kokoci gửi,các em vẫn muốn đến chứ

All *Gật*

Papa: Haha, vậy nhé, cùng đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro