Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đam mỹ :
Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
『Truyện tự viết, cấm reup. 』

Chương 3

Cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe ô tô. Đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, nên anh tấp xe vào lề đường chỉ để nói chuyện với cậu.

- Cô gái ban nãy là ai vậy?

Cậu hời hợt. Qua khung cửa kính xe, cậu nhìn chăm chú tấm biển quảng cáo của tiệm bánh mì. - Cô ấy mới chuyển đến học.

Anh ngồi vô lăng nhìn sang cậu ngồi bên cạnh, mắt không chớp. - Cậu nhìn có vẻ buồn, có chuyện gì à?

- Không có gì đâu.
- Có chuyện gì phải nói tôi biết.

Cậu không đáp lời, chỉ nói vấn đề khác. - Anh giàu có đến vậy, sao lại cần 1 kẻ có người cha sắp phá sản như tôi? Lạ thật, tôi không hiểu được anh.

Anh nhìn lướt qua đèn đỏ đã chuyển màu xanh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm, anh bỗng nhớ cậu thiếu niên năm đó anh lái xe đâm phải. Lúc đấy, anh đã rất hoảng loạn, người bạn thân thiết nhất  khi đó còn muốn bỏ chạy.

"Cậu đi đâm chết người rồi, đừng lôi tôi vào. Giờ cậu nghe tôi, hãy bỏ chạy đi. Nếu không, có người phát hiện thì nguy to. "

Anh không có ý bỏ chạy, anh không nghe lời người bạn thân của mình. Ngay lập tức anh đã gọi cấp cứu. Và người anh vô tình lái xe đâm phải, chính là Thái Điền Lượng. Lúc đó, cậu chảy máu rất nhiều, thậm chí còn vương vãi đầy đường.

Anh không dám lại gần cậu, anh sợ chạm vào máu. Anh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đó, nhưng càng lúc máu càng nhiều hơn, anh vẫn không dám bế cậu như bây giờ. Khi đó, anh là kẻ nhát cáy. Đã 2 năm trôi qua, anh vẫn chưa quên cái ngày mình phá hỏng cuộc sống của cậu. Khiến cậu mất trí nhớ, tệ hơn là cậu còn quên mất người bạn gái kia, anh đều biết.

Trở về thực tại, anh có cảm giác hụt hẫng, ngay cả khi cậu đang ngồi bên anh. Cậu vẫn chưa biết anh là kẻ nhát gan thế nào, anh cứ tự trách mình rất nhiều lần vì vụ việc đó.

Anh khẽ ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu. - Hôm nay, mọi chuyện vẫn ổn phải không?

- Buông tôi ra.

- Cho tôi ôm thêm chút nữa, nếu không tôi sẽ chết mất.

Cậu kinh ngạc trước biểu hiện và lời nói kì lạ của anh. - Anh nói gì vậy?

Anh như không nghe cậu nói, ánh mắt thiết tha vô bờ. - Cậu vẫn ở đây, thật tốt.

Cậu dùng hết sức lực đẩy anh. - Anh khùng à? Tôi vẫn ở đây là ý gì? Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì cả.

Anh ôm cậu chặt hơn, rồi nhắm mắt lại. - Xin lỗi, nhưng để yên 1 chút được không?

Cậu lắc đầu. - Tôi đói lắm rồi, anh phải đưa tôi đi ăn. Chẳng phải anh nói mua đồ mới cho tôi à?

Cậu nói thế chỉ để anh buông ra, chứ đâu ngờ anh lại ôm chặt hơn. - 1 chút nữa thôi. Cậu muốn đi ăn gì nào?

- Ăn nhà hàng cao cấp đi, mua đồ cao cấp nữa. Haha.

- Được thôi, cậu muốn gì cũng được.

Cậu ngán ngẩm thở dài. - Tôi còn muốn anh đưa tôi đi bar uống rượu, muốn quá.

Anh phản đối ngay. - Không được, đi đâu cũng được. Ngoại trừ hút chích, cờ bạc, rượu chè, cả gái nữa tôi đều cấm.

Cậu giận dỗi. - Không chịu, muốn đi bar cơ.

Anh cười nhạt. - Nói xem, từ bao giờ cậu biết làm nũng tôi thế?

Cậu bướng bỉnh. - Không chịu đâu, tôi muốn đi uống rượu. Tôi muốn quên hết mọi chuyện, tôi không muốn sống nữa.

Anh ngạc nhiên, vội vã hỏi han. - Tại sao cậu không muốn sống nữa? Ai bắt nạt cậu sao?

Cậu đánh lưng anh. - Không có, thầy giáo nói anh đích thân gọi hiệu trưởng và mong không ai bắt nạt tôi, thì làm sao có chuyện gì được?

Anh nghiêm giọng, nhưng vẫn để yên cho cậu đánh. - Cậu phải nói rõ ràng với tôi, rốt cuộc vì sao?

Cậu véo tai anh. - Sao anh giàu thế, sao anh tốt với tôi thế?

Anh chau mày. - Đừng đổi chủ đề.

Cậu vò rối tóc anh, muốn làm anh tức giận, nhưng anh chẳng hề giận.

Cậu dừng đôi tay nghịch ngợm, buông thõng xuống. - Tôi sẽ quên hết mọi thứ phải không?

Anh cười ấm áp. - Không đâu.

Cậu thất thần, đột nhiên ngồi lặng lẽ, mặc cho anh ôm lấy. - Anh không biết đâu, sẽ có 1 ngày tôi quên hết tất cả mọi thứ, kể cả anh.

Anh buồn bã. Hóa ra cậu đã biết về bệnh tình của mình, ấy thế mà anh còn cho rằng cậu khờ lắm.

Anh buông thả cơ thể mềm mại của cậu, nhìn nét đau khổ trên mặt cậu.

- Rồi 1 ngày, tôi sẽ quên... Mới đầu, nghe người ta nói tôi còn không tin, nhưng giờ tôi sắp tin vào điều ấy rồi. Anh cũng sẽ chán tôi, không còn hứng thú với tôi, không muốn bảo vệ tôi nữa.

Anh nắm nhẹ bàn tay lạnh toát đang không biết chạm vào đâu kia, đưa tay cậu lên môi và hôn lấy.

Ánh mắt cậu trở nên vô hồn, với bộ dạng chán chường, cậu không phản kháng anh.

Anh hôn trán cậu, trượt nhẹ bờ môi xuống chóp mũi, kế tiếp là hôn môi cậu. Vị đắng từ làn môi cậu truyền sang anh, chẳng hiểu sao nó đắng ngắt. Không còn ngọt ngào như nụ hôn ngày hôm kia, nhưng không phải anh chán cậu.

Anh hôn ghì lấy đôi môi đắng ngắt, chạm tay vào tấm lưng mỏng manh, đôi vai cậu run rẩy.

Anh thì thầm vào tai cậu, chất giọng ngọt ngào vang vọng vào tâm trí cậu. - Có ra sao, tôi vẫn không chán cậu. Tôi sẽ không ngừng bảo vệ cậu.

Cậu bừng tỉnh khỏi sự đau thương, cất giọng nói. - Anh nói dối, tôi là tình nhân...và rồi anh sẽ lấy vợ. Anh hợp với người nào có khả năng chăm sóc anh hơn, còn tôi thì không, không hợp với anh.

Cre : @FuwaYume0902

Cậu tự bất ngờ trước câu trách móc của chính bản thân mình, tự dưng nói hợp với không hợp có ý nghĩa gì. Vả lại cậu bắt đầu tự hỏi rằng : tại sao anh không hỏi gì về lý do cậu sẽ quên mất ai đó. Tại sao anh tự nhiên như mọi việc không quan trọng, cậu đã suy nghĩ như thế.

Còn anh có cảm giác giống như ngàn con dao đang đâm vào lồng ngực. - Tôi nói thật, cậu phải tin tôi chứ. Còn cậu, dù mọi chuyện có tới mức khó tin, cậu liệu có đứng về phía tôi không?

- Nếu...tôi đứng về phía anh, thì anh sẽ yêu tôi sao?

- Dù cậu không đứng về phía tôi, chắc chắn tôi vẫn đứng về phía cậu.

Anh im lặng 1 lúc lâu, cậu nhanh chóng đổi chủ đề. - Tôi muốn đi ăn gì đó.

Anh yên lặng lái xe ra khỏi lề đường, rồi đi đến nhà hàng sang trọng mà cậu muốn đến.

Tháng 5, những bông hoa nở rộ đang đợi ngày tàn. Giống như cậu đang thấp thỏm chờ đợi ánh sáng lung linh, huyền ảo sẽ soi rọi nơi tối tăm trong lòng cậu.

Thái Điền Lượng không hề hay biết những điều sắp xảy ra sẽ thế nào, cậu chỉ muốn sống 1 cuộc đời bình lặng trôi qua lặp đi lặp lại. Bởi cậu sợ nhìn vào tương lai mờ ảo, sợ không biết hướng đi của chính mình ở đâu.

Thái Điền Lượng ngả người ngủ 1 giấc, cho đến khi anh gọi dậy.

- Này, đến rồi.

Cậu mở mắt cười, tháo dây thắt an toàn và cùng anh vào nhà hàng ăn.

Họ cùng ăn món mà cậu thích, rồi đi mua quần áo cho cậu.

Cậu để anh chọn luôn, nếu không anh sẽ không ưng ý cho xem. Chỉ sợ phải đi nhiều, sợ anh khó chịu, tại sao cậu lại sợ?

_______🦋不破夢🦋_______

Cậu tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, vì nghe tiếng khóc của ai đó. Cậu mò đến nơi phát ra âm thanh lạ kia, rồi kinh ngạc phát hiện ra anh đang khóc.

"Tại sao 1 người đàn ông mạnh mẽ như anh...lại khóc?" Đây là lần thắc mắc ngây thơ nhất của cậu thì phải.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bộ dạng mộng du khó coi của anh. Anh vừa rơi nước mắt, vừa nói. - Xin lỗi.

Hình như anh đang mơ gì đó, cậu đoán vậy.

Cậu chạy về phòng mình ngay sau đó, đóng chặt cửa.

______🦋不破夢🦋_______
Sáng hôm sau, cậu làm như không thấy chuyện đêm qua. Vẫn tỏ ra như không có gì.

2 người lặng lẽ ăn, họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng ăn rộng rãi.

Ăn uống xong xuôi, anh lái xe chở cậu tới trường.

....

Lam Ngọc đăm đăm nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay, nó đã được đeo vào tay cô hơn 2 năm nay rồi. Cô vẫn luôn đeo nó dù ở bất cứ đâu, vẫn luôn trân trọng chiếc nhẫn rẻ tiền ấy như báu vật. Thật ra, nó không phải đồ thật, lại được làm 1 cách sơ sài nữa. Thế nhưng, vì là đồ cậu tự làm tặng cô, nên cô rất hạnh phúc.

Cô chưa bao giờ tháo nhẫn ra, cứ ngây dại tin 1 ngày nào đó sẽ cùng Thái Điền Lượng thành thân, kết bái phu thê. Chỉ là cô không ngờ tại nạn kia sẽ xảy ra, cướp mất ký ức đẹp đẽ của 2 người trong tâm trí cậu.

Lam Ngọc nghĩ ngợi hồi lâu, chân mỏi rã rời vì đứng ngoài cổng trường đợi cậu.

Đợi mãi, người cũng tới. Cô hớt hải chạy lại phía cậu, Thái Điền Lượng đóng cửa xe và xua tay đuổi anh - Anh đi đi, mau lên.

Anh cười rạng rỡ với cậu, tựa ánh sáng mặt trời ấm áp. - Tôi đợi cậu vào lớp.

Cậu đưa tay vào từ cửa xe, vò rối tóc anh, rồi cười chế nhạo. - Haha, nhìn ngốc quá. Vương Tổng, ngài về vuốt keo lại đi.

Cô bàng hoàng nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, chưa bao giờ cô thấy cậu cười như thế với mình cả.

Anh cầm lấy cổ tay cậu, dùng tay cậu vò tóc mình tiếp. - Thích không?

- Thích, ông đây vò cho nát đầu nha. Haha.

Cậu đùa giỡn với anh, mà không thèm để ý đến cô đứng đằng sau. Nụ cười trên môi cô đã tắt hẳn từ lúc thấy cậu cười với người khác, vui vẻ đến vậy.

Cho đến khi anh đi khuất xa, cậu mới chú ý đến Lam Ngọc.

- ồ cô đứng đây từ lúc nào thế?
Cô cười gượng gạo, mắt híp lại. - Em vừa đến, chiều nay anh có rảnh không?

Cậu nghĩ ngợi 1 chút rồi đáp. - Chiều chắc không, mà để làm gì?

Cô chủ động khoác tay cậu. - Em muốn đi hẹn hò với anh.

Cậu gạt tay cô ra. - Ma Vương sẽ giận tôi đó.

Cô ngơ ngác. - Ma Vương nào?

Cậu cười khúc khích. - Biết thế là được. Nếu có chuyện gì cô cứ nói luôn ở trường đi.

Cô cầm tay cậu áp vào ngực mình, khiến cậu vừa bất ngờ vừa đỏ mặt.

- Anh nghe đi, nhịp tim em đang đập rất nhanh. Chẳng phải là vì em yêu anh sao?

Cậu ngỡ ngàng, nhớ đến lúc áp sát tai vào ngực trái Vương Thành Long. - Là yêu sao?

Cô giữ chặt tay cậu, ấn vào ngực mình. - Anh có cảm nhận được tình yêu của em không? Em giúp anh nhớ lại ký ức anh đã lãng quên nhé?

Cậu cứng đờ người, chớp mắt mấy cái liền. - Tôi không muốn nhớ lại.

- Tại sao chứ? Không phải rất tốt sao?

Vì đêm qua không ngủ được nhiều lên cậu đã đọc lại nhật ký cũ, trong đó có ghi về câu chuyện của 2 người. Cậu đọc thì phát hiện ra việc Lam Ngọc đã từng có hứa hẹn với 1 cậu bạn khác, khi ấy cô ta cũng lập hôn ước với cả cậu nữa. Vậy là bắt cá 2 tay còn gì?

Trong trang nhật ký cũ mà cậu đọc được, còn có dòng chữ ẩu thả : "Tiểu Ngọc đã lừa dối tôi và gia đình, cô ấy có hôn ước với người khác. Thế sao còn nhận lời đính hôn với tôi?"

Cậu lạnh tanh nói với cô ta. - Bỏ tay tôi ra.

Cô rưng rưng nước mắt. - Anh nói đi, tại sao?

- Chuyện cũ tôi cũng quên hết rồi, tự nhiên thấy thật may vì đã quên.

- Sao anh có thể tàn nhẫn với em đến mức này? Anh có biết em vẫn yêu anh không? Có biết em luôn đợi anh chứ? Đừng bỏ em mà.

Đúng giờ chuông báo vào tiết học vang lên, mọi học sinh nhốn nháo chạy vào lớp cho kịp giờ.

Cậu đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, chẳng hề có chút thương xót nào.

Lam Ngọc thả tay cậu ra. - Anh với Vương Thành Long thân thiết thật đấy, em ghen tị thật. Nhưng chắc anh không biết những việc đáng hổ thẹn anh  ta, nên mới thế phải không?

- Ý cô là sao?

Cô lau sạch nước mắt trên mặt. - Anh ta chính là người đã gây ra tai nạn vào 2 năm trước, cướp mất ký ức của anh, tất cả là do Vương Thành Long.

Cậu không khỏi kinh ngạc khi nghe từng lời từng câu cô nói, đến nỗi không thốt lên lời nào.

"Vì vậy nên anh mới đối tốt với tôi sao? " Cậu choáng váng, cho rằng anh chỉ là cảm thấy tội lỗi, nên mới đối xử tốt với cậu.

Những lời Lam Ngọc nói cứ văng vẳng bên tai cậu, trái tim cậu trở nên nhói.

Cô còn nói tiếp. - Anh ta chắc chẳng cảm thấy gì đâu, đáng ra lúc trước ba mẹ anh nên kiện hắn ra tòa. Tại sao anh lại nhân nhượng với hắn chứ?

Cậu mất hết kiểm soát, ơ thờ đi vào trường. Lam Ngọc vội vàng đi theo cậu, miệng trách cứ. - Tất cả là do hắn ta, anh đừng tin lọai người đó.

Cậu bực tức quát lớn. - Cô im đi, tôi không muốn nghe.

"xin lỗi", câu nói đêm qua anh mộng du nói, bây giờ nhớ lại, cậu liền thấy buồn.

Cả giờ học cậu học không vào đầu chữ nào, đến trưa cậu trốn học ra ngòai uống rượu.

Cậu ngồi quầy lốc hết 4 chai rượu, khuôn mặt cậu đỏ gay gắt.

Cậu nghĩ mình xong rồi, thích anh mất rồi.
- đồ ngốc, đồ nói dối. Gì mà đứng về phía tôi chứ? Chẳng thà anh nói anh thấy cực có lỗi cho rồi, đồ viện cớ.

Cậu đang ngồi quán rượu, bỗng dưng có 1 người lạ đi đến ngồi xuống đối diện cậu. - Cho uống với nào.

Cậu xua xua tay, gục đầu xuống bàn. - Khỏi đi.

Người đàn ông lạ đó có ý đồ xấu, giả bộ quen biết cậu rồi đưa cậu đi. Nhân lúc cậu đang mất cảnh giác vì say rượu, hắn có ý giở trò đồi bại.

Hắn đưa cậu đến 1 ngôi nhà bỏ hoang, rồi cởi áo cậu. - Đàn ông con trai mà trắng trẻo quá ha.

Cậu khua tay. - Đừng chạm vào tôi, hức.

Hắn vuốt ve lọn tóc mềm của cậu, cười nham hiểm. - Anh sẽ làm cưng sướng mà, không thích sao?

Cậu say nhưng vẫn nhận ra hắn không phải anh, tay không còn chút sức lực mà vẫn cố đẩy hắn. - Cút ra, buông tôi ra. Hức...ma vương của tôi sẽ giết anh...nhất định sẽ giết anh.

Trong lúc hắn đang sàm sỡ cậu, thì bất chợt bị đánh từ đằng sau.

Hắn bực tức. - Mày là ai?
- Là người của cậu ấy, người mà mày giở trò bẩn thỉu. Không có sự cho phép của tao, không ai được chạm vào cậu ấy.

Hắn nhìn khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt anh sắc bén như muốn giết hắn, làm hắn sởn gai ốc. - Nghe ghê vậy, nó chỉ là 1 thằng điếm thôi mà. Tao thấy chơi 3P cũng vui, hay...

Anh giận dữ đấm vào mặt hắn, túm cổ áo hắn gằn từng chữ. - Mày nói cái gì? Tao giết mày.

Anh mất kiểm soát, xông đến đánh hắn bầm dập, và gọi cảnh sát đến bắt hắn. Anh khóa còng vào tay hắn, rồi cởi áo khoác để che người cho cậu.

Cậu say rượu lên mơ màng không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi ấm từ anh.

- Ma vương, đồ rùa bò...hức...nấc rồi này. Tại anh...ma vương đáng ghét.

Anh thở phào nhẹ nhõm và ôm cậu thật chặt. Mặc dù anh rất giận cậu, nhưng điều anh sợ hơn cả là sợ cậu gặp nguy hiểm. Anh thấy may vì đã để ý thiết bị định vị trên điện thoại, thấy may vì đến kịp lúc.

-Phải phạt cậu mới được, cậu hư quá.

Cậu bật cười, tay véo tai anh. - Tôi mệt... quá, tôi... muốn ngủ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro