Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume

{Truyện tự viết, cấm reup}

Chương 17

Tầm 15 phút sau, cậu mới cất tiếng hỏi anh. - Anh có muốn đi tắm không?

- Anh có, em tắm với anh nhé!

Không để cậu kịp phản ứng gì, anh đã nhấc bổng người cậu lên và bế vào phòng tắm.

Lần này cậu chẳng hề ngạc nhiên hay giật mình, chỉ để yên cho anh bế. Cậu bỏ chiếc chăn ra, ném xuống ghế sofa.

Cậu sờ sờ cơ bụng 6 múi của anh, cười toe toét.

Anh cũng cười theo, vì cậu quá trẻ con.

2 người ngồi trong bồn tắm, anh xả nước đầy bồn.

Cậu lấy sữa tắm đổ vào mặt nước rồi khoắng đều, bọt nước nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thoáng chốc đã biến đổi thành màu hồng nhạt.

Cậu tắt vòi nước, đứng dậy bước đến ngồi vào lòng anh.

- Hôm nay, vợ anh biết chủ động rồi.

Cậu đưa tay bóp ngực anh, biểu cảm ngây ngô. - Sao cái gì của anh cũng to hết vậy?

Anh nâng cằm cậu, cúi mặt sát lại hôn lên đôi môi gợi cảm kia.

Cậu ôm cổ anh, luồn lưỡi vào khoang miệng anh. Chạm vào răng anh, liếm lấy chiếc lưỡi ướt át, cậu hôn anh 1 cách ngấu nghiến.

Hôn nhau chừng 10 phút, má cậu đã đỏ ửng trông thấy. Anh ôm eo cậu, nhấc cậu lên, rồi liếm đầu ti cương cứng hồng hào trên ngực cậu.

- Ưm...ưm...a...đừng làm nữa...ưm...a...em nghiện mất...

Anh mút đầu ti cậu, cắn 1 cái mới nhả ra.
- Em nghiện anh thì tốt chứ sao?

- Nhưng...

Anh nhíu mày. - Nhưng gì?

Cậu lắc lắc đầu. - Không có gì.

Anh ôm chầm lấy cậu, sờ tấm lưng trắng trẻo.

Chất giọng êm ái vang lên, gọi anh. - Anh Long này.

Và anh đáp lại ngay lập tức. - Anh đây.

- Anh...làm chuyện đó với ai trước em chưa?

- Anh chưa.

Cậu đánh vai anh, nghe anh nói mà không tin, còn tỏ ra giận dỗi. - Anh nói dối. Điều kiện anh tốt như thế, chưa kể anh còn làm tình rất giỏi. Anh cứ nói thật với em đi, nếu không em sẽ giận anh.

Đúng thật là anh chưa từng làm tình với bất cứ ai khác ngoài cậu, nhưng cậu không tin thì anh phải làm sao?

Anh suy nghĩ 1 hồi, rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng. - Anh có học cả đấy, em không tin anh?

Cậu đẩy anh ra, quay mặt sang hướng khác, gò má cậu nóng ran chỉ vì giận.

- Có đồ ngu mới tin anh, em không tin đâu. Anh cướp lần đầu của em, giờ còn nói dối em, em sẽ kiện anh. Em sẽ kiện anh...anh nói dối em.

Nghe cậu mắng chửi vô cớ, anh chỉ biết thở dài.

- Em có giỏi thì kiện anh đi, nhưng mà em làm thế rồi ai yêu em?

Cậu hạ giọng xuống, nói nhỏ nhẹ. - Thật á, cũng đúng...nhỡ không ai yêu em nữa, chiều em nữa, thì em biết sống sao...

Anh bước đến ôm cậu, dỗ dành bằng lời nói ngọt ngào. - Đúng đấy, nhỡ người khác đối xử tệ với em rồi em tính thế nào?

- Đúng đúng, nhỡ đâu họ không yêu em như anh, em sẽ thiệt thòi.

Cậu bĩu môi nhìn anh.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu. - Em còn không tin anh, là anh cũng không yêu em nữa đâu. Nếu em cứ bướng bỉnh...anh sẽ không ở bên em, chiều chuộng em nữa.

Cậu rưng rức nước mắt, lắc đầu quầy quậy. - Không đâu, em sẽ ngoan mà. Đừng bỏ em, không chịu đâu.

Cậu khóc thút thít, đáng thương nhìn anh như chú mèo con bị bỏ rơi.

Dù nước mắt có tèm lem hết mặt cậu, hay cậu có xấu tính cỡ nào, anh vẫn thấy cậu thật đẹp.

Phải, cậu lúc nào cũng đẹp trai, ngay cả có biểu cảm xấu thế nào.

Da cũng trắng hơn anh, hàng lông mi dài quyến rũ, cả đôi môi cũng mềm mại. Đều đẹp, đẹp đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mơ màng. Mộng mị, như thể bị yểm bùa.

Cậu cầm tay anh lên, đặt lên ngực bên trái mình.

Ánh mắt anh luôn dịu dàng mỗi khi nhìn cậu, cảm nhận nhịp tim đang đập nhộn nhịp trong lồng ngực nhỏ bé ấy.

- Anh nghe thấy, cảm nhận thấy đúng không?

Anh gật đầu. - Ừm.

- Em muốn anh nghe chúng mỗi ngày, cả hiện tại và mai sau. Em muốn anh là người đầu tiên và là người cuối cùng của em. Sau này, nhỡ em có quên mất điều gì, mong anh đừng trách phạt em nhé?

- Ừm, anh sẽ yêu thương em, trân trọng em nhiều hơn nữa. Nhưng ở bên anh rồi thì không có 2 từ gọi là "tự do".

Cậu mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt tràn đầy cảm xúc nơi anh.

Dù nhìn mặt anh luôn nghiêm túc, thế nhưng thật ra anh luôn dịu dàng với cậu.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhịp đập nơi con tim 2 người cùng hòa tan vào trong không gian tẻ nhạt. Có tình yêu rồi, điều gì cũng tự khắc trở thành điều tuyệt vời.

- Ở bên anh, là người của anh, thì vĩnh viễn không thay đổi. Anh muốn em đi đâu cũng phải báo anh biết, hoặc không thì anh đều muốn ở bên em, bất cứ nơi nào em đặt chân tới. Anh không muốn em có bạn, dù là nam hay nữ, anh ghét khi ai đó chạm vào em.

Cậu khẽ nghiêng đầu mỉm cười với anh. - Anh cũng thế nhé.

- Tất nhiên rồi.

Cậu ghé sát tai anh nói thầm. - Em yêu anh.

Anh cũng nói sát bên tai cậu. - Anh cũng yêu em.

Rồi cậu tinh nghịch vẩy nước vào mặt anh. - Em yêu anh hơn.

Anh kéo tay cậu lại.

Khoảnh khắc 2 người nhìn nhau 1 cách trìu mến.

- Em phải yêu anh thật nhiều, thật nhiều đó.

***

Tắm xong, 2 người cùng ăn tối.

Cậu ngồi bàn đợi anh dọn thức ăn, rồi 2 người mới bắt đầu ăn.

Cậu cười tủm tỉm, tay đưa lên đút cho anh ăn. - Anh ăn đi.

Anh nhai nhai, rồi bón lại cho cậu.

Cậu há miệng ăn miếng thịt bò anh vừa cho vào miệng, hớn hở nói. - Ngon lắm.

***

Ăn uống no nê, cậu vào phòng ngủ và ngồi trên giường chơi điện thoại.

Đang chơi game thì có người gửi tin nhắn cho cậu trên wechat, cậu liền bấm vào xem.

Từ Vương Tử Hạ : " Chào cậu, tôi là Tử Hạ"

Cậu không biết đây là ai, nhưng vẫn nhắn lại. " Ừm, có chuyện gì không?"

Tử Hạ đó ngay lập tức hồi âm : " Thấy ba tôi bảo cậu sắp cưới anh Thành Long, nên bắt chuyện nói vui vậy thôi. Mà cậu cũng gan phết nhỉ? Người lạnh lùng khó tính thế mà cũng có người rước haha."

Cậu đơ mặt vài phút, nhất thời không hiểu đây là ai. Tại sao lại biết chuyện của 2 người?

Wechat từ Điền Lượng :" À ừm, cậu là ai nhỉ? "

Wechat từ Tử Hạ :" Tôi là em họ của anh Thành Long, ba tôi là chú anh ấy. "

Cậu cười nhạt. Đáng ra nên nói sớm mới phải?

Wechat từ Điền Lượng : "Cậu là Em gái họ anh ấy à?"

Wechat từ Tử Hạ : "*icon ngạc nhiên * ồ, sao cậu biết tôi là con gái?"

Wechat từ Điền Lượng : "Do cách cậu nói, cơ mà anh Long khó tính lắm à?"

Wechat từ Tử Hạ :"Đúng, phải gọi là cực kì khó tính. Tôi không dám bắt chuyện luôn, còn nghĩ anh ấy sẽ không đời nào có người yêu...huống gì cưới?"

Cậu cười thầm, tay che miệng. Đúng lúc anh bước vào phòng, ngồi cạnh cậu nhìn màn hình điện thoại.

- Trông em vui nhỉ? Nhắn tin với thằng nào đấy?

Cậu cười thành tiếng. - Em họ anh thật thú vị.

Anh có hơi ngạc nhiên, cầm điện thoại đọc tin nhắn của cậu với Tử Hạ.

Wechat từ Tử Hạ :"Mà cậu sướng nhé, anh Thành Long là trai tân đó. Haha, suốt ngày bận công việc, lại thêm cái tính lạnh lùng thì ai thèm ngó."

Anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. - Con bé này toàn nói xấu anh, thú vị cái nỗi gì?

Cậu khoác tay anh, cười toe toét. - Haha, kệ người ta chê xấu đi, em biết anh thế nào là được rồi.

Anh thở dài thườn thượt, mặt lạnh tanh.

Cậu tò mò hỏi. - Mà chú anh chấp nhận tình yêu của tụi mình à?

- Ừ, chú anh cũng giống như người ba thứ 2 vậy. Chú ấy đối xử rất tốt với anh, cùng anh gầy dựng công ty, cho anh vốn đổ vào trong lúc anh không có gì trong tay.

Cậu gật gù. - Vậy hôm nào gặp mặt chú anh, em phải cảm ơn rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro