Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
『。Truyện tự viết, vui lòng không reup。』

Chương 1

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, Thái Điền Lượng đang nhảy nhót cùng đám người lạ. Cậu dò xét tìm kiếm đối tượng ở đám đông, rồi chậm rãi tiến lại gần phía cô gái mặc 1 bộ váy dài đến đầu gối, trông khá đoan trang.

Cậu cảm thấy ở cô ta thật kỳ lạ, đi vào quán bar mà còn mặc váy dài, bước nhảy của cô gái này rất vụng về nữa.

Cô ta cũng sát lại gần cậu, 2 người cầm tay nhau cùng nhảy múa, hơi men khiến cậu choáng váng.

Vì mải nhảy cùng cô gái lạ, cậu không để ý điện thoại đang rung liên tục trong túi quần.

Đến tận lúc cô ta nắm tay cậu ra khỏi đám đông, cậu mới nhận ra điện thoại đang rung.

Cô gái ấy có 1 mái tóc dài màu hồng thật nổi trội, gương mặt nhỏ, làn da trắng ngần, đúng là hợp khẩu vị cậu. Vốn còn định qua đêm với cô ta, nhưng có lẽ lần này cậu phải về thật rồi. Vì người gọi là ba cậu, mỗi lần ông ta gọi là y như rằng phải có chuyện quan trọng.

Cậu vừa nghe điện thoại, vừa nuối tiếc nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy còn chủ động khoác tay cậu, cười vui vẻ ra mặt.

Đầu dây bên kia ba cậu giọng nói run rẩy, xen lẫn sợ hãi, nói với cậu. - Lượng Lượng con về nghe ba nói đi, nhanh lên. Đừng đi chơi bời nữa, nhà mình sắp phá sản mất rồi.

Biểu hiện của cậu vẫn như cũ, rất bình tĩnh ngay khi nghe câu nói đó của ba mình. Thái Điền Lượng cúp máy, nở 1 nụ cười chuyên nghiệp. - Tôi xin phép được đi về trước nhé.

Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu, gò má đỏ ửng lên. - Đợi đã, tôi muốn biết tên cậu.

Cậu vẫy taxi gần đó, rồi đáp. - Điền Lượng, còn cô?

Cô vội vã lấy bưu thiếp đưa cho cậu. - Lam Ngọc.
Cậu cười cười nhận lấy bưu thiếp, vừa lúc taxi dừng lại mở cửa, cậu bước vào ngồi và vẫy tay nói. - Hẹn gặp lại, lần tới chơi cùng nha.

Cô gật đầu, ngơ ngác nhìn theo chiếc taxi dần đi xa.

- Lần tới nhất định em sẽ lại gặp được anh thôi, em sẽ không để mất anh nữa.
Cô tự nhủ như thế, quay gót bước đều đều trên đường.

....

Thái Điền Lượng trả tiền taxi, chân sải bước vào nhà 1 cách thản nhiên. Ba cậu tự nhiên chạy vội đến, quỳ xuống cầu xin cậu.

- Công ty của ba đang trên bờ vực phá sản, chỉ có Vương Thành Long mới giúp được. Nhưng cậu ta không chịu giúp nữa, ba cũng nợ cậu ta rất nhiều tiền. Con... Có thể đến nói chuyện với cậu ta là cho ba mượn thêm tiền được không?

Cậu trở nên chán nản, nhận ra ông ta vẫn chứng nào tật ấy. Mặc dù Bao nhiêu lần ba cậu vay tiền để vựng dậy công ty, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy quỳ gối để cầu xin con trai mình. Về điều này thì cậu có chút ngạc nhiên, ba cậu chắc cũng đã hết cách lên mới nhờ đến cậu.

Cậu suy nghĩ 1 chút, cậu cảm tưởng còn lại tiếng thở dài của bản thân vọng lại.

Ba cậu buồn bã hỏi lại. - Con...giúp ba được chứ?
Cuối cùng, cậu lạnh lùng gật đầu. - Con biết rồi, nhưng ba phải hứa với con 1 chuyện.
Ông ấy vui mừng đứng dậy vỗ vai cậu. - Được, được, con muốn gì cũng được.
- Ngày mai ba phải đi thăm mẹ ở bệnh viện và đón bà ấy về, không khó đúng không?
Ba cậu bất ngờ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía cậu. Miệng ông ấy mấp máy, ngập ngừng. - Nhưng...mẹ con đâu muốn gặp ba, hơn nữa bà ấy còn...
Cậu cười nhẹ, nhưng trong thâm tâm cậu có cảm giác giằng xé. - Mẹ rất nhớ ba đó, bà ấy nói đã tha thứ cho ba rồi. Bệnh trầm cảm của bà ấy cũng khỏi rồi, hay ba không muốn được nhận sự tha thứ của bà ấy?

- Tha thứ...con biết chuyện sao?
Cậu tỏ ra thản nhiên đến đáng sợ, nếu là cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho 1 kẻ phản bội như ông ta đâu. - Con biết hết, cả chuyện ba ngoại tình với ai.

Ông ấy lùi lại, đã bất ngờ giờ còn kinh hãi hơn. - Vậy sao? Tại sao con định giúp ba vay tiền, thoáng chốc ba đã tự hỏi như vậy, nhưng giờ có lẽ ba mới biết con yêu mẹ con thế nào.

Cậu hỏi như đang mua bán, thì đây đối với cậu cũng chỉ thế, xét là 1 cuộc trao đổi đúng hơn. - Vậy ba đồng ý hay không? Nếu ba đồng ý con sẽ vay tiền giúp ba bằng mọi giá.

Ba cậu gật đầu quyết định. - Nhờ con, ngày mai chắc chắn ba sẽ đưa mẹ con về.

Cậu chìa tay ra, miệng nói. - Địa chỉ của người đó, ba đưa con đi.

________🦋不破夢🦋________

Sau khi ba cậu đưa địa chỉ của Vương Thành Long, lúc gần trưa ngày hôm sau cậu mới đến tìm gặp anh ta.

Cậu bước vào công ty rộng lớn, tòa nhà cao tầng nhìn choáng ngợp bao con mắt người khác.

Cậu nói chuyện với 1 nhân viên đứng ở quầy. - Tôi muốn gặp Vương Thành Long.

Cô gái nhân viên sửng sốt. - Ah, ý cậu là tổng giám đốc sao? Cậu có hẹn trước chứ?

Mắt cậu như có ánh lửa, đập bàn. - Không, nhưng tôi muốn gặp anh ta.
Cô gái cười ái ngại. - Nếu cậu không có hẹn trước thì không gặp được đâu, tổng giám đốc bận lắm mà.

Cậu ném ánh lườm vào cô nhân viên. - Bận gì chứ, giờ là trưa rồi. Bộ tổng giám đốc của mấy người không có giờ nghỉ à?

- Có chứ.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy có tiếng đáp sau lưng mình, khiến cậu giật nảy mình.

Cậu quay lại đã thấy 1 người cao lớn, anh ta mặc bộ âu phục màu đen, đôi mắt anh điềm tĩnh tựa mặt hồ phẳng lặng.

Cô nhân viên giải thích. - A, tổng giám đốc...vị đây cứ khăng khăng muốn gặp ngài.

Khi ánh mắt 2 người họ vô tình chạm nhau, anh bỗng nhiên trở nên ngỡ ngàng. Bởi người đang đứng trước mặt là người anh đang mong chờ bấy lâu nay.

- Thế, chú thỏ nhỏ có chuyện gì tìm tôi?
Cậu bật cười khúc khích, làm cho mọi người xung quanh phải ngạc nhiên đổ ánh nhìn về chỗ cậu.

- Đồ khùng, anh đâu cần nói vậy?

Cậu nói anh có 1 câu, mà ngay lập tức có 2 người bảo vệ đến túm tay cậu. - Dám sỉ nhục tổng giám đốc của chúng tôi, cậu sẽ bị phạt.

Cậu làm cho anh rất bất ngờ, trước giờ chưa có ai dám nói những lời kia với anh, bởi dù là bất cứ ai, dù trên hay dưới cũng đều phải tôn trọng anh vô cùng.

- Thả cậu ấy ra, chỉ đùa thôi mà.
2 người Bảo vệ nghe anh ra lệnh, liền thả cậu, và lui bước ra ngòai cửa.

Cậu nhăn nhó mặt mày. - Có vậy mà cũng bị phạt nữa hả?

Anh thu lại nét biểu cảm, kéo tay cậu. - Đi theo tôi.

Cậu để anh kéo đi, cũng không sao, đối với cậu tiện cả đôi đường còn gì.

2 người ngồi đối diện nhau ở quán cà phê gần công ty anh, cậu uống ngụm nước mát rồi vào vấn đề luôn. - Tôi muốn vay tiền anh, cho vay được không?

Giờ anh mới hiểu lý do cậu tìm gặp mình, nhưng đây là lần đầu tiên có người vay tiền mà ăn nói như cậu. Thật non nớt, vụng về, khác với những kẻ xu nịnh anh trước kia.

Anh nghiêm chỉnh. - Cậu muốn vay tiền tôi, để làm gì? Nhìn cậu không giống thiếu tiền, hay cần lắm nhỉ?

Cậu gãi đầu. - cho ba tôi, nghe nói ông ấy vay anh nhiều rồi.

Anh gác chân lên, thấy chàng trai trẻ này thật lạ lùng. Phải nói là ngây thơ quá mức, chắc chưa vào đời hay sao? Anh tự nhủ. Vốn dĩ, từ trước anh chỉ ở đằng sau nhìn theo bóng lưng cậu, chứ chưa từng lại gần cậu như bây giờ. Không biết cách nói chuyện của cậu, không biết cậu trẻ con ra sao, đến giờ mới biết 1 chút.

Anh tỏ ra hững hờ, đề nghị cậu. - Được thôi, nếu cậu đồng ý trở thành tình nhân của tôi.

Cậu bất ngờ. Mới đầu còn nghĩ anh đùa, thế nhưng nhìn bộ dạng của anh hiện giờ, hình như chẳng giống đùa chút nào.

Cậu hỏi khẽ. - Tình nhân? Anh thích con trai sao?
Anh sờ cằm cậu, nhìn gương mặt non nớt trẻ con của cậu. Trái tim anh đập liên hồi nơi ngực trái, lần đầu tiên anh có thể gần cậu đến vậy.

- Cậu chưa làm với đàn ông bao giờ à?
Cậu lúng túng, gạt tay anh xuống. - Tôi... thẳng.

Anh cười nhẹ, bỗng nhiên anh muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Sau bao nhiêu lần quan sát cậu từ xa, đến bây giờ anh mới chắc chắn về cảm xúc dành cho cậu.

Cậu nắm chặt túi quần, run rẩy lên tiếng. - Nhưng...nếu anh nói thật...tôi sẽ...đồng ý.

- Cậu ngốc thật đó, với người khác chắc cậu cũng làm vậy sao?

Cậu ngán ngẩm thắc mắc. - Còn cách nào khác đâu.

Anh nghĩ chắc cậu có uẩn khúc nào đấy, nhưng đây đúng là điều may mắn dành cho anh hay sao? Anh muốn nắm giữ lấy, và không buông ra nữa.

Anh lấy chặp ngân phiếu trong túi áo, đặt lên bàn. - Vậy được, ngày mai tôi muốn cậu chuyển đến căn hộ của tôi.

Cậu há hốc mồm. - Hả? Anh...anh...muốn tôi làm thú nuôi hay sao?

Anh nới lỏng cà vạt trên cổ áo. - Cũng không hẳn. À quên, cậu bao tuổi?

- 17.
- Thế thì tôi sẽ không động tới cậu, cho đến khi cậu đủ 18 tuổi.

Cậu im lặng, bắt đầu nghĩ suy những điều đã nói với anh ta. Thật ra, cậu biết vẫn có thể từ chối. Nhưng mà cậu muốn ba đón mẹ mình về, nên mới đồng ý chuyện này.

_______🦋不破夢🦋_______
Có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ sẽ trở thành tình nhân của anh ta, 1 kẻ mà mọi người luôn e sợ, dè chừng. Tất nhiên, cậu đã không biết chuyện mọi người sợ anh ta đến thế nào, nên cậu xem nhẹ, không đề phòng anh ta.

Vương Thành Long đã nói giúp với ba mẹ cậu chuyện chuyển đến chỗ anh ta, ngay lập tức họ đồng ý mà không xót thương gì. Ngay cả họ đều không biết chuyện 2 người thảo luận riêng với nhau. Cậu giúp ba vay tiền và ba cậu đón mẹ cậu về, thực sự nó không khó khăn tới mức cậu cần bán thân, thế nhưng tại sao cậu lại chấp thuận theo anh? Cậu không rõ.

Vài ngày sau, cậu chuyển đến căn hộ của anh. Vương Thành Long mở tủ quần áo cậu xem xét 1 lượt, xong kết luận cho câu. - Đống quần áo này, vứt hết đi.

Cậu ngạc nhiên, đứng đằng sau anh nhìn đống quần áo. Bao nhiêu quần áo cậu thích, cớ gì anh lại bảo vứt?

Cậu buông ra được câu. - Tại sao?
Anh chỉ tay vào chiếc áo này, quần nọ treo trong tủ. - Cái này quá hở, cái này quá rộng, toàn đồ hở hang không á? Cậu định đi khoe thân luôn à?

Cậu giận dỗi, giọng oang oang. - Đó là phong cách mà, phụ nữ giờ thích thế đấy.

Anh nhắc lại từ "phụ nữ" kèm theo ánh mắt nổi giận.
- Cậu đi với bao nhiêu phụ nữ rồi?

Cậu đếm ngón tay, tính nhẩm. - Chắc khoảng 10 hay 15 gì ấy.

Anh nắm cổ tay cậu kéo quăng lên giường, hung hăng cưỡng hôn cậu.

Cậu đẩy anh không được, đành kệ luôn.

Hai đôi môi chạm nhau quấn quýt, như thể đang hòa vào làm một.

Anh nhả môi khỏi môi cậu, giữ tay cậu. - Lần sau không được hỗn với tôi, không được cãi lại tôi, mệnh lệnh đó.

Cậu đấm cho anh 1 cái. - Anh đang nuôi pet chắc?

Máu từ mũi anh nhỏ giọt xuống mặt cậu, khiến cậu giật cả mình. Anh cười không chút thân thiện, khuôn mặt lạnh tanh.

Cậu thất vọng lấy khăn lau mũi cho anh. - Xin lỗi, nhưng chẳng phải anh nói sẽ không động vào tôi cho tới khi tôi đủ 18 tuổi sao?

-Ý tôi là làm tình.
Cậu ngại đỏ mặt quay sang hướng khác, anh đứng dậy khỏi giường và bước vào phòng ngủ của mình.

Anh im lặng luôn không nói thêm lời nào nữa, nên cả đêm hôm đó cậu nằm 1 mình trên giường. Cậu lo sợ bị anh đuổi, đến nỗi không ngủ được. Rồi cậu lại tự hỏi bản thân : "Tại sao lại sợ chứ?".

Vệt máu đỏ còn ở trên mặt cậu, khô cứng cả. Cậu thở dài, bước chân xuống giường, đi chậm rãi vào phòng anh đang ngủ.

Cậu mở nhẹ cửa phòng, ngó nghiêng nhìn.

Cậu nhẹ nhàng bước đến giường, thấy anh đang nằm ngủ. Cậu cúi đầu nhìn anh. Bất ngờ, anh kéo cậu xuống giường, bàn tay to lớn ôm cậu vào lòng.

Anh thì thầm. - Xin lỗi chưa đủ, cậu phải ngoan nữa.

- Tôi biết rồi, mai tôi sẽ đổi quần áo khác.

Có vậy mà anh cũng giận cho được, cậu thật rất không hiểu nổi. Và rồi chính cậu không hiểu được mình, vì lý gì mà tự dưng lại chiều theo ý anh?

- Mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua đồ.

Anh nói thế, 2 tay ôm cậu không rời.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro