iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết lý do vì sao tôi không thích cậu không?"

Hoseok ngước lên. Bọng mắt cậu thâm quầng vì học bài quá khuya và làm việc quá vất vả. Cậu đánh rơi tấm giẻ trên tay khi nhận ra đó không phải ai khác ngoài Yoongi.

"Hẳn rồi," Hoseok nhún vai.

"Vì cậu là một thằng—khoan đã gì cơ?" Yoongi ngừng lại, vô tình làm gãy một tấm bàn bằng gỗ. Hoseok thở dài và quay lại công việc lau chùi mặt bàn giờ đã hỏng.

"Em biết em phiền toái," Hoseok nhún vai, và cười, dù trông cậu như đang hấp hối. "Em biết em là một và em ngu ngốc, và có lẽ em đã làm anh sợ vì đã đối xử...quá tốt với anh, em đoán thế."

Yoongi lắc đầu ra chiều không tin được.

Hoseok lại mỉm cười, lần này, lau đi dòng nước mắt tuôn trào trên gò má. "Điều đó ổn thôi." Cậu nói, rồi thêm vào để kết thúc cuộc trò chuyện, "Chúc anh một ngày tốt lành. Ghé quán lần nữa nhé!"

***

"Hai người tin được không?" Yoongi uống nốt lon bia thứ tư. "Cứ như thế, cậu ta bảo tao cút. Ý tao là, tao nên đấm gã ngay lúc đó luôn."

Jin trố mắt, hơi hơi há mồm về sự ngu ngốc của thằng bạn. Anh lấy tay ôm mặt và thầm thì mấy câu chửi thề, mời gọi Namjoon nói hộ những gì anh không thể cất lời.

"Anh đần quá." Namjoon nói.

Jin nhìn xuống đồng hồ đeo tay của ảnh. "Em ấy đang ở ga số 8-15, mày nên nhanh chân lên em ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro