Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến rồi." - Vừa ra khỏi ga tàu, xe của Maric đã chờ sẵn để đón bọn họ, Boun nắm tay cậu bước lên xe, suốt quãng đường đến biệt thự hai người gần như dính sát vào nhau.

Biệt thự của ông nội Boum nằm ở trên một ngọn núi, xung quanh chỉ toàn là cây cảnh không còn căn nhà nào khác, nên Prem thầm đoán cả cái núi này là thuộc quyền sở hữu của ông Boun.

"Đến rồi à đến rồi à, cháu dâu của ta, tiểu Boun của ta." - Trái ngược với sự điềm tĩnh của Maric - anh trai Boun, ông hồi hộp hẳn ra, ông cùng quản gia đứng ở cổng lớn, chờ đợi Boun và cháu dâu tương lai.

"Ông, sao lại đứng ngoài này." - Boun nắm tay Prem bước xuống xe, nhíu mày nhìn ông nội đang chống gậy cùng quản gia đứng ở cửa.

"Ông tất nhiên là ra đón cháu rồi, cháu dâu của ta đâu?" - Ông ném ngoai tay mấy lời trách móc quan tâm của Boun, dịch dịch bước chân nhìn Prem đang nấp sau lưng Boun

"Chào chào ông, cháu cháu là Prem Warut, Prem Warut ạ." - Biết ông đang nhìn mình, Prem cắn răng lấy can đảm bước ra, cung kính chín mươi độ cúi đầu chào.

"A là một cậu bé đáng yêu, tiểu Maric đã kể về cậu bé cho ta nghe rồi." - Biết được cháu dâu tương lai của mình là con trai, ông không chỉ không tức giận mà còn hết lời khen ngợi cậu. Prem ngơ ra, thực sự không ngờ được á.

"Đừng có gọi cháu bằng cái tên đó, nghe thật trẻ con." - Maric ngồi bên trong chờ cả buổi vẫn chưa thấy một bóng người bước vào liền bước chân ra ngoài tìm kiếm.

"Cháu không có quyền bất mãn, bây giờ ta sẽ gọi cháu là tiểu Maric gọi Boun là tiểu Boun và gọi cháu dâu tương lai của ta là Tiểu Prem."
- Ông liếc Maric một cái, tự nhiên nắm cổ tay Prem kéo cậu vào bên trong.

"Bên ngoài lạnh lắm, cháu dâu nhỏ vào nhà với ông bỏ mặt hai đứa nhỏ đó đi." - Prem bị sự thân thiện của ông  làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh cậu liền thích ứng được vui vẻ cười nói với ông.

"Em dâu nhỏ cũng thích ứng nhanh nhỉ?" - Maric lại gần Boun, mặt lạnh đùa giỡn. Boun lại không thèm để ý anh, nhanh chân đi vào nên trong.

"Đừng có học theo ông, anh càng ngày càng giống ông rồi."

Phân cách.

Bốn người cùng ngồi sau hậu đình trò chuyện vui vẻ, nói là bốn người nhưng thực chất chỉ có Prem và ông nói, hai anh em Boun ngồi một nên im lặng nghe hai người nói.

"Boun nó tỏ tình cháu thế nào? Có lãng mạn hay không?" - Prem hơi ngại ngùng, cậu không nghĩ ông nội lại hỏi mấy loại chuyện này.

"Những câu thế này cậu đừng trả lời." - Boun cười nói.

"Vô vị như vậy cũng có thể hỏi sao?" - Maric ngồi bên cạnh bồi thêm một câu, đả thương tâm hồn nhỏ của ông.

"Cũng, cũng không sao mà, cái đó cậu ấy không có tỏ tình bọn cháu chỉ là vô tình ở chung một chỗ thôi." - Prem gãi đầu, nhớ lại lúc ở ký túc xá, Boun chỉ hỏi cậu muốn thật hay không sau đó liền, liền, thành đôi rồi.

"Tiểu Boun, cháu sao lại như vậy, phải tỏ tình hẳn hoi chứ!" - Ông còn tưởng sẽ nghe được một thước phim lãng mạn nhưng không ngờ đến, cháu dâu của ông chỉ dùng một câu kể lại toàn bộ quá trình từ lúc cháu trai và cháu dâu nhỏ là bạn học đến lúc trở thành người yêu.

"Cháu cũng không phải người sến súa." - Soái ca hừ lạnh một tiếng, bất mãn trước lời trách móc của ông nội. Maric ngồi ngay bên cạnh cũng bật cười, y cũng không nghĩ đến hai đứa nhóc này lại thành đôi một cách vô vị như vậy.

"À tiểu Prem, ta quên mất việc này, gia đình cháu chấp nhận không? Họ không làm khó cháu và tiểu Boun chứ?" - Ông lo lắng hỏi.

"Không ạ, hướng tính của cậu ba mẹ đã biết từ sớm rồi."

"Nghe nói con trai nhỏ của ta mang mang cháu dâu về?" - Prem vừa dứt lời, trong hậu đình liền truyền đến một giọng nói khác, không phải của ông nội càng không phải là giọng của Boun và Maric. Người vừa lên tiếng và xuất hiện là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, ngoại hình cao lớn chững chạc, phẳn phất hình dáng của một thương nhân thành đạt.

Không sai, người kia chính là cha của Boun - Ram Noppanut.

Hết Chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro