Chương 18: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boun ở nhà Prem cũng đã hơn một tuần, cha mẹ Prem cảm thấy rất thích Boun, cho nên lúc anh rời đi cảm thấy rất lưu luyến. Prem đưa Boun ra đến trạm xe, rầu rĩ bám sau lưng anh. "Sao vậy? Không muốn tôi đi à?" - Boun kéo tay Prem đi đến một góc khuất, mỉm cười nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu.

"Tớ muốn cùng cậu đón năm mới." - Prem thất vọng, cậu đã tưởng tượng cảnh cậu cùng soái ca ngồi cạnh nhau đón giao thừa luôn rồi, vậy mà hôm trước anh trai của soái ca gọi đến, bảo anh trở về nhà.

"Năm nay không được rồi, anh tôi ở nước ngoài trở về, rất lâu rồi tôi không được gặp anh ấy." - Boun thấp giọng, đưa tay xoa đầu nấm buồn bã của cậu. Anh cũng muốn đón năm mới cùng cậu, nhưng anh trai bảo về anh không thể không về a.

"Hôn tôi một cái nào, tôi sắp đi rồi." - Boun cúi người xuống, đưa khuôn mặt mình lại gần mặt Prem. Thoắt cái, Prem từ buồn bã trở nên ngượng ngùng, đỏ mặt hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của soái ca, cậu rất nhanh liền rời đi khiến Boun cảm thấy không hài lòng, một tay anh bắt lấy cái ót xinh đẹp của cậu kéo lại, mạnh mẽ hôn. Dây dưa một hồi, đến lúc tàu thông báo sắp rời bến, Boun mới luyến tiếc rời khỏi môi Prem.

Nhìn theo bóng lưng soái ca khuất dần, Prem ảo não trở về nhà.

Không có soái ca bên cạnh, Prem cảm thấy thực nhàm chán, bị chị gái trêu chọc, Prem cũng không có phản ứng gì thẫn thờ sống qua một ngày. Cuối cùng năm mới cũng đến, trong lúc cả nhà ngồi cạnh nhau chờ đợi thời khắc giao thừa, Prem lén chạy vào phòng, cầm điện thoại gọi cho Boun. Nửa phút, bên kia liền ấn nhận, bên trong điện thoại phát ra giọng nói trầm ấm của soái ca, Prem bất giác đỏ mặt.

"Không phải đang đón giao thừa với ba mẹ sao?"

"Tớ nhớ cậu." - Giọng nói của cậu nhỏ xíu, soái ca nghe cũng không quá rõ ràng.

"Tôi cũng nhớ cậu, vào học tôi sẽ ở trạm xe đợi cậu."

Prem còn định đáp lời nhưng lại bị âm thanh ầm ầm của pháo hoa che lắp. Cậu và soái ca đồng thời ngẩng đầu, vui vẻ nhìn ra cửa sổ xem bầu trời rực rỡ màu sắc của pháo hoa.

"Boun, năm mới vui vẻ."

"Prem, năm mới vui vẻ."

Hai người đồng loạt chúc mừng năm mới, mặc dù không ở bên cạnh nhau lúc này nhưng không khí cũng đã đủ ấm áp.

"Boun, tớ rất thích cậu." - Tỏ tình xong, Prem lập tức ngắt điện thoại, trốn trong chăn mà ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức nói thích Boun.

Ở bên kia, vừa nghe Prem tỏ tình xong, cả người liền tràn ngập cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến muốn bay lên trời. Anh ấn gọi lại vài lần, Prem không có bắt máy, biết chắc là cậu đang ngượng ngùng cho nên anh không tiếp tục gọi, ngồi một mình ở ban công đắm chìm trong hạnh phúc bất ngờ.

Ngày đầu tiên của năm mới, Prem theo cha mẹ và chị gái đi khắp nơi mừng tuổi. Mặc dù Prem đã qua độ tuổi để được nhận tiền mừng nhưng vì lí do vẫn còn đi học và khuôn mặt học sinh trung cấp cho nên cậu cũng nhận được không ít tiền mừng. Chị gái tranh một ít của cậu, Prem cũng hào phóng không đòi lại.

"Tiểu Prem, khi nào dắt bạn gái về ra mắt chúng ta đây." - Ngoài trừ gia đình cậu ra, họ hàng thân thích vẫn chưa biết hướng tính của Prem, cho nên không ngần ngại mà hỏi. Prem cũng không cảm thấy khó xử, cậu cười cười, dùng giọng nói nửa thật nửa đùa come out: "Con sẽ sớm mang bạn trai về ra mắt ạ." - Lời nói này ngoài trừ gia đình cậu thì những người còn lại đều nghĩ là cậu nói đùa.

"Boun, lúc nãy dì của tớ hỏi: khi nào tớ mang bạn gái về ra mắt đó. Cậu biết tớ trả lời thế nào không?" - Trên đường trở về nhà, Prem vui vẻ mang mấy chuyện vui ra kể lại với Boun.

"Cậu trả lời thế nào?" - Boun lộ ra giọng nói đầy sủng nịnh. Dọa ba người bạn cũ ngồi cạnh anh lạnh sống lưng, thi nhau vễnh tay nghe lén.

"Tớ nói tớ sẽ dắt bạn trai về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro