Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tuần Sau

Màng đên là dần buông xuống trên con đường nhỏ một chiếc xe hơi màu đen chạy với tốc độ nhanh lao thẳng tới một thân ảnh nhỏ đang đi trên đường.

Chiếc xe dừng lại cách cậu chỉ khoảng vài cm khiến cậu há hốc mồm.

"Sao cậu về khuya thế." -Cửa xe đẩy ra một giọng nói không nóng không lạnh vang lên cậu đưa mắt hướng nhìn người đó nhìn quả thật rất quen mắt nhưng không nhớ ra.

"Cậu quên rồi sao." - Giọng nói đó lần nữa vang lên khiến cậu dần dần nhớ ra.

"À....nhớ rồi." -Anh cười nhẹ kéo cậu lên xe cậu cũng không phản kháng yên ổn ngồi trong xe.

"Chúng ta đi đâu." -Cậu hỏi anh, tuy mới gặp một lần nhưng cậu thấy anh rất dễ gần và cho cậu cảm giác được bảo vệ nên câu không chút đề phòng hay e sợ anh.

"Về nhà." -Anh trả lời cậu xong, rồi yên lặng chầm chậm lái xe.

Đến nơi đây không phải là căng nhà nhỏ hẹp của cậu mà đó là căng biệt thự khổng lồ mà trên TV trước kia có nói qua. Anh ta mua nó thật sao.

"Đây...đây...là." -Anh nắm tay kéo cậu vào trong cánh cửa lớn vừa được đẩy ra ánh đèn bật lên chiếu sáng căng phòng xinh đẹp.

Căn phòng thiếu kế theo kiểu phương tây, nhìn sơ không có mấy điểm khác với hình ảnh trên TV. Chắc rồi là anh để nguyên thế chưa thag đổi gì.

"Cậu từ nay ở đây." -Anh bá đạo nói, tuy mới gặp một lần nhưng anh khái ấn tượng với cậu nhóc này.

Câu nói của anh làm cậu ngơ ngác, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngây sau đó vừa định lên tiếng từ chối anh đã cắt lời.

"Không được từ chối, vì đây xem như tôi cảm ơn cậu đã cho tôi ở qua đêm."

Chỉ cho anh ta ngủ nhờ một đêm mà anh ta trả ơn bằng cả căn biệt thự to như thế này. Anh ta là thể loại gì chứ.

Không để cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đâu anh đã bỏ đi.

"Cậu tìm phòng nào thích thì ngủ ở đó phòng vào cũng được trừ phòng 210 ra! Hiểu."

Cậu gật đầu, anh cũng đóng cửa lại. Cậu đi quanh quanh tìm căn phòng thích hợp rồi nằm lên sau đó 'Ngủ'.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật, như lần đầu gặp vậy Cậu thức dậy sớm nấu thức ăn cho anh.

8h anh thức dậy đi xuống lầu ngửi được mùi thức ăn thơm phức anh lần mò vào bếp.

"A~ anh thức rồi...vào ăn sáng đi." -Câu nói y như buổi sáng tuần trước mà cậu nấu thức ăn cho anh.

Anh không nói gì bước vào bàn ăn, cậu cũng ngồi xuống. Cả hai yên lặng ăn sáng.

Ăn xong anh ra xem TV còn cậu thì ngồi đọc sách anh thích cái vẻ chăm chú đọc sách của cậu và đem lòng yêu cậu từ lần đầu tiên anh gặp cậu rồi
Cuộc sống của anh và cậu cứ thế kéo dài được 2 tháng anh đã yêu cậu rất nhiều cậu cũng thế cậu yêu anh nhưng không dám nói cho anh biết

Phân cách

12h đêm tại phòng 210 trong căng phòng tràng ngập bóng tối có có hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau một thân anh đang cười nhếch mép một thân ảnh đang đau đớn tay siếc chặc ngực trái của mình.

"Đó là cái giá phải trả của cậu" - thân ảnh đó cười lớn đó chính là Davin người thực hiện nhiệm vụ của bộ tộc Vampire.

"Cậu..A..mặc kệ...tôi...."

Anh cất giọng run run đau đớn AA tiếng hét của anh lớn lên anh té xuống mặt đất khổ sở.

Cậu bị tiếng thét của anh làm cho tỉnh giấc cậu dần dần theo tiếng hét đó đên căng phòng mang con số 210 căng phòng mà anh không cho cậu vào.

"Tôi đi đây...Vĩnh biệt." - Davin biến mất trong bóng tối anh cũng dần dần nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại.

Phía ngoài cậu chần chừ một lúc mới dám đẩy cửa vào cánh cửa vừa mở ra cậu đã thấy anh nằm đau đớn trên sàn nhà.

"Boun anh sao...thế...Boun."

Nghe tiếng kêu của cậu anh dần mở mắt mỉm cười một nụ cười gượng gạo.

"Cậu...tôi đâu...cho cậu..vào đây. Mà thôi cậu cũng vào rồi... tôi nói..thật cho cậu biết... tôi...tôi..là... ma cà... rồng tôi đã phạm.. vào luật... của Vampire chính là đã yêu cậu....."

Anh chần chừ mãi mới tiếp lời.
"Nên...nên Cậu Chờ tôi tôi sẽ quay về nhất định. "

Anh đưa mắt yếu đuối chờ hồi đáp của cậu.

"Được tôi chờ anh." -Cậu đah lòng đáp nếu anh yêu cậu thì...thì anh phải chết sao là do cậu gây ra cái chết của anh sao. Cậu cũng 'Yêu' anh nên cậu nhất định sẽ chờ anh trở về cậu hứa đó.

Anh cười nhẹ

"Cậu không sợ tôi" - Anh hỏi cậu đôi mắt yêu ớt nhìn cậu, sợ anh đi cậu nói sợ anh đi nếu như vậy lúc anh không thể trở lại được cậu sẽ không buồn.

"Không..không tôi không sợ" -Cậu trả lời như thế đó tuy nó khác với suy nghĩ của anh nhưng anh lại thấy rất vui.

"Vậy tốt rồi." - Anh cười rồi nhắm đôi mắt lại thân xác anh dần biến mất trong không khí cậu đờ đẫn nhìn thân thề anh dần biến mất nước mắt rơi.

"Huhuhu..Tôi yêu anh..nhưng chắc anh không biết...hic được rồi.. Không sao ...tôi hứa tôi sẽ chờ anh...tôi hứa đó."

Thân xác anh biến mất chỉ để lại một chiếc bông tai hình con dơi nhỏ cậu nhặt lên mỉm cười.

"Chắc đây là thứ anh để lại cho tôi đúng không."

Hết chương 3

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro