Chương 2: Cậu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______

Cậu dẫn anh về nhà trên đường đi cậu cứ hát ngông ngông có lúc còn tự cười và khen mình hát hay nữa anh suốt quảng đường hết nhìn cậu lại suy nghĩ cái lí do 'Tại sao mình không giết cậu ta. "

"Haha..mình hát hay ghê á."

Đến nơi cậu mở cửa cho anh vào, căn nhà tuy nhỏ nhắn mà ấm cúng thật không giống nơi anh từng sống lúc nào.

"Anh vào đi." -Anh lại nhìn một lần nữa lúc này đen được bật lên anh có thể thấy được những hình ảnh của cậu nhóc đàn đứng trước mặt anh treo đầy trên tường.

"Aiya nhà hơi nhỏ thông cảm nha." -Cậu cười nhìn anh nụ cười kèm theo ai đồng điếu bên má.

Anh ngồi vào chiếc ghế sofa màu trắng sữa trang trí những cái gối hình mèo trong rất đáng yêu. Thấy anh ngồi xuống cậu mới vào bếp mang cho anh một ly nước.

"Anh uống đi." -Cậu đặt xuống trước mặt anh. Anh cũng chầm chậm cầm ly lên uống hết một hơi rồi đặt xuống.

"Sao anh không nói chuyện gì hết vậy." -Cậu đã nói ra thắc mắc trong đầu từ khi gặp anh.

Anh hướng mắt nhìn cậu, anh chẳng biết nói gì vì từ trước đến giờ anh vẫn không nói truyện với con người.

"Cậu ngốc." -Anh nhìn cậu mỉm cười, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy nhưng chắc đây là nụ cười đầu tiên của anh.

"Mới gặp đã bảo tôi ngốc rồi." - Cậu thở dài nhìn anh.

"Tại cậu ngốc." Anh lại nói tiếp có lẽ đây là lần đầu anh nói chuyện thân mật như thế với con người

"Uầy...Thôi bỏ qua đó, anh đói không tôi đi nấu thức ăn" -Anh lắc đầu rồi nằm ườn ra sofa.

"Anh ngủ sao." -anh gật gật đầu cậu chạy nhanh vào trong lấy cho anh 1 cái chăn ấm

"Này không có nó là anh chết cóng đấy" -Nói xong cậu cười hề hề. "Tôi cũng đi ngủ." -Cậu cười nhẹ rồi quay đi.

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy sớm nấu rất nhiều thức ăn hôm nay là chủ nhật ngày cậu được nghĩ không đến trường bình thường thì cậu ngủ đến tận trưa nhưng hôm nay lại dậy sớm mà không biết lí do.

"A anh dậy rồi, vệ sinh đi còn ăn sáng." -Anh gật đầu rồi đi hướng về nhà vệ sinh.

Vệ sinh xong anh bước ra ngồi vào bàn ăn nhìn sơ qua bụng anh kêu nhưng trống nổi mà anh chẳng biết anh có ăn được thức ăn của con người anh không.

Sau khi ăn xong anh ngồi trên sofa xem TV nhìn thấy trên TV chiếu hình ảnh một căng biệt thự khổng lồ được thiết kế theo kiểu phương tây hiện đại.

"Anh thích nó sao." -Theo hướng mắt của anh cậu nhìn vào màn hình TV. Anh gật đầu.

"Sẽ mua." - Cậu há hốc mồm trước câu nói của anh. "Anh..Anh..anh có nhầm không đấy là căn biệt thự VIP đấy đắt tiền lắm đọ.".

Anh cười nhẹ thứ mà con người gọi là vàng tiền hay Kim cương ở thế giới của anh không thiếu nói đúng hơn là chất đống như núi ấy ma cà rồng các anh chỉ cần máu thôi. Thứ đó chỉ là rác rưởi.

"Tôi sẽ mua nó." -Nói rồi anh cất bước bỏ đi chỉ quay lại 'cảm ơn' cậu đã cho ở nhờ rồi bỏ đi luôn.

"Anh ta đi đâu nhỉ hay đi mua nó thật."

Sáng hôm sau như thường lệ cậu ngồi xem tin tức thì bắt gặp ' Xin chào tất cả khán giả xem đài căn hộ VIP mà chúng tôi vừa xây dựng và đăng tin bán trên thị trường đã có người mua và người mua chính là Boun Noppanut'

Cậu há mồm khi nghe tin, 'Boun Noppanut' có phải anh ta không nhỉ. Chắc gì là anh ta mà cũng có thể là anh ta.

"Đùa thôi không phải anh ta đâu chắc luôn í."

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro