Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------123--------------

"Cậu đưa nó cho tôi đi nếu không cậu sẽ...." -Mark vừa nói vừa bước đến gần cậu.

"Tại sao? Anh muốn lấy nó sao? Đừng mơ." -Cậu nói rồi quay lưng bước đi, Mark đứng phía sau, vẫn nhìn chầm chầm vào cậu.

Tại sao? Boun lại để cậu ta giữ một vật nguy hiểm như vậy chứ. Tên đó có phải bị điên rồi hay không? Nếu không nhanh chóng lấy lại nó vậy....

'A~' từ phía ngoài truyền vào một tiếng hét lớn. Nó kéo Mark thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Hắn chạy nhanh ra ngoài. Lại một lần nữa đơ người, khi hắn nhìn thấy những thuộc hạ của Dieman nằm trên sàn nhà.

Nhìn sơ cũng biết, một số đã chết, số còn lại tuy không chết nhưng chắc gì còn được nữa cái mạng chứ. Có phải như hắn nghĩ hay không? Cậu ta đã bị nó khống chế.

"Prem...cậu đâu rồi? Prem." -Hắn bắt đầu lo sợ rồi, hắn lo cho cậu. Lí do đơn giản lắm hắn rất tôn trọng Boun còn nữa hắn rất yêu thương Boun, Hắn xem anh như một người em trai vậy. Một người anh trai tốt thì không thể để người mà em trai mình thương hơn cả tính mạng có chuyện gì được.

Hắn cũng chẳng hiểu làm sao hắn có được thứ tình cảm này. Có thể hắn học được từ loài người đi. Cái loài luôn sống bằng tình cảm và sự yêu thương.

"Prem...Prem, cậu ở đâu?...."
-Prem nếu không lấy lại chiếc bông tai đó, cậu ta sẽ chết mất.

Hắn ta bắt đầu chạy loạn tìm cậu giống như Boun vậy. Bây giờ hắn hiểu rồi, hiểu được lí do tại sao Boun lại như vậy.

Phía Boun.

Anh khó khăn để đột nhập vào nơi ở của Dieman. Dieman hắn ta biết chắc chắn anh sẽ đến cứu người nên sắp xếp không ít thuộc hạ để cản đường anh đi.

"Dieman....." -Anh hét lớn tên hắn ta.

Hiện tại anh đang ở một nơi mà anh rất quen thuộc. Chính xác đó chính là đại sảnh của lâu đài Vampire nơi anh từng ở. Nó không có thay đổi nhiều, nhưng có một sự thay đổi có thể xem là lớn nhất đi.

Đó chính là linh hồn, mùi vị của linh hồn đúng hơn là sự hận thù trong nó. Rất nặng, rất nhiều, nhiều đến mức anh cảm thấy choáng váng. Nó khiến cho anh khó chịu.

"Hahaha...ta không nghĩ ngươi đến được đây đó...Boun ."
-Từ trên cầu thang lối đi chính của lâu đài, Dieman hắn ta từng bước, từng bước đi xuống.

Y phục đó là của anh, bộ y phục mà anh không bao giờ muốn chạm đến từ khi có cậu. Mặc dù anh không muốn chạm đến nữa nhưng khi thấy hắn ta mặc bộ y phục đó, anh lại cảm thấy khó chịu. Hắn ta không xứng đáng để mặc nó- Bộ y phục bá vương.

"Ngồi đi...ta muốn nói chuyện với ngươi." -Hắn ta ngồi xuống, rồi chỉ tay về hướng đối diện. "Ngươi xứng đáng để nói chuyện với ta sao?" -Anh khinh bỉ nói.

"Ngươi......" -Hắn ta trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ một lúc hắn ta lại mỉm cười, một nụ cười nham hiểm.

"Ngươi không ngồi cũng được nhưng cậu trai kia......." -Hắn ta cố tình ngâm dài âm cuối cùng, ý định chính là muốn đe dọa anh.

"Hừ" -Anh hừ lạnh một cái, không cam tâm mà ngồi xuống.

"Nói đi....ta không có nhiều thơi gian cho ngươi." -Anh chầm chậm nói.

"Hahaha...ngươi đừng nói vậy còn nữa ngươi đừng quên ta đang giữ một người mà ngươi rất yêu thương đó."

Anh không nói gì, có thể chính là anh đang thừa nhân điều hắn ta nói là đúng. Anh đang sợ hắn đúng hơn anh sợ hắn làm hại cậu.

"Được rồi....ta không muốn nói nhiều chiếc nhẫn đưa cho ta." -'Ha' đúng như vậy nhỉ? Hắn ta muốn nó, chiếc nhẫn đó. Hắn ta đang giữ vị trí bá vương chỉ cần có nó vị trí Vương Chủ sẽ thuộc về hắn.

"Ngươi nghĩ ta có đưa cho ngươi hay không." -Anh cười nhẹ nhìn hắn. Đúng anh không cần nó nữa nhưng nếu đưa nó cho hắn anh thà giữ còn hơn.

"Hahaha....ngươi có thể giữ nhưng cậu ta chắc ngươi không được gặp nữa rồi." -Hắn ta cố bình tĩnh nói, nếu là người khác hắn chắc chắn đã giết chết rồi. Nhưng hắn hiện tại biết rõ, hắn không phải đối thủ của anh.

"Cho ta gặp cậu ấy, rồi ta sẽ đưa nó cho ngươi." -Chỉ một câu nói đó của anh nhưng lại khiến cho hắn vui mừng. Hắn có thể rồi hắn sắp trở thành Vương Chủ của thế giới Vampire.

"Dieman...Dieman....cậu ta biến mất rồi còn nữa người của chúng ta chết rất nhiều." -Một tên thuộc hạ của Dieman chạy vào nói.

Dieman tái mặt, cậu ta biến mất đồng nghĩa với việc vị trí Vương Chủ của hắn cũng tiêu tan.

"Ngươi nói gì." -Ra tay trước cả Dieman anh bay lại nắm lấy cổ áo của tên đó. "Cậu ấy ở đâu hả? Ngươi...."

"Rắt" một cái anh vặn cổ của hắn ta, khiến hắn ta chết tại chỗ. 'Bịch' ném hắn ta xuống anh bước đến chỗ của Dieman. Chầm chậm từng bước một nhưng khiến tim hắn ta đập mạnh sự lo sợ tràn ngập.

"Ngươi...."

Hắn ta lo sợ lui về sau, bỗng dưng hắn ta nở một nụ cười nham hiểm. Dùng sức bay thật nhanh đến hướng cửa chính.

"Ngươi.....Prem..." -Anh quay lại, sợ lo sợ. Hắn ta đang giữ cậu.

"Ngươi có đưa nó cho ta hay không?"
-Hắn ta nhếch mép nhìn anh. Anh biết hắn ta chắc chắn nắm hết phần thắng trong tay rồi. Ván cờ này người thắng một trăm phần trăm là hắn.

"Ngươi mau...AAA...." -Hắn ta đột nhiên hét lớn lên, rồi quỳ xuống ôm lấy cái bụng đang không ngừng chảy máu của mình.

"Prem...lại đây...em có sao không?." -Cậu không nói gì chỉ chầm chậm bước về phía anh trên môi nhỏ nở một nụ cười nhẹ. Có thể cậu đang vui mừng khi gặp lại anh và cũng có thể là không.

"Boun đừng....." -Mark hớt heir chạy vào, hét lớn lên nhưng chậm rồi Mark đã đến chậm một bước. Boun đang trượt xuống, trượt khỏi vòng tay của cậu.

Tay anh ôm lấy ngực trái của mình...
Đôi mắt anh hướng về phía cậu, mỉm cười nhẹ một nụ cười cố giấu đi sự đau đớn.

"Prem...tốt rồi...em không sao rồi...." -Đôi mắt lần nữa nhắm lại như hai năm trước vậy.

"Boun......"
By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro