Chap 8: Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chín tiếng ngồi tàu, thì hai người đã có mặt tại Ubon.

"Đông Bắc lạnh thật đấy." - Boun sau khi thở ra một luồng khí trắng thì ôm người kêu than.

"Hối hận rồi?"

"Sao có thể chứ?"

"Vậy thì tốt."

"Lần trước nhập học cậu cũng đi tàu à?"

"Không, lần đó tôi đi máy bay, đâu đó có gần hai tiếng thôi."

"Sao hôm nay lại muốn ngồi tàu?"

"Có thể ngắm phong cảnh."

Rời khỏi ga, hai người vẫn còn phải di chuyển một quãng dài mới đến nhà cậu.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi đều, phủ trắng những cành cây đã rụng hết lá. Trên vỉa hè lác đác những bước chân vội vã. Nhịp sống ở đây không giống Bangkok, không quá xô bồ cũng không quá chậm rãi, vừa đủ để tạo ra khoảng lặng giữa thời gian để cảm nhận cuộc sống phong phú.

"Cầm đi." - Prem lấy ra một túi chườm nóng đưa cho hắn - "cậu chưa chắc đã thích nghi kịp đâu."

"Nhập gia tùy tục, sợ gì chứ?"

"Về sớm như vậy thì phải dọn nhà đấy."

"Không sao tôi giúp cậu, lo cái gì?"

Trời vẫn chưa ngừng tuyết. Bước ra khỏi xe, Prem mở ô che cho cả hai.

"Đừng để bị cảm lạnh, cậu bệnh rồi tôi không chăm được cậu đâu." - cậu đưa tay kéo hắn đi sát mình, không để người hắn dính tuyết.

Boun mượn nước đẩy thuyền, hắn cười cười vòng tay đặt lên vai bên kia của cậu

"Yên tâm đi, sức đề kháng của tôi không kém như vậy."

Đông lạnh nhưng trái tim thì ấm. Ánh mắt giao thoa, hơi thở quyện , trong lòng bung nở thứ tình cảm rực rỡ. Ngọt ngào như chén trà pha bằng sương sớm vậy.

Dấu chân in dài trên tuyết, bước đều bước, tim đều nhịp.

Cánh cổng nhà khép chặt từ từ được mở ra, khung cảnh gắn bó với Prem mười mấy năm cũng xuất hiện

"Con về rồi đây." - cậu vừa nói, vừa vui vẻ bước đến phía bố mẹ mình.

Nhưng trái với kì vọng của cậu, sự yêu thương của bố mẹ lại dành cho người đang đứng phía sau.

"Con là Boun hả?" - mẹ Rane nhìn hắn một lượt, cất tiếng hỏi.

Boun lễ phép gật đầu

"Vâng."

"Con đi đường có mệt lắm không, ở đây lạnh vào nhà trước đã."

Hắn bị sự nhiệt tình làm cho ngơ ngác, lững thững theo hai phụ huynh vào trong nhà.

"Prem, con kéo vali vào cho bạn."

Prem không có quyền lên tiếng đành hậm hực kéo vali vào nhà rồi nhìn bố mẹ oán trách. Rồi ai mới là con ruột.

"Nhà chúng ta không khá giả, mong con không chê." - mẹ Rane nói.

"Không sao đâu ạ, cô chú có thể cho con đón Tết cùng nhà mình là con đã vui lắm rồi."

"Đừng nói thế, sau này đều là người nhà rồi." - Bố Ram hào sảng nói, chỉ có điều câu này cứ giống như đang nhận rể vậy.

"Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi nấu cơm tối."

"Bố chạy qua hàng xóm một chút."

Prem kéo vali lên tầng, cậu leo được mấy bậc lại quay xuống nhìn hắn, thấy hắn đang ngồi ngốc ở đó thì cười thân thiện gọi

"Còn chờ tôi xách vali cho cậu?"

"À, chờ chút." - nghe tiếng gọi Boun mới thoát khỏi bần thần, kéo vali theo cậu lên phòng.

Việc đầu tiên cậu làm khi bước vào trong là xem xét tình hình của cây hoa quỳnh. Vẫn là mẹ cậu chăm tốt, trời tuyết cũng mang nó vào trong phòng tránh rét.

"Cái này là hoa quỳnh hả?" - Boun nhìn một hồi rồi hỏi cậu.

"Ừ."

"Cậu thấy hoa của nó bao giờ chưa?"

"Thấy rồi, nó thường nở vào mùa hè, đẹp lắm."

Hắn đưa mắt góc nghiêng của mặt cậu, có dịu dàng, có sắc sảo, có tinh tế cũng không mất đi sự mạnh mẽ, không phải kiểu ngọc thụ lâm phong, cũng không phải kiểu hoa nhường tuyết thẹn

"Tôi có cơ hội không?"

"Có, chừng nào quỳnh nở hoa tôi sẽ video call cho cậu xem cùng."

"Vậy có khác nào lên mạng tìm ảnh rồi tự xem đâu?"

"Khó chiều."

Boun đi một vòng quanh phòng cậu, đôi chân hắn chỉ đứng lại khi đối mặt với cây đàn guitar mộc để trên kệ.

Tay hắn bất giác chạm nhẹ vào dây đàn rồi lại giật mình thu lại

"Guitar này của cậu à?"

"Của ông ngoại tôi, cậu biết chơi à?"

"Trước đây có học nhưng lâu rồi không chơi, tôi chơi được không."

"Cẩn thận là được."

Boun nhấc cây guitar đã bám bụi lên, nhận lấy khăn lau từ cậu nhẹ nhàng phủi đi dấu vết của thời gian. Hắn ngồi xuống giường, sau một hồi chỉnh dây thì bắt đầu gảy lên bản nhạc quen thuộc, 'Tình yêu vĩnh viễn không mất đi'.

Cậu ngồi bên cạnh hắn, vừa cảm nhạc vừa đếm nhịp. Đến đoạn điệp khúc cậu bất ngờ cất giọng

"Tình yêu anh trao, cả đời này em cũng không muốn mất
Em tin yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng
Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi
Là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh..."

Giọng hát vang cùng tiếng lòng, kết thành lời tự tình đẹp tựa đôi mắt người thương. Trong cái run rẩy của cảm xúc là tiếng yêu không thể nói thành lời. Như trăng trong nước, như hoa trong gương, đẹp mà lại mờ ảo, hư vô.

Boun dừng đàn, hắn không nhìn cậu, hắn đang sắp xếp lại nhịp điệu cảm xúc và lời cậu vừa hát. Như là vô tình, như là hữu ý, từng chút tiến sâu vào lòng hắn, chậm chầm nắm lấy trái tim hắn, một chút lại thêm một chút làm hắn đắm sâu vào thứ chạm không tới với không được này.

"Cậu đàn hay lắm."

"Cậu hát cũng rất hay."

Hắn và cậu vừa tắm xong thì cũng đồng thời nghe thấy tiếng gọi của mẹ Rane.

Bữa cơm tối là một vài món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc.

"Boum, có hợp khẩu vị của con không, chúng ta là người Đông Bắc không giống người ở phía Nam giỏi ăn cay."

"Không sao đâu cô, cơm ngon lắm."

Bố Ram gắp cho hắn thêm một miếng thịt dê

"Con cứ tự nhiên đi, thích ăn gì thì mai cứ bảo cô làm là được."

"Con muốn ăn thịt kho tàu." - Prem lên tiếng.

"Con trật tự xem nào."

Boun lên tiếng đỡ lời cho cậu

"Con cũng muốn ăn thịt kho tàu."

Lần này sắc mặt của mẹ Rane lại thay đổi

"Được, mai cô làm cho con."

"Mẹ nói thật đi, có phải ngày xưa con chỉ là đứa mẹ nhặt từ đống rác về không?"

"Vớ vẩn, ăn đi." - mẹ Rane phủ định.

"Anh có về không mẹ."

"Có, nó bảo mai về đấy."

Kết thúc bữa ăn Prem được giao nhiệm vụ cao cả là rửa bát. Boun giúp cậu bê bát từ bàn vào bồn rửa.

"Cậu có làm được không thế?" - Prem ngờ vực hỏi.

"Cậu coi tôi là công tử bột đấy à? Việc làm thường xuyên ở nhà của tôi đấy, nhà tôi không có giúp việc đâu."

"Vậy cậu rửa đi, tôi không rửa nữa."

Nhận thấy cậu chuẩn bị rời đi, hắn gấp rút nói

"Cậu không rửa cũng được, ở lại nói chuyện với tôi đi."

"Được." - Prem kéo ghế ngồi xuống xem hắn. Thỉnh thoảng lại nhắc nhở - "Nhẹ tay thôi, nó mà mẻ thì tôi ăn chửi chắc đấy."

"Cũng không phải tôi."

Rửa bát xong, hắn rửa lại tay một lần rồi quay ra vẩy cái nước đọng trên tay lên mặt cậu

"Ê ê, làm cái gì đấy."

Prem nào có ngồi im chịu trận, cậu cũng làm y chang hắn, vẩy đến mức sàn nhà ướt thành một mảng lớn.

"Hai đứa rửa bát cũng lâu." - mẹ Rane ngồi trong phòng khách vừa xem chương trình tivi vừa ăn hoa quả.

"Boun, con biết chơi cờ tướng không?" - bố Ram hỏi hắn.

"Con biết một chút."

"Ừm, có huy chương vàng giải cờ tướng dành cho thanh thiếu niên cấp quốc gia." - Ram chống tay nói thêm.

Nụ cười của bố Ram vẫn không đổi thậm chí còn hào hứng hơn

"Vậy con lại đây chơi với chú một ván."

Boun đánh mắt nhìn cậu, cậu lại ra hiệu cho hắn cứ chơi đi.

"Cứ thoải mái nhé, không phải nhường chú đâu." - bố Ram vừa xếp cờ vừa dặn dò hắn.

"Vâng."

Cờ trên bàn mới đi được hai mấy nước đã có tiếng vang lên

"Chiếu tướng."

"Sao mà nhanh thế." - Prem ngẩng mặt khỏi điện thoại nhìn cục diện.

Bố Ram đăm chiêu nhìn bàn cờ, vẫn chưa tin vào những thứ vừa diễn ra

"Khá lắm, hôm nay con nghỉ ngơi đi, ngày mai dẫn con qua gặp lão Yang."

"Vâng."

"Xem ra danh hiệu của cậu cũng không phải để trưng nhỉ."

"Đương nhiên rồi."

Trong lúc cậu xem lại mấy bức hình chụp trên đường về thì hắn xem lại bức tranh cũ.

"Liệu tôi có thể gặp lại người này không?"

"Vẫn tiếc nuối à?"

Cậu để máy ảnh xuống, di chuyển từ đầu giường xuống cuối giường, gác cằm lên vai hắn nhìn với lên trên.

"Chỉ là muốn hoàn thành tác phẩm thôi."

"Người cậu muốn gặp thì nhất định sẽ gặp được, người cậu muốn yêu cũng có thể yêu."

"Nhưng nếu người tôi yêu không yêu tôi thì sao?"

Boun quay mặt lại thì đã kề má cậu. Mùi hoa nhài từ mái tóc và cả hương thơm đặc trưng từ cơ thể cậu đều làm lòng hắn từng hồi dậy sóng.

Như mưa vừa tạnh thì nắng lên cùng cầu vồng, dịu dàng và đẹp đẽ, theo một cách tự nhiên mà làm xao xuyến lòng người.

Bàn tay của hắn chậm chậm nâng lên nhưng chưa chạm tới mặt cậu thì Prem đã rời khỏi, trở về vị trí cũ tiếp tục xem ảnh.

"Không còn phương pháp sao?" - cậu đáp lời phía trên của hắn.

Boun cười nhạt, hắn đưa bàn tay kia chạm lên môi mình, có chút tiếc.

_________

_Hết chương 08_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro