Chap 11: Tam sinh tam thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Tết, Ohm ngỏ lời mời cả nhóm đến chỗ y chơi.

"Chi phí đi lại với ăn ở cậu bao hết phải không?"

"Yên tâm đi."

Nhận được món hời không dễ kiếm, hắn và cậu vội thu dọn đồ rồi đáp máy bay xuống phía Nam.

Rời khỏi cái tuyết trắng bao phủ của Đông Bắc để đến với ánh nắng ngập tràn của phía Nam. Cũng vẫn lạnh, có hơn là không có tuyết.

Ohm và Fluke thấy hai người thì vẫy tay cao thu hút sự chú ý.

"Chúng tôi đến muộn nhất à?"

"Ừ, bọn họ đều đến từ hôm qua rồi."

Khắc hẳn cái tiết trời mây mù ở Ubon, trời ở đây trong và dịu dàng hơn nhiều, mấy cây đào ven đường cũng bung nở sắc hồng, điểm tô cho quãng đường không quá đông đúc thêm phần rực rỡ.

Sau một quãng dài di chuyển, xe dừng trước một homestay. Nơi đây được bố trí khá giao hòa với thiên nhiên, xung quanh rất nhiều cây, hoa. Hướng dương ở đây lại có thể đẹp đẽ đến vậy.

"Homestay như vậy rốt cuộc là phải bao nhiêu tiền một đêm chứ?" - Boun nhìn quanh, lên tiếng hỏi.

"Nhà tôi mở mà, không mất phí."

"Ohm rốt cuộc nhà cậu còn làm cái gì nữa?"

"Thì làm mấy cái khách sạn rồi homestay thế thôi."

Prem không biết nên cười hay nên mếu, thế nào là chỉ thế thôi, gia sản nhà cậu làm một đời còn chưa chắc đủ ở đây nửa năm đâu.

"Vào trong đi." - Fluke đi trước mở cửa - "ba người bọn họ ở căn bên kia, giờ này chắc chưa dậy đâu."

Giờ mới hơn tám giờ, kể cũng phải. Ba người bước theo Fluke vào trong. Nội thất bên trong hầu hết đều bằng gỗ, đi theo hướng tối giản, vừa thoải mái vừa tiện nghi.

"Chúng tôi ở phòng này, hai cậu ở phòng này nhé." - Ohm chỉ vào căn phòng phía bên trái rồi mở cửa phòng phía bên phải.

"Ok."

"Hôm nay đến đây đã, mai sẽ dẫn các cậu đi chơi."

"Được."

Prem vừa vào trong phòng đã thoải mái ngả lưng xuống giường, đã phải dậy sớm lại thêm mấy tiếng ngồi đồng hồ, chút sức lực của cậu cũng đã bị vắt kiệt. Ngược lại hắn không những không mệt mà còn đang sắp xếp đồ đạc cho cả hai.

"Boun, không mệt à?"

"Em mệt thì ngủ trước đi, anh sắp xếp lại đồ chút."

"Không thể để chút nữa sao? Em muốn ôm anh cơ."

Boun bước đến ngồi cạnh cậu, tay vuốt lại mấy cọng tóc chạm vào mắt

"Muốn ôm thế nào?"

"Thì ôm em ngủ đi."

Hắn cười cười nhìn bảo bối của mình, có chút không cưỡng lại đôi mắt xinh đẹp kia.

"Nhưng anh không buồn ngủ thì sao đây?"

"Không muốn thì thôi vậy."

Prem kéo chăn bông đắp kín người mình, còn giữ hết mép chăn không để cho hắn đường chui vào.

"Sao vậy, không muốn anh ôm em nữa."

Cậu ấm ức nói

"Không cần."

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Một người thích chọc một người thích dỗi.

Boun nằm xuống giường, vòng tay qua ôm lấy cả lớp chăn

"Anh ở đây, ngủ đi."

Rèm cửa không được kéo ra, nắng không thể chiếu đến, hai người bình lặng trong thế giới riêng của mình. Cùng chung đường đi, cùng chung nhịp đập con tim.

Hẳn đến khi vừa phòng vang lên tiếng gõ, hắn mới ngóc đầu dậy đi ra mở cửa

"Sao thế?"

Sam tay chống nạnh nghiêng đầu bức xúc nhìn hắn

"Hai cậu vẫn còn ngủ? Biết giữa trưa rồi không? Đến cũng không qua chào chúng tôi một tiếng."

"Không phải lúc chúng tôi đến các cậu vẫn đang ngủ à?"

Sam lách qua người hắn đi vào trong phòng, mạnh mẽ kéo rèm cửa ra, để ánh mặt trời đã lên đỉnh chiếu vào căn phòng

" Prem của tôi ơi, dậy đi."

"Boun, không phải vẫn sớm sao, anh phiền cái gì?"

"Tôi nè, Sam."

Cậu lật chăn ngồi dậy mắt nheo mắt nhìn cảnh vật, ừm, không sai, đúng là giữa trưa rồi.

Bữa trưa hôm nay có một số đặc sản địa phương và hầu hết là các món cay. Prem ngửi thấy mùi ớt nồng nặc thì lên cơn ho sặc sụa.

"Ohm, còn món khác không, Prem không ăn được cay." - Boun nhìn quanh, khó xử hỏi y.

"Tôi cũng không ăn được." - Max giống cậu, vừa bước đến đã bị mùi cay dọa sợ.

"Xin lỗi tôi không nghĩ đến trường hợp này, để tôi đi chuẩn bị món khác." 

Ohm tất tả chuẩn bị chạy đi thì bị Prem ngăn lại

"Một bữa thôi, tôi không sao."

"Cũng muộn rồi, không cần phiền phức thế." - Max nói rồi ngồi vào bàn.

"Được rồi, ăn thôi, tôi đói rồi."

"Cái này không cay." - Boun nếm thử cẩn thận rồi gắp cho cậu.

"Cái này cũng ít cay này."

Chỉ là ít cay với hắn cũng đủ khiến người cậu tê dại hết rồi.

Boun thấy mặt cậu đổi sắc thì lập tức vặn nắp chai nước đưa đến

"Không sao chứ?"

Đến khi quay lại nhìn mọi người thì mới biết bản thân là trung tâm của sự chú ý. Hắn gãi đầu cười ngượng

"Sao vậy?"

"Sao vậy? Cậu vẫn còn dám hỏi câu này?" - Sam mang vẻ mặt như đang nuốt cái gì thì bị nghẹn, rất khó coi.

Liz chỉ tay dò xét sự ân cần kì lạ

"Hai người có phải phát sinh quan hệ khác không?"

Cũng may Prem đã nuốt xong nước không thì chắc chắn sẽ bị sặc. Khóe mắt cậu giật giật, hết nhìn hắn lại nhìn chục con mắt vây quanh

"Không có, chúng tôi chỉ là anh em tốt thôi."

"Thật không?" - Max hóng hớt.

Anh em, chậc. Boun chống cằm nhìn cậu, tay hắn đặt trên đùi cậu hơi siết lại, không rõ mang ý tứ gì.

"Thật." - Prem không dám phản kháng, cố gắng giữ lấy nụ cười.

"Tôi mới không tin đấy."

Kết thúc bữa cơm trong sự miễn cưỡng, mọi người đều giải tán, ai về phòng người nấy.

Chỉ là có một phòng không được bình yên lắm.

Cửa vừa đóng lại, Boun đã ép cậu vào tường chất vấn

"Sao lại nói với bọn họ là bạn bè, em dám yêu lại không dám công khai sao?"

Prem khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn hắn

"Anh làm sao vậy? Còn chưa rõ mục đích Ohm mời mọi người đến đây làm gì sao? Chiếm spotlight của họ làm gì?"

Boun nghĩ lại mới thấy bản thân quá nóng vội, ôm cậu nói xin lỗi.

Prem dứt khoát đẩy hắn ra, sao lúc nói không bình tĩnh được thế?

" Prem, anh xin lỗi mà, là anh suy nghĩ thiển cận."

"Tránh ra, hôm nay đừng có lên giường ngủ."

"Nhưng anh lạnh mà."

"Liên quan gì đến tôi."

Hắn vờ ôm ngực kêu than

"Em không quan tâm chồng em một tí nào luôn. Đau tim quá đi mất."

"Diễn xong chưa, diễn xong rồi thì gối đây, chăn đây, ra sofa ngủ đi."

"Đừng giận anh vô lí như thế chứ?"

"Thế hành động của anh thì hợp lí à?"

Do một người xót người yêu còn một người thì mặt dày nên cuối cùng thì hắn vẫn được đàng hoàng nằm trên giường.

Sáng hôm sau, theo lịch trình được thiết lập bởi Ohm, cả nhóm sẽ đi đến một ngôi chùa khá có tiếng.

Chiếc xe bảy chỗ do Fluke cầm lái, vừa lên xe  Liz đã nói vẻ vô cùng nghiêm túc

"Bạn học Fluke, cậu có bằng lái chưa?"

"Yên tâm đi, không cho các cậu tắm sông đâu."

"Cậu lấy gì bảo đảm."

"Ohm."

Ohm nghe xong đập vào đầu gã một cái

"Muốn tắm thì cậu tắm một mình đi, tôi không muốn đâu."

Sau khi ổn định vị trí thì Sam mới lục túi lấy ra một hộp kem dưỡng

"Gì thế?" - cậu tò mò hỏi.

"Tại bọn cậu hối mãi, tôi còn chưa dưỡng da xong, thời tiết ở đây còn khô như vậy, tôi không muốn da mình giống như thửa ruộng hạn hán đâu."

Cô nặn kem ra mu bàn tay nhưng lại hơi quá đà, Sam đưa tay về phía Prem nói

"Tôi lấy hơi nhiều, dùng hộ tôi một chút."

Chưa để cậu hành động, Boun đã quệt một lượng kem không nhỏ trên tay cô rồi xoa lên tay cậu.

"Môi em cũng khô quá nè, có cần anh thoa son dưỡng hộ không?"

"Cây son 37° hả?"

Sam phải đối diện trực tiếp cảnh này đúng là chẳng dễ dàng gì, đành bất lực nhìn với ánh mắt không biết phải làm sao. Có đánh chết thì cô cũng không tin hai người này không yêu đương.

Prem rút tay khỏi tay hắn, trừng mắt cảnh cáo

"Không phải, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Ờ, tôi cũng muốn là tôi nghĩ nhiều lắm đấy."

Đã qua kì nghỉ Tết, lại đang là giữa tuần nên ngôi chùa không quá đông. Nó mang lên vẻ cổ kính, có lẽ đã tọa lạc ở đây từ lâu lắm.

Cây liễu già trong chùa vẫn im lìm rủ bóng, có chút xa xưa, có chút hoài niệm và một phần buồn.

Sau khi chuẩn bị xong lễ, cả nhóm cùng bước vào đại điện thành tâm quỳ bái trước tượng phật linh thiêng.

Không biết mọi người cầu gì, nhưng hắn và cậu thì ước tam sinh tam thế chỉ mong được trải qua cùng người thương.

Tiếng chuông chùa âm vang làm lòng người tĩnh lại, cảm nhận từng chút sự rung động của cây lá, chầm chậm đồng cảm với tiếng lòng của mình.

Tình yêu không có đúng sai, người yêu cũng không có lỗi, lỗi do tạo hóa đã tạo thành.

Rời khỏi chính điện, mỗi người chia nhau một ngả đi thăm thú ngôi chùa rộng lớn.

Hắn và cậu đi về phía Bắc, dừng chân trước một giếng nước lớn.

Nước giếng trong vắt, lờ mờ nhìn thấy cả đá cuội dưới đáy. Hai người đứng trên bờ trông xuống, trong cái làn nước dập dềnh dường như lại thấy gương mặt quen thuộc của vương gia và vương phi, cũng dường như thấy chữ tình ngả bóng. Đời người được có bao nhiêu, hà tất cứ phải sinh ly tử biệt.

Có thể cùng nhau đi đến quãng đường này đã là chẳng dễ dàng rồi.

"Vừa nãy anh cầu gì thế?" - Prem hỏi hắn.

"Em đoán xem."

"Em không biết."

"Anh cầu chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau thế này, cho dù có uống nước Vong Xuyên đi chăng nữa thì kiếp sau vẫn sẽ gặp gỡ vẫn sẽ nên duyên."

Cậu nghe xong lời này bỗng dưng muốn khóc, nó chân thành hơn tất cả các chữ thích và chữ yêu

"Em cũng cầu giống anh đấy."

Đôi bàn tay lần nữa nắm chặt, hai trái tim thêm một lần sánh đôi, một câu cầu ước, định nghĩa tam sinh.

_________

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro