Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em này, hay là chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?"

"..."

Boun lên tiếng, tay vẫn nắm chắc vô lăng, nhưng đáp trả lại hắn chỉ là bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng động cơ êm ái chạy đều đều. Hắn khẽ liếc sang người bên cạnh, hóa ra Prem ngủ mất rồi, dáng người nhỏ nhắn như lọt thỏm vào chiếc ghế lớn, thảo nào lại yên ắng đến thế. Boun chỉ mỉm cười, tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút rồi tiếp tục cho xe lăn bánh về nhà.

Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, ban ngày hắn dậy sớm đi làm, đến chiều lại về nhà ăn cơm cùng cậu. Cả hai thỉnh thoảng sẽ đi chơi vào ngày nghỉ, hoặc sẽ ở nhà quấn chăn, xem phim rồi ăn bim bim cùng nhau vì thời tiết trở nên lạnh hơn vào cuối năm.

"Này nhóc, sắp giáng sinh rồi. Em có muốn đi đâu chơi không?"

Boun dịu dàng xoa đầu cậu, còn Prem thì cuốn người trong chăn, gối đầu lên đùi hắn, hai mắt chăm chú dòm vào màn hình điện thoại. Vừa nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu nhìn hắn rồi lười biếng trả lời:

"Không đâu, ở ngoài lạnh lắm, Em sẽ cảm mất. Trời lạnh thế này thì quấn chăn là thích nhất"

"Đúng là đồ thỏ mập lười biếng"

Hắn phì cười, cưng chiều véo lên cái má tròn ửng hồng vì trời lạnh. Thời tiết mấy hôm nay lạnh cắt da cắt thịt, hôm qua còn có một trận tuyết lớn báo hại người làm trong nhà phải hì hục cào tuyết vào sáng sớm. Boun nhìn cậu một lúc lâu rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ, hắn nghĩ về ngày Prem trở thành vợ hắn cũng là ngày cả cậu và hắn đều phải chấm dứt cuộc đời mình. Nghĩ đến đây trong lòng hắn lại bồn chồn khó chịu, Noppanut gia đã dưới trướng Lucifer bấy lâu, đến khi giết được gã độc tài kia, Noppanut gia hoàn toàn được giải thoát, nhưng ông bà Jeon phải sống thế nào khi hắn qua đời.

Nếu chỉ mỗi một mình hắn chết, Prem nhất định sẽ bị người nhà hắn ghét bỏ. Nếu hắn chỉ giết cậu thì khác nào hoàn thành ý định của tên độc tài Lucifer đó...

Ai đó cứu hắn với.

Nếu nghĩ thêm nữa, đầu hắn sẽ nổ tung mất.

"Boun!"

"Boun!"

"Boun!"

Hắn giật mình, như thể vừa mới mơ thấy ác mộng, tay vội lau đi lớp mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, thở ra vài hơi nặng nhọc.

"Boun, anh sao thế? Em thấy anh không được ổn..."

Prem ngồi dậy định rủ hắn ngày mai đi ăn mì lạnh thì thấy sắc mặt hắn không thể khó chịu hơn, cậu phải gọi hắn đến tận ba lần hắn mới trả lời.

"À, không có gì đâu, chỉ là chuyện ở công ti thôi. Em muốn nói gì à?"

Hắn mỉm cười nhìn cậu, tay dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh.

"Em tính rủ anh đi ăn mì lạnh, nhưng nhìn anh có vẻ bận"

Prem lo lắng nhìn hắn, chỉ cần nhìn vẻ mặt bây giờ của hắn, cậu liền biết hắn đang lo lắng điều gì đó. Việc ở công ti cũng đâu thể khiến hắn lo lắng đến chảy mồ hôi lạnh như thế. Suốt mấy hôm nay hắn cứ lơ đãng, phải kêu đến hai ba tiếng mới thấy hắn phản hồi.

"Boun, dạo này em thấy anh lạ lắm. Anh đang lo lắng việc gì sao?"

"Không hẳn, chuyện trên công ti làm anh hơi căng thẳng thôi"

"Thế em hôn anh một cái nhé"

"Được chứ"

Nhận được câu trả lời từ Boun, Prem chồm người lên, vén tóc mái của hắn sang một bên rồi thơm lên trán hắn.

"Ơ, anh nghĩ là em sẽ hôn lên môi chứ"

Hắn cười khì, vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn.

"Không có đâu, mơ đi nha"

Cậu úp mặt lên vai hắn, nghịch ngợm trả lời.

"Thơm anh thêm cái nữa rồi mai anh dẫn đi ăn mì lạnh"

Hắn vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu, Prem của hắn ngoài thích vẽ ra còn rất thích ăn, lại ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi hai chiếc má bánh bao ngày càng tròn ra.

"Thế anh muốn thơm kiểu gì?"

Vừa nghe hắn nhắc đến mì lạnh, cậu liền ngóc đầu dậy.

"Kiểu Pháp"

Boun cười ma mãnh, nhẹ nhàng véo má cậu một cái.

"Cái đồ lưu manh"

Cậu đánh nhẹ lên vai hắn một cái nhưng vẫn đề hắn hôn. Hắn ngậm lấy cánh môi cậu rồi đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, đôi bên day dưa môi lưỡi một lúc rồi lại dứt ra.

"Em hôn anh rồi đấy nhé, ngày mai anh phải dẫn em đi ăn mì lạnh đó"

Prem úp mặt vào vai hắn, nhắm nghiền mắt, mũi ngửi mùi hương quen thuộc của hắn. 

"Giờ em định làm gì đấy?"

Hắn xoa đầu cậu, ôm cậy chặt hơn một chút.

"Em ngủ"

"Này nhóc, từ lúc nào mà em có thói quen ngủ trên người anh vậy hả? Đồ thỏ mập nghịch ngợm"

Cậu nghe hắn nói thế liền cù lét hắn khiến hắn cười đến đau bụng.

"Này...đừng cù nữa...nhột anh..."

|

Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau trôi qua thật nhanh, ngày cưới của cả hai cũng đã cận kề. Prem đã đến Seesaw và mời mọi người ở đó tham dự đám cưới của mình, ngoài bác Seo ra thì các thành viên ở Seesaw cũng như người thân trong nhà của cậu vậy. Suốt một thời gian dài cậu không đến quán, quán đã thay đổi rất nhiều. không gian trong quán đã rộng rãi hơn, quán cũng đã có nhiều nhân viên hơn. Bambam và Kim đã đi du học ở Canada, còn Anna vẫn tiếp tục học và làm việc ở đây, điều đặc biệt hơn là Min và Jie đang hẹn hò, trông hạnh phúc thấy rõ luôn ấy chứ

"Này Jie, em và ông chủ đã hẹn hò bao lâu rồi?"

"Từ khi anh nghỉ làm khoảng hai tháng ấy ạ, đến giờ cũng đã gần một năm rồi ạ, ông anh. Anh đã có baby chưa đấy?"

"Cái con bé này! Anh cũng rất mong chờ đám cưới của em với ông chủ đó"

|

Vài ngày sau đó, khi đi khám sức khỏe định kỳ, Prem biết mình đã có thai được một tháng. Chuyện này nhanh chóng đến tai ông bà Jeon và bà quyết định sẽ đợi cậu sinh xong sau đó sẽ tổ chức đám cưới. Suốt thời gian Prem mang thai, Boun luôn cố gắng về sớm, hắn lo cho cậu từng chút một. Đôi lúc hắn sẽ âu yếm xoa lên bụng cậu và nói với đứa nhỏ rằng:

"Con yêu của ba, sau này con phải thành công như ba để thay ba lo cho mẹ có biết chưa?"

"Dạ con biết rồi"

Prem cười cười giả giọng em bé để trả lời hắn, trông cả hai hạnh phúc như đôi vợ chồng mới cưới vậy, ở chung với nhau suốt tám năm, thói hư tật xấu của nhau đều biết rõ, thế mà tình cảm vẫn chưa hề vơi đi chút nào. 

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro