Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng sắt kiên cố được mở ra, Boun cho xe chạy vào khuôn viên biệt thự. Prem phấn khởi nhìn ra cửa sổ, cái bụi hoa đều rất tươi tốt, còn có hồ nước, mọi thứ ở đây đẹp như mơ vậy

"Nhóc, xuống xe thôi"

Hắn tháo dây an toàn của mình ra, tiện tay tháo luôn cho cậu, rút chìa khoá rồi cùng cậu xuống xe. Cả hai chỉ vừa mới xuống xe chuẩn bị vào nhà thì có một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra, trên gương mặt phúc hậu biểu lộ sự mừng rỡ

"Boun, con về rồi. Ôi trời, ta nhớ con quá, bên cạnh còn là... Prem à?"

Bà Nychaa ôm lấy hắn rồi lại hướng ánh nhìn sang cậu. Cậu chỉ mỉm cười đáp:

"Vâng, cháu chào bác ạ"

"Là Prem thật này, xinh xắn quá. Boun kể về cháu nhiều lắm. Vào nhà thôi hai đứa"

Bà mỉm cười rồi cùng cả hai vào nhà. Vừa mới vào nhà, Prem đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, tinh tế ở gian phòng khách. Tông màu chủ đạo là màu vàng kim, vừa sang trọng lại còn rất ấm áp.

"Hai đứa ngồi đi"

Cả hai đợi bà ngồi xuống rồi mới dám ngồi. Một lát sau ông Jeon mới xuống, tất cả đều nói chuyện rất hợp nhau, bà Nycha có vẻ rất thích Prem, bà cứ nhìn Prem rồi cười mãi thôi, câu nào cũng "đúng không Prem?", "Prem, cháu xem...".... Cậu chỉ biết cười cười rồi đối đáp vài câu cho phải phép, thực sự cậy chẳng biết đáp trả thế nào cho đúng. Đang nói chuyện dang dở thì điện thoại của Boun reo lên:

"Ba mẹ, con xin phép"

Rồi hắn đi ra ngoài, một lúc sau hắn vào nhà, theo sau là bộ phận vận chuyển của chuyển phát nhanh, họ mang vào nhà một thứ gì đó vừa to vừa dài được đặt trong hộp da lớn rất chắc chắn. Thứ to dài kia chính là bức tranh thủy mặc của Prem. Bộ phận chuyển phát nhanh tay khẩn trương treo bức tranh ấy ở bức tường trống phía sau bộ ghế sofa, phải mất một lúc mới xong. Sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán, bên chuyển phát rời đi và mọi thứ trở về như cũ.

"Boun, con đặt bức tranh này đến sao?"

Bà Nycha trầm trồ nhìn từng nét vẽ trên bức tranh thủy mặc ấy. Những con cá Koi bơi lội uyển chuyển trong hồ nước trong lành, trên mặt nước còn có vài cánh hoa đào trông thật nhẹ nhàng, yên tĩnh.

"Prem đã vẽ nó đấy mẹ, cậu ấy nói rằng không thể đến đây khi chỉ mang tay không, nên cậu ấy đã vẽ nó"

Boun vui vẻ giải thích, ánh mắt hắn lấp lánh, tràn ngập ý cười lẫn tự hào, rồi lại quay sang nhìn cậu.

"Ôi trời, ta đã bảo là không cần quà cáp gì đâu. Sao lại tốn công thế? Chỉ cần cháu đến đây là ta vui rồi. Vẽ được bức tranh này chắc tốn thời gian lắm, trông cháu có vẻ gầy quá"

"À không sao đâu ạ. Chỉ là hơi mất thời gian một xíu thôi ạ"

Prem bối rối trả lời, còn Boun thì nén cười trong lòng. Prem mà gầy á? Ôi trời, cậu mà gầy thì bây giờ hắn không mang tên Boun Noppanut đâu. Chỉ là mẹ hắn không biết thôi? Lúc ở nhà thì cậu ăn như lợn ấy, lại còn ăn đêm, cậy ăn không hết thì người ăn giúp chỉ có thể là hắn. Có đến mấy lần hắn bị đuổi ra sofa vì trêu cậu ăn như lợn. Đáng đời.

"Thôi, vào trong ăn tối với nhà bác. Bác mời"

"Không...không cần đâu ạ. Cháu...cháu cảm ơn ạ"

Ông Jeon vui vẻ mời mộc, cậu lại bối rối từ chối.

"Vào ăn đi nhóc, lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm với gia đình đấy"

Boun đưa xay xoa đầu cô, lại còn mỉm cười. Cậu chẳng biết làm thế nào, chỉ biết theo ý hắn.

|

"Ê, anh ăn cái này đi. Nãy giờ em chẳng thấy anh ăn gì cả"

Prem gắp cho hắn ít kim chi cùng với thịt luộc, ánh mắt trách móc nhìn hắn

"Này nhóc, anh đã bảo là em không được gọi anh là ê nữa mà"

Boun chun mũi quay sang nhìn cô

"Anh cũng gọi em là nhóc rồi còn gì. Lúc nào cũng nhóc này nhóc nọ, em cũng gần ba mươi rồi"

Prem chu môi cãi lại, tiện tay cho miếng trứng cuộn vào miệng. Ông Jeon thấy thế liền phì cười, hai đứa nhỏ trước mắt cư xử như anh em trong nhà thế kia thì ai nghĩ chúng nó là vợ chồng sắp cưới đâu chứ.

"Cái thằng, con bé gọi thế thì có sao đâu con. Hồi đó mẹ con còn gọi ta bằng cả họ tên, rồi còn gọi ta bằng này. Con xem, ta cũng có nói gì bà ấy đâu, con cứ để con bé gọi như thế đi"

"Lo mà ăn đi, lão già lẩm cẩm"

Bà Nycha hậm hực gắp miếng giò lợn chiên bỏ vào bát của ông rồi lại tiếp tục ăn, hai người trẻ nhìn nhau mỉm cười, bữa ăn vẫn diễn ra trong vui vẻ.

|

"Prem này, sau này phải nhờ cháu chăm sóc Boun rồi. Lúc trước, ta có cho nó đi coi mắt nhưng ai nó cũng không chịu. Ta cứ mãi ép nó đi coi mắt nhiều đến mức nó chuyển ra ở riêng"

Bà Nycha nói rồi mỉm cười nhìn cậu, bà nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một ngụm. Cậu nghe bà nói cũng chỉ biết cười trừ, Boun này khó tính đến thế à, toàn là tiểu thư đài cát, trâm anh thế phiệt mà hắn lại không chịu cơ đấy.

"Cha mẹ của cháu..."

"Họ mất rồi ạ, năm cháu chỉ mới mười hai tuổi"

Bà Nycha có lòng hỏi han cha mẹ cậu, không ngờ lại động đến chuyện đau lòng. Prem chỉ hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh trả lời, tốt nhất vẫn nên thành thật.

"Ta xin lỗi. Ta không..."

"À...không sao ạ. Dù gì chuyện đó đã qua lâu rồi, cháu cũng không thấy buồn nữa"

Prem nhìn bà, mỉm cười cho qua.

"Cha mẹ ta cũng đã qua đời năm ta chỉ mới mười bốn tuổi. Vì một vụ hoả hoạn, ta cũng không nhớ tại sao ta lại kết hôn với ông ấy và sinh ra hai thằng con trai...haha"

Bà vừa nói vừa cười, ánh mắt bà chứa đựng sự tự hào. Cậu thấy bà cười nên cũng cười theo, một lúc lại thấy có gì đó không đúng.

"Vậy...người con còn lại của bác..."

"À, cái thằng đấy đi công tác ở Mỹ rồi, nó lớn hơn Boun vài tuổi, tên là Vera"

Prem chỉ chậm rãi gật đầu rồi nâng tách trà lên uống một ngụm rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu cùng bà đang ngồi uống trà ở khu vườn sau nhà. Bầu trời đêm tĩnh lặng cùng với ánh trăng tròn, gió thổi hiu hiu, có hồ cá Koi bạc tỉ ở giữa sân vườn, xung quanh là những bụi hoa hồng trắng đắt tiền. Hương hoa hồng hoà lẫn vào hương trà đen mang lại một cảm giác đầy thư giãn.

"Prem, ta đặt hết niềm tin vào con. Sau này hãy thay ta quản lý Boun, thằng bé trông khó gần thế thôi chứ nó còn con nít lắm"

Bà nắm tay cậy, gương mặt phúc hậu ánh lên tia hạnh phúc. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu, đúng là trông hắn ngầu thế thôi nhưng hắn vẫn còn mang tất gấu khi đi làm đấy.

|

"Vâng, con biết rồi. Con sẽ xem xét việc đó sau"

Boun trả lời, tiếp thu những gì ông Jeon dặn về việc mua lại những khách sạn có tiếng trên thị trường.

"Tốt, cũng trễ rồi, thôi con mau về đi"

Ông Jeon gật đầu đồng ý rồi đảo mắt sang đồng hồ treo tường, hối Boun mau về nhà.

"Con xin phép"

Hắn nói rồi nhanh chóng rời đi. Đi được một đoạn, hắn nhìn ra cửa sổ, thấy Prem cùng bà Nycha ngồi ngoài vườn, tuy không nghe họ nói gì nhưng trông họ rất hợp ý nhau. Môi hắn vô thức cong lên, hắn rẽ hướng ra ngoài vườn, vờ tằng hắng một cái

"Prem, chúng ta về thôi"

"Vâng"

Prem nghe tiếng hắn liền mỉm cười đáp trả. Bà Nychq vẫn còn bịn rịn nắm tay cậu:

"Con phải về bây giờ à? Tiếc quá, lần sau chúng ta cùng đi shopping nhé?"

Prem nghe lời đề nghị của bà liền vội vàng từ chối:

"À...không cần đâu bác, cháu..."

"Bác cái gì, phải gọi là mẹ. Con sắp lấy Boun nhà ta rồi"

"Vâng...mẹ"

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, Prem cùng bà đi vào nhà. Cậu và hắn chuẩn bị ra về thì ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, đã vậy còn sấm rất to khiến cậu giật thót tim. Boun nhìn sang cậu, hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng gần cậu hơn một chút, nhẹ nhàng xoa xoa vai cậu.

"Trời mưa rồi, chắc mưa to lắm, thôi hai đứa ở lại một bữa đi"

Bà Nycha đưa ra đề nghị muốn cả hai ở lại, ngay từ đầu hắn đã sớm nhìn ra ý định của bà. Tự dưng bà lại thấy thiếu điều gì đó liền lên tiếng hỏi:

"Ơ, nhưng mà ba con đâu rồi?"

"Ông ấy ở trên thư phòng, mẹ sao thế?"

Boun hơi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn bà. Bà tiến đến chỗ hắn rồi nói nhỏ:

"Này, hai đứa làm sao thì làm, nhất định phải có cháu cho ta bồng đấy"

"Bây giờ ạ?"

"Ừ...À không, lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt. Có biết chưa?"

"Vâng con biết rồi"

Bà vui vẻ về phòng, còn hắn đứng đấy gãi đầu khó xử. Prem thấy hắn có gì đó không bình thường ở hắn, cậu khều nhẹ vào tay hắn:

"Boun, anh sao thế? Mẹ anh vừa nói gì với anh sao?"

"À...cũng không có gì, về phòng rồi anh nói cho nghe"

|

"Gì cơ? Mẹ....mẹ anh muốn có cháu sao? Không phải là còn quá sớm sao?"

Prem sững sờ nhìn hắn, hèn gì lúc nãy cô thấy hắn trông rất khó xử.

"Ừ, nên anh mới hỏi ý em. Hay là...theo ý mẹ anh nhé?"

Hắn tròn mắt nhìn cậu, hai mắt chớp chớp làm như mình còn bé lắm.

"Nhưng mà... chúng ta... vừa... làm vào vài tháng trước rồi mà. Em tởn đến giờ luôn đấy, phải mất một ngày em mới có thể đi đứng bình thường, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Cậu ngồi khoanh tay, trách móc hắn. Hắn chỉ biết gãi đầu khó xử.

"Tại anh chỉ hơi sung sức thôi. Với lại...em thích mà"

"Anh còn dám nói thế à? Thật là...Em...em giận anh thật đấy"

Prem tức đến mức không thể nói tròn câu, chỉ biết đánh một cái vào tay hắn cho đỡ tức, nhưng đánh như thế thì làm được gì hắn, chỉ như phủi bụi cho hắn thôi. Bầu không khí vẫn đang căng thẳng bởi sự cãi cọ vô cớ của đôi vợ chồng sắp cưới bỗng dưng tan vỡ bởi tiếng gõ cửa, Boun bật dậy đi mở cửa.

"Boun thiếu, đồ ngủ của cậu với thiếu phu nhân. Phu nhân đã bảo tôi mang nó qua cho cậu"

Chị người làm cung kính đưa hai bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng cho hắn bằng hai tay. Hắn chỉ gật đầu, nhận lấy hai bộ quần áo rồi đóng sầm cửa

|

"Chết tiệt, sao lại thiếu vải thế này? Làm sao mà mình dám ra ngoài cơ chứ?"

Prem nhìn mình trong gương mà không ngừng lèm bèm, trên người cậu bây giờ là một chiếc áo full size màu đen hết sức là mỏng manh. Đã thế còn rất ngắn, chỉ vừa đủ che mông, cổ áo lại rộng có thể trượt khỏi vai bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là không có quần lót.

"Prem, em tắm xong chưa đấy, anh vào nhé"

Cậu vẫn còn đang bối rối không biết phải làm thế nào thì đã nghe thấy tiếng hối thúc của Boun. Tiếng cửa lạch cạch kêu lên, cánh cửa gỗ được mở ra, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, yết hầu hắn lên xuống liên tục. Trên mặt đã xuất hiện nụ cười không thể gian hơn.

"Hình như là mẹ anh muốn anh ăn cơm trước kẻng rồi"

"Này, anh...anh đừng vào đây!"

Vừa dứt câu hắn đã bước vào trong mặc cho sự ngăn cản của cậy. Hắn ép cả người vào bồn rửa mặt, hai tay chống lên thành bồn, kẹp cậu ở giữa không cho cậu chạy thoát.

"Này, Boun"

"Hmm? Anh thế nào?"

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng một bên lông mày. Còn Prem, cậu lấm lét tránh ánh nhìn của hắn, chẹp miệng khó xử.

"Đáng lẽ ra anh sẽ tắm sau khi em tắm xong...nhưng mà...anh sẽ tắm sau vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro