Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng xong. Hôm nay, khách đông thế không biết. Jie, cậu có thấy vậy không?"

Kim vứt bừa miếng giẻ lau lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ ra sau, vươn vai một cái rồi lại quay sang hỏi Jie

"Phải đông chứ, hôm nay quán chúng ta có P'Prem xinh đẹp giỏi giang mà"

"Con bé này...nói nhăng nói cuội"

Jie tươi cười, lên tiếng nịnh hót liền bị cậu mắng yêu

"Mọi người làm xong rồi thì chúng ta về thôi"

Min bước ra khỏi bếp sau khi giúp BamBam rửa bát. Tất cả liền reo lên vui mừng khi được tan ca, ai nấy đều tháo tạp dề ra, mặc áo khoác của mình vào rồi rời khỏi tiệm.

"À, Prem này"

"Hả? Sao thế?"

Cậu đang mặc áo khoác của mình vào thì nghe thấy Min gọi mình. Cậu tròn mắt đáp lại nhưng anh chỉ mỉm cười rồi nói: "Hôm nay cô làm tốt lắm"

"Cám ơn. Tôi về trước nhé"

Cậu vui vẻ cám ơn anh rồi ra về, ai lại không vui khi được ông chủ khen chứ

"P'Prem, đợi em về chung với"

Cậu vừa mới bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Kim í ới kêu ở phía xa

"Này Kim! Không về với bọn mình à?"

"Hôm nay mình về với P'Prem. Mọi người về trước đi!"

Cuộc nói chuyện giữa Jie và Kim kết thúc. Cậu lại sải đôi chân dài chạy đến chỗ cậu.

"Anh, chúng ta về thôi!"

Cậu hí hửng, hôm nay quán rất đông khách nhưng dường như cậu vẫn còn rất nhiều năng lượng.

"Nhưng anh về hướng này"

"Em cũng về hướng này mà"

"Vậy về thôi. À mà này, em cúi đầu xuống đi"

Prem để ý thấy có chiếc lá nhỏ đang đậu trên mái tóc đen của cậu liền kêu cậu cúi đầu xuống. Cậu em to lớn ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Prem nhẹ nhàng lấy chiếc lá trên tóc cậu ra

"Xong rồi. Về thôi"

Hai anh em rảo bước trên đoạn đường yên ắng, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng phần lớn là chuyện ở trường và chuyện ở quán của Kim. Cậu kể về những lúc vui vẻ ở trường, ngành nghề cậu đang học, bạn bè trên lớp, cậu còn kể về Jie, Anna, BamBam và Min.

"Noona, lúc bé ấy, hôm đó em qua nhà Bam Bam để chơi với cậu ấy. Nhưng em lại đến không đúng lúc vì cậu ấy đang bị mẹ mắng vì cậu ấy tè dầm"

Cậu hí hửng kể lại chuyện lúc nhỏ cho Prem nghe. Cậu, Jie và BamBam từ nhỏ đã học chung với nhau, lại còn rất thân nên cũng biết được ít nhiều tật xấu của nhau.

"Haha... Sau đó thì thế nào?"

"Lúc đó em vừa mới mở cửa ra liền nghe thấy tiếng mắng nhiếc của mẹ cậu ấy nên em về nhà luôn"

Cả hai cùng cười khúc khích, hai anh em có vẻ rất hợp nhau.

"Mà anh có người yêu chưa?"

Cậu đột nhiên bẻ lái sang chuyện khác. Cậu đã nghĩ đến câu hỏi này rất lâu rồi, viện cớ về nhà cùng cô cũng nằm trong kế hoạch của cậu.

"Anh...chưa. Nhưng anh rất yêu một người"

Prem lập tức khựng lại một lúc rồi mới trả lời. Nghe đến hai tiếng "người yêu", Prem liền nhớ đến Boun. Bây giờ với hắn cũng không còn liên quan đến nhau nữa, Prem không nhận được cuộc gọi hay tin nào từ hắn trong những ngày gần đây. Có lẽ hắn đã tìm được một cô gái khác, nghĩ đến đấy, lòng cô chợt nhói đau

"Vâng"

Cậu ỉu xìu trả lời Prem, tâm trạng cũng trùng xuống hẳn.

"Sao em lại hỏi anh chuyện đó?"

"Chỉ là em tò mò thôi"

"À, đến nhà anh rồi, anh vào nhà nhé. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Prem mở khoá cửa rồi vào nhà. Kim cứ đứng ở đó mãi cho đến khi đèn trong nhà Prem sáng lên, cậu mới về nhà bằng hướng ngược lại. Ngay từ khi nhìn thấy Prem lần đầu tiên, cậu đã thực sự mong muốn anh trở thành mối tình lâu dài của mình. Cậu không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, cậu chán ngấy với mấy đứa con gái ỏng ẹo trong trường lúc nào cũng nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu chảy nước khiến cậu phải tránh xa hàng cây số. Trước khi cậu trực tiếp hỏi anh về chuyện tình cảm, cậu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám mở miệng hỏi cô câu hỏi đó. Nhưng khi nghe câu trả lời của Prem, tâm trạng vui vẻ của cậu liền không cánh mà bay. Thật không như cậu tưởng tượng, cậu đã nghĩ ra tận hai kết quả khác nhau:

"Anh đã có người yêu chưa?"

"Anh chưa có. Sao em lại hỏi chị như thế? Tính cua anh đúng không?"

Đó chính là kết quả đầu tiên mà cậu nghĩ đến, nó đã khiến cậu cười nhiều đến mức khiến Jie nghĩ cậu bị điên.

"Anh đã có người yêu chưa?"

"Anh có người yêu rồi. Sao thế?"

Đấy là kết quả thứ hai mà cậu nghĩ đến. Nó khiến cậu buồn đến não ruột.

"Anh...chưa. Nhưng anh rất yêu một người"

Còn đây là câu trả lời của Prem. Nó hoàn toàn không nằm trong hai kết quả mà cậu đưa ra, Prem chưa có người yêu, nhưng lại rất yêu một người nào đó. Câu trả lời đó của Prem đã ám ảnh cậu suốt đoạn đường về nhà.

|

Prem bước ra từ phòng tắm, trong đầu cô cứ suy nghĩ về Boun. Prem cứ nghĩ bản thân mình đã thoát khỏi hắn, đã trả lại cho hắn cuộc sống thường ngày. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị hắn tóm lấy trong mớ suy nghĩ phức tạp kia. Cậu sợ rằng sau này sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh hắn đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp khác cùng với một đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu có gương mặt giống hệt hắn. Nghĩ đến đấy, cậu đã rưng rưng nước mắt.

Cậu lấy máy sấy được cất trong tủ ra, cắm điện vào, tiếng máy sấy thô ráp vang lên inh ỏi, hơi nóng từ máy ồ ạt đổ xuống da đầu.

"Lại đây nào, để anh sấy tóc cho em"

Giọng nói của Boun vang lên trong đầu, cậu ngớ người nhìn vào khoảng không trước mắt lại thấy hắn đang đứng trước mặt cậu. Lúc nào hình ảnh của hắn cũng hiện hữu trong đầu cậu, nhiều lúc lại còn khiến cậu gặp ảo giác, bây giờ đã là lần thứ ba rồi, cậu không tài nào quên được hắn. Cậu lắc mạnh đầu, tranh thủ sấy tóc nhanh rồi đi ngủ.

Vừa cất máy sấy vào tủ, cậu lại nhìn thấy cọc tiền mà hắn đưa cho cậu. Cậu vẫn chưa đá động đến nó, từ lúc ở căn nhà này, cậu chỉ cất nó vào một góc tủ, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy nó. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ trả lại cho hắn, cậu không xứng với số tiền đó của hắn. Không nghĩ thêm nữa, cậu leo lên giường, cố gắng ngủ. Nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu lại nhớ cảm giác được hắn ôm vào lòng lúc ngủ, được ngửi mùi hương nam tính từ hắn, lúc ấy hạnh phúc biết bao. Bây giờ chỉ nằm trên một chiếc giường nhỏ ở góc phòng, không ai ôm ấp vỗ về, cô đơn trống rỗng không thể tả. Nằm trên giường một lúc, cô cũng thiếp đi sau một ngày làm việc mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro