Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun bước ra từ nhà tắm, tay lau vội mái tóc ướt, trên người hắn là bộ đồ mà cậu đã soạn. Dù là tây trang hay quần áo thường ngày thì hắn vẫn có sức hút đến không tưởng bởi vì cơ thể hoàn hảo của hắn, nó hoàn hảo đến từng milimet. Mái tóc ướt của hắn khiến hắn thêm quyến rũ.

"Lại đây"

Prem ngồi trên giường, cậu nghe tiếng mở cửa liền rời mắt khỏi điện thoại, ngước mặt lên nhìn hắn, vẩy tay kêu hắn đến chỗ mình.

"Kính ngữ đâu? Anh lớn hơn em đó"

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, hai tay chống hông mang vẻ khó chịu. Ai đời lại đi nói chuyện với người lớn như thế? Ngoài Prem ra thì chẳng ai nói với hắn kiểu đó đâu.

"Thế bây giờ anh có đến đây không?"

Cậu trả treo hắn, hắn chẳng nói gì thêm liền sải bước đi đến chỗ cậu đang ngồi, bất ngờ đè cậu nằm xuống giường. Nam trên nữ dưới, một tư thế ngập tràn sự ám muội.

"Này... anh... anh làm gì vậy? Mau... bỏ em ra"

Cánh tay cậu đặt lên khuôn ngực săn chắc của hắn, ý muốn đẩy hắn ra. Hai má cậu đỏ bừng bừng như muốn bốc cháy, miệng xinh bất ngờ cứng ngắt, chỉ có thể mấp máy được vài tiếng

"Dạo này em ngang ngược lắm đấy. Ai dạy em nói chuyện với anh như thế vậy hả?"

Boun ép sát người vào cơ thể cậu, nhướng mày hỏi cậu bằng tông giọng trầm quen thuộc.

"Ahaha...Em nào dám ngang ngược với anh. Trần nhà hôm nay đẹp ghê haha"

Cậu cười khì, giở thói đánh lạc hướng hắn. Hai mắt láo liên như muốn trốn tránh ánh mắt sắt lẹm của hắn đang dán chặt lên người cậu.

"Đừng có giở trò với anh, chiêu trò của em anh biết hết đấy"

Hắn thở dài nhìn cậu, hắn quá rõ con người cậu còn gì. Lúc nào cũng nghĩ ra trò chọc phá hắn, bây giờ lại giở thói ngang ngược với hắn. Hắn phải dạy dỗ lại thôi, cứ để như thế, sau này chắc chắn "khó sống"

"Để xem, phải dạy lại em kiểu gì đây?"

Boun nắm lấy tay Prem, ép chặt xuống giường, đan năm ngón tay vào bàn tay nhỏ nhắn. Cậu mở to mắt, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn, hai má đã đỏ như cà chua từ lúc nào, môi xinh mím chặt không dám hé ra dù chỉ một chút. Cậu khẽ nuốt nước bọt, chuyến này coi như xong.

"Không cần phải dạy đâu, em hứa sẽ ngoan mà. Em không dám chọc phá anh nữa, em...em...mmm"

Cậu vẫn chưa nói hết câu vậy mà hắn đã lao vào ngấu nghiến lấy môi cậu như hổ đói. Những âm thanh ướt át, nhạy cảm bắt đầu vang lên trong căn phòng của hai người. Cậu khó khăn hô hấp bởi chiếc lưỡi không xương, quyến rũ của hắn đang xâm chiếm khoang miệng ấm nóng.

Cánh tay nhỏ nhắn bị hắn ghì xuống giường, cố đến mấy cũng chẳng thể thoát khỏi. Hắn điên cuồng trong nụ hôn nồng nhiệt giữa hai người, điên cuồng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ hắn, chỉ nhiêu đó cũng đủ biết hắn muốn đến mức nào.

Sau một lúc vờn cậu đến chán chê hắn mới chịu dứt ra, lại còn quyến luyến mút lấy môi cậu một cái thật kêu mới chịu dứt hẳn. Cả mấy tháng nay hắn chẳng dám quá thân mật với cậu, hắn sợ mình quá mạnh bạo sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Prem Warut kia thì hay rồi, có sức ghẹo điên hắn, chọc phá hắn lại còn dám ra lệnh cho hắn.

Boun nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ au đầy ngượng ngùng. Đôi mắt ngấn nước, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi đỏ, đôi má tròn mịn màng cũng đỏ từ nãy đến giờ, đôi môi xưng tấy do hắn. Cậu tranh thủ lúc hắn buông lỏng tay mình liền vùng ra để trốn, ai ngờ lại bị hắn nắm đuôi kéo về chỗ cũ.

"Không phải hôm nay mà"

Prem như sắp khóc khi bị hắn bắt thóp, biết thế cậu đã ngoan ngoãn trước mặt hắn.

"Thôi nào, em thích mà"

Hắn cúi đầu liếm nhẹ lên vành tai cậu rồi cắn nhẹ nó. Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi hắn, cuối cùng vẫn bị hắn giữ chặt. Thôi hết rồi.

Hắn di chuyển xuống phần cổ trắng nõn mịn màng, thè lưỡi liếm một cái lên lớp da mỏng, cảm nhận vị ngọt từ da thịt người kia rồi đặt lên nó những dấu hôn tím đỏ. Hắn nhe nanh cắn thật mạnh vào cần cổ nõn nà mê người kia, dòng máu đặc nóng tràn vào miệng hắn. Thật thơm, thật ngọt, hương vị ấy vẫn như lúc đầu.

Cậu khổ sở chịu đựng, một lớp mồ hôi đã đọng trên vầng trán. Đau, rất đau, cảm giác như hắn sắp xé xác cậu ra vậy. Một giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu, một lúc sau hắn mới chịu bỏ cậu ra, đưa lưỡi liếm nốt giọt máu còn sót ở khoé môi. Tiện tay gỡ cúc áo trên bộ pijama hình vịt vàng kín đáo.

"Không mà!"

Boun vừa gỡ được cúc thứ hai, bàn tay nhỏ nhắn run lẩy bẩy ghì chặt lấy tay hắn, ngăn chặn việc hắn đang làm.

"Không? Nhưng cơ thể em đang nóng lên này"

Hắn luồn tay vào áo cậu, vuốt ve vùng eo thon gọn. Cậu khẽ rên khi hắn chạm vào eo mình.

"Vẫn nhạy cảm như lúc đầu nhỉ?"

Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà nhếch miệng cười. Hắn chẳng thể chần chừ thêm liền xé toạc bộ quần áo trên người cậu, nhắm đến xương quai xanh mà cắn mút. Tay không yên phận lại đưa xuống phía dưới, hai ngón tay bất ngờ xâm nhập vào phía trong.

Trên cơ thể nõn nà đọng lại một lớp mồ hôi bóng loáng, đầu ngón tay thon gọn mềm mại bấu lấy bắp tay hắn. Ngón tay hắn liên tục ra vào như vũ bão, phía trong ấm nóng, nhớp nháp lại kẹp chặt lấy ngón tay hắn. Cậu chẳng thể phản kháng, chỉ có thể nằm dưới thân hắn khổ sở thở gấp từng đợt sung sướng.

Chẳng lâu sau lại lôi ra nam căn cương cứng phía sau lớp quần khó chịu, đâm thẳng vào cúc hoa ẩm ướt đang co thắt chờ đợi được nuốt trọn thứ gậy thịt to dài.

"Hah...chậm lại...xin anh..ah!"

Hắn luân động một lúc một nhanh như lút cán. Cả đêm hôm đó, cậu khóc lóc van xin hắn tận ba lần.

|

"Ba, sao ba lại cho cậu ta bước vào Noppanut gia? Không phải là ba muốn loại trừ cậu ta ra sao?"

Vera Noppanut thân mặc tây trang, tự ý bước vào thư phòng, lớn giọng phản bác ý kiến của cha mình.

"Ta có dạy con được tự ý bước vào đây rồi lớn tiếng với ta sao?"

Ông Jeon khó chịu nhíu mày, nghiêm giọng dạy lại con trai lớn

"Con...con xin lỗi. Chỉ tại con hơi nóng"

Y cúi mặt nhận lỗi với cha mình. Y là anh trai ruột của Jeon, từ nhỏ sống ở Mỹ, nghe tin Prem Warut được sự chấp thuận của cha mình liền tức tốc quay về. Y từ nhỏ đã sớm biết được mâu thuẫn về Seraphim và Satan khi xưa nên mới tức tốc về nước.

"Không sao, việc ta chấp nhận Prem Warut, ta đều tính hết cả. Con không phải lo"

"Nhưng mà..."

Vera thực không thể hiểu nổi cha mình. Ông làm vậy là ý gì, lúc thì một hai đòi Prem phải cuốn gói rời đi nơi khác. Lúc lại chấp nhận cậu ta, xem cậu ta như người trong nhà.

"Ý con là muốn ta nói hết sự thật cho cậu ta biết rồi để cậu ta tự động rời đi?"

"Vâng"

Y cúi gằm mặt, lí nhí trả lời. Ông khẽ mỉm cười, bình thản đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, quay gót đi ra hướng cửa sổ, mở tấm rèm nhung đỏ ra. Hai mắt ông sâu hút, hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời ban đêm, trầm giọng giải thích cho con trai trưởng.

"Nếu cậu ta tự động rời đi thì cậu ta vẫn còn tồn tại. Cái ta muốn là phải "diệt cỏ tận gốc""

"Ý ba là..."

Y bày ra gương mặt hoài nghi, dán ánh mắt ngỡ ngàng lên cha mình. Ông quay mặt sang, gật nhẹ đầu.

"Vâng, con hiểu rồi"

Y vừa dứt câu liền rời đi. Ông quay gót đi đến ghế sofa đắt đỏ được đặt ở giữa phòng, bình thản ngồi xuống, rút cây súng bạc trong gầm bàn ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào cây súng. Mọi chuyện đều được ông tính toán, chỉ cần chờ thời cơ đến, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

"Đúng rồi, cỏ thì phải diệt tận gốc. Tiệt luôn cả đường sống của nó thì càng tốt"

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro