Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, Prem đã hai mươi ba tuổi. Cậu xinh đẹp hơn, trông có vẻ trưởng thành hơn nhưng tâm hồn thì vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ thôi.

Boun đã từng nghe mẹ hắn nói bà cũng là con người giống như cậu vậy. Còn ba hắn thì là quỷ hút máu dòng thuần, bởi thế mới tạo ra được bán yêu như hắn. Ba hắn có thể bình thường trước mùi máu của mẹ hắn như thế thì vip lắm đấy.

Cậu thì mê vẽ lắm, cậu mê nó đến nổi Boun đã tặng cho cô một căn phòng đầy vải toan được căng khung tỉ mỉ theo từng kích thước lớn nhỏ khác nhau, một chiếc kệ lớn đựng những loại màu đắt đỏ, một bộ bàn ghế đắt tiền và các loại hoạ cụ khác.

Trong căn phòng ấy, giờ đây treo toàn những bức tranh sơn dầu được Prem vẽ tỉ mỉ từng chi tiết. Boun đã đóng khung bức tranh mà cậu vẽ hắn đang làm việc và treo lên tường ở phòng khách. Nếu có ai đến và hỏi hoạ sĩ tài hoa nào đã vẽ bức tranh này thì hắn sẽ trả lời người kia một cách đầy hãnh diện rằng "Vợ tôi đã vẽ nó đấy"

Hắn cũng đã treo một bức tranh cậu vẽ cảnh tháp Eiffel trong mùa thu cùng hàng cây đã sớm chuyển cam khi thu về.

"Boun, anh có cần phải làm như thế không? Anh có thể nhờ người treo giúp mà"

Cậu phì cười khi thấy hắn đứng trên giường, chật vật treo bức tranh lên đầu giường.

"Sao có thể nhờ người treo giùm được chứ? Lỡ họ làm hư tranh của vợ anh thì tính sao đây?"

Boun treo xong bức tranh, đứng chống nạnh rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu nghe hắn nói thế liền phì cười. Tưởng gì, ai dè lại sợ người ta làm hư tranh, hư thì cậu sửa thôi nhưng mà hắn không thích.

Hắn thích nhất là ngắm cậu vẽ, trông bình yên vô cùng. Nhưng mà cậu ham vẽ như thế cũng làm hắn ghen tị với cái đam mê của cậu đấy. Cậu chỉ lo vẽ thôi, quên luôn cả hắn và hắn không thích điều đó .

"Prem Warut, em lo vẽ mà quên cả anh thì anh sẽ đốt cái phòng này, không cho em vẽ nữa"

Boun ngồi ở ghế đẩu bên cạnh, tay chống cằm chán nản nhìn cô đang hoàn thành bức tranh tháp đồng hồ Big Ben.

"Vậy thì em phải làm gì đây?"

Cậu nghe hắn nói thế liền buông cọ, tiến đến chỗ hắn, hai bàn tay bé xinh nhem nhuốc màu vẽ nâng mặt hắn lên.

"Để anh ôm thế này đi, bữa giờ em chẳng chịu nói chuyện với anh. Anh buồn lắm đấy"

Hắn choàng tay ôm lấy cậu, tựa đầu vào bụng cậu. Cậu chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn mềm mại của hắn.

"Prem này, sắp sinh nhật anh rồi đấy. Tặng cho anh một thiên thần nhỏ nhé"

"Nhưng mà chúng ta chưa kết hôn mà"

"Anh mặc kệ, anh muốn có con"

Hắn nũng nịu, vùi mặt vào bụng cậu. Hắn muốn có con lắm rồi, hắn thích cảm giác chơi đùa với con mình vậy mà cậu lại không chịu. Buồn chết hắn.

Cậu nói không chịu là thế, khoảng vài tháng sau đó, cô bắt đầu gặp các dấu hiệu của những bà mẹ khi vừa mới mang thai như ốm nghén, thèm ăn, chuột rút, trễ kì các thứ.

"Boun, em thấy khó chịu quá, từ bữa tới giờ em cứ hay mắc ói"

"Ăn xong rồi anh dẫn em đi bác sĩ"

Hôm ấy may mắn là ngày nghỉ của hắn, lúc đó cả hai đang ăn trưa cùng nhau. Vừa nói xong cậu liền chạy vào nhà vệ sinh dưới lầu và nôn sạch những thứ mà mình ăn từ nãy đến giờ.

Hắn sốt sắng chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy đến cửa thì cậu bước ra. Hắn lập tức dắt cậu đến bệnh viện và bác sĩ nói cậu có thai được hai tuần rồi, hắn mừng lắm, ôm cậu chặt cứng ngay giữa bệnh viện. Vừa khám xong, hắn liền chở cậu đi mua đồ cho con dù chưa biết đứa nhỏ là trai hay gái nhưng hắn vẫn đòi mua. Hắn mua nhiều lắm, để kín cả cốp xe cơ.

Mới hồi đi khám thai được hai tuần vậy mà bây giờ Prem đã mang thai ba tháng rồi, bụng cũng to hơn một chút. Cậu đang ngồi ăn dâu ở phòng khách, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, xem có đáng yêu không chứ

Vừa xem đến lúc buồn cười thì cậu nghe có tiếng chuông cửa. Cậu quay sang nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới tám giờ tối, sao hôm nay hắn lại về sớm thế? Hơn nữa hắn có bao giờ ấn chuông cửa đâu, sao hôm nay lại lịch sự thế? Mọi hôm toàn mở cửa đi vào rồi nói "anh về rồi" thôi sau đó hôn lên trán cậu một cái thật kêu thôi.

Cậu có chút mừng rỡ, tay đỡ lưng rồi đứng dậy, chậm rãi tiến ra cửa

"Boun, anh..."

Vừa mới mở cửa, nụ cười trên môi đã tắt. Người đứng ở ngoài cửa không phải Boun mà là một người đàn ông đáng tuổi ba cô, mặc trên người bộ suit đắt tiền.

"Cậu là bạn trai của Boun?"

"Vâng, cháu...cháu là bạn trai của anh ấy"

Cậu ngập ngừng trả lời người kia. Ông không nói gì liền vào trong, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.

"Boun đâu?"

Người kia lại cất giọng hỏi cậu. Chất giọng trầm khàn nghiêm nghị đôi phần làm cậu run sợ.

"Dạ thưa bác, anh ấy đi làm chưa về ạ"

Cậu tắt tivi, từ tốn rót một tách trà rồi đẩy tách trà về phía người kia, lễ phép trả lời người đàn ông xa lạ.

"Tôi là ba của Boun, nhân tiện tôi muốn nói với cậu vài việc"

Ông đan hai tay vào nhau, đẩy nhẹ kính lên, nghiêm nghị cất giọng.

"Việc...việc gì vậy ạ?"

Cậu lo lắng pha lẫn chút sợ hãi nhìn người kia. Sao trông người đối diện lại đáng sợ như thế?

"Nghe quản gia Lee bảo, cậu có thai rồi?"

Ông chỉnh lại đồng hồ, đến nhìn cậu một cái ông cũng không buồn nhìn đến, ông căn bản không hề đặt người kia vào mắt.

"Vâng"

Cậu nuốt nước bọt rồi mới trả lời ông.

"Bao nhiêu tháng rồi?"

"Đã ba tháng rồi ạ"

Cậu một lúc một lúc một sợ người đàn ông kia, thảo nào Boun kia lại đáng sợ như thế.

"Phá nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro