Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự tin tưởng anh sao?"

Boun siết chặt vòng tay ôm lấy Prem, khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường êm ấm, cùng đắp chung một chiếc chăn, hắn có thể đường đường chính chính ôm lấy cậu, không còn những ánh nhìn lén lút, cũng không còn những cái hôn âu yếm vụng trộm lúc cậu đang ngủ.

"Dĩ nhiên là tin rồi, em mà không tin thì có cái..."

Prem ngước mặt lên nhìn hắn, đang nói giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, mím chặt lấy môi như thể muốn nuốt trôi cặp môi xuống bụng vậy. Cậu xém chút nữa đã nói bậy trước mắt hắn.

"Có cái gì? Huh? Em nghĩ rằng anh không biết em định nói cái gì sao? Anh cứ tưởng em hiền lành nhút nhát, không ngờ em lại..."

Hắn nhìn Prem bằng ánh mắt đa nghi, lông mày khẽ nhíu lại. Thỏ con ngoan ngoãn của hắn bây giờ lại trở nên hư hỏng như thế, xém nói bậy trước mặt hắn.

"Em đâu có nói gì đâu, em không biết gì hết"

Cậu nói giọng mè nheo chối cãi, vùi mặt vào lòng hắn mà làm nũng.

"Lần sau mà còn như thế là anh hôn em đến chết nhé"

Hắn yêu chiều nhìn người kia, tay dịu dàng xoa đầu cậu. Điều hắn mong muốn cuối cùng cũng trở thành sự thật.

"Mốt em không dám nói bậy nữa"

Cậu siết vòng tay nhỏ ôm lấy eo hắn, mặt vẫn vùi vào lòng hắn, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương nam tính của hắn.

"Ngoan, giờ thì ngủ thôi, trễ rồi"

Boun mỉm cười, tay xoa tấm lưng nhỏ. Vừa nói hết câu, hắn liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thời gian qua khiến hắn khó ngủ đến phát bực, nên bây giờ phải ôm bảo bối nhỏ rồi ngủ một giấc đến sáng mới được.

Một tiếng trôi qua, hắn đã ngủ rất sâu, vòng tay vẫn ôm lấy Prem, còn Prem thì nhắm mắt để đó chứ không thể ngủ, nói thẳng ra là cậu không ngủ được đó. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hắn đã ngủ rồi, lại còn ngủ rất ngon.

Cậu ngắm hắn một lúc, sao hắn có thể đẹp đến thế? Hai hàng mi dài chung thủy khép chặt, sống mũi thẳng lại còn cao vút, đôi môi đầy đặn đỏ hồng, làn da mịn màng như da con gái. Chung quy lại là hoàn hảo.

"Sao em không ngủ đi? Nhìn anh mãi thế?"

Hắn bất ngờ mở mắt, nói giọng ngái ngủ, thuận tay vuốt tóc Prem.

"Chỉ là...Em không ngủ được"

Cậu chu môi, hai mắt to tròn long lanh nhìn hắn khiến hắn có chút xiêu lòng.

"Thế vận động một chút nhé"

Hắn cười gian manh, tay luồn vào lớp áo mỏng, sờ lấy vòng eo nhỏ.

"Không"

Prem bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Anh đùa thôi, phải làm sao thì em mới chịu ngủ đây nhóc?"

Hắn cười cười, rút tay ra khỏi áo cậu, vén mái tóc loà xoà trên chiếc má ra mang tai.

"Mmmmm...thế... N'Boun hát cho em nghe nhé?"

Cậu lưỡng lự một lúc rồi kêu hắn hát, giọng hắn ấm thế này, hát một bài thì thích phải biết.

"Khoan đã, em vừa gọi anh là gì cơ?"

Hắn khẽ nhíu mày khi nghe cô gọi mình là N'Boun một cái tên thân mật đáng yêu, chưa một ai dám gọi hắn như thế

"N'Boun"

Cậu chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt chứa hàng triệu vì sao khiến hắn xiêu lòng mỗi khi nhìn vào.

"Đừng gọi như thế"

Hắn nhíu mày, nghiêm giọng nhìn cậu, cái tên đấy nghe thật chẳng quen chút nào.

"Tại sao chứ? N'Boun nghe đáng yêu mà"

Prem chu môi nói giọng mè nheo. N'Boun nghe đáng yêu như thế mà.

"Nhưng anh không thích"

Hắn bực bội buông ra vài chữ cộc lốc

"Nhưng mà em thích"

"N'Boun"

"N'Boun"

"N'Boun"

Prem nằm trong vòng tay hắn, miệng xinh huyên thuyên gọi hắn là N'Boun, còn mặt hắn thì trở nên xám xịt. Boun dỗi rồi.

"Anh đè em ra bây giờ nếu em còn gọi anh bằng cái tên đó"

Tay hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo người cậu sát vào cơ thể hắn. Prem lập tức im bặt, mím chặt môi như muốn nuốt chửng môi xinh vào bụng, chỉ còn lại hơi thở đều đều.

"Ngoan, nằm sát vào"

Cơ mặt hắn giãn ra một chút song giọng nói vẫn có chút khó chịu khi cậu lại không nghe lời như thế.

Prem im thin thít, nhích người sát vào người hắn.

"Ôm anh đi rồi anh hát cho nghe"

Boun buồn cười lắm nhưng phải nén, phải làm như thế thì cậu mới chịu nghe lời hắn. Nhà thì phải có nóc.

Prem vòng tay qua ôm lấy hắn, úp mặt vào ngực hắn. Hắn lặng lẽ xoa tấm lưng nhỏ, bài Only then được cất lên, tông giọng trầm ấm của hắn dễ dàng khiến cậu đi vào giấc ngủ. Hắn chỉ mới hát nửa bài, cậu đã ngủ khì.

Boun ôm Prem chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay vẫn âu yếm xoa xoa tấm lưng nhỏ. Đây mới là cuộc sống hắn mong muốn.

Chẳng phải thứ dục vọng nhơ nhuốc, chẳng phải tiền tài danh vọng, chẳng phải ra ngoài vào ban đêm để tìm phụ nữ. Boun Noppanut hắn chỉ mong ngày ngày đều nhìn thấy thỏ con của hắn, mỗi buổi sáng thức dậy đều được nhìn ngắm người kia đang say giấc nồng, trao cho nhau những cái hôn gần gũi ngọt ngào, ăn sáng cùng nhau, hắn đi làm, cậu thì ở nhà. Đến tối hắn sẽ tranh thủ về nhà, mua cho cậu một phần trà sữa ô long, ăn tối cùng cậu, xem ti vi cùng cậu, sau đó ngủ cùng nhau đến sáng. Cuộc sống yên ổn cứ thế lặp đi lặp lại, hạnh phúc biết bao.

Hắn ước rằng khoảng thời gian hạnh phúc này cứ dừng lại ở đấy, để hắn ở bên cạnh cậu nhóc này của hắn lâu hơn, một chút thôi cũng được.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào cậu khi đang say giấc. Tay khẽ miết lấy chiếc má đào.

"Ngủ ngon, thỏ con của anh"

Boun hôn một cái thật nhẹ lên vầng trán cậu, siết vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn một chút, tranh thủ cảm nhận hơi ấm từ da thịt người kia, hít lấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đen mượt của cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Một ngày mới tràn ngập màu hồng đang chuẩn bị chào đón căn biệt thự u tối, chào đón một cặp đôi ngọt ngào nhất thế gian.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro