Chương 88: Patch khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Boun đập loạn xạ, cơn giận trong lòng hắn lúc này muốn phát ra đốt cháy toàn bộ khu biệt thự và những thằng mặt lạnh đang đứng trước mặt hắn. Prem chạy lại đỡ Ball, cơ thể cậu ấy mềm oặt đi vì đau đớn.

Boun thả Patch ra, nuốt cục giận xuống cổ họng nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Mày nói đi, điều kiện để đưa em tao ra là gì?

Patch nhếch mép lên đưa tay lau vết máu trên miệng nhìn anh bằng con mắt khác thường.

- Điều kiện hả, đơn giản thôi. Anh ở lại đây đêm nay.

Boun đưa mắt nhìn Prem sau đó gật đầu đồng ý. Prem đứng phắt dậy chắn lên trước mặt Boun.

- Nếu ở cả ba cùng ở.

Patch cười trong cổ họng nghiêng mặt nhìn Prem, ánh mắt hắn rõ ràng thể hiện sự thiếu đứng đắn trong lòng. Hắn nhìn cậu vài giây sau đó hắn phát hiện ra Prem có sức hút với hắn không thua gì Boun. Tự bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao hai người đàn ông này mình vừa nhìn cái đã mê. Nếu xét về tình trường Patch là loại mà ở BangKok này hắn không có đối thủ. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu, giới tính nam, nữ các loại hắn đều đã từng yêu qua. Đẹp có, cá tính có nhưng hắn phải thú thật hắn chỉ quan hệ với họ để thỏa mãn thú tính trong người hắn. Còn cái kiểu người vừa gặp đã mê thì hắn chưa gặp bao giờ.

Có lẽ từ nhỏ đến giờ chưa biết thế nào là tình yêu thực sự nên sự thích thú đối với Boun và Prem làm Patch thấy vui vẻ trong lòng. Cảm giác của hắn như có cái gì đó tươi mới sắp đến trong cuộc đời hắn.

Patch đưa tay ra định sờ lên gò má Prem, ánh mắt gian tà của hắn nhìn cậu yêu chiều đắm đuối khiến cơn giận trong lòng Boun tăng lên gấp bội.

Boun đẩy Prem ra, thấy Patch đang cố ý trêu chọc anh, nếu để Prem ở đây thêm phút nào nữa thì Anh sẽ không thở được vì lo lắng mất thôi.

Giọng Boun lúc này đầy uy lực.

- Em đưa Ball về đi, nửa tiếng sau tôi sẽ về.

Prem đang còn do dự thì Ball đã nằm dưới đất kêu la.

- Đưa em ra khỏi đây đi, em không chịu nổi nữa rồi.

Boun không nói thêm lời nào, chạy lại vác Ball lên vai chạy thẳng ra cửa, Prem chạy theo phía sau thở không ra hơi. Mấy tên vệ sĩ đi ngay phía sau họ, vẻ mặt của chúng đằng đằng sát khí. Patch thì tươi cười nhìn theo dáng vẻ lo lắng của hai người đàn ông hắn thích, hắn tự đắc ý trong lòng " Không ngờ mình gặp phải tên nhãi ranh không biết đâu là núi thái Sơn kia là đem đến cho mình hai tên đàn ông cực kì hấp dẫn, xem như ông trời không phụ mười năm tìm kiếm tình yêu của mình rồi"

Đến sân lớn của căn biệt thự Boun đặt Ball xuống, cời dây trói cho cậu ta, sau đó quay lại nói với Prem.

- Prem à, đưa Ball ra khỏi đây. Anh sẽ về sớm thôi, đừng lo.

Prem chưa kịp phản ứng Boun đã chạy nhanh vào trong, bước chân anh lướt như một cơn gió cốt để cho Prem không có cơ hội đôi co với anh.

Prem nhìn theo Boun rồi lại nhìn sang Ball, cậu đứng dên định chạy theo Boun thì Ball vội kéo tay cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin.

- Đưa em ra khỏi đây.

Nói xong cậu ta cậu ta liền ngất đi. Prem không còn cách nào khác là đưa Ball ra khỏi đây sau đó cậu sẽ quay lại cùng Boun.

Boun đi vào trong, hướng mắt ra cửa chờ đợi. Khi thấy Prem bế Ball lên xe ra khỏi cổng anh mới yên tâm. Bây giờ còn mình hắn, anh có thể tự do mà tung hoành rồi.

Đến trước mặt Patch Boun nghiến chặt răng lại nói.

- Mày nói đi, em tao đã đắc tội gì với mày?

Patch giơ cánh tay hắn ra cười khẩy.

- Hắn làm mất đi của tôi vài giọt máu.

Boun điên lên đẩy Patch vào tường, giọng nói đem theo muột luồng khí lạnh.

- Mày có còn là người không hả, nó chỉ làm mày xước vài cm trên da mà mày hành hạ nó đến thế sao. Tao sẽ không tha cho mày việc này.

Patch cười sằng sặc nheo mắt nhìn Boun đầy thách thức.

- Anh sẽ báo công an sao? Anh báo đi, báo ngay đi. Số điện thoại của họ đây anh lấy điện thoại của tôi mà gọi này. Anh gọi đi xem họ sẽ bắt ai. Tôi để cho anh được đụng chân đụng tay với tôi là vì tôi đang có ấn tượng tốt với anh, anh đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Boun không thể hiểu Patch là ai mà hắn to miệng đến vậy, từ trước đến nay tung hoành trong giới kinh doanh nhiều những tên anh chị có máu mặt Boun cũng đã từng nghe qua, nhưng tuyệt nhiên Patch anh không hề biết đến. Người như Patch quả là khó chịu, sự khiêu khích của hắn khiến Boun càng muốn tìm hiểu rõ xem hắn là ai. Dù hắn hay là người thân của hắn có làm đến chủ tịch nước đi nữa Boun cũng không ngại. Anh ghét nhất là những kẻ chuyên lấy danh để làm việc thiếu đạo đức. Boun cũng đã từng mượn danh của cha hắn để uy hiếp người khác nên anh hiểu rất rõ bản chất của quyền lực trong cái xã hội này. Tuy vậy Boun vẫn tự hào rằng những việc mình làm đều là những việc có ích, còn vô cớ hành hung người yếu thế như Patch quả là không thể chấp nhận được.

Boun ngồi xuống ghế, giọng nói vẫn mang sức nặng của sự giận dữ.

- Mày muốn tao đền cho mày bao nhiêu tiền.

Patch lại cười sằng sặc, hắn cười đến nỗi mặt hắn đỏ lừ lên.

- Anh nghĩ tôi cần tiền sao...haha...

Anh cũng chắc hắn không cần tiền, nhìn cơ ngơi của hắn, nhìn đám vệ sĩ hắn thuê đủ biết Patch là người tiêu tiền như rác. Vậy cái hắn muốn là gì, hắn hành hạ Ball và làm khó dễ Boun nhằm mục đích gì, Boun không thể hiểu nổi.

Ghé sát khuôn mặt mình vào mặt Patch, anh trừng mắt nhìn hắn, giọng vô cùng cứng rắn.

- Nếu mày không cần tiền thì mày cần gì, nói nhanh cho tao còn về, tao không có nhiều thời gian đôi co với mày đâu.

Patch hơi nghiêng mặt lại ngắm nhìn khuôn mặt Boun, đường nét thanh tú, ánh mắt toát ra mị lực khiến hắn thấy lòng mình ngứa ngáy khó chịu. Trong vài giây Patch bị vẻ bề ngoài của Boun hấp dẫn. Mặt hắn đơ ra nhìn có chút ngây ngô. Ghé vào tai anh Hắn nói nhỏ.

- Tôi cần anh.

Boun hừ mạnh một tiếng sau đó đẩy Patch vào tường, ném cho hắn ánh mắt đầy khinh bỉ, giọng cậu rít qua kẽ răng.

- Mày nghĩ mày là vua sao, tao không biết mày là ai nhưng hành động của mày cũng đủ cho tao thấy mày là đồ rác rưởi.

Patch lại cười to hơn, Boun càng tức giận hắn càng thích thú. Từ trước đến nay những kẻ hắn muốn hắn chỉ cần liếc mắt qua nhìn thì họ sẽ tự giác ngả vào vòng tay của hắn. Chính sự dễ dàng đó đã khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Hắn muốn có một chút khó khăn, kể cả trong làm ăn cũng như trong tình trường hắn chưa bao giờ biết đến hai từ khó khăn là gì. Dựa vào danh tiếng của cha hắn, dựa vào tiền của của hắn hắn có thể biến khó khăn thành thuận lợi chỉ trong vài phút đồng hồ.

Đưa tay lên búng vào mũi mình Patch vẫn cố tình khiêu khích anh.

- Nếu không phải là anh thì người đàn ông đi cùng với anh cũng được, tôi có hứng thú với anh ta rồi.

Hơi thở của Boun không biết đã dạt đi về nơi nào, hắn thấy cực kì khó chịu, ngột ngạt, bức bối như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ mình. Giơ nắm đấm trước mặt Patch, anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lửa.

- Mày thử đụng vào cậu ấy xem, mày có là ông trời tao cũng xé xác ra thành từng mảnh. Mày nên nhớ trong mắt tao mày chỉ là đồ rác rưởi mà thôi.

Nói xong Boun tiến thẳng ra cửa. Đám vệ sĩ chạy theo cản đường nhưng bị Patch ngăn lại, hắn muốn kệ cho Boun đi nhưng chắc chắn hắn sẽ không tha cho anh, mục tiên săn đuổi mới của hắn sẽ là hai người này, hắn vui vẻ nghĩ rằng cuộc săn đuổi này sẽ cực kì thú vị.

Prem đưa Ball đến bệnh viện, sau đó gọi điện cho thím Yaya. Trong lòng cậu lúc này như có lửa đốt, Boun đang ở đó, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Prem muốn nhập viện nhanh cho Ball, gọi thím Yaya đến trông rồi cậu sẽ quay lại cùng Boun đối phó với cái tên ác hơn quỷ đó.

Đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, cứ một giây trôi qua thôi Prem cũng thấy dài như cả tiếng đồng hồ. Thím Yaya và ba Yut lật đật chạy vào, trên mặt hai người hiện rõ sự lo lắng.

Prem chỉ vào phòng của Ball nói rất nhanh.

- Cậu ấy không sao đâu, chỉ là vết thương phần mềm thôi. Ba và thím ở đây, con đi có tí việc.

Vừa chạy được hai bước thì chuông điện thoại reo lên, Prem vừa chạy vừa lấy điện thoại ra nhìn, là cuộc gọi của Boun. Hơi thở của Prem lúc này muốn rơi xuống đất, tay cậu run run mở máy ra nghe, giọng nói bình tĩnh của Boun làm bước chân đang muốn lắp mô tơ vào để chạy của Prem dừng lại.

- Prem, em đang ở đâu?

Prem nói vội vàng.

- Anh không sao chứ, anh đang ở đâu?

Boun bật cười, chắc Prem đang lo anh bị tên Patch đó ăn thịt rồi, nghe giọng nói của em ấy mà thương.

Dịu giọng lại pha chút trêu chọc Boun hỏi Prem.

- Em sợ lão công của em bị ăn thịt sao?

Prem bực bội, lúc này mà còn đùa với giỡn. Cậu nghiêm giọng lại hỏi Boun.

- Rốt cuộc anh đang ở đâu, em sẽ đến đón.

Trời đã khuya Boun không muốn Prem lái xe trong lúc này nên hắn kêu cậu cứ ở nguyên chỗ đó tự anh sẽ bắt taxi đến. Prem  đứng đợi Boun ở cổng bệnh viện, trong lòng cậu bồn chồn, cứ nghĩ đến vết máu trên khóe miệng Boun thôi cũng làm cậu đau xót. Hình ảnh Boun quay qua quay lại đánh nhau với đám về sĩ để tránh cho cậu khỏi bị đau khiến Prem thấy khổ sở trong lòng. Boun lúc nào cũng vậy, anh luôn dành hết khó khăn về mình, Prem cầu mong Boun đừng quá vì cậu như vậy nữa, cậu muốn hắn nghĩ cho bản thân hắn, một chút thôi cũng giúp cậu thấy nhẹ lòng hơn.

Boun cố tình xuống xe cách Prem một đoạn khá xa, anh đứng yên vậy nhìn cậu ấy trong vài phút. Vợ anh đang lo lắng, hôm nay vợ anh đã bị đau. Boun tự mắng chửi mình, lẽ ra anh không được để Prem đến đó, lẽ ra anh phải bảo vệ cậu ấy tốt hơn. Trong lòng Boun lúc này rất khó tả, nhìn bước chân Prem đi đi lại lại trước cổng bệnh viện  mắt anh thấy cay cay. Cuộc sống còn dài, anh lo rằng anh sẽ còn làm cậu phải khổ. Boun hiểu rằng với tính cách của Patch hắn sẽ không bao giờ tha cho vợ chồng anh dễ dàng như thế. Nếu Patch nghĩ ra việc gì đó làm hại đến Prem thì chẳng phải là đang muốn anh phạm tội sao. Anh sẽ giết chết bất cứ tên nào dám đụng vào bảo bối của anh.

[ Hết chương 88 ]

( Thính chương 89: ...Ngửa mặt lên trời ngăn giọt nước mắt sắp rơi, Boun nuốt dòng nước đang muốn trào ra xuống cổ họng. Bước từng bước nhẹ nhàng đi lại phía sau Prem, cậu ấy vẫn không biết sự xuất hiện của anh, mắt Prem vẫn hướng ra phía đường đối diện ngóng chờ, hai tay cậu đan vào nhau đến đỏ lừ lên.

Đưa tay bất ngờ ôm chặt Prem từ phía sau Boun nói rất nhỏ vào tai cậu ấy, giọng nói mang theo tất cả tình yêu của hắn đang có lúc này dành cho Prem.

- Bảo bối, đừng lo, anh đây rồi...)


By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro