Chương 7: Những đòn tấn công đầu tiên của Tu Totawan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, công ty Boun tuyển mới nhân viên, mọi việc tuyển mới đều do Ploy phụ trách. Boun rất yên tâm khi có Ploy giúp việc này. Tất cả những đợt tuyển mới vừa qua hắn rất hài lòng. Lần này chắc cũng thế. Tuyển mới xong, Ploy đưa bảng danh sách cho Boun. Boun nhận danh sách và không quên hỏi câu quen thuộc.

"Lần này có ai thật sự xuất sắc không?"

"Có. " - Nói rồi Ploy đưa hồ sơ của người được cho là xuất sắc cho Boun xem.

Mở hồ sơ ra xem, Boun suýt nữa bị dọa cho tắt thở "con mẹ nó, sao lại là cô ta. Cô ta muốn làm cái trò gì đây." Sau vài giây bất ngờ Boun liền quay sang hỏi Ploy.

"Sao cô lại tuyển cô ta?"

"Có chuyện gì sao? Anh quen cô ta à? " Ploy ngạc nhiên hỏi lại.

Boun không muốn cho Ploy biết chuyện, nên đáp qua loa nhưng trong lòng Boun thực sự khó chịu.

"Cô ta là người giỏi nhất từ trước đến nay, tôi cũng rất ngạc nhiên một người tài giỏi như cô ta sao bây giờ lại mới đi kiếm việc làm. " Ploy thắc mắc.

Nghe Ploy nói vậy, Cố Hải mắng chửi trong lòng "là cô ta muốn phá hoại gia đình tôi chứ còn sao nữa". Giải đáp thắc mắc của Ploy, Boun đáp lại một câu không giống vị giám đốc trọng nhân tài tí nào.

"Có cách nào để loại cô ta ra không?"

Ploy đang uống nước bỗng dừng lại. Hôm nay Boun sao thế nhỉ? Chẳng phải anh ta đã từng nói tuyển nhân viên phải dựa vào thực lực sao, bây giờ có được người thật sự tài giỏi thì anh ta lại muốn loại ra. Càng ngày Boun càng khó hiểu á.

"Không phải anh nói tuyển nhân viên phải dựa vào thực lực à, cô ta như vậy đạt quá tiêu chuẩn của chúng ta, sao anh lại muốn loại."

" Vị trí trưởng phòng Marketing thế nào rồi?" Boun không nói gì, cũng tự thấy bản thân mình vô lí liền đánh trống lảng sang câu hỏi khác.

Chả là công ty Boun hàng năm đều có thi kiểm tra lại các vị trí chủ chốt, nếu ai không có tiến bộ thì sẽ tuyển người khác lên thay. Đây cũng chính là cách để nhân viên trong công ty Boun không ngừng phải trau dồi tay nghề và kiến thức.

"Đã xong, hồ sơ của trưởng phòng Marketing trên bàn anh đó."

"Cái gì, cô ta á?" Boun cau mặt chỉ vào tập hồ sơ trên bàn.

"Sao cái quái gì cô ta cũng chen chân vào vậy. Cô có tuyển nhầm không?"

"Cô ấy đạt tiêu chuẩn cao nhất, thông thạo nhiều ngoại ngữ, am hiểu về ngành quân sự, tính quyết đoán cao. Tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. " Ployquả quyết.

"Ôi mẹ ơi, lần này thì chết thật rồi". Boun ôm đầu chán nản. Tu Totawan là trưởng phòng Marketing đồng nghĩa với việc hắn đi giao dịch ở đâu cô ta cũng cùng song hành. Biết được điều này, bảo bối của hắn sẽ nghĩ như thế nào đây. Không được, phải loại cô ta.

"Ploy, tôi không nhận người này. Cô thông báo là cô ta không được tuyển."

"Hôm nay anh làm sao thế, ngay cả người chuyển giới anh cũng tuyển vì họ có tài, bây giờ có một cô gái xinh đẹp tài giỏi thì anh lại không muốn tuyển. Anh nói lí do chính đáng đi thì tôi sẽ thông báo lại với cô ấy, còn không có lí do thì anh tự đi mà nói, tôi không thể vừa tuyển lại thông báo họ nghỉ việc được. Nếu như vậy uy tín của công ty ta để ở đâu."

Boun không thể nói lí do là vì cô ta thích mình được, bởi vì Ploy cũng thích hắn, các nhân viên trong công ty cũng đều thích hắn cả. Đuổi vì lí do này không phải là đuổi tất cả nhân viên trong công ty ra ngoài sao. Nhưng để cô ta ở lại thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng bây giờ lấy lí do gì để đuổi cô ta đây, quy định của công ty là chỉ được đuổi nhân viên khi vi phạm kỉ luật. Boun gầm trong họng, Tu Totawan, cô được lắm, tôi sẽ chờ xem kịch hay của cô là gì.

"Thôi được rồi, sáng mai bảo cô ta đến gặp tôi."

Boun nghĩ vụ này phải giải quyết nhưng lúc này chưa được. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo a.
Boun về muộn hơn thường lệ, công ty Boun đang chuẩn bị kí hợp đồng lớn với một doanh trại quân đội bên Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Boun sẽ phải sang Hàn Quốc vài ngày. Khi ngó qua đồng hồ hắn mới sửng sốt, muộn mất rồi, chắc bảo bối đã về nhà. Boun lao nhanh ra xe qua siêu thì mua ít thực phẩm.
Vừa mở cửa, Boun ngửi thấy mùi khen khét, có cái gì đó bị cháy thì phải, không lẽ chập điện ở đâu. Ôm mớ thực phẩm Boun lao nhanh xuống bếp, một cảnh tượng khiến Boun vừa buồn cười vừa xúc động. Prem đang nấu ăn. Nhìn một bàn ngổn ngang các loại dụng cụ, bát đĩa, dao kéo là đủ để thấy cậu bị khó khăn đến nhường nào. Anh đứng ngay cạnh cửa bếp quan sát. Vợ hắn trên trán lấm tấm mồ hôi, tay thì hết lấy cái này sang cái khác, bếp mở lửa to quá nên canh trào ra ngoài. Nhìn dáng vẻ tất bật ấy thật đáng yêu. Với Boun, việc Prem vào bếp nấu ăn cũng là một loại mỹ vị, đang thưởng thức cảnh đẹp nhất trong ngày, thì Boun nhảy dựng lên, xông vào bếp, cậu vừa nấu vừa đọc hướng dẫn trong điện thoại nên vớ phải con dao.

" Có sao không?"

Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm cậu giật mình, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Anh vừa thương vừa buồn cười.

" Lần sau muốn nấu bảo anh dạy cho chứ, em vừa nấu vừa đọc vậy không an toàn tí nào." Anh nói rồi cầm bàn tay Bạch lạc Nhân lên kiểm tra, may không sao, liền đẩy cậu sang một bên.

" Để anh làm nốt cho."

Cậu không chịu, hôm nay mình đang muốn trổ tài mà, phải hoàn thành xem sao. Anh lại bị gạt sang một bên ,đành để cậu tiếp tục công việc. Rất lâu sau bàn ăn cũng được dọn ra, nhìn mấy món cậu nấu về mặt thẩm mỹ cũng tạm được, nhưng độ ngon phải thử mới biết. Anh gắp hết món này sang món khác đưa vào miệng trong lòng lẩm bẩm "con mẹ nó, em nấu cho người không có vị giác ăn hả, sao món thì quá mặn món lại quá nhạt, món thì quá ngọt, món thì quá cay thế này". Tuy là vậy nhưng Boun vẫn làm bộ mặt đang thưởng thức sơn hào hải vị.

" Thế nào anh? " Prem nhìn Boun với ánh mắt thăm dò.

"Rất ngon, cứ thế phát huy".

Kì thực trong lòng đang nghĩ " tốt nhất em đừng bao giờ nấu ăn nữa." Prem vẫn nhìn bằng ánh mắt chờ đợi. Không thể để vợ hắn mất hứng, Cố hải tỏ ra đang hưởng thụ.

Prem thấy Boun nói vậy liền giơ đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, Boun muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Cơ mặt cậu thu lại một đống. Cậu đã ăn phải món mặn nhất.
Prem nhảy lên, mặt nhăn nhó.

" Con mẹ anh, như thế này mà anh khen à, đúng là đồ gian thương".

Không nói thêm gì nữa, cậu đứng lên thu tất cả đồ ăn lại đem xuống bếp.

" Bảo bối, anh đang ăn mà." Anh biết cậu đang dỗi vì xấu hổ liền chạy theo ôm cậu ấy.

"Ăn cái gì mà ăn, không ngon thì nói không ngon, sao phải nịnh bợ."

"Anh có nịnh gì đâu, em ăn bằng miệng nên thấy thế còn anh ăn bằng tấm lòng nên món nào cũng ngon. " - Anh nhăn nhở trêu cậu.

"Ngon cái tổ tông nhà anh, không phải anh cũng ăn bằng miệng sao, không lẽ anh ăn bằng cúc hoa à. Đồ gian thương."

Biết cậu đang thất vọng về tài nấu nướng của mình nên nói vậy. Thật sự các món ăn rất tệ, nhưng cái làm anh vui là vợ hắn đã vì hắn mà nấu bữa ăn này. Chỉ điều đó thôi cũng đủ cho Boun ăn gì cũng thấy là sơn hào hải vị.

"Bảo bối, anh nói thật mà. Anh thực sự rất vui vì hôm nay em nấu cơm, tuy có hơi khó ăn một chút nhưng anh vui lắm.

Prem thấy mình thật tồi tệ, khi Cố Hải nấu cho cậu ăn, dù ngon đến thế nào cậu cũng chưa một lần khen ngợi. Cậu xem việc Boun nấu ăn cho mình là việc đương nhiên. Đến lượt mình nấu các món không thể ăn được, anh vẫn làm cậu ấm lòng. Cậu quay người lại nhéo má anh.

"Lần sau nếu không ngon thì cứ nói. Em không thích anh ngay cả ăn cũng phải chịu đựng vậy đâu."

" Tuân lệnh!"

Boun pha trò nhưng mặt vẫn rất nghiêm túc. Prem đã làm hắn xúc động thật sự, không biết nói gì lúc này. Hai người cứ đứng vậy mà ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng ấm. Cuộc sống vợ chồng chỉ vậy là đủ. Sóng gió cuộc đời có lớn thế nào nếu họ tựa lưng vào nhau đều sẽ vượt qua.

Một lúc sau người nấu ăn lại là anh. Lấy cớ hướng dẫn Prem nấu ăn, anh yêu cầu cậu đứng phía trước mình, còn hắn đứng phía sau vòng qua người cậu, vừa nấu vừa chỉ dẫn. Thực ra anh đang rất xúc động, muốn ôm cậu thật lâu lúc này nhưng lại sợ bụng vợ mình đang đói nên chỉ còn cách vừa ôm cậu ta vừa nấu. Thi thoảng hắn lại cuối xuống hôn Vợ một cái. Cậu biết anh đang giở trò nhưng kệ, đây cũng là một loại hạnh phúc mà cậu có được. Khung cảnh ấy thật hài hòa đến nỗi bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng phải uất nghẹn vì ghen.
Trong lúc ăn cơm cậu bỗng nhiên hỏi.

" Hôm nay ở công ty có gì mới không?"

Boun chột dạ, sao tự dưng hỏi như vậy, không phải là vợ hắn đã biết chuyện gì rồi chứ. Mà không đúng, tính Prem không hay vòng vo, chắc chỉ hỏi lấy lệ thôi. Boun nghĩ có nên nói việc Tu Totawan cho cậu nghe không nhỉ. "Thôi kệ đi, hôm nay đang vui, để hôm khác sẽ nói." Nghĩ vậy nên anh chỉ đáp qua loa.

" Có, anh đang chuẩn bị kí hợp đồng với doanh trại quân đội ở Hàn Quốc."

" Hàn Quốc á, vậy là cậu sắp đi sang đó à?"

" Ừ, năm ngày nữa mới đi."

Năm ngày nữa, vậy là trùng với lịch cậu đi họp ở ChiangMai rồi. Thế cũng tốt, không ai phải ở nhà đợi ai.

"Anh đi mấy ngày?" Prem hỏi.

"Khoảng ba ngày, nhưng còn tùy tình hình, nếu thuận lợi thì sớm hơn, mà không thuận lợi có thể muộn hơn."

"Em cũng đi họp ChiangMai  vào ngày đó, ba ngày."

"Vậy ăn nhanh thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm" Boun đang ăn bỗng mắt mở to, nhìn chằm chằm Prem.

..

.

[ Hết Chương 7 ]

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro