Chương 6: Lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, việc đầu tiên Boun nghĩ đến là phải làm cho vợ hắn thật sự yên lòng. Boun gọi điện hẹn gặp Tu Totawan. Địa điểm hẹn chính là nhà hàng mà cô đã hẹn gặp Prem. Ngồi ngắm nhìn cậu đang ngủ rất say, anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu. "Bảo bối à, chỉ cần em sống bên anh vui vẻ, mọi rắc rối cứ để anh lo."

Nói xong rời khỏi giường chuẩn bị bữa sáng cho vợ và đi đến chỗ hẹn. Cô có thể đoán được Boun gặp cô vì việc gì, chỉ là không ngờ anh hẹn gặp sớm vậy. Nhưng không sao, được gặp anh là cô vui rồi. Vừa bước vào cửa nhà hàng, cô đã thấy Boun ngồi đó, vẻ mặt lạnh băng. Sau màn chào hỏi xã giao Boun đi thẳng vào vấn đề , hắn không muốn vòng vo mất thời gian, hơn nữa hắn cũng không muốn tiếp xúc lâu với người này.

"Xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chỉ mong cô nghe và nhớ dùm tôi là được rồi."

Trước mặt Boun, cô không có được sự tự tin như khi nói chuyện với Prem, cô hoàn toàn bị Boun thu phục.

"Trước hết cảm ơn cô đã để ý đến tôi, nhưng tôi lại rất để ý đến việc cô làm bảo bối của tôi phiền lòng. Hi vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối."

Nhìn thái độ của Boun, cô chỉ muốn khóc. Từ trước đến giờ chưa một người đàn ông nào nhìn cô với ánh mắt đó và chưa ai nói với cô những lời khó nghe như vậy. Không lẽ Boun là người đặc biệt đến vậy sao, anh càng như thế ý nghĩ phải chinh phục Boun của cô càng mạnh mẽ.

"Anh thấy tôi không tốt chỗ nào? "

"Cô cái gì cũng tốt, nhưng không phải gu của tôi. Vì vậy cô cũng đừng để ý đến tôi, thống nhất vậy nhé"

"Anh nghĩ anh sẽ sống cùng một nam nhân được cả đời sao?"

"Câu hỏi này tôi không có trách nhiệm phải trả lời cô và cô cũng không cần để tâm đến nó. "

Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô như một lời cảnh cáo. Giữa anh và cậu quả là khác nhau. Prem dù trong lòng có tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hiếm có. Còn Boun bao nhiêu bực dọc là lộ hết ra ngoài. Người ta thường nói người có tính bộc trực thường là người đàn ông rất chung thủy. Tại sao bao nhiêu ưu điểm của một người đàn ông hoàn mỹ loại hội tụ hết lên người Boun vậy. Khi xác định sẽ chinh phục anh, cô không nghĩ mình lại gặp phải khó khăn như thế này. Từ trước đến giờ, những người đàn ông chỉ cần gặp cô một lần đều bị cô hạ gục. Nhưng Boun là trường hợp ngoại lệ rồi. Tính của cô càng khó khăn cô càng muốn đạt được, nhưng lúc này đây phải nói gì với anh cô cũng không biết nữa, người đàn ông này đã làm cô bối rối. Trước mặt hắn, bao nhiêu thông minh nhạy bén của cô chạy trốn hết rồi.

"Sao cô không nói gì, nếu vậy thì cô nghe rõ những lời tôi nói đây. Tôi kết hôn với Prem là vì tôi yêu cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra thì 6 tỉ người trên trái đất này đối với tôi cũng không có nghĩa lí gì. Nếu cô nghĩ đánh vào Prem là cô sẽ thắng thì cô lầm to rồi, cậu ấy chính là điểm mạnh nhất của tôi. Cô đụng vào tôi tôi có thể không để ý nhưng nếu cô đụng vào bảo bối có nghĩa là cô đụng vào cả thế giới của tôi. Cô xinh đẹp, tài giỏi. Đừng lãng phí thời gian vào một người đàn ông đã có gia đình."

Nghe anh nói cô hoàn toàn sụp đổ, có lẽ cô đã thất bại thật rồi, người này đúng không dành cho cô. Nhưng với bản chất con nhà lính của mình cô vẫn nói một câu đầy dũng khí.

"Tôi có đủ tự tin sẽ hạ gục anh ."

" Vậy sự tự tin của cô đã đặt nhầm chỗ rồi. Tôi đang rất bận, xin phép." Boun đứng lên định đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói tiếp.

"Mong cô nhớ cho, đừng bao giờ gặp bảo bối nhà tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không nể mặt bố cô."

Nói rồi Boun đến quầy thanh toán tiền và tiến ra cửa, để lại ánh mắt nhòe lệ và cái nhìn theo đầy căm phẫn của cô phía sau. Boun, anh đợi đấy, tôi không phải là người bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.

..

.

[ Hết Chương 6 ]

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro