Chương 4: Cuộc hẹn không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Tu Totawan ăn mặc rất hợp mốt, trang điểm nhẹ nhàng cùng cha cô đến nhà Boun. Chào đón hai vị khách không mời mà tới này Boun cực kì khó chịu. Nghĩ rằng hôm nay sẽ cùng bảo bối của hắn triền miên trong mê đắm ai ngờ... Cô vào nhà, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ. Nhìn căn nhà Boun có thể thấy vợ chồng Boun sống rất hạnh phúc. Những tấm ảnh treo trên tường nhà của hai người đều chứa ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bất giác cô thấy ghen tị, tại sao người như Boun bây giờ cô mới được gặp, tại sao ở cách nhau không xa mà cô chưa hề nghe tên. Nếu gặp Boun sớm hơn có lẽ cô đã không phải lao tâm khổ tứ thế này.

Chuông cửa reo lên, Boun nhìn ra phía ngoài nở nụ cười thật tươi, bảo bối của hắn đã về. Đi cùng Prem là ba Ram, Boun làu bàu trong miệng, ông đúng là người cha tốt a, nếu ông không nhận cuộc hẹn hôm nay thì tôi đã không phải khổ thế này. Ra mở cửa, Boun chào một tiếng ba, còn lại dán mắt lên người vợ hắn. Không cần biết đến sự tồn tại của cha hắn ở đó, anh tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu đẩy hắn ra bằng ánh mắt cảnh cáo, ba Ram ném cho Boun một câu oán trách "Thật mất mặt".

Màn tình tứ vừa rồi đã bị cô thu vào tầm mắt. Vì cùng là người trong quân đội nên Prem phải ngồi tiếp khách, việc trong bếp là của anh. Cô tuy là khách nhưng mục đích đến đây của cô là tiếp cận anh nên đã xin phép xuống bếp phụ giúp. Nhưng Boun chẳng thèm để ý đến, người hắn muốn gần lúc này là vợ hắn, còn tất cả các người tốt nhất là tàng hình hết đi á.

"Bảo bối, giúp anh đi. "

Boun nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Hắn chỉ muốn cậu nhanh xuống bếp cùng hắn, chỉ cần đứng cạnh hắn cũng được. Hai tuần xa cách đối với Boun dài như hai thế kỉ, nếu có cậu bên cạnh, nấu một bữa ăn hay mười bữa ăn như thế này hắn cũng sẵn sàng.

"Con giúp Boun đi. Để Prem ở đây nói chuyện với chúng ta, cậu ấy vừa về cũng rất mệt." Tổng tư lệnh lên tiếng phá vỡ hi vọng mong manh của anh.

Tu Totawan chỉ chờ có vậy liền đồng ý ngay. Trong lòng Boun than trời trách đất, con mẹ nó, các ông là cái giống người gì thế hả, vợ chồng tôi vừa xa nhau hai tuần đấy các ông có biết không. Còn lộn xộn nữa các ông ra khỏi nhà tôi à.
Tu Totawan đã xuống bếp, cô muốn nhân cơ hội này thử thách tình cảm của vợ chồng Boun, đồng thời thăm dò hướng tấn công. Cả buổi phụ giúp nấu nướng cô tìm cách tìm hiểu về con người anh. Vừa rửa rau, cô vừa bắt chuyện với hắn.

" Thường ngày, anh đi làm về vẫn nấu ăn như vậy sao. " Cô liếc mắt xem anh có thái độ ra sao.

" Sao lại phải nhỉ, tôi thích thú khi được nấu những món ngon cho vợ tôi và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Ngoài những món tôi nấu, vợ tôi không thích ăn món của ai nấu hết." - Boun khựng lại một giây, vẻ mặt lạnh băng.

"Ừ, nhưng dù sao việc bếp núc này vợ anh nên đảm nhận thì tôi thấy hợp hơn. cả ngày anh đã mệt mỏi giờ về lại nấu ăn không phải là vô lí sao?"

" Đối với tôi, ai làm không quan trọng, là tôi tình nguyện được làm và thấy vui khi được nấu ăn phục vụ vợ. Hơn nữa vợ tôi đâu có ăn không ngồi rồi, cậu ấy cũng bận lắm chứ, công việc đòi hỏi nhiều tâm huyết lắm. Suy nghĩ vợ làm bếp chồng kiếm tiền xưa lắm rồi. Mà tôi không nghĩ người tiến bộ như cô lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy." -Boun hiểu dụng ý của Tu Totawan là gì trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cô im bặt sau lời nói của Boun nhưng miệng vẫn nở nụ cười rất tươi, vươn người đưa tay với bó rau cố tình chạm vào cánh tay của anh. Bạch Lạc Nhân thi thoảng cũng đảo mắt qua gian bếp và vô tình bắt gặp màn thân mật của lão công và người lạ. Một mùi vị khó tả dấy lên trong lòng, không biết hai người nói chuyện gì thế, lại còn cười cười nói nói, thật chẳng ra gì.
Nhưng thực tế là Boun không hề để ý, tay hắn nấu ăn nhưng mắt hắn đang dán vào người ngồi ngoài ghế sofa.
Cuối cùng các món ăn cũng được dọn ra bàn, Boun sắp món ăn xong kéo Prem đến ngồi cạnh mình. Tu Totawan cũng lập tức ngồi bên cạnh anh. Cậu trong lòng nổi sóng ghen nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô định gắp một miếng thức ăn đưa qua cho Boun thì đúng lúc anh lại gắp thức ăn đưa qua bát cậu. Anh chỉ quay lại cảm ơn rồi sau đó lại dán mắt lên mặt vợ mình. Điều này làm cậu thấy hả dạ còn cô ta cảm thấy mình thật là bị lố.

Suốt buổi ăn cơm hai người bạn lâu ngày mới gặp lo hàn huyên, cô gái duy nhất lo nhìn đôi vợ chồng trẻ, còn đôi vợ chồng trẻ thì lo tình tứ với nhau. Boun liên tục gắp thức ăn vào bát cậu, mắt không rời khuôn mặt cậu.

"Thức ăn ở trên bàn." Cậu gõ nhẹ vào bát anh thì thầm

" Phía trên này có thứ anh muốn ăn hơn." Anh cũng thì thầm lại .

Cậu huých nhẹ vào hông anh, toàn bộ màn tình tứ của hai vợ chồng son đã bị ánh mắt ả ta thiêu đốt.

Tu Totawan nhận thấy nếu trực tiếp tấn công Boun sẽ không có kết quả, vì gia đình Boun đang quá hạnh phúc. Muốn chiếm trọn hắn thì cô phải phá vỡ cái hạnh phúc mà Boun đang có, cách duy nhất là tấn công Prem.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, Tổng tư lệnh không ngừng khen tài nấu nướng của Boun.

"Ta không thể tưởng tưởng tượng được một doanh nhân tài giỏi như cháu lại có thể nấu ăn ngon như thế này. Thật là hiếm có."

"Ông nói vậy là quá khen rồi, vị tiểu thư xinh đẹp tài giỏi đây mới là hiếm có đấy. " ba Ram phản lời.

" Nếu chúng ta trước đây có giao ước thông gia thì tốt biết bao."

Nói xong câu này, Tổng tư lệnh mới thấy mình nói quá lố, bèn chữa thẹn bằng cách khen Prem.

" Đùa vậy thôi, chỉ có người như Prem Đại Tá đây mới xứng với Boun."

Cậu đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, thực ra trong lòng cậu rất khó chịu với câu nói vừa rồi. Tu Totawan để ý rất kĩ phản ứng của cậu lúc đó, cô thấy rằng tuy cậu và anh đã kết hôn nhưng chẳng có gì đảm bảo hôn nhân này sẽ bền vững.

Phản ứng của Boun thì khỏi phải nói, câu đó vừa thốt ra, hắn liền mắng chửi trong lòng, ông là cái thể loại người gì thế, định đến phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta à, không nể mặt ông là đối tác và là bạn của ba tôi, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lỡ miệng. Vừa suy nghĩ hắn vừa quay sang nhìn Prem. Sau hai tuần xa cách hắn chưa bù đắp gì được cho vợ lại để vợ phải nhọc lòng rồi.

Sau khi các vị khách đã ra về hết, Boun đưa tay qua ôm cậu. Prem không nói gì, đứng lên đi vào nhà tắm. Sao thế nhỉ, xa nhau hai tuần mà như vậy sao.

"Bảo bối, em sao vậy." Boun đi theo cậu hỏi.

Prem vẫn không nói gì, lúc dọn mâm vô tình nhìn thấy tay Boun và tay cô ta cầm chung cái đĩa, trong lòng cậu dấy lên mùi vị giấm chua. Đáng thương anh lại không biết được điều đó.

"Bảo bối, có chuyện gì thế." Boun sốt ruột hỏi.

"Tự đi mà tìm hiểu nguyên nhân." Prem băng lãnh trả lời thẳng thừng.

"Em không nói anh biết ở đâu mà tìm."

Cậu nhàm chán nhìn anh, tên này đúng là ngốc hay cố tình ngốc đây, không lẽ tình ý của cô gái kia mà hắn không hề hay biết, hay là hắn biết rồi cũng xem như không. Thật bực mình.
Boun xông vào nhà tắm miệng vẫn không ngừng hỏi làm sao, có chuyện gì.

" Em đi có hai tuần mà anh kiếm đâu ra cái cô đó kia chứ." Prem tức quá gào lên.

Nghe Prem nói, Boun cười cười mặt dày tiến sát lại.

"Tránh ra cho em, hihihaha cái gì. Thần kinh."

Nhìn thấy biểu tình ghen tuông của cậu, Boun cực kì thích thú, tại sao ghen cũng dễ thương đến vậy. Với Boun, việc cậu ghen tuông cũng là một sự đãi ngộ. Boun ôm cậu thật chặt, ghé vào tai cắn nhẹ một cái, cậu cố đẩy nhưng không được đành đứng vậy chịu trận, trong lòng chưa hết bực bội.

"Vợ à, em ghen thật sao?"

"Ai thèm ghen, cút ra cho em."

"Không ghen sao để ý cô ta chứ?"

"Em nói để ý cô ta hồi nào. Có cút ra không."

Tay Boun vẫn ôm chặt cậu, miệng đưa lên cổ cậu cắn một cái, sau đó rời lên đôi môi đang cong lên vì tức giận, anh hôn sâu đến khi hơi thở của cậu trở nên gấp gáp mới dừng lại thì thầm.

"Bảo bối à, đừng vì mấy chuyện linh tinh đó mà bực tức, căn bản cô ta chỉ là đi theo cha cô ấy đến đây thôi."

"Anh không thấy cô ta rất để ý anh sao?"

"Anh không quan tâm, anh để ý em là đủ rồi."

Sau hai tuần xa cách, bây giờ đây cảm nhận được cơ thể của đối phương, chỉ trong chốc lát bình giấm chua kia bị đổ hết thay vào đó là bình mật ngọt được rót đầy. Hai thân thể dính lấy nhau, hai hơi thở hòa chung một nhịp. Tình yêu đôi khi rất kì lạ, mới đó giận hờn nhưng chỉ trong giây lát lại chất chứa yêu thương.
Sau một đêm luân chiến N hiệp, cả cậu và anh đều mệt lử. Anh bị đánh thức bởi chuông điện thoại, với tay kiểm tra, thì ra không phải của mình, là của cậu.
Boun đi làm không quên chuẩn bị bữa sáng cho vợ, mãi đến nửa trưa Prem mới tỉnh, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên.

" Alo."

"Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

"Cô là ai? Sao biết số của tôi?"

"Tôi là Tu Totawan, đã từng đến nhà cậu ăn cơm rồi mà."

Prem không biết cô ta muốn gặp cậu vì việc gì nhưng cũng tò mò nên đã đồng ý gặp. Cậu cũng muốn tìm hiểu cô gái đã dám đến thẳng nhà cậu thể hiện tình ý với lão công của cậu là người như thế nào.

..

.

[ Hết Chương 4 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro