Chương 32: Đám cưới New- Ploy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tai tai nạn nghề nghiệp vừa rồi, Boun cực kì cẩn thận trong hợp đồng với đối tác. Càng ngày, thị trường kinh doanh của Boun càng mở rộng ra nước ngoài. Để đảm bảo về mặt pháp lí hắn đã thuê hẳn một luật sư riêng cho công ty mình. Đúng là khi bị va vấp con người ta sẽ cẩn trọng hơn. Sau cuộc chiến trên biển, biểu hiện của Prem khá xuất sắc, cậu được thăng từ quân hàm Đại tá lên Thiếu tướng. Mọi việc của cả hai đều tiến triển rất tốt. Dù công việc có bận rộn hơn, khoảng thời gian làm việc cũng nhiều hơn nhưng bao giờ cả hai cũng tranh thủ đến mức tối đa thời gian có thể ở bên nhau.

Gần đây công ty Boun có một sự kiện trọng đại, đám cưới của New và Ploy. Cả New và Ploy đã làm trong công ty BP đã lâu, cả hai đều giữ những vị trí chủ chốt. Trong lúc Boun gặp khó khăn, hai người đó đã giúp Boun điều hành công ty này. Vì vậy với Boun, New và Ploy không còn là nhân viên mà là anh em thân cận trong gia đình. Đám cưới họ Boun lo lắng hết sức chu đáo.

Prem về nhà, thấy Boun đang ngồi tính tính toán toán, miệng lẩm nhẩm, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Lấy làm lạ cậu dón dén đi lại phía sau Boun, hắn làm cái quái gì thế nhỉ, trên tay cầm một mớ ảnh các khu tổ chức sự kiện lớn ở Bangkok . Phía dưới là tờ giấy kẻ vẽ chi tiết cho một buổi tiệc với dự kiến về khách mời, cách bài trí....
Prem đứng sau một lúc Boun vẫn không hề hay biết. Cuối cùng cậu đành phải e hèm gây sự chú ý.

Boun nhìn lên cười cười rồi kéo Prem ngồi xuống:

"Prem, em xem chỗ này được không?"

Prem nhìn vào tấm hình Boun đưa với vẻ hững hờ:

"Được."

Boun lại đưa tiếp tấm khác:

" Chỗ này thế nào?"

Prem lại đáp hững hờ:

"Được."

Cứ như vậy hết tấm này đến tấm khác, người hỏi , người trả lời. Câu hỏi giống nhau và câu trả lời cũng giống nhau. Boun nhìn Prem phát tiết lên:

" Em trả lời có thành ý chút đi, sao cái nào cũng được thế."

Prem với quả nho ở bàn cho vào miệng, ngồi ngửa ra ghế, không thèm nhìn Boun, trong lòng lẩm nhẩm: Đồ thần kinh, tự dưng đưa cho người ta một đống ảnh chả nói để làm gì, chỉ hỏi được không, thấy đẹp thì trả lời được chứ trả lời thế nào.

Thấy Prem không để ý đến mình, Boun nhảy lên nằm trên người Prem

" Prem, sao không có thành ý chút nào thế."

Prem đưa tay gõ lên trán hắn, miệng xì một tiếng:

"Anh hỏi có được không em thấy đẹp thì nói được chứ nói thế nào."

Boun bóp cằm Prem, miệng dí sát miệng cậu, hai cằm cọ cọ vào nhau:

"Nhưng em phải xem chỗ nào phù hợp chứ?"

Prem đẩy Boun ra, nhìn hắn nghi hoặc, không phải cậu định cưới thêm một cô vợ chứ hả, chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới làm gì.

Boun bị đẩy ra xong lại dí sát lại. Mặt thiếu đánh trêu chọc Prem:

"Đang ghen hả?"

Prem trừng mắt nhìn hắn, môi bặm lại:

" Ghen cái đầu anh ấy, làm gì không nói ai biết đâu mà ý kiến."

Lúc bấy giờ Boun mới ngồi ngay ngắn lên, tay vỗ vỗ vào trán vẻ hối lỗi:

"Prem, anh quên mất chưa nói với em. Anh đang tìm nơi tổ chức lễ cưới cho New và Ploy."

Prem dí dí tay vào trán Boun:

"Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên. Rốt cuộc trong đầu anh nhớ được những gì."

Boun cười nhăn nhở:

"Nhớ bảo bối của anh thôi."

Nói rồi xông vào hôn vợ một cái. Những lúc bên cạnh Prem Boun nhiều khi biến thành đứa trẻ hư hỏng, kẻ mặt dày đệ nhất thế gian. Prem bất trị với hắn rồi. Sau đó hai người đàn ông lại chụm đầu vào nhau, vạch vạch kẻ kẻ, lật qua lật lại, tranh luận hơn thua như đang chuẩn bị đám cưới cho chính mình. Mãi đến khi bụng Prem lên tiếng biểu tình Boun mới sực tỉnh. Đứng lên cõng Prem trên lưng chạy nhanh vào nhà bếp. Trong bữa ăn, câu chuyện đám cưới vẫn tiếp tục. 

Boun vừa ăn vừa thắc mắc:

"Prem, em nghĩ xem, nếu lượng khách đông quá chỗ ta vừa chọn có hợp lí không."

Prem buồn cười nhìn Boun:

"Cứ như anh đang chọn địa điểm cưới cho mình ấy."

Nghe Prem nói Boun dừng đũa, mắt sáng lên: "Bảo bối, hay là ta tổ chức cưới lại luôn."

Prem gõ đôi đũa lên đầu Boun: "Đồ thần kinh."

Sau đó cả hai cùng cười.

Boun lại tiếp tục lải nhải:

"Có khi họ mời anh làm phù rể a."

Prem không nhịn được nữa, cơm suýt phụt ra ngoài. Thật không còn gì để nói với Boun lúc này. Cậu cười sặc sụa đến nỗi Boun phải chạy lại vuốt vuốt sau lưng, miệng vẫn lải nhải:

"Cười gì thế, anh nói gì sai à."

Prem vẫn cười, cái tật của Prem không sao sửa được, đã cười là cười đến rũ rượi mới thôi. Thấy Boun mặt vẫn ngơ ngác, Prem vừa cười vừa nói:

"anh kết hôn rồi chỉ có ma mới mời anh làm phù rể thôi."

Boun nhún vai cười theo m Prem, nói câu chữa thẹn:

" Anh nghĩ chỉ cần đẹp trai là có thể làm phù rể."

Đúng là lăn lộn trên thương trường với bao mánh khóe, vậy mà có những kiến thức sơ đẳng trong cuộc sống Boun lại rất mù mờ. Thật đáng yêu hết sức. Địa điểm đám cưới của New và Ploy được Boun chọn ở một khu khá rộng nằm ngoại thành Bangkok. Lượng khách được mời khá lớn. Toàn bộ đám cưới của họ đều do Boun lo liệu.

Hôm nay Ploy mặc bộ váy cưới kiểu công chúa, nhìn cô như bước ra từ chuyện cổ tích. Tất cả mọi người đều trầm trồ, Ploy lướt qua đến đâu, toàn bộ ánh nhìn bị thu hút về phía đó. Prem và Boun  cũng không ngoại lệ. Nhìn vẻ thướt tha kiều diễm kia có chút suýt xoa. Khi Ploy đi qua tiến thẳng lên khu chính của lễ đường. 

Prem quay sang Boun, giọng nhỏ nhẹ:

"Tiếc không?"

Boun mắt vẫn không rời  Ploy, đầu hơi nghiêng về phía vợ hắn đáp:

"Tiếc."

Một chiếc giày lập tức nện lên một chiếc giày, Boun a lên một tiếng với gương mặt thống khổ. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Prem vẫn đứng thẳng, tay chắp ra sau dáng vẻ là người vô tội.

Boun bị hớ, khi mọi người quay đi hết, ghé sát vào tai Prem:

"Em muốn anh lên lễ đài cầu hôn em lần nữa không?"

Prem đỏ mặt, tiếp tục một chiếc giày lại nện xuống lần nữa :

"anh thử xem."

(tác giả dùng từ "nện" phong phú quá :v )

Boun nhìn vẻ thẹn thùng của Prem không nhịn được ghé sang hôn trộm một cái. Bất cứ ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, chỉ cần thấy biểu hiện đáng yêu của Prem là Boun quên hết cảnh vật xung quanh. Khi buổi lễ gần kết thúc, người chủ hôn tuyên bố hai người là vợ chồng. Đến tiết mục tung hoa cưới, hàng trăm mỹ nữ phía dưới hồi hộp, ai cũng mong bó hoa cưới sẽ rơi trúng về phía mình. Vì theo quan niệm bó hoa cầm tay vốn là một phụ kiện cưới đặc biệt gắn với hình ảnh cô dâu trong ngày trọng đại, vậy nên khi cô dâu tung hoa cho người thân, bạn bè cũng mang ý nghĩa như trao gửi niềm hạnh phúc, niềm vui và may mắn tới họ. Nhiều cô gái trẻ tin rằng mình đã chạm tay tới may mắn và sẽ sớm tìm thấy tình yêu của đời mình, sớm trở thành cô dâu lộng lẫy khi bắt được bó hoa cưới của tân nương.

Tiếng hô một...hai..ba kết thúc, bó hoa cưới bay lên không trung rồi từ từ rơi xuống. Các cô gái đều nhìn theo với vẻ chờ đợi.

Prem và Boun thì không để ý đến việc đó, họ đang mắc đưa mắt tình tứ với nhau thì bó hoa rơi độp một cái, trúng ngay người Prem. Theo phản xạ tự nhiên, Prem đưa tay đỡ lấy. Toàn bộ ánh mắt của quan khách đều tập trung vào cậu. Tất cả đều ồ lên, khi đó Prem mới nhìn xuống, bó hoa đang nằm gọn trong tay mình.

Trước con mắt của mọi người, Prem bối rối nhìn sang Boun. Boun cũng bối rối không kém, Prem bắt được hoa cưới, chẳng phải theo quan niệm cậu ấy sẽ là người cưới tiếp theo sao. 

Trống ngực Boun đánh thùm thụp, ánh mắt nhìn Prem đầy lửa:

"Sao em lại bắt nó."

Prem nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

Các cô gái sau ánh mắt nuối tiếc đều chạy lại chỗ Prem vừa trêu chọc vừa ghen tị:

"Prem à, bao nhiêu may mắn vào tay anh hết rồi."

New còn ghé sát tai Boun nói lời thiếu đánh:

"Lo mà giữ vị nam nhân nhà cậu đi."

Prem thì tỏ vẻ bối rối, còn Boun gương mặt đầy vẻ thống khổ.

Trên đường về, Boun luôn miệng lải nhải "Prem, sao em lại bắt bó hoa đó, Prem sao bó hoa đó lại rơi vào người em...". Liên tục nghe chất vấn như vậy, Prem phát điên, cái tên thần kinh này, lại bắt đầu thói quen ghen vô cớ. Nói làm sao cũng không hiểu, tức quá Prem cáu lên:

"Em làm sao biết được, cả anh đứng đó mà. Em không bắt thì nó cũng rơi trúng anh còn gì."

Boun thôi được vài giây lại tiếp tục lải nhải:

"Sao bó hoa đó lại rơi vào em nhỉ."

Prem hiểu nỗi lo lắng trong lòng Boun, cậu quay người sang ôm lấy hắn, hôn lên má hắn thì thầm:

"pí Boun, em bắt được một bó hoa chứ một trăm bó hoa thì em vẫn chỉ ở bên anh thôi. Lời hứa danh dự của một quân nhân đó."

Boun nghiêng đầu hôn lên trán Prem. Họ cứ như vậy tựa vào nhau đi về nhà.

Tình yêu là vậy, khi ta quá yêu một người nào đó, ta luôn lo lắng có một ngày nào đó họ sẽ rời xa ta. Boun vì yêu Prem mà luôn lo lắng như thế.

.

.

.

[ Hết Chương 32 ] 

Người chuyển: Qunhnhu160206

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro