Chương 17: Cuộc gặp bất ngờ của hai cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tu Totawan bước vào phòng Boun, cô biết anh đang rất tức giận, nhưng cô không bận tâm, anh ta càng tức giận cô càng vui vì điều đó chứng minh Prem đã tức giận như thế nào khi biết cô ở cùng anh. Đó là điều cô mong muốn. Nhìn thấy cô, Boun phát tiết toàn thân, mặt dán vào mặt cô hét lớn.

"Ai cho phép cô đụng vào điện thoại của tôi, ai cho phép cô nghe điện thoại khi cậu ấy gọi đến."

"Anh say quá nên tôi chỉ nghe dùm anh thôi." - Mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

Ôi trời ơi, cô ta gây chuyện lớn vậy mà còn bày cái mặt thách thức trước mặt anh, nếu được phép Boun sẽ đánh cho cái mặt kia biến dạng xem còn dám thách thức hắn không, nhưng cô ta là phụ nữ. Anh chỉ biết nhìn với ánh mắt căm tức, trong lòng mắng chửi tốt nhất là cô biến khỏi mắt tôi đi.

"Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ tôi không nói gì với cô thì muốn làm gì cũng được. Tôi để cô ở lại đây vì tôi trân trọng tài năng của cô, nhưng nếu cô còn làm tới tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức mà không cần lí do."

Tu Totawan chỉ nhìn Boun không lên tiếng, cô biết Boun đã nói là làm và cô sẽ không để điều đó xảy ra. Để Boun phát tiết cũng được, để anh ta la mắng cũng được nhưng nếu một ngày cô không nhìn thấy người đàn ông này thì cô không sống nổi. Trước đây có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ mình lại gặp được một người đàn ông có thể khiến cô vứt bỏ hết sĩ diện, vứt bỏ hết vẻ kiêu ngạo của một cô gái được hàng ngàn người đàn ông ngưỡng mộ chỉ để được ở bên anh. Đôi khi cô cũng hận chính mình, tại sao Boun chưa bao giờ cho cô một chút hi vọng mà cô vẫn có thể yêu hắn điên cuồng như vậy. Nếu có thể nghĩ tới cô chỉ nghĩ được một điều. Cô bị anh bỏ bùa mê.

Khi cô đi rồi, New mới nhớ ra tin nhắn của Prem, cậu lấy tin nhắn đưa cho Cố Hải. Mắt Boun hoa lên: " Tôi đi công tác một tuần", " Tôi thành thật xin lỗi".

Nhìn tin nhắn của Prem, Boun không nói gì, ngồi xuống ghế mặt trầm tư. Từ bao giờ giữa anh và cậu lại phải thông tin qua người khác thế này, từ bao giờ mà anh và cậu ấy lại xa nhau mà không cần gặp mặt nhau thế này, từ bao giờ mà câu nói của Prem lại làm hắn cảm thấy xa lạ thế này. Những tưởng rằng trên đời này cuộc sống của hắn chỉ cần cậu là đủ, những tưởng anh và cậu ấy sẽ gắn bó bên nhau không rời, những tưởng anh và cậu ấy dù có hiểu lầm cũng chỉ vài phút là xong hết. Boun nhận ra rằng trước đây mâu thuẫn vẫn là hắn mặt dày làm lành, dù hắn đúng hay sai. Hiện tại hắn muốn Prem thành thật một chút với anh, muốn cậu ta mở rộng lòng mình ra một chút với anh thì sự thể lại ra thế này. Phải chăng sống với anh em ấy thật sự mệt mỏi, phải chăng hắn đúng là quá nhàm chán.

Nước mắt Boun lại chợt rơi, chưa bao giờ anh thấy đau đớn như lúc này. New đi lại vỗ vỗ vai anh, lắc đầu tỏ vẻ thông cảm rồi đi ra ngoài. Boun không thể hiểu được tại sao bây giờ Prem mới nói lời xin lỗi, nếu cậu ấy nói lời xin lỗi sớm hơn chẳng phải giữa họ sẽ không có những ngày đau khổ như thế này sao. Anh không thể hiểu nổi tại sao Prem nói lời xin lỗi với anh lại khó đến như vậy.

Một tuần cãi nhau, bây giờ thêm một tuần nữa không gặp nhau, chỉ nghĩ thôi mà Boun cũng không thể thở nổi. Prem đang giận anh hay anh đang giận cậu. Vì sao Prem lại gặp Eve. Vì sao lại cùng cô ấy về nhà ba Yut. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, anh rất muốn biết điều đó.

Nếu Prem mệt mỏi khi ở bên mình thì anh có thể cho cậu thời gian để cảm thấy thoải mái hơn, anh có thể làm mọi việc để em ấy trở về bên anh. Nhưng nếu Prem muốn quay lại với Eve, chẳng phải em ấy muốn lấy mạng anh sao. Thiếu Prem, anh sống sẽ không bằng chết. Quả thật lần này Boun rơi vào bế tắc rồi. Để quên đi mọi việc, anh chỉ có thể lao đầu vào làm và làm. Prem đi rồi anh cũng không cần về nhà nữa, căn nhà ấy nếu chỉ một mình anh thì thà không về còn hơn. Vậy là trong gần một tuần Boun làm việc với cường độ cực lớn, làm mệt thì lăn ra ngủ, ngủ dậy lại làm. Nhìn tình trạng của anh bây giờ ai cũng ái ngại. Anh giống hệt một cỗ người máy, không hơn không kém. Tình trạng của Boun người đau xót nhiều nhất có vẻ là Tu Totawan. Cô hằng ngày chứng kiến anh làm quên ăn quên ngủ, không nói không rằng. Muốn quan tâm anh, cô cũng không dám vì ở ngay cạnh cô mà anh không thèm nhìn cô lấy một lần. Anh ghét cô ra mặt, lời cảnh cáo của anh cô không thể xem thường được.

Do bức bách và căng thẳng, Tu Totawan ra siêu thị đi dạo, vừa mua chút đồ vừa giải tỏa tâm trạng mấy hôm nay. Đang nhìn ngang ngó dọc, cô thấy bóng dáng rất quen thuộc, là Eve , đúng rồi là cô ấy. Tu Totawan gọi to.

"EVE"

Đang mua đồ, nghe tiếng gọi quen thuộc Eve quay lại và phát hiện ra người gọi mình là Tu Totawan, cô mừng vui khôn tả. Đã lâu rồi cô mới gặp lại người bạn thân thiết một thời. Tu Totawan và Eve quen nhau khi cả hai cùng đang ở nước ngoài, lúc bấy giờ đều sinh viên xa tổ quốc gặp được đồng hương xem như anh chị em trong nhà. Do học cùng trường nên cả hai khá thân thiết. Từ khi Tu Totawan về nước làm việc, họ ít liên hệ với nhau hơn và khoảng thời gian này gần như không hề liên lạc. Bây giờ gặp được nhau mừng mừng tủi tủi. Cả hai trao cho nhau cái ôm thắm thiết, cùng kéo nhau ra ngồi trò chuyện. Chuyện trên trời dưới bể, chuyện xưa rồi chuyện nay. Hai cô gái xinh đẹp ngồi cười cười nói nói đã thu hút nhiều chàng trai bên cạnh. Nhưng nào ai để ý chứ, trong cả hai đều đã có người đàn ông trong lòng mình. Đang nói chuyện vui vẻ, Tu Totawan mới nhớ ra cô và Eve đều đổi số điện thoại nên không liên lạc được.

"Này Eve, đọc số điện thoại của cậu đọc cho tôi đi."

Bấy giờ Eve mới nhớ mình cũng chưa có số điện thoại của Tu Totawan. Khi Tu Totawan mở điện thoại ra ghi số điện thoại của cô, Eve thấy người đàn ông trong màn hình nền của Tu Totawan quen quen. Tuy người đàn ông ấy đang nằm nhắm mắt lại nhưng Eve vẫn nhận ra đó là Boun, cô vô cùng hoảng hốt, chẳng phải Boun và Prem vẫn yêu nhau sao, sao hình của hắn lại trong điện thoại của Tu Totawan, hai người lại khá thân mật nữa. Không lẽ Boun bắt cá hai tay.
Eve như không tin vào những gì mình nhìn thấy, cô muốn làm rõ nghi ngờ của mình. Eve chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của Tu Totawan

"Đây, đây là..."

"Người trong mộng của mình." Tu Totawan cười bằng ánh mắt đầy hạnh phúc.

Thôi xong, Eve như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô muốn xác định một cách chính xác.

"Anh ta tên gì? Nhìn có vẻ đẹp trai a."

Tu Totawan vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, khi nghĩ về Boun cô vẫn hay cười cười như vậy. Vì nghĩ Eve không biết Boun nên Tu Totawan nói bịa chuyện như thật.

"Anh ấy tên Boun. Tụi mình quen biết đã được một thời gian, bây giờ mình đang làm trong công ty anh ấy."

Trong đầu Eve như bị ai giáng cho một búa, cô khẳng định Boun đang bắt cá hai tay, vậy chẳng phải Prem đang bị lừa dối sao. Trong lòng cô mắng chửi, Boun, anh được lắm, anh cướp người đàn ông trong mộng của tôi, khi anh có được rồi anh lại đem cậu ấy làm trò tiêu khiển, anh sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Từ sau khi bị Boun cho chứng kiến anh ta cưỡng bức Prem đây là lần đầu tiên cô quay lại ý nghĩ sẽ đưa Prem trở lại bên mình. Thấy Eve không nói gì, mặt có vẻ căng thẳng, Tu Totawan trêu.

"Không phải cậu đang ghen tị với mình đấy chứ?"

Eve lúc bấy giờ mới bừng tỉnh.

" Thế hai người bao giờ thì kết hôn."

"Anh ấy đang rất bận, chắc phải một thời gian nữa." Tu Totawan vẫn giữ vẻ mặt hạnh phúc.

Chính xác là Prem đang bị lừa dối, vậy cũng tốt, đây chính là cơ hội của cô và cô sẽ không để nó tuột khỏi tay như lần trước, Eve thấy hi vọng trong lòng. Qua Tu Totawan, Eve đã có được số điện thoại của Boun, cô sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn ta. Prem sau khi rời đi cũng chỉ biết lao đầu vào công việc, cậu muốn quên đi tất cả, nhưng mỗi khi có chút thời gian nghỉ ngơi, bức ảnh của Boun và Tu Totawan lại hiện ra trong đầu cậu làm cậu nhói lòng. Do đặc thù công việc cần tập trung cao độ nên khi làm việc cậu sẽ không có cơ hội nghĩ ngợi thêm điều gì, vì vậy cậu rất sợ khoảng thời gian nghỉ ngơi, đó là lúc hành hạ cậu cả tâm hồn lẫn thể xác. Kế hoạch ban đầu là giải quyết công việc khoảng một tuần, nhưng do sự tích cực của cả đơn vị, công việc được giải quyết sớm hơn hai ngày. Prem nghĩ lần này về cậu sẽ và sống trong kí túc. Tính ngạo kiều của cậu không cho phép Boun đùa giỡn với tình cảm của mình. Cậu cần có một khoảng thời gian để cân bằng những sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Gần một tuần nay, New thấy Boun làm việc như một cái máy, toàn bộ việc của cả tháng hắn giải quyết trong vòng một tuần. Điều này làm cậu lo lắng, không phải Boun đang làm việc để chết sao, phải làm gì để giúp hắn bây giờ, giữa Prem và Boun có chuyện gì mà khó giải quyết đến như vậy. New quyết định thử hỏi xem mình có giúp được gì không. Nhìn hắn như thế này bản thân cậu cũng thấy khó chịu. Nhận ra New đang đứng nhìn mình, Boun mắt vẫn dán vào đống tài liệu, miệng nói.

"Có việc gì cậu nói ngay đi."

" Cậu làm việc để sống hay để chết." - New thở dài.

"Có liên quan gì đến cậu."

Boun tuy nói nhưng vẫn không hề nhìn lên, New biết lòng hắn đang đau như cắt nhưng sợ người khác phát hiện ra nên vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

" Tối nay đi với tôi được không?"

"Được. "

"Vậy hẹn gặp cậu 8 giờ nhé, quán cũ."

Boun định ừ, nhưng nhớ ra điều gì đó, hắn ngẩng lên nhìn New.

"Chỉ hai ta."

New biết anh muốn ám chỉ điều gì, nên đáp lại.

"Chỉ hai ta."

New đi rồi, trong lòng Boun thấy hỗn độn, anh nhớ Prem, ngày này, giờ này cũng nhớ. Nhưng lần này anh sẽ không gọi điện cho cậu ấy. Anh sợ bị cậu ấy tắt máy, anh sợ lại nghe những lời làm anh tổn thương. Quay đi quay lại, cầm điện thoại rồi lại buông, trong lòng anh ngột ngạt. Cuối cùng lí trí không thắng nổi con tim, Boun vẫn bấm số của Prem để gọi. Đúng lúc Prem vừa xong ca huấn luyện đang chuẩn bị đi ăn cơm, nhìn thấy số điện thoại Boun gọi đến, cậu run lên. Thực ra cậu cũng rất nhớ anh, muốn gọi điện cho anh mấy lần nhưng cứ bấm rồi lại thôi. Bây giờ anh gọi đến, dù vẫn giận nhưng được nghe giọng anh thôi cũng được rồi. Đang định nghe thì tiếng động lớn sau lưng làm Prem giật mình, điện thoại trên tay rơi xuống đất thành từng mảnh.

" Ai bảo cậu mở cửa mạnh thế hả?"

Mặt Prem như người vừa gặp ác mộng, quay ra sau hét lên.

"Thủ trưởng, tôi xin lỗi." Jack không biết có chuyện gì, nhìn thấy điện thoại dưới đất vội vàng lắp bắp.

" Cậu muốn hại chết tôi đúng không?"

Không còn đủ bình tĩnh, Prem hét lên lần nữa.

Jack bị mắng nhưng trong lòng không hiểu vì sao mình lại bị mắng đến thế, cậu ta lăn lộn trên chiến trường, tiếng động lớn đến mấy cũng đã từng nghe qua, vì sao chỉ tiếng mở cửa của mình mà làm cậu ta giật mình được chứ, nghĩ mãi vẫn không hiểu Jack chỉ biết đứng nhìn vẻ mặt đau khổ của Prem như muốn nói, tại sao cậu làm rơi điện thoại lại mắng tôi. ( Thật khổ thân Jack mà) anh gọi cậu với hi vọng cậu ấy bắt máy, nhưng khi đưa lên tai nghe thì tiếng "RẦM" rất lớn trong điện thoại đã làm cậu thất vọng hoàn toàn, anh nghĩ Prem thấy số của mình nên ném điện thoại. Ngửa mặt lên trời thở dài, Boun tự nói với lòng mình, em ấy không nhớ mình, em ấy không muốn gặp mình, ngay cả nghe điện thoại của mình cũng không muốn. Xem như đoạn tình cảm này đã hết.

..

.

[ Hết Chương 17 ]

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro