Chương 36: Phim giả tình thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Boun đã phóng xuất tinh nguyên cùng thành kết trong cơ thể của Prem đã khiến y mang thai, tuy nhiên hai vị đây vẫn chẳng hay biết gì về việc bản thân sắp sửa lên chức Cha với Daddy, đặc biệt là Prem, y vẫn cứ ngỡ nam nhân chỉ đánh dấu hoàn toàn nên thân thể nhất thời chỉ lưu lại tin tức tố hương bạc hà của nam nhân, chứ vẫn không biết trong bụng của mình đã hình thành một sinh linh bé nhỏ.

Prem hiện tại đang cảm thấy rất yêu đời, mới vừa cùng nam nhân trở thành phu phu làm y cực kỳ dính lấy nam nhân, mà Boun đương nhiên cũng hưởng thụ chuyện này, sau khi đính hôn xong, y đã cùng hắn chuyển về sinh sống ở trong biệt thự của hắn.

Trước khi chính thức kết hôn, Noppanut Thị đã quyết định sẽ ấn định thời gian ra mắt cho TVC quảng cáo, nếu như không thể lựa chọn được người đại ngôn thương hiệu là người nổi tiếng gây được tiếng vang thì vốn dĩ chuyện một thương hiệu ra mắt sản phẩm mới cũng không gây ra quá nhiều chú ý, cơ mà đối với quảng cáo của hai vị đây thì lại rất khác.

Buổi ra mắt sản phẩm của thương hiệu bắt đầu, quả nhiên sau gần nửa ngày trình diện trước công chúng, phi vụ thương mại lần này của Noppanut Gia đã gây ra không ít tiếng vang, ngoài mặt những tính năng cùng mẫu mã của dòng xe lần này ra, thứ gây chú ý tiếp theo chính là đoạn TVC quảng cáo thân mật của hai nhân vật chính trong đó.

Những kẻ ăn dưa qua đường lập tức bàn tán sôi nổi về chuyện này, đa phần đều cho rằng nhãn hàng Audi lần này thật sự muốn đi theo con đường thị phi, dùng scandal để pr thương hiệu, chưa kể còn nói cái vị Omega tên Prem kia, bọn họ cũng rất thắc mắc rốt cuộc y với vị CEO của Noppanut Thị kia có gì với nhau không, lên hình quả thực trông vô cùng mùi mẫn, chưa kể ít hôm trước còn có vài blogger đồn đoán nam diễn viên Omega nào đó sắp sửa đính hôn, xâu chuỗi lại xem ra có vẻ người đó không ai khác chính là Prem.

Quả nhiên sau đó vài ngày, về phía phòng làm việc của  Prem đã lên tiếng đính chính rằng y và Boun Tổng sắp sửa kết hôn, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho cuộc hôn nhân của hai người.

Mà tinh tức này vừa nổ ra quả nhiên đã leo lên top 1 hotsearch, phản ứng của mọi người không giống nhau, có người chúc phúc, có người lại nói là cả hai vị đây là muốn tung chiêu trò để pr, nói chung cũng gây ra không ít tranh cãi.

Nếu như một người nổi tiếng sau khi được chọn làm người đại diện cho nhãn hàng, ít hôm sau còn công khai kết hôn với Thiếu gia Tổng Tài của Tập đoàn đó thì quả thực sẽ gây ra không ít thị phi trong giới. Nhưng nói gì thì nói, Prem với nam nhân quen nhau cũng đã lâu, đây cũng là chuyện sớm muộn, hoàn toàn hết cách rồi.

TVC quảng cáo công chiếu tung ra, cả hai cũng đã cùng nhau xem qua, diễn xuất rất tốt, căn bản chính là diễn như không diễn.

Trong phòng, ẩn hiện nơi rèm cửa trắng toát, phản chiếu thân ảnh của hai người đang nằm trên giường, cảnh tượng nhìn qua vương một chút u buồn e lệ.

Thiếu niên được nam nhân đặt xuống nệm bông êm ái, đôi mắt phượng diễm lệ nhìn đến quân phục trên người nam nhân cùng khí chất thâm trầm lãnh diễm của người này, bàn tay y vô thức sờ lên quân hàm 3 sao trên người hắn, sau đó lại ngước mắt nhìn lên nam nhân, y khẽ chạm vào lồng ngực hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng lại mang theo chút bi thương:

"Thiếu Soái, tin hương bạc hà trên người anh, còn có trái tim đang đập mạnh mẽ ở nơi này, anh đang ở trước mặt em, chuyện này, có phải là em đang mơ hay không?"

Nam nhân khẽ hôn lên bàn tay y, nụ hôn vô cùng thành kính, đôi mắt âm trầm nóng bỏng xoáy sâu vào trong tâm can của người này, tràn đầy ôn nhu thâm tình, giọng nói từ tính âm vang mang theo vài phần khẳng định:

"Phải. Em không hề mơ, tôi thật sự đã trở lại."

Thiếu niên đôi mắt đỏ hoe rưng rưng chực tràn nước mắt, lời nói thốt ra mang theo một tia trách cứ lại xen chút tủi thân:

"Anh không nói lời nào đã rời đi, thời gian qua em thật sự rất khốn khổ, không có anh em chẳng thể làm được gì hết, em rất nhớ anh."

"Chỉ cần kế hoạch lần này thành công, không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa, giữa tôi và em vĩnh viễn không thể tách rời." Nam nhân đôi mắt mang theo một tia kiên định, ngữ khí âm trầm.

"Nhưng mà kế hoạch chuyển nhượng kho vũ khí ở Trung khu cho Ngài Bá Tước Ansley rất khó, bá bá là người giữ giấy tờ pháp lý, nếu như hành động đánh tráo thất bại, để ông ta biết được việc này nhất định sẽ không tha cho chúng ta." Thiếu niên lo lắng nói.

Nam nhân cúi xuống hôn lấy môi y, thanh âm khàn khàn nói.

"Em yên tâm, trước mắt tôi đã làm xong thủ tục giấy tờ giả, kho hàng ở cảng Chiengmai đang trên đường tới đây, tôi đã phân phó người đi lấy, chỉ cần thông quan thành công, đem lượng hàng đó đi tiêu thụ, ông ta sẽ không làm gì được chúng ta, chờ chuyển nhượng giấy tờ cho Ansley xong rồi, ông ta muốn trở tay thì cũng đã không kịp."

"Dù sao ông ấy cũng là bá bá, chuyện này...."

"Nếu như bốn năm trước ông ta chịu đứng ra giúp đỡ vụ buôn thuốc phiện năm xưa, thì ba của chúng ta đã không phải vào tù, mẹ cũng không vì thương tâm mà mất sớm, tôi cũng không cần phải thay tên đổi họ trốn sang Anh Quốc, chúng ta cũng sẽ không phải vì vậy mà xa cách nhau."

Thiếu niên muốn gì đó lại thôi, nam nhân nhìn y, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của người này, triền miên day dưa.

Sự thật thì nam nhân và thiếu niên đang trong một mối quan hệ cấm luyến, hay nói cách khác chính là loạn luân.

Mối tình này ngay từ đầu đã phạm vào cấm kỵ, tuy rằng muốn ở bên nhau, nhưng mọi chuyện xem qua cũng không dễ dàng như vậy.

Kế hoạch của nam nhân bước đầu từng chút thành công, nhưng càng về sau mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp.

Cho đến một ngày kế hoạch của hắn bị bại lộ, nam nhân liền lập tức lên đường đến cảng để giải quyết giấy tờ thông quan, nhưng nào ngờ lần đấy hắn lại một đi không trở lại, để lại thiếu niên kia mang thai đứa con trong bụng ôm nỗi nhớ nhung suốt một đời.

Ở nơi Chiengmai phồn hoa của thế giới hiện đại...

Thiếu niên đang lái xe trên đường, cảnh vật trước mắt ẩn hiện những toà cao ốc chọc trời, y vẫn lái xe đến phòng làm việc xưởng tranh của mình như mọi ngày.

Bầu trời trong xanh, gió thổi từng luồng từng luồng dịu mát, nắng nhẹ lấp lánh quang mang mỗi buổi sáng, ngày hôm nay lại được thay thế bằng tiết trời âm mu dày đặc sương mù.

Gió thổi xao động đi lên, một làn bụi mịn từ mặt đất cuồn cuộn bay trong không khí, như tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ , trong thoáng chốc, y nhìn thấy một chiếc xe quân dụng đang chạy ngược hướng về phía mình, từ đằng xa thấp thoáng một bóng hình đang ngồi trong xe, trước ghế lái là một nam nhân xa lạ ăn mặc cổ quái, y lờ mờ nhìn thấy y phục đang mặc trên người hắn, dường như không phải là người bình thường, người này đội mũ của sĩ quan quân đội, phủ bên ngoài tà áo choàng của quân doanh.

Điều đáng nói là huy hiệu trên mũ hắn đang đội vốn dĩ không tồn tại trong thể chế quân đội của chính quyền hiện đại, theo những gì y biết, căn bản nó chỉ được sử dụng trong thể chế chính quyền cũ.

Nói như vậy, người này, xem ra căn bản không phải người ở thời đại này. Nếu thế thì tức là, giữa ban ngày ban mặt, y chẳng lẽ đã xuyên không về quá khứ rồi sao? Nhưng như vậy cũng thật hoang đường, thời đại này, làm gì có thể xảy ra chuyện điên rồ như thế.

Căn bản chỉ có thể là người này ăn mặc cổ quái là để chuẩn bị quay một bộ phim dân quốc nào đó mà thôi.

Dòng suy nghĩ của y về người này có vẻ như dần thông suốt, chỉ là y vẫn tò mò về hắn, cứ tiếp tục nhìn về phía trước, để xem người này trông như thế nào.

Càng tiến lại gần nhau, y loáng thoáng nhìn thấy diện mạo của hắn ta, người này ngũ quan cân xứng, khuôn mặt anh tuấn, thần thái nghiêm nghị, dáng dấp rất không tồi, cho đến khi tầm nhìn của y chạm phải ánh mắt của người này......

Phút chốc trái tim y như hẫng đi một nhịp, đôi mắt thâm trầm băng lãnh kia, như xoáy sâu vào trong trái tim y, cảm giác này, có chút gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như đã từng quen biết...

Nam nhân biểu tình hờ hững, môi mỏng bạc tình, đôi mắt bình thản không một gợn sóng, lại lãnh đạm lại xa cách, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng lái xe chạy lướt qua y.

Đến khi hắn đã chạy vụt qua rồi, y mới hoảng loạn, thiếu niên vội vã đạp thắng, quay đầu nhìn về phía sau, y nhìn thấy chiếc xe xa dần, bản năng mách bảo phải ngay lập tức quay đầu đuổi theo,nhưng y còn chưa kịp thực hiện ý định này, gió lốc bất giác nổi lên, sương mù lần nữa dày đặc khuất lấp trong tí tách, đến khi sương tan, phía sau đã trống trơn không còn gì, đến ngay cả hình bóng cũng không kịp nhìn thấy...........

Thiếu niên cảm thấy khó tin, thoáng định thần lại vài giây, y cảm thấy lẽ nào đây là ảo giác, nhưng đôi mắt lạnh lùng của người kia, sao lại quen thuộc như vậy......... khiến trái tim y thổn thức không ngừng, tâm tư phút chốc rối bời........

Trong một thế giới song song khác, ở Chiengmai thời kỳ hiện đại, nam nhân ngồi ở thư phòng, tay xử lí xấp văn kiện được gửi đến, gần đây công việc bận rộn, hắn đã nhiều đêm không ngủ đủ giấc, đôi mắt vô tình hằn lên vài vết tơ máu, gương mặt lộ ra dáng vẻ mệt mỏi.

Hắn buông bút xuống, tựa người ra sau ghế, tay xoa xoa thái dương khẽ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi khép lại đôi mắt, trong đầu hắn lại vô thức hiện ra gương mặt của một người nào đó, vừa xa lạ vừa thân quen, nhan sắc người này vô cùng diễm lệ động lòng người, mắt phượng đa tình, sóng mũi thanh tú, đôi môi mềm mại đỏ hồng.

Y cười với hắn, mi mắt anh đào cong cong, thần sắc tươi tắn ngọt ngào, đối với hắn là cảnh tượng kinh diễm trong nhân gian, khắc vào trong tim, mãi mãi không thể nào quên được.

Nhưng hắn lại không biết y là ai, những giấc mơ về y, đều dừng lại ở lúc hắn muốn biết đến tên người này, y nhẹ nhàng thủ thỉ nói ra tên mình, đáng tiếc hắn không bao giờ nghe được, đến khi tỉnh dậy thì tất cả đã hoàn toàn tan biến.

Nam nhân mở mắt ra, khẽ mím môi một chút, ánh mắt âm trầm dần trở nên phức tạp....

Rốt cuộc em là ai? Tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi....... khiến cho tôi chỉ mãi suy nghĩ về em........

Ánh nến trong phòng lập loè ánh sáng nhè nhẹ, theo cơn gió thoáng qua mà ngày càng lay động yếu ớt đến khi còn lại tàn hơi, tựa như tâm trạng của nam nhân lúc này, mang theo câu hỏi về người ấy nhưng lại không sao nhớ được, càng không có cách nào tìm được lời hồi đáp..........

Thiếu niên đặt cọ lên phác hoạ, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng chuyển động trên giấy, từng đường nét y hoạ ra đều dựa vào ký ức còn sót lại, cố gắng tái hiện lại ngũ quan dung mạo của người đó, chỉ hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối gì đó về hắn.

Đến khi hoạ ra được khuôn mặt của nam nhân, đôi tay đang cầm cọ của y vô thức buông xuống, bất giác y cảm thấy tim mình một lần nữa chững lại, lòng y co thắt cuộn trào cảm xúc không nói thành lời.

Trong đầu nhanh chóng xẹt qua những đoạn kí ức mờ nhạt về nam nhân kia, lần lượt từng kí ức một.

Khung cảnh mở ra, quang cảnh xung quanh đều là màu trắng, điều đầu tiên y cảm nhận được là thân ảnh của nam nhân kia, dáng dấp cao ráo, toàn thân tản ra khí tức lãnh đạm âm trầm, một thân tây trang lạnh lùng đứng đó, đôi mắt thâm tình nóng bỏng nhìn về phía y, khẽ nhấp môi, ngữ khí trầm thấp lại như vọng vào sâu trong trái tim y:

[Mối quan hệ của chúng ta tồn tại nhiều trở ngại như vậy..... Lẽ nào em còn muốn bất chấp tất cả mà ở bên tôi? ]

Lời nói cùng biểu tình của hắn khiến lòng ngực y không ngừng thổn thức liên hồi, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, cảm xúc trào dâng mãnh liệt, y không có cách nào kiềm chế lại được, căn bản trái tim dường như đã lún sâu đến mức, chính y cũng không thể tự mình buông bỏ được nữa rồi.

Đối diện hắn là một thiếu niên, người này chính là hiện thân của y, đôi mắt phượng xinh đẹp đa tình kia giống y như đúc, chỉ khác giờ đây, nơi này lại vươn một tầng bi thương man mác buồn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, giống như có điều gì đó ngập ngừng, sau đó người này lại bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy nam nhân, đôi con ngươi màu nâu tràn ra những giọt nước mắt, trong suốt lấp lánh như pha lê, vươn trên hàng mi cong cong, nhìn qua thật khiến cho người khác cảm thấy mềm lòng.

[Em mặc kệ, những thứ khác em điều không quan tâm, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, em yêu anh. ]

Người này ôm chầm lấy nam nhân, lời nói y thốt ra cùng những giọt nước mắt như bạch ngọc chảy trên má y khiến cho tầng băng lãnh âm trầm trong hắn bị đánh tan nát, đôi mắt lạnh lùng hờ hững kia căn bản đã để lộ ra sự thâm tình mềm lòng, chính hắn cũng biết bản thân thật sự đã rung động với người này từ lâu, căn bản hắn cũng yêu y.

Nam nhân không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y, sau đó nghiêng đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của người này.

Khung cảnh lần thứ hai mở ra, trong một căn phòng được bày trí với nến thơm, dây đèn lấp lánh, không gian đầy lãng mạn, nam nhân một thân khí chất ôn nhu trầm lặng, một tay đưa lên sờ vào má y, người này nhìn y bằng ánh mắt thâm tình, ngay lập tức y liền cọ cọ vào bàn tay của hắn, sau đó lại khẽ cười một chút.

Hai người nhìn nhau đầy quyến luyến, ánh mắt phản chiếu thân ảnh của đối phương, giống như có điều gì đó dây dưa không dứt, nam nhân từ sau lưng lấy ra một đoá hoa sơn trà màu hồng nhạt tặng cho y.

Đoá hoa này cũng tượng trưng cho tình cảm hắn dành cho y, mong muốn chiếm đoạt người này, dù rằng thân thế cả hai là cấm kị, hắn cũng phải đoạt được bằng bất cứ giá nào.

Lại lần nữa kí ức dừng lại tại một biệt thự cổ kính đầy trang trọng, thiết kế bên ngoài mang đậm vẻ cổ điển, xung quanh trồng đầy hoa hồng, hương thơm ngào ngạt, giữa sân khuôn viên đài phun nước tung bọt trắng xóa, bọc viền bên ngoài là những bức tượng cẩm thạch đầy nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo.

Bên trong ngôi biệt thự xa hoa này, những kí ức của y về nam nhân đều bắt nguồn từ đây.

*************************************

Nam nhân bừng tỉnh từ trong cơ mê, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng hắn nổi lên một chút kích động, lại là giấc mơ đó, những kí ức hỗn loạn không thể nào nói được điều gì, hắn nhìn thấy thân ảnh của người kia, cảm xúc bỗng chốc trào dâng, phân không rõ là yêu đương hay là thù hận.

Ngày hôm sau hắn đến công ty làm việc như mọi ngày, Thư kí gửi thông báo đến hắn, người thiết kế của dự án mới đã đến, đưa hợp đồng đến trước mặt nam nhân, hắn chỉ cần đặt bút kí tên, mọi công việc còn lại thì nhân viên cấp dưới sẽ xử lý.

Nam nhân âm trầm quét mắt nhìn xem những quy định trong hợp đồng, hắn cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu trong người, đến khi lướt mắt nhìn xem người thiết kế, trái tim lại cứ thế loạn nhịp, từng tế bào trong cơ thể của hắn lại rung lên, lập tức cho người gọi y vào trong.

Đến khi gặp nhau, khóe môi của nam nhân sẽ giật, đôi mắt thâm trầm nhìn y, mà đôi mắt mỹ lệ của thiếu niên cũng ngỡ ngàng nhìn hắn.

Trong phút chốc, mọi thứ như dừng lại, xem ra cả hai đã gặp lại ái nhân của đời mình.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro