Chương 27: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem sau khi tham gia livestream cho nhãn hàng quảng cáo thì cũng đã lên máy bay về lại BangKok. Ngồi trên xe, y lấy điện thoại ra gọi điện cho nam nhân, đầu dây bên kia rất nhanh chóng truyền đến giọng nói đầy âm trầm từ tính :

" Ừm, tôi đây. "

Prem nghe được giọng của Boun liền cười ngọt ngào, vui vẻ nói với hắn :

" Em làm việc xong rồi, vừa nãy livestream xong thống kế số lượng mua bán trực tiếp rất khả quan, anh mau khen em chăm chỉ đi. "

" Ừm, ngoan . Ngày hôm nay em đã thể hiện rất tốt, bây giờ không còn sớm nữa, em mau về nhà nghỉ ngơi đi. "

Nam nhân ở đầu dây bên kia ôn nhu dặn dò, hắn ngày hôm nay đã ra sân bay về lại BăngKok trước, lúc sau xuống máy bay may mắn y vẫn còn đang phát sóng, hắn liền tranh thủ ngồi trong xe xem xem mỹ nhân của hắn bán hàng như thế nào, quả nhiên là người này có giá trị nhan sắc vô cùng cao, nhìn qua màn hình đã thấy vô cùng nổi bật, dáng vẻ nhu hòa đúng mực, chỉ là hắn biết, người này , khi cùng hắn tách ra, lại có chút ôn hòa lãnh đạm, không phải kiểu quá nhiệt tình.  

Kỳ thực lúc không ở bên cạnh nam nhân, Prem không có thể hiện quá nhiều cảm xúc, gương mặt y nhìn qua vô cùng tươi tắn nhưng lại không tìm thấy thần sắc nhu thuận ngọt ngào mỗi khi y nhìn Vị Alpha nào đó, tuy nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng trong đôi mắt phượng lại phảng phất ý vị nhàn nhạt, nhìn qua ổn trọng đúng mực cơ mà thực chất chính là giữ khoảng cách với tất cả  mọi người. 

Bởi vì điểm này mà trước kia có không ít báo chí nói rằng Prem là một Omega vô cùng ngạo kiều, kỳ thật thì y cũng không phủ nhận điều này, ai bảo con người y lại tiêu chuẩn kép như thế làm gì, người ngoài thì không nói, nhưng đối mặt với một Alpha như Boun, làm sao y có thể ngạo kiều với hắn được đây, dù gì ngày xưa cũng là y bắt đầu trước, bây giờ phải tỏ vẻ nhu thuận ngọt ngào, có như vậy mới được hắn cưng chiều a. 

" Bây giờ em chưa về nhà đâu, em vừa bảo Quản Lý lái xe về nhà Ba Mẹ để đi đón Kiên Kiên. "

" Ừm, vậy em mau chóng đón nó xong rồi về nhà đi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp. "

Nam nhân vừa tắm xong, trên tay cầm khăn bông tiện tay lau khô vài lần trên tóc, ngồi xuống trước máy tính chuẩn bị xử lý chút tài liệu mà Ba của hắn mới gửi đến.

" Em biết rồi, hai ngày nay được ở cùng anh thật sự thích lắm, mấy ngày tới chúng ta lại cùng nhau làm việc , rất đáng mong chờ a. "

" Ừm. Tôi cũng vậy. " Nam nhân trầm thấp đáp lại, sau đó hai người cùng nhau tắt máy.

Quản Lý thông qua cửa kính chiếu hậu nhìn một màn nói chuyện đầy cảm giác yêu đương ngọt ngào của Prem, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, nghe Jack nói lúc chiều này trước khi phát sóng trực tiếp cùng nhãn hàng, y đã phải dán 3 miếng ức chế, cậu khi đó đã lên tiếng nhắc nhở y nên tiết chế mối quan hệ của hai người lại một chút, nhưng nhìn thái độ nhàn nhạt của y, xem ra là nghe không lọt lỗ tai rồi. 

Mấy ngày nay quay phim thật ra có không ít cẩu tử chụp được ảnh thân mật của hai người, Leon cho rằng mình lại phải chuẩn bị giải quyết mấy vấn đề này, ngăn chặn không cho mấy tấm ảnh đó lan truyền trên mạng,  nào ngờ sau một hôm đã không còn thấy tung tích những tấm ảnh kia nữa, nghe nói đã có người ra tay xử lí, cậu khi này mới biết ra là do Vị Kim Chủ kia của Prem âm thầm thu dọn, người đó xem ra rất quan tâm đến tiền đồ của y, như vậy coi như cậu cũng yên tâm phần nào.

Kế bên ghế lái là Jack, cậu nhìn thấy anh họ mình thở dài chỉ nhẹ giọng bảo :

" Anh đừng lo, hai người bọn họ tuy là hai ngày nay dính lấy nhau như sam, tiếp xúc cũng có hơi thân mật, nhưng mà ít nhất cũng tương đối chừng mực..." Nói đến đây, cậu liền cảm thấy có hơi ngượng mồm, chừng mực sao, nói huỵch tẹt ra như lời Mark bảo thì chính là xem người khác như không khí mới đúng, cư nhiên ôm ấp ân ái chốn đông người chả xem sự tồn tại của ai ra gì.

Mới nói được một nửa cậu liền im miệng, sợ rằng nói nữa sẽ thành lừa người dối mình.

" Em xác định? Hai người họ thật sự giữ chừng mực?" Câu hỏi này của Quản lí thốt ra đã nhanh chóng đem lời nói của Jack đánh cho tan tác, không khí giữa hai người liền bắt đầu chùng xuống, thôi đi, thà nói bọn họ sắp kết hôn còn đáng tin hơn là nói hai vị đây chịu giữ chừng mực.

Jack cùng Quản Lí không ai nói nữa, một người cúi đầu bấm điện thoại, một người lo chuyên tâm lái xe, lúc này bên trong chỉ còn tiếng Prem gọi điên thoại nói chuyện với ba mẹ bảo y sắp về rồi.

Xe dừng lại trước cửa một dinh thự khang trang,  nơi này chính là nhà Ba Mẹ của y, đã mấy tháng rồi chưa về thăm nhà, y thật sự có chút nhớ, vừa vào đến trong sân,đã thấy dây đèn nhấp nhoáng trên những cành cây lập lòe chiếu sáng, gió thổi xào xạt buổi đêm, hoa thơm cỏ ngọt trồng bên hồ nhẹ nhàng lay động.

Ba Yut vừa nghe tiếng xe liền biết là Prem đã về đến nhà, liền ngay lập tức bảo Mẹ Yaya đang ngồi vuốt lông Kiên Kiên mau mau cùng ông ra đón y về.

Ra đến sân nhìn thấy Prem, Ba Yut liền lập tức vui vẻ đi đến nói với y: "Con trai của ta về rồi này, sao nào mấy hôm nay con làm việc có vất vả không? Mau vào trong nhà nghỉ ngơi."

Prem đi vào trong nhà , ôm Ba Yut Mẹ Yaya một cái, sau đó nhìn Ba Yut nói :

" Con hiện tại đến rước Kiên Kiên về nhà, nên Ba à, con chỉ ngồi chơi chút thôi, cả quản lí cùng Jack còn ngồi ở ngoài kia đợi con, không thể để người khác chờ lâu được. "

Ba Yut ngồi trên sofa, một chân vắt chéo, cầm tách hớp một ngụm trà, thái độ rất là phóng khoáng :

"  Có gì đâu, con bảo Tiểu Leon Tiểu Jack cùng nhau vào đây, ngồi uống chút trà cùng với ta, mà cũng tối rồi, đêm nay con ở lại đi, bây giờ lại về chung cư thì phiền phức lắm ."

Mẹ Yaya nghe Ba Yut nói xong, lại nhìn Prem đang ôm Kiên Kiên, quay sang nói với ông : "Mai thằng bé còn có lịch trình, ông đừng tùy hứng . "

Ba Yut đặt cốc trà xuống, có ý phản bác:

"Bà xem bây giờ tối rồi lại tốn công đi thêm chuyến nữa làm gì,lâu lâu nó mới về một lần, ở lại nhà chơi cũng tốt mà, sáng mai thì cho người đến đón nó đi làm là được rồi . "

Thấy Ba Yut một mực muốn mình ở lại nên y cũng đành nghe theo, ngồi trên sofa một bên vừa nhéo má Kiên Kiên vừa trả lời :

" Ba đã nói thế rồi thì tối nay con ở lại đây vậy, để con bảo Jack cùng Quản Lí  về trước. "

Nói xong y liền chạy ra bên ngoài, lát sau trở vào ,trên tay dĩ nhiên cầm theo hai bó hoa mẫu đơn cùng thiên đểu đã được tặng lúc sáng, nhìn Mẹ Yaya nói :

" Mẹ giúp con cắm hoa vào lọ đi, vốn dĩ hoa này tối nay về chung cư con muốn cắm nó trong phòng khách, nhưng bây giờ xem ra không được rồi."

" Còn không phải là do Ba con tùy hứng sao? Bây giờ lại ra sân vườn cho cá ăn rồi. "

Mẹ Yaya một bên vừa tỉa bớt lá trên thân cây vừa bất đắc dĩ nói.

Prem đứng ở một bên phụ giúp bà cắm hoa vào lọ, cười nghịch ngợm trêu chọc :

" Con cảm thấy tính cách của Ba rất vô tư vô lo, mà Mẹ lúc nào cũng hửng ứng ông ấy hết, bảo sao Ba càng ngày càng tùy hứng, nhưng mà trách sao được, là do năm xưa giữa muôn vàng soái ca Mẹ lại chọn trúng ông ấy làm gì. "

" Con nói cũng đúng, là do ta. " Mẹ Yaya trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, nhẹ nhàng thừa nhận.

Prem phụ giúp Mẹ Yaya cắm hoa xong lại ra sofa ngồi, ôm lấy Kiên Kiên đang lim dim nhắm mắt bế lên người mình, hại cô nương tỉnh giấc nồng, mặt mũi ngờ nghệch nhìn y:

" Kiên Kiên hai hôm nay có nhớ Ba không nào? Ở nhà ông bà ăn ngủ hưởng thụ thế này chắc là không rồi." Nói xong còn chọc chọc má của Kiên Kiêm.

Mẹ Yaya cũng ngồi đó nhu hòa nhìn Tiêu Chiến chơi đùa cùng Kiên Kiên, sẽ không có gì đáng nói nếu Bà không bỗng nhiên nhìn thấy, trên cổ y phảng phất có vài dấu hồng ngân màu đỏ chói.

Bà cực kì bất ngờ, thậm chí có hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền biết đây là thành phẩm của người nào, sau đó vì sợ Ba Yut phát hiện mà vội vội vàng vàng kéo y sang một bên, thì thầm nói nhỏ :

" Trời tối rồi, con mau đi tắm rửa thay đồ đi, còn nữa, dấu vết trên cổ con, có phải là do Boun làm không? "

Prem vừa nãy mặc áo khoác cao cổ nên y cũng không để ý, bây giờ nghe Mẹ Yaya tra hỏi, y hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền gật đầu thừa nhận:

" Vâng ạ, đúng là của anh ấy. "

Mẹ Yaya thở dài một tiếng, ánh mắt đầy bất dĩ có ý nhắc nhở :

" Con xem, làm trong cái ngành này phải cẩn thận một chút, dấu vết trên cổ con, nếu không may con bị phát hiện thì làm sao? Còn nữa, Mẹ thấy con còn dán miếng ức chế nữa kìa, Tiểu Prem, có phải là con quá tùy hứng rồi không?"

Prem hơi lảng tránh ánh mắt của Mẹ Yaya, có chút ương bướng nói :

" Mấy chuyện này nếu có lọt ra ngoài con sẽ biết cách tự xử lí, anh ấy không phải người lạ, mẹ cũng biết tụi con như thế nào rồi mà. "

" Mẹ biết Boun nó đối với con rất tốt, nhưng con cũng cần phải giữ thân mình một chút, đâu thể cứ mãi phóng túng như vậy. Con trời sinh là Omega, thân thể vốn dĩ... "

" Hai mẹ con nói gì vậy, cho Ba nghe với được không?" Ba Yut vui vẻ đứng sau hai người, tò mò hỏi.

" Con đi tắm trước. " Prem thật sự có chút không muốn nghe mấy lời khuyên ngăn của mẹ, chợp lấy thời cơ ba xuất hiện liền vọt lên lầu.

Mẹ Yaya cũng không phải quá khó tính, chỉ là bà thật sự không yên tâm,  cảm thấy nếu y cứ mãi chìm đắm cùng với một Alpha như vậy, nguyên bản là một Omega sẽ rất thiệt thòi. Thân thể một khi bị đánh dấu hoàn toàn, sẽ vĩnh viễn không thể nào bước đi thêm một bước nữa.

Cũng may là Bà nhìn thấy dấu vết trên cổ y, nếu đổi lại là Ba Yut, sớm đã nhảy dựng lên mà đòi chất vấn vị kia rồi.  

Prem tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra ngoài, trên người thay ra y phục thoải mái, y ngồi trên giường sấy khô tóc, điện thoại trên tủ đầu giường liền reo lên, quả nhiên là nam nhân gọi đến, y liền nhanh chóng bắt máy trả lời :

" Alo, anh gọi cho em sớm vậy, em tưởng chút nữa lúc gần đi ngủ anh mới gọi đến chứ ?"

"Ừm, gọi sớm một chút vì có việc cần bàn với em, lát nữa em đi ngủ thì sẽ không tiện." Nam nhân ở đầu dây bên kia ôn nhu nói.

" Chuyện gì vậy a~~."

" Chúng ta đều đã quay hình chụp ảnh quảng bá xong rồi,  đợi đến lúc chính thức ra mắt sản phẩm có thể sẽ rơi vào khoảng 2-3 tuần sau, còn công tác tuyên truyền thì đến lúc đó chúng ta sẽ thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Còn nữa, Mẹ tôi sẽ họp báo ra mắt bộ sưu tập mới, tôi vừa nãy có gọi nói với Bà ấy về việc em và Mẹ em muốn tham gia, Mẹ tôi nói sẽ gửi thư mời đến hai người. "

" Anh nói em mới nhớ, em còn chưa nói với Mẹ nữa." Y từ nãy giờ về nhà chỉ có bế Kiên Kiên cùng cắm hoa, đã vậy chưa gì còn bị Mẹ nhìn thấy dấu hôn rồi nhắc nhở, nên cũng quên xém đi .

Prem bật video call lên, nhìn thấy nam nhân đang ngồi làm việc trong thư phòng, liền nghiêng đầu sang để lộ ra dấu hôn, nói với hắn: "Anh thấy gì không? Thành phẩm của anh đấy."

Boun nhìn vào màn hình thấy trên cổ y vẫn còn hiện rõ mấy dấu hồng ngân đỏ chói, mắt cứ nhìn y chằm chằm,  nhất thời khựng lại một chút, sau đó mới hỏi: "Ba Mẹ em nhìn thấy?"

Prem đứng dậy đi ra ban công, mở cửa kính ra gió đêm tràn vào, mặt hồ trong sân sóng nước dập dềnh, y mới  nhìn nam nhân, giảo hoạt thốt ra:

" Anh đoán xem "

Boun vốn chỉ là thăm dò hỏi, nhưng xem ra nhìn cách thái độ của y như vậy xem ra là hắn đoán đúng rồi, mọi lần cùng y thân mật sẽ không quan tâm lắm ánh mắt của người ngoài, nhưng đây là để Ba Mẹ y chứ không phải Ba Mẹ hắn, nhất thời cảm thấy có hơi mất tự nhiên :

" Xin lỗi, lần sau tôi sẽ thận trọng hơn, sẽ không để em bị phát hiện. "

Prem đang rất mong chờ xem phản ứng của hắn sẽ như thế nào, nhưng vẫn không nghĩ rằng hắn sẽ xin lỗi mình, vốn dĩ vấn đề này suy cho cùng là do nhà y có hơi khó tính, cho nên y liền nhìn vào mắt hắn, vội vàng nói :

" Cái này không phải lỗi của anh, đừng xin lỗi em, mọi ngày đều ở chung cư nhưng hôm nay ở lại nhà Ba Mẹ, thật ra là do em sơ suất không chú ý đến. "

"Có phải là em bị khiển trách không?" Nam nhân nhìn y, nhẹ nhàng hỏi .

Prem nhìn ánh mắt quan tâm của nam nhân, hơi cụp mi mắt xuống, thành thật trả lời :

" Thật ra chỉ có Mẹ nhìn thấy, Bà ấy chỉ nhắc nhở em một chút thôi, em không có bị mắng đâu, anh đừng lo."

" Chuyện này dù sao vẫn là do tôi làm, là lỗi của tôi, em đừng tự trách." Nam nhân nhìn sâu vào mắt y, thẳng thắn nhận lỗi về mình.

Prem thấy nam nhân như vậy, trái tim liền như siết lại, mím môi một chút, sau đó nhìn hắn nũng nịu:

" Thật sự bây giờ em rất muốn hôn anh, người ta lại nhớ anh rồi."

Nam nhân nghe lời này của y, bất giác liền cong lên môi, từ tốn nói :

" Tôi ở đây, ngày mai xong việc rồi đến công ty tìm tôi, muốn hôn bao nhiêu liền tùy em. "

Y bình thường nếu nghe lời này của hắn sẽ làm ra vẻ mím môi ra vẻ khiêu gợi, nhưng ngày hôm nay đối với lời này chỉ biết cười ngọt ngào, mi mắt cong cong đầy nhu thuận.

Mẹ Yaya bưng nước trái cây lên phòng tìm Prem, vừa bước lên phòng đã nghe thấy bên trong phòng truyền đến cuộc nói chuyện, bà còn tưởng là y đang nói chuyện công việc với ai đó, nhưng mà lúc tiến vào bên trong đặt ly nước lên bàn, sau đó thực tế làm Bà bất ngờ, y đang nói chuyện cùng với Boun.

Vốn dĩ còn định đợi y nói xong lại một lần nữa than thở, đứa con trai này của bà quả nhiên là ngang bướng, chính bà cũng không biết phải làm gì đây, bà chỉ định lên đưa nước rồi xuống nhưng bây giờ lại nán lại một chút, vốn dĩ còn thấy phiền não, bỗng nhiên lại nghe được cuộc nói chuyện của Prem cùng Boun, đại khái hiểu được điều gì đó, thái độ của Mẹ Yaya dần dần hòa hõa, sau đó thì đi xuống lầu.

Prem đoạn sau nói chuyện cùng Boun mới biết được thì ra trong buổi livestream ngày hôm nay, nam nhân có mua sản phẩm do y đại diện, số lượng rất là nhiều, y thầm cảm thán, thảo nào ngày hôm nay lại cháy hàng như thế.

Đến khi vừa moa moa kết thúc cuộc gọi với Boun, Prem quay ra thấy trên tủ đầu giường đặt một ly nước cam, y liền mím môi một cái, chắc là Mẹ đã nghe y gọi điện với nam nhân rồi, bây giờ đi xuống lại bị nhắc nhở, nhưng mà thôi, y cũng chẳng để trong lòng, nhanh chóng vọt xuống dưới lầu đi tìm Mẹ, dùng thái độ cực kỳ bình thản nói về buổi triển lãm của Nycha phu nhân, còn nói y cùng Mẹ Yaya được Bà ấy ngỏ ý  gửi lời mời đến tham dự.

Mẹ Yaya nghe xong cũng đành gật đầu, nói nhất định sẽ tham gia, Ba Yut ngồi kế bên đã có chút muốn nháo rồi, lại liên quan đến thằng nhóc kia nữa, nhưng mà đây là nhã ý của Nycha Phu Nhân, cho nên Ông ngoài mặt không có nói gì.

Prem thấy Mẹ không có dấu hiệu muốn nhắc nhở mình nữa, vội vội vàng vàng lên lầu, sau khi rửa mặt skincare xong rồi liền lên giường đi ngủ, trước khi ngủ vẫn phải gửi đi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho nam nhân, ngay lập tức hắn đã rep lại, nói: Em cũng vậy, bảo bảo ngủ ngon, có như vậy y mới an an ổn ổn mà ngủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Quản Lí đến đón y đi làm, đến chiều lại theo như những gì đã nói tối qua, Prem đến công ty tìm Boun, chiếu theo những gì hắn nói, y ngồi trên đùi hắn, muốn hôn bao nhiêu liền hôn bấy nhiêu.

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro