Chương 25: Quay phim ở Chiengmai ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiengmai xoa hoa mỹ lệ lúc sáng sớm sương mai, làn sương mỏng manh mờ ảo giăng đầy những tòa cao ốc chọc trời, từng tia nắng chiếu xuống xuyên qua lớp sương bọc dày đặc kia, phản chiếu lấp lánh tựa như ngàn viên bọt nước tan ra thành từng mảng nhỏ,đập vào những tấm kính cao tầng, hấp thụ ánh sáng mà chói lóa rực rỡ trong không khí.

Prem nằm dựa lên cánh tay của Boun, tin hương bạc hà mát lạnh của nam nhân tản ra bao trùm lấy y, bao bọc đến kín kẽ, đem người này cùng tin hương mộc lan ngọt ngào ủ ấm trong lòng hắn.

Mà y cũng vô cùng ưa thích khí tức của nam nhân, xem nó như nguồn sinh khí của y, nếu thiếu đi tin hương của hắn thì sẽ không thể nào tồn tại, dù rằng mi mắt vẫn còn nhíu chặt say ngủ, nhưng trong tiềm thức vẫn theo thói quen cọ cọ vào người nam nhân như một bé thỏ con, vừa nũng nịu vừa nhu thuận.

Nam nhân đã sớm dậy từ lâu, mượn tia nắng ban mai xuyên qua tấm kính nhìn ngắm gương mặt của mỹ nhân trong lòng, tuy đây không phải là lần đầu hắn nhìn kỹ gương mặt của y, nhưng kỳ thật hắn phải công nhận một điều, nhan sắc của người này, thật sự vô cùng xinh đẹp.

Đôi mắt phượng diễm lệ đa tình như sóng nước mùa xuân, màu mắt nâu nhẹ nhàng ôn nhu như ngọc, mi mắt liễu rũ cong cong, sóng mũi cao thanh tú, làn da mềm mại trắng sứ, đặc biệt là đôi môi anh đào đỏ mọng căng tràn sức sống kia, đối với nam nhân mà nói như một liều thuốc phiện, từ sau lần đầu nếm trải vị ngọt đôi môi của y về sau , nam nhân vĩnh viễn không thể nào quên được xúc cảm mãnh liệt nóng bỏng vào sự tình phân hóa năm đó .

Càng nhìn lại càng say đắm, đôi mắt thâm tình dời xuống đôi môi kia xong thì không thể dứt ra được, nam nhân vẫn để y nằm trên cánh tay, trở mình ngồi dậy, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, quyến luyến day dưa.

Prem đang say giấc nồng, đôi môi được bao phủ bởi làn môi mỏng lành lạnh của nam nhân, nơi cuốn họng khẽ  "Ưm" nhẹ nhàng hai tiếng, thân thể Omega cảm nhận được vị đạo tin hương bạc hà quen thuộc, vô thức đáp trả lại nụ hôn nồng nàn của nam nhân, khẽ hé miệng mở ra đôi môi anh đào, thuận tiện để hắn luồn lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi y ra sức càn quét, lại liếm lại mút.

Những tiếng rên rỉ mị hoặc ngân nga phát ra, nhanh chóng được nụ hôn nóng bỏng buổi sáng của Vương Nhất Bác nuốt trở về cuốn họng.

Quấn quýt môi lưỡi xoay vần một hồi, nam nhân thoả mãn buông môi y ra, người này cũng mở ra đôi mắt mị nhãn như tơ, khoé môi sóng sáng vươn xuống thuỷ quang sáng bóng, cảnh tượng ôm hôn buổi sáng vừa ngọt ngào lại nồng nàn nóng bỏng.

"Trời sáng rồi, em còn muốn ngủ đến khi nào ?"

Thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên bên tai, có nhiễm một chút khàn khàn gợi cảm do nụ hôn vừa nãy đem lại.

Prem lần nữa nhắm mắt lại, mi mắt liễu rũ cụp xuống, nũng nịu dụi dụi khuôn mặt vào lòng ngực nam nhân, đôi môi đỏ mọng được hắn hôn khi nãy khẽ mấp máy, giọng điệu còn ngáy ngủ mơ màng hỏi hắn :

" Boun, đã mấy giờ rồi? Em thấy trời còn tờ mờ sáng mà, để em ngủ chút nữa đi."

Nam nhân nhàn nhạt nhìn y đang nằm trong lòng mình, cũng không có biểu tình gì, sau đó lại bất đắc dĩ cầm công tắc đầu giường, ấn nút một cái, cửa rèm tự động mở ra, ánh nắng buổi sáng lũ lượt kéo nhau tràn vào, khiến cho Prem vội vã rúc càng gần như muốn dán sát vào lòng ngực hắn, mắt không thèm mở nhưng miệng bắt đầu gấp gáp:

"A~không muốn. Boun, anh mau đóng rèm lại đi, chói lắm, chói lắm."

Boun nhìn bé thỏ ngọc nào đó tránh nắng như tránh tà, khoé môi nhàn nhạt cong lên, đôi mắt cũng tràn đầy nhu hoà, trêu chọc y như thế đủ rồi, hắn cũng không muốn người này sau khi tĩnh táo xong lại dẩu môi làm ra vẻ mặt uỷ khuất với hắn.

Nam nhân cười khẽ một tiếng, bấm nút kéo rèm, đem y ôm vào trong lòng, miễn cưỡng nằm được nửa tiếng sau, hai người mới chính thức thanh tỉnh, xuống giường mà thay quần áo chỉnh tề.

Nam nhân vận lên người tây trang âu phục màu đen, một cỗ mị lực bức người nhanh chóng tràn ra, khiến cho Prem nhịn không được nhìn hắn đến xuất thần, từng bước tiến lại gần hắn, hai tay đặt lên vai nam nhân, đôi môi ngọt ngào lại tràn ra mấy lời cảm thán :

"Boun, anh mặc tây trang thật sự rất đẹp, khí chất Alpha vô cùng nồng đậm, làm em cứ nhìn mãi không thôi."

Boun được mỹ nhân khen làm hắn cực kỳ cao hứng, khoé môi khẽ nâng lên độ cung tà mị, ngữ điệu âm trầm nhàn nhạt thốt ra :

"Ừm. Xem ra em rất thích tôi ăn mặc như thế này."

"Đúng a~~~Bá khí lãnh diễm như Boun Tổng anh, mặc trang phục nào cũng rất là hợp."  Prem bắt đầu nâng cao ngữ điệu mà khen hắn.

Nam nhân nắm một tay y đưa đến trước cổ áo mình, ôn nhu nói:

"Được rồi. Đến , em giúp tôi chỉnh sửa lại một chút."

Prem nghe hắn nói liền ngoan ngoãn nghe lời đưa tay giúp hắn chỉnh sửa lại cổ áo, bẻ ni phẳng phiu, caravat được thắt chỉnh chu, sau đó ngẩng đầu lên nói với nam nhân :

" Xong rồi a, Boun Tổng đã đẹp trai lắm rồi."

Boun đối với mấy lời nịnh nọt của y rất là thưởng thức, một tay đưa lên nhẹ nhàng nựng má y, thâm tình nghiêng đầu hôn một cái thật kêu lên môi y,  khiến cho người này vì được hôn bất ngờ mà nở nụ cười ngọt ngào.

Sửa soạn xong xuôi, lúc ra khỏi cửa phòng khách sạn, bỗng nhiên điện thoại của nam nhân nhanh chóng vang lên, Prem liếc mắt nhìn sơ qua màn hình, liền thấy người gọi đến là mẹ của hắn, y đành ôm lấy cánh tay của hắn, đứng kế bên nghe hắn nói chuyện điện thoại.

Boun nhanh chóng ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia Nychaa Phu Nhân ngữ điệu nhàn nhạt thông báo cho nam nhân chút chuyện gì đó, hắn khi nghe xong cũng không có lộ ra quá nhiều biểu tình, chỉ nhẹ giọng đáp lại, sau đó cũng cúp máy rồi.

Prem nhìn nam nhân cất đi điện thoại, lắc lắc cánh tay nam nhân, chớp chớp đôi mắt thỏ ngọc nhìn hắn, tò mò hỏi :

"Mẹ anh gọi đến có chuyện gì sao?"

Boun nhìn y một chút, ánh mắt vẫn âm trầm ôn nhu, nhẹ giọng nói :

"Ừm, cũng không có gì. Mẹ gọi đến bảo tuần sau là Kỉ Niệm ngày cưới của Ba và Mẹ, nhắc nhở tôi nhớ thu xếp công việc để trở về tham dự."

Prem nghe xong, nhanh chóng nói với hắn :

" Em nhớ Ba Mẹ anh không mấy khi tổ chức Lễ Kỉ Niệm Ngày Cưới, em cũng ít khi thấy Ba Mẹ anh xuất hiện cùng nhau, năm nay chắc là có gì đó đặc biệt rồi."

Quả thật Nychaa Phu Nhân cùng với Ram Chủ Tịch đã lâu ngày xa cách, công việc điều hành Tập Đoàn của Ba Ram ở nước ngoài bận rộn, mỗi năm hai người chỉ gặp nhau vào những dịp quan trọng, y còn nghe nam nhân nói Ba Mẹ hắn đối đãi với nhau cũng khá lãnh đạm, nhưng giữa hai người vẫn có sự tôn trọng, Ba Ram cũng không hoa tâm, như vậy xem như cũng được rồi.

Nam nhân đối với lời nói của y cũng không có biểu tình gì nhiều, chỉ thâm tình hỏi :

"Em cảm thấy thế nào?"

Prem vẫn ôm lấy cánh tay nam nhân, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai hắn, nói:

" Hai bác ấy mỗi năm xa cách như vậy, chắc là lâu lâu vẫn phải tổ chức vài dịp đặc biệt để hâm nóng tình cảm nhỉ ."

Sau đó, y lại nhớ ra chuyện gì, bắt đầu bát quái mà đi kể với hắn: 

" Em nói anh nghe. Ba Mẹ em mỗi năm vẫn đi du lịch cùng nhau, Ba em mỗi lần còn đòi tặng Mẹ mấy bộ trang sức túi xách gì gì đó, kết quả là không biết chọn cái nào Mẹ sẽ thích, vẫn là bảo em chọn giùm. Chưa kể mấy tháng trước còn đòi dắt Mẹ đi suối nước nóng, bao dưỡng cả một khu Resort, còn nói hát tình ca cho Mẹ nghe, Mẹ kể với em, Ba hát còn có mấy đoạn bị lệch tông, nhưng Mẹ vẫn ráng cười cho Ba vui."

Nam nhân nghe y nói, khẽ nâng môi cười nhẹ một cái, quả thật mỹ nhân của hắn rất là đáng yêu, trong đầu chỉ có những thứ ngọt ngào.

"Ừm, Ba Mẹ tôi cũng không tình cảm như Ba Mẹ em đâu, sở dĩ năm nay hai người tổ chức Lễ Kỉ Niệm bởi vì Mẹ có ý định ra mắt tác phẩm mới, muốn thông qua dịp này thông báo với truyền thông về buổi triển lãm sắp tới ."

Prem nghe như vậy cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, mắt ngọc mở to, phấn khích nói với hắn:

"Thế thì em nhất định phải tham gia buổi triển lãm của Mẹ anh rồi. Các tác phẩm của Bác ấy thật sự rất trừu tượng, nét vẽ cũng rất đẹp, phải lâu lắm rồi mới được thưởng thức lại tranh của Bác ấy, em nhớ buổi triển lãm lần trước cũng là năm hai Đại học rồi."

Nam nhân nhìn y một chút, ngữ điệu ôn nhu nói tiếp:

" Lần trước tôi dẫn em đi xem chỉ mới là xem triển lãm tranh, còn có buổi đấu giá tác phẩm tôi chưa cơ hội dẫn em đi xem, lần này em có muốn thử tham gia không?"

Prem nghe như vậy, đôi mắt bắt đầu sáng lên, mi mắt cong cong, đôi mắt phượng hiện lên một tia thích thú, nghiêng đầu nhìn hắn, ngữ điệu hăng hái:

"Anh nói em mới nhớ, hình như toàn bộ tiền đấu giá được sẽ đem làm thiện nguyện cho quỹ bảo trợ Trẻ Em đúng không? Nếu vậy thì lần này em phải dẫn Mẹ em đi cùng mới được, Mẹ em rất hay quan tâm tới các hoạt động lợi ích cộng đồng, chưa kể Bà ấy cũng rất thích tranh của Mẹ anh vẽ nữa."

Nam nhân thâm tình nhìn người vừa nói vừa cười ngọt ngào trước mắt, trong mắt đều là ôn nhu, y đúng là rất đẹp, nói chuyện cũng vô cùng thu hút, hắn khẽ cong khoé môi " Ừm" một tiếng xem như phản ứng lại, rồi kéo y vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn phớt vào má y.

Nói chuyện xong rồi, hai người cũng nhanh chóng xuống dưới lầu ăn buffet, sau đó khởi hành tiếp tục đi quay mấy cảnh cuối cho ngày hôm nay.

Lúc Prem cùng Boun lên xe, đã nhìn thấy Jack ngồi ở ghế sau, trên tay đang cầm một tập kịch bản, kế bên là lúc Mark ở kế bên nói gì đó với cậu, chỉ thấy cậu có một chút gật gù, xem như là hưởng ứng lại mấy lời nói của Mark.

Sau khi thấy nam nhân ôm y lên xe, cậu liền tiến lại gần đưa cho y tập kịch bản, tiện thể nói với y vài lời quản lý̀ căn dặn :

" Prem, Leon bảo quay xong này hôm nay, anh cần phải theo sự sắp xếp của anh ấy đến Phuket, bởi vì tối nay có livestream mỹ phẩm anh làm đại diện thương hiệu, anh ấy nói quay xong sẽ lập tức đón chúng ta qua đó, kết thúc livestream lập tức lên máy bay về lại BăngKok."

Prem nhận kịch bản từ tay Jack, vừa nghe cậu nói, gương mặt vốn dĩ tươi tắn ngọt ngào của y khi nãy đối diện với nam nhân bỗng nhiên hiện lên vẻ không hài lòng, khẽ nhíu mi một cái, ngữ điệu nhàn nhạt hỏi lại :

" Sao tôi nhớ trong lịch trình Quản Lý nói rằng ngày mai mới livestream, tại sao đột ngột lại dời lại vào ngày hôm nay? Đây là chủ ý của bên nhãn hàng sao? "

" Hình như đúng là như vậy, anh ấy mới nói với tôi lúc sáng, bên nhãn hàng có hỏi qua anh ấy, biết được anh đang ở Chiengmai quay quảng cáo, ngõ ý tối nay anh có thể qua Phuket tham gia livestream, bởi vì bọn họ có nói rằng quay lúc cuối tuần sẽ thu hút lượng người xem, giúp đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm. "Jackndựa theo những gì cậu biết thành thật nói cho Prem.

Vốn dĩ y còn muốn ở chung với nam nhân tối nay, nhưng bây giờ xem ra không được rồi.

Boun ngồi kế bên Prem, lẳng lặng lắng nghe y cùng Jack nói chuyện, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng lãnh tĩnh như thường, không có lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt phóng xuất tin hương bạc hà đem Vị Mỹ Nhân nào đó của hắn bọc lấy.

Prem nói chuyện xong với Jack, biết được thời gian bên hắn chỉ còn từ giờ đến chiều tối, trong lòng vẫn là không cao hứng, đôi môi cứ dẩu lên, trên mặt đều là dáng vẻ khó chịu. Y khẽ nghiêng đầu dựa vào vai nam nhân, ngước đôi mắt phượng chán nản nhìn hắn :

" Lẽ ra tối nay chúng ta còn được ở bên nhau, cùng nhau lên sân bay, vậy mà em lại có công việc đột xuất, không thể đi cùng anh rồi."

Nam nhân đưa đôi mắt thâm tình nhìn y dựa vào vai mình, ôn nhu đưa tay xoa đầu y, cúi xuống hôn phớt vào tóc y, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn an ủi:

" Không sao. Sắp tới em vẫn còn cùng tôi làm rất nhiều công tác chuẩn bị cho việc tuyên truyền sản phẩm, vẫn còn nhiều cơ hội ở cùng nhau. Em đừng buồn."

Prem nghe mấy lời an ủi của nam nhân, tâm trạng cũng hòa hoãn một chút, ngước lên hôn lấy môi của nam nhân một cái thật kêu, sau đó lại tiếp tục cùng hắn xem kịch bản.

Jack vốn dĩ cho rằng mình đã dần dần quen với việc hai Vị đây ân ân ái ái, cũng không có biểu lộ cảm xúc thái quá, tỏ vẻ giống như mình chưa thấy gì, trong khi đó Mark lại chép miệng một cái, liếc mắt nhìn qua Jack, làm ra ám hiệu với cậu, hai Vị đó lại nữa rồi, lại bắt đầu tình cảm sến súa, cậu liền làm ra dáng vẻ lắc đầu đỡ trán, ý chỉ sự bất lực cùng cực của bản thân.

Trong thâm tâm Mark cũng âm thầm suy nghĩ, thân làm cánh tay đắc lực cho giới thượng lưu con nhà danh thế, chịu đựng được những màn cẩu lương lòi mắt của bọn họ, cuộc đời này không biết cậu đã vượt qua bao nhiêu kiếp nạn.

Ngày hôm nay là ngày quay cuối cùng, cảnh quay ngày hôm nay đối với Prem cũng tương đối dễ dàng, trạng thái cảm xúc của nhân vật chủ yếu chuyển biến từ hoang mang vương vấn đến tình cảm mãnh liệt, sau cùng cũng nhớ ra được nam nhân kia rốt cuộc là ai.

Địa điểm quay phim của Prem lần này là một xưởng tranh, Prem đảo mắt xung quanh nhìn một vòng nơi này, đây là một nhà xưởng hiện đại tại Chiengmai, phong cách bày trí theo lối Bắc Âu, từng vật dụng được sắp xếp ngay ngắn tỉ mỉ, màu sắc phối hợp hài hoà, các tác phẩm được định hình vẽ theo lối cổ điển, góc tường còn trang trí thêm các bình hoa , cọ vẽ giá tranh, tổng thể thật sự rất đẹp.

Đôi mắt thỏ ngọc tò mò khẽ chớp chớp, y cầm kịch bản trong tay, trong đầu tưởng tượng xem một lát nữa bản thân sẽ diễn xuất ra sao để cảm xúc dâng trào tốt nhất.

Boun lãnh tĩnh đứng kế bên Prem, một  tay đút vào túi quần, hắn một lát nữa mới quay, cho nên liền gọi Vu Bân đến, bảo cậu gửi các báo cáo tài vụ trong Tập Đoàn cho hắn xem, tranh thủ thời gian xử lý một chút công việc.

Nhân viên công tác mọi người ai nấy đều lo làm hoàn thành phận sự của mình, chuyên viên tạo hình cũng kéo Prem sang một bên chỉnh trang lại mái tóc của y, trang điểm xong xuôi thì bắt đầu ghi hình.

Nam nhân nhìn thấy Prem bắt đầu nhập tâm diễn xuất liền để công việc sang một bên, chính mình đi đến trước ống kính máy quay của đạo diễn nhìn xem y.

Người trong khung hình tay cầm cọ vẽ phác hoạ từng đường nét của nam nhân y ngày đêm hằng mong nhớ, dòng cảm xúc len lỏi trong tim từng chút từng chút cuộn trào, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào giá tranh, cố gắng dùng chút ký ức còn sót lại kia hoạ ra gương mặt đó.

Nam nhân nhìn cách diễn xuất của y, khoé môi khẽ nâng lên độ cong như có như không, ánh mắt cũng tràn ngập nhu hoà mật ý, trong thâm tâm cũng tràn ngập cảm xúc tự hào.

Đến khi đạo diễn hô một tiếng "Cut" , Boun liền rút tay từ trong túi quần ra, vỗ tay tán thưởng diễn xuất của Vị Minh Tinh nào đó.

Các nhân viên kia nhìn thấy Boun Tổng đứng ở ống kính của đạo diễn vỗ tay khen Mỹ Nhân của hắn, bọn họ liền bắt đầu cảm thấy lại tới nữa rồi, hai Vị này rất là ân ái đối phương, luôn tâng bốc tài năng của đối phương, phong vị này, cẩu độc thân như bọn họ muốn nếm trải cũng không có để mà cảm nhận.

Prem diễn xong phần của mình, tươi tắn chạy đến chỗ Boun, ôm lấy cánh tay của hắn, ngọt ngào hỏi :

"Thế nào? Em diễn xuất có phải là tốt lắm không ?"

Nam nhân thâm tình nhìn y một chút, nhẹ nhàng gật đầu, từ tính mà khen một câu :

"Ừm, rất tốt . Đúng quả thật là không thể rời mắt."

Prem cười với hắn một chút, đôi mắt phượng lúng luyến ngọt ngào, tin hương mộc lan nhẹ nhàng phóng xuất, lỡn vỡn vờn quanh thân thể của hai người, nhanh chóng được tin hương bạc hà mát lạnh của nam nhân bao lấy.

Boun ánh mắt ôn nhu thâm tình, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má y.

Quay xong ở xưởng tranh liền bắt đầu chuyển cảnh, cảnh tiếp theo hai người sẽ quay chung, nội dung diễn biến kể về những đoạn ký ức bị mất trước đó của hai nhân vật chính, là những đoạn phim ngắn ngắt quãng.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro