Chương 6: BounPrem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?"- Boun

"Nhà tôi ở đường ***"- Prem

Nói rồi Boun đưa Prem về nhà theo sự chỉ dẫn của cậu, vừa về tới nhà thì Prem vội vàng bước xuống xe rồi chào tạm biệt anh.

"Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về"-Prem

"Không có gì đâu, thôi tôi về đây mai gặp lại"-Boun.

"Chào chủ tịch"-Prem

Sau khi chào tạm biệt nhau xong thì Boun cũng đi về nhà, vừa về tới nơi thì anh thấy cổng đã khoá đèn cũng không bật nên anh nghĩ chắc không có ai ở nhà, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo mẹ"-Boun

"Boun à, nay mẹ đi chơi với mấy bà bạn chắc cũng vài ngày mới về, ba con thì đi công tác rồi nên ráng ở nhà với Phuwin vài bữa nha con"-Mẹ Boun.

"Dạ vâng mẹ" - Boun.

Đầu dây bên kia đã tắt máy, anh mò trong túi để lấy chìa khóa cổng nhưng lại tìm mãi không thấy.

"Toang rồi, mình làm rơi chìa khóa ở đâu mất rồi!!"-Boun.

Sau khi xác định không thấy chìa khóa nhà đâu thì anh liền gọi ngay cho Phuwin để kêu anh về mở cổng cho mình.

"Gì thế mày?"-Phuwin

"Rảnh không, về mở cổng giúp em với, làm rơi chìa khóa ở đâu rồi" - Boun.

"Ờm...tao đang đi chơi với Pond rồi, không tiện về nên là mày qua nhà ai ở nhờ một buổi tối nha"-Phuwin

"Ơ nà-"-Boun.

/Tút tút/

Chưa để Boun nói xong thì Phuwin đã tắt máy, Boun vò đầu bứt tóc không biết nên qua nhà ai ở nhờ bây giờ, đang trong mơ suy nghĩ thì anh chợt nghĩ đến một người.

"Hay mình xin ở nhờ nhà Prem nhể"-Boun

"Mà không được, nhỡ đâu em ấy nghĩ mình tính sang nhà làm gì em ấy rồi nghĩ sai về mình rồi sao ta??"- Boun

Đấu tranh với suy nghĩ một hồi thì Boun quyết định sẽ mặt dày sang nhà Prem một lần nữa.

Prem vừa tắm xong thì đã nghe thấy tiếng gọi liên hồi của Boun dưới nhà.

"Prem ơiiiiii, Prem àaaaaaaa, Premmmm...."- Boun

"Anh không cần phải gào tên tôi ra thế đâu ngài chủ tịch"-Prem

Prem lúc này cũng vừa xuống nhà để gặp anh.

"Có chuyện gì sao ngài lại qua nhà tôi vậy??"-Prem

Boun dùng ánh mắt long lanh đầy đáng thương nhìn Prem hai tay anh nắm lấy tay cậu rồi nói.

"Cho tôi ở nhờ tối nay được không??"-Boun.

"Sao vậy?"-Prem

"Tại mẹ tôi đi chơi, ba tôi đi công tác còn Phuwin thì đi với P'Pond rồi tôi cũng làm rơi mất chìa khóa ở đâu rồi hic hic"-Boun

Prem thấy anh có vẻ đáng thương nên cũng miễn cưỡng chấp nhận cho anh ở nhờ lại một đêm.

"Thôi được rồi, anh vào đi"-Prem

Được sự đồng ý của đối phương anh hớn hở đi theo sau Prem vào nhà.

"Anh đi tắm đi"-Prem.

"Đồ đâu mà thay?"-Boun

"À ừ ha"-Prem

"Vậy anh ở đây đợi tôi một chút, tôi lên kiếm quần áo cho anh thay tạm vậy"-Pewm

Boun gật đầu đồng ý rồi nhìn theo bóng lưng Prem đang đi lên phía cầu thang, sau khi cậu đã vào phòng thì Boun liền ngồi dựa lưng vào ghế sofa.

Mười phút sau anh thấy Prem đi xuống với một bộ đồ cầm trên tay, cậu nói.

"Đây là bộ rộng nhất của tôi rồi, tìm mãi mới thấy đấy"-Prem

"Ừm, cảm ơn"-Boun

Nói rồi anh cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm, còn Prem thì ngồi ở ghế đợi anh, một lúc sau Boun cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu nói.

"Tối nay anh ngủ sofa được không, nhà tôi có mỗi cái phòng thôi"- Prem

"Được chứ, tôi ngủ đâu chả được"- Boun.

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi nhá, dù sao mai cũng cuối tuần mà"- Prem

"H-hả...mai cuối tuần hả??"- Boun

"Ừm, tôi vừa mới xem lịch"-Prem

"Tôi tưởng hôm nay mới thứ năm hì hì"-Boun.

Prem bất lực với sự vô tri này của Boun cậu lắc đầu ngao ngán nói

"Anh vô tri thế này mà ai cũng bảo anh lạnh lùng đầy sát khí là sao nhỉ, chẳng hiểu nổi"-Prem

"Ai, ai nói thế hả??"- Boun

"Không có gì, thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi đi lên phòng đây"-Prem

"Ừm"-Boun

Nói rồi cậu đi lên phòng để anh tự sinh tự diệt dưới này, đêm ở Bangkok khá lạnh mà cậu quên không mang chăn xuống cho anh, Prem nằm trên giường thấp thỏm không yên, cậu ngồi dậy đi lấy một cái chăn rồi mang xuống cho Boun.

Vừa xuống dưới nhà cậu đã thấy một thân hình to con đang nằm co do trên sofa vì lạnh, thấy hơi có lỗi nên cậu nhẹ nhàng đi đến lại gần anh rồi đắp chăn lên cho anh.

"Chúc ngủ ngon"-Prem.

Nói xong cậu đi một mạch lên phòng, Boun lúc này bất giác đỏ mặt, anh chưa ngủ, biết Prem sẽ xuống mang chăn cho anh nên Boun giả bộ lạnh rồi co rúm người lại để em thấy có lỗi.

Nhận được cậu nói mình muốn nghe anh liền hài lòng rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

------------------------------------

Thấy hay thì cho mị xin 1 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro