Chương 12: 2 năm trước của_ "Boun"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Boun, mấy bạn nữ khoa bên xinh vãi mày!!"-Mark

"Ừm"-Boun

"Ao... mày chỉ ỪM thôi hả?"-Mark

"Chứ mày muốn tao nói gì?"-Boun

"Ô hổ, mày nhạt nhẽo thật đấy!!"-Mark

"Thôi mày ơi, nói nó cũng như không hà"-Satang

" có cái con Ha gì gì đấy cứ xà nẹo theo nó nên trông nó khó ăn khó ở vậy đấy"-Satang

"À... cái con Hami khoa Công nghệ ấy hả?"-Mark

"Ừ đúng rồi"-Satang

"Nghe đâu tưởng thích người ta rồi còn tỏ tình gì nữa cơ mà"-Mark

"Lại còn chả phải vì bị người ấy cắm cho một cái sừng dài 2m nên cay à?"-Satang cười phá lên

"Tội bạn tao"-Mark vỗ vai an ủi Boun

"Ít hơn mình có mấy tháng mà gọi anh anh em em nghe mắc mệt"-Mark

"Thôi đừng nhắc tới nó nữa, sáng nay nó đã làm tao đủ mệt mỏi rồi"-Boun

"Ừ rồi không nhắc nữa"-Mark

"Ê, hình như hôm nay lớp B1 có mấy đứa học sinh mới thì phải"-Satang

"Ừ thì sao?"-Boun

"Mày...đúng là"-Satang

"Nghe nói chúng nó chuyển từ trường xx qua"-Mark

"Ê ê, hình như hai đứa nó kia thì phải"-Mark

"Đâu đâu"-Satang

Hai người nhìn theo hướng Mark chỉ, bốn con mắt ngơ ra nhìn hai học sinh mới một thấp một thấp hơn đang đứng nói cười, có thể là họ đang làm quen với nhau, Mark vừa chỉ rồi quay qua nhìn hai thằng bạn chí cốt đang nhìn đắm đuối hai người trước mặt, anh mỉa mai

"Mới gặp mà mê con người ta rồi à hai thằng này?"-Mark

Đáp lại anh bằng một khoảng im lặng, Mark bất lực mặc kệ hai thằng bạn thân mà bỏ đi về lớp trước, ngắm nghía một lúc thì Prem và Winny cũng bước về lớp, hai thanh niên kia thì cứ nhìn mãi không rời cho tới khi hai cậu đi khuất khỏi sân trường

"Mày có thấy cái tao vừa thấy không Sa Tằng?"-Boun

"Có"-Satang

"Ô hổ, thiên thần giáng thế!!~"-Boun, Satang

Hai người hét lên trong sung sướng rồi chợt nhận ra là đã vào lớp được một lúc rồi thì mới hốt hoảng chạy một mạch về lớp

----

Ra chơi Hami cũng không tha cho Gemini, cô cứ bám riết lấy anh không buông còn anh thì vẫn giả vờ như không biết đến chuyện của cô mà mặc kệ không thèm động chạm một chút nào

"P'Boun, em hết tiền rồi, anh có thể chuyển tiền cho em được không?"-Hami

"Chẳng phải hôm trước anh đã đưa thẻ của anh cho em rồi sao, bên trong cũng phải hơn mấy trăm triệu mà chưa đầy một tuần em đã tiêu hết rồi?"-Boun

"T-thì...t-tại người nhà em bị bệnh nên cần một số tiền lớn gấp để chữa trị n-nên em mới xin tiền anh thôi"-Hami

"Haizz...anh cũng hết cách rồi, bố anh thấy tiền trong tài khoản anh giảm đi nhiều đáng kể nên ông đã cảnh cáo anh nếu không thì sẽ khoá tài khoản của anh lại mất"-Boun

"Giàu thế mà có tí tiền cho người yêu đưa người nhà đi chữa bệnh cũng không cho nữa, thôi em không thèm"-Hami

"Chẳng phải nhà em cũng giàu lắm hay sao, tiền tiêu vặt một tháng của em có khi còn nhiều hơn của anh gấp mấy lần nữa ấy chứ"-Boun

"T-thì tại bố mẹ không cho em mang nhiều tiền đi thôi...m-mà thôi k-không nói chuyện với anh nữa, e-em vào lớp đây"-Hami

Đến khi cô đi ra khỏi căn tin thì Gemini liền trưng bộ mặt chán ghét ra nhìn về phía lối đi vào trong căn tin

"Đúng là lừa đảo thiếu chuyên nghiệp"-Boun

Anh nhìn ra phía ngoài nơi gốc cây phượng to cao ở nơi khuất của sân trường, bóng dáng người nhỏ nhắn lúc sáng anh vừa gặp đang đứng ở đó, và đối diện cậu là tên Meat kiêm luôn hội trưởng hội học sinh, có vẻ như anh ta đang nói gì đó với cậu, nhưng có vẻ như sắc mặt của cậu không được ổn lắm

----

"Tôi nói em rồi, trở thành người tình của tôi em sẽ yên ổn mà em không nghe"-Meat

"N-nhưng c-chúng ta l-là anh em ruột đó M-Meat"-Prem

"Mặc kệ chứ, ai bảo anh em ruột thì không được làm tình cùng nhau?~"-Meat

"A-anh đúng là b-bệnh hoạn đấy M-Meat"- Prem

"Gì...em nói tôi là gì cơ?"-Meat

Anh ta càng tiến lại gần cậu thì Prem lại càng lùi ra sau, cảnh tượng này vô tình bị Boun nhìn thấy, anh thấy tình hình không ổn nên chạy thật nhanh ra khỏi căn tin rồi ra chỗ hai người

"Nào~...tôi đã làm gì em đâu, đừng cách xa tôi thế chứ Prem"-Meat

"D-dừng lại... đ-đừng lại gần tôi"-Fourth

Prem lùi lại rồi va vào chiếc ghế đá phía sau, hết đường lui rồi, cậu sắp bị tên đằng trước tiến lại gần rồi, cậu run rẩy sợ hãi nhắm tít mắt lại

"Đ-đừng mà!!"-Prem

"DỪNG LẠI"-Boun

Cả hai quay qua nhìn người trước mắt, Boun hùng hổ đi tới trước mặt hai người, quay qua đối diện với Meat

"Đây là trường học, anh lại là hội trưởng hội học sinh mà lại làm mấy chuyện dơ bẩn này ở giữa sân trường thế à?"-Bou

"Tưởng ai, hoá ra là thiếu gia Boun đây à~"-Meat

"Tôi cứ tưởng những chuyện này anh không hay để tâm chứ, sao hôm nay tự nhiên lại ra vẻ như anh hùng cứu mỹ nhân vậy hả?"-Meat

"À...chỉ là tôi thấy ngứa mắt một số người thôi"-Boun

Meat im lặng, biết rằng một số người mà Boun nói chính là mình nên cũng không nói gì thêm, một lúc sau mới lên tiếng

"Vậy thì tôi nghĩ là anh không cần phải lo chuyện bao đồng nhiều thế đâu, dù sao thì nó cũng chỉ là một học sinh bình thường, và là em trai ruột của tôi"-Meat

"Hah, dở trò biến thái với cả em trai ruột của mình mà trông anh có vẻ tự hào thế nhờ"-Boun

"Anh..."-Meat

"Haizz... nếu mà những tấm hình này mà được đưa tên cho ban giám hiệu thì chắc là sẽ hay ho lắm đây~"-Boun

Meat định lao tới để giật lấy chiếc điện thoại thì đã bị Boun đá một cước vào chân khiến anh ta ngã quỵ xuống đất

"M* MÀY THẰNG CH*!!"-Meat

"Ô kìa ô kìa, mồm xinh sao lại thốt ra những từ ngữ như thế chứ~"-Boun

Anh lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng cảnh cáo Meat

"Tao cảnh cáo mày, từ giờ tao đóng cọc thằng nhóc này, mày mà động vào nó thì đừng trách ông đây không nương tay!!"-Boun

Nói rồi Boun dắt tay Prem đi, cậu cũng chỉ biết im lặng rồi đi theo người này

"C-cảm ơn cậu"-Prem

"Ừm"-Boun

Nói rồi anh quay lưng rời đi, cậu còn chưa kịp biết tên của người này mà

Boun sau khi đi khuất tầm nhìn của Prem thì mới thở phào nhẹ nhõm

"Phù, đứng gần crush là một cái gì đó thật khó khăn mà"-Boun

Nói rồi Boun đi ra khỏi trường rồi về nhà, tối hôm đó khi về nhà anh liền kể cho mẹ nghe về Prem, nào là cậu ấy mới chuyển đến trường con hôm nay, nào là cậu ấy rất dễ thương, mới gặp cậu ấy mà trái tim con đập liên hồi vv...

Mẹ anh ngồi nghe chăm chú thế thôi chứ thật ra bà đã ngán ngẩm những cậu nói này của anh từ nãy giờ rồi, bà cắt lời anh rồi nói

"Chẳng phải anh đang quen con bé Hami sao?"-Mẹ

"Đang kể vui mà mẹ nhắc đến cô ta làm con mất cá hứng"-Boun

"Sao, nó làm gì anh à?"-Mẹ

"Cô ta cắm sừng con"-Boun

"Trời!!"-Mẹ

"Mẹ bất ngờ lắm chứ gì, lúc con biết cũng bất ngờ lắm" Boun

"Đã thế còn lộ liễu trước hành lang trường bị con nhìn thấy"-Boun

"Thế sao anh không nói thẳng ra với nó rồi chia tay luôn"-Mẹ

"Sao mà được, nhà mình đang hợp tác với nhà cô ta làm ăn mà, còn không muốn vì chuyện cá nhân mà làm giảm sút đi cổ phiếu của công ty nhà mình đâu"-Boun

"Haizz, vất vả cho con rồi, đợi sau khi hoàn thành xong bản hợp đồng này thì con nên đi nói chuyện thẳng thắn lại với nó đi"-Mẹ

"Dạ vâng, con cũng định vậy"-Boun

------

Thế là Boun vẫn chưa thể thoát khỏi Hami, thế là anh chỉ có thể đứng từ xa lén nhìn cậu, có những lúc cậu bị Meat làm phiền thì anh cũng đứng ra bảo vệ cậu

Rồi một lần Hami đang đi tìm anh thì thấy anh đang đứng ôm lấy eo Prem rồi nói gì đó với Meat, cô ta càng sinh ra ghen ghét cậu, cô về kể lể cho cha mình rồi bảo ông đuổi Prem ra khỏi trường, nhưng ông cũng không thể làm gì được vì bản thân ông cũng ở dưới chướng của nhà Boun thế là ông khuyên cô nên từ bỏ Boun rồi đưa cô qua Hàn du học

Sau đó Boun cũng đã thoát khỏi cái đuôi phiền phức là cô

-------

Vào đêm sinh nhật Prem, Boun đi hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp cậu để xin địa chỉ nhà, anh vui vẻ cầm hộp quà trên tay rồi theo chỉ dẫn đến được nhà của Prem

Anh ngước lên nhìn qua thì chỉ thấy có căn phòng phía tầng hai bên tay phải là sáng đèn, anh nghỉ chắc đó là phòng của Prem

Thấy cổng không khóa nên anh mở ra rồi vào trong luôn, bên dưới phòng khách tối om, có vẻ là bố mẹ cậu không ở nhà, ngó quanh một lúc thì anh nghe thấy tiếng kêu cứu của Prem ở trên tầng

Không đắn đo thêm anh chắc chắn rằng cậu đang gặp nguy hiểm nên chạy thẳng lên trên, cánh cửa vẫn đang hé mở, anh còn nghe có tiếng của Meat ở trong, anh chắc chắn rằng Meat đang xàm sỡ Prem nghĩ đến đây ruột gan anh nóng bừng

Xông thẳng vào trong mà đấm cho Meat một cái thật đau vào mặt khiến hắn ngã xổng xoài ra đất ôm mặt ngơ ngác nhìn anh

"Tao đã cảnh cáo mày như thế nào...đừng có động vào nó mà sao mày không nghe?"-Boun

Anh tiến lại gần, quỳ xuống nhìn Meat, anh nắm tóc hắn kéo ra sau mặc cho hắn có kêu đau rồi cầu xin anh tha mạng

Prem thở hắt ra, cậu khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí, Boun vì quá tức giận mà tin tức tố cũng tỏa ra một mùi hương rượu vang đỏ mạnh mẽ nên khiến cậu có chút khó thở

Boum nhìn thấy cậu đang nằm cử động một cách khó khăn, anh thả tóc hắn ra, tiến lại gần Prem, tin tức tố cũng dần vơi đi đáng kể, anh nhẹ nhàng nói với cậu rồi bế phốc cậu lên

"Prem ngoan, có tôi đây rồi, không còn nguy hiểm nữa, tôi đưa cậu vào viện nhé"-Boun

Nói rồi anh bế cậu ra khỏi căn nhà u ám kia, bế cậu vào trong xe rồi lái tới bệnh viện, ngồi với cậu được một lúc thì người nhà của cậu đã đến

Bố cậu tức giận lao tới gần anh nắm lấy cổ áo anh chửi thậm tệ

"THẰNG CHÓ KHỐN KHIẾP, SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI CON TAO!!?"-Bố Fourth

"Anh bình tĩnh chút đi"-Mẹ Prem

Ông thả cổ áo anh ra, Boun chỉnh sửa lại cổ áo rồi nói với hai người

"Chuyện này ông nên hỏi thằng con trai cả hiếu thảo và tài giỏi của ông, tôi xin phép đi trước"-Boun

Nói rồi anh rời khỏi bệnh viện, hai người vẫn đang đứng đó khó hiểu trước câu nói của anh, nhưng có vẻ mẹ cậu đã hiểu ra được vấn đề rồi, có một lần bà đã vô tình nhìn thấy Meat dở trò động chạm Prem, thấy bà đứng đó nên Meat sợ mới hãi dụt tay lại

Sau ngày hôm đó Bou cũng phải đi theo một người bác thân thiết bên Úc để du học rồi học cách tiếp quản công ty gia đình, sau đó thì hai người cũng mất hết liên lạc với nhau

Giữa học kì hai thì người bạn duy nhất là Winny của cậu cũng đã theo ba mẹ sang Pháp để sinh sống, cuối cùng thì Prem vẫn bơ vơ một mình không ai chơi cùng, đương nhiên là chuyện cậu bị xàm sỡ hôm đó bố cậu cũng không thèm truy cứu dù chỉ một lần

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro