Chương 11: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mẹ k hỏi nữa, con ăn bánh đi"-Mẹ

"Dạ vâng"-Pem

"Mẹ"-Boun

"Gì?"-Mẹ

"Không cho con ăn thật hả?"-Boun

"Tất nhiên"-Mẹ

Boun bĩu môi, ấm ức nhìn bà với một ánh mắt đáng thương, Prem cũng chịu thua cái tính trẻ con của hai mẹ con nhà này, cậu cũng thương Boun nữa, lấy một miếng bánh rồi đưa ra trước mặt anh mỉm cười nói

"Anh ăn đi này"-Prem

"Em cho anh thật hả?"-Boun

"Ừm, dù sao cũng là mẹ mua cho anh mà"-Prem

Boun vui vẻ nhận lấy miếng bánh quy từ trên tay cậu rồi cắn một miếng

"Úi, sao hôm nay bánh quy lại ngọt ngào hơn mọi khi thế này?!"-Boun

"Hình như là do được ai đó tận tay đưa mình nên nó ngọt hơn thì phải"-Boun

Nói rồi Boun lại cắn thêm một miếng nữa, đưa khuôn mặt hưởng thụ lên nhìn Prem, cậu nghe xong mấy câu mật ngọt này từ anh thì cũng cười tít cả mắt, mẹ anh bĩu môi

"Úi dào, có tình yêu vào là trình thả thính cũng lên cao thì phải"-Mẹ

"Chuyện, con của mẹ mà lại"-Boun

"Ừ, mày làm anh nhớ tới hồi lớp 7, mày còn đi thả thính em nào khối dưới mà bị nó từ chối thẳng thừng còn gì"-Phuwin

"Nào, sao lại bốc phốt em mình như thế được nhờ"-Boun

"Đây chỉ là đanh kể sự thật thôi=)))"-Phuwin

Prem chỉ biết ngồi cười rồi nhìn hai người đang trêu nhau rồi lắc đầu, Phuwin vẫn chưa thôi, ghé sát vào tai Prem rồi kể tiếp

"Anh kể cho nghe, nó đi tỏ tình người ta mà cầm cái bông hoa giả để cắm bình hoa của lớp cuối cùng bà cô giáo đi tìm quá trời hỏi từng đứa một mới biết là thằng Boun nó cầm nguyên bình hoa đi tặng người ta, em xem có ngốc không chứ?"-Phuwin

Kể xong là cả hai ngồi cười phớ lớ, cười như chưa bao giờ được cười vậy, làm Boun thẹn quá hoá giận, anh khoanh tay đứng dậy đi lên phòng, bỏ ngoài tai mọi lời níu kéo của cả ba người phía sau

Vào trong phòng anh đóng sầm cửa lại, làm ba người một pha giật mình thót tim, bà quay qua cười nói với hai người, bà cố tình nói lớn để cho Boun nghe thấy

"Prem, con lên dỗ nó đi, kẻo mai lại có người nhịn đói đấy"-Mẹ

Nói rồi cả ba người cười phá lên, Gemini trên này đương nhiên nghe được, anh tức lắm, tay cứ không ngừng đấm vào gối rồi kêu gào uất ức, được một lúc thì anh ngủ thiếp đi luôn

Prem ngồi dưới nhà tám chuyện với Phuwin và mẹ được lúc lâu mới lên phòng, cậu vào trong thì thấy Boun đã ngủ đi từ lúc nào rồi, cậu thiết nghĩ chắc anh vẫn còn giận, nhẹ nhàng bước lại gần, cậu tắt đèn đi rồi trèo qua bên cạnh nằm xuống

Boun thấy có tiếng động, anh biết là ai dù muốn ôm người ta ngủ lắm nhưng mà nãy bị người ta cười cho một vố quê hết sức nên giờ phải làm giá, nghĩ trong đầu rồi anh thực hành luôn

Boun quay ngoắt sang chỗ khác rồi ngủ tiếp, Prem nhìn xong thì cũng đủ hiểu rồi, cậu sát lại gần anh rồi ôm chặt lấy eo anh rồi an ủi

"Boun Boun ới"-Prem

"..."

"Hoi mò, cho em chin nhỗi, em lỡ cười xíu hoi, đừng giận mà"-Prem

"..."

"Đừng im lặng đi mà"-Prem

"..."

Cậu thấy chiêu này mẹ anh chỉ không thành công rồi, nên cậu đành dùng tuyệt chiêu của mình là Dỗi Ngược Lại Boun

"Hứ, không thèm dỗ nữa, anh tự đi mà ngủ một mình đi, em qua ngủ với P'Phuwin"-Prem

Nghe tới đấy thì Boun sốc toàn tập, tính làm giá với ẻm xíu mà ẻm định bỏ mình đi luôn rồi, thôi thì ta không làm giá nữa đành đi dỗ ngược lại người ta thôi

"Ơ kìa ý anh không phải thế mà béeee"-Boun

"Chứ ý anh là gì, không muốn người ta dỗ thì thôi, em không thèm"-Pem

Cậu định rời đi thì đằng sau có người đã ôm chặt lấy eo cậu còn lắc lư qua lại nói

"Thôi đừng đi mò, anh không dỗi nữa, đừng sang phòng Phuwin mà"-Boun

"Hứ, tạm tha lỗi cho anh đấy"-Prem

"Dạ bé"-Boun

Cậu quay trở lại giường nằm rồi hai người ôm lấy nhau ngủ, Fourth dụi đầu vào ngực Boun ngủ ngon lành

Anh ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn kia rồi cũng chìm vào giấc ngủ, anh không quên đặt lên chán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng

"Cảm ơn em đã chấp nhận anh"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro