Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người hắn. Hắn sau khi được thoả mãn nỗi nhớ nhung thì tâm tình tốt hơn đáng kể

"Chú Boun, sao chú lại...?"

"Prem Warut tôi thích em"

Prem Warut tôi thích em

Tôi thích em

Thích em

Câu nói của hắn cứ vang vọng trong đầu cậu. Cậu nhất thời không biết phải ứng xử như thế nào? Đây có được gọi là tỏ tình không? Nếu có thì cậu nên trả lời thế nào đây? Cậu không biết, bởi vì trước giờ có ai tỏ tình cậu ngoài hắn đâu

"Prem em có thích tôi không?"

"..."

"Prem trả lời tôi đi"

"Cháu không biết nữa, cháu..."

"Mỗi lần ở cạnh tôi em có đỏ mặt không?"
Hắn đưa tay sờ lên mặt cậu

"Trái tim có đập nhanh vì tôi không?"
Hắn di chuyển bàn tay xuống vị trí ngực trái của cậu

"Và cơ thể em có cảm giác đặc biệt khi ở cạnh tôi không?"

Prem im bặt, mặt đỏ đến lợi hại. 3 câu hỏi với nội dung khác nhau, nhưng câu trả lời của cậu đều là một chữ "có".

"Prem trả lời tôi".

"Có"
Prem trả lời một câu rất nhỏ. Nhưng vì khoảng cách sát sàn sạt ở hiện tại mà hắn có thể dễ dàng nghe thấy được. Đôi mắt hắn sáng rực lên, trong lòng như mở hội đón xuân. Cuối cùng đơn phương người ta hơn 1 năm, cũng được người ta đáp lại tình cảm này rồi

Hắn kéo cậu ôm vào lòng
"Prem, chúng ta bên nhau được không"

Cậu không trả lời, nhưng hắn cảm nhận được cái đầu nhỏ đang tựa trên vai hắn gật gật nhẹ
.
.
.
Chuyện ghen tuông giận hờn đó cũng là vào 3 tháng trước. Ở hiện tại hai người đã chính thức yêu nhau được 3 tháng. 3 tháng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu và hắn

Hắn là một người đàn ông vừa trưởng thành, vừa giỏi giang lại chu đáo. Vì mang tính cách của người trưởng thành nên lúc nào hắn cũng giống như một người ba chăm sóc cậu từng li từng tí. Hằng ngày đưa đón đi học, thỉnh thoảng lại đưa cậu đi ăn đi chơi. Và hắn rất giỏi quản lí thời gian nữa, tuy công việc bận rộn nhưng vẫn sắp xếp được thời gian dành cho cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình cô đơn trong mối quan hệ này

Còn cậu là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Biết hắn bận rộn nên không bao giờ đòi hỏi hắn phải dành cho mình nhiều thời gian hơn. Nếu cậu có thời gian rãnh, cậu sẽ tranh thủ thời gian học làm vài món ăn mới, rồi mang đến cho hắn. Không biết là thật hay giả nhưng lần nào hắn cũng khen cậu nấu ăn ngon

Hôm nay lại là một ngày nữa hắn bị công việc đè bẹp ở công ty. Cậu vừa thương vừa buồn cười vì nghĩ đến gương mặt bất mãn của hắn. Vốn tưởng tối thứ 7 này hắn và cậu sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn ở khu vui chơi chứ, tự nhiên một mớ những công việc từ trên trời rơi xuống làm hắn phải hủy hẹn với cậu

Cậu vì sợ hắn làm việc hăng quá rồi bỏ bữa nên đã xuống bếp làm một bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng mang đến cho hắn

Hắn thấy cậu đến thì vui lắm, mặc kệ thư kí còn ngồi ở trong phòng chạy ra ôm cậu làm nũng. Không lâu sau đó thì Earth bị đuổi ra ngoài với lí do "cậu ngồi đây làm em ấy không tự nhiên".

Đệch, thằng cha già tôi ở đây làm Prem không tự nhiên hay làm ông không thể ăn đậu hủ người ta

Trong lòng Earth thầm mắng hắn.  Nhưng mắng là mắng như vậy thôi chứ vẫn phải đi ra ngoài. Vì y chưa lấy được chồng là chủ tịch đẹp trai, yêu thương gia đình ghét cô hàng xóm nên nếu mất việc sẽ không ai nuôi

"Chú Boun tự nhiên lại đuổi P'Earth ra ngoài làm gì?, thật kì cục"

Ngay sau đó cậu liền biết lí do tại sao hắn lại đuổi Earth ra ngoài. Boun hai tay ôm mặt cậu để cậu nhìn vào hắn, rồi cuối xuống hôn một tràn vào hai bên má của Prem

"Chú Boun đau em. Đã mấy ngày chú không cạo râu rồi vậy?"

"Anh xin lỗi, do anh bận quá"

"Bỏ qua đi. Chú ngồi xuống đây nếm thử món này xem có vừa miệng không?"

Prem ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ bênh cạnh kêu hắn ngồi vào. Cậu háo hức chờ đợi lời nhận xét của hắn về món ăn, nhưng chỉ thấy hắn im lặng, khuôn mặt đen đi khiến trong lòng cậu có chút lo lắng. Chẳng lẽ tay nghề cậu xuống cấp rồi khiến hắn không vừa miệng sao?

"Rất ngon"

"Dạ?"

"Ngơ cái gì? Anh nói em nấu ăn rất ngon"

Hắn mĩm cười, cậu ngay sau đó nhận ra là hắn trêu chọc mình liền đánh nhẹ vào vai hắn một cái. Hắn bắt đầu nhập vai như thể mình đang đau lắm, cơ thể không còn sức lực dựa hẳn vào người cậu, tay còn không yên phận luồn vào trong áo ôm eo cậu. Prem biểu cảm khinh bỉ, cậu cạn lời không biết nên dành từ ngữ nào để phù hợp với tên dê cụ này nữa.

*Cốc cốc*

"Là ai?"

"Chú là con"

Giọng nói quen quen này hình như là Top. Prem hốt hoảng nhìn hắn, hắn không cần hỏi cũng biết cậu muốn nói với hắn điều gì

"Em không cần phải sợ, anh nghĩ mối quan hệ này cũng nên cho một vài người biết rồi"

"Vào đi"

*Cạch*

"Chú Boun..."

Top cứng họng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Một người là chú, một người là người yêu cũ anh đang theo đuổi lại, hai người ngồi cùng một chiếc ghế sofa lớn. Nhìn xem chú anh còn đang vòng tay qua ôm lấy eo cậu kìa. Cậu chẳng phải không thích người khác chạm vào cơ thể, đặc biệt là cổ và eo của mình hay sao? Sao bây giờ lại ngồi im để chú của anh ôm một cách thân mật như vậy. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người đã tiến triển tới đâu rồi?

"Có chuyện gì sao? Ngồi đi rồi nói"

Top ngồi xuống phía đối diện

"Bà nhờ con nói với chú tối nay về nhà dùng bữa tối, sẵn tiện có chuyện quan trọng muốn bàn bạc"

"Được chú biết rồi"

"Không còn chuyện gì nữa con xin phép về đây ạ"

"Ừ về đi"

Top đi ra khỏi phòng, lúc này Prem mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Boun nhìn hành động của cậu hơi nhíu mày

"Em lo lắng về Top sao?"

"Lo chứ ạ, nếu lỡ P'Top về nói với người khác về mối quan hệ của chúng ta thì sao? Em sợ...."

"Không cần sợ những chuyện đó anh sẽ có cách lo liệu, cứ tin tưởng ở anh"

"Chú Boun, em yêu chú lắm"

Hắn cuối xuống hôn lên tóc Prem

"Anh sẽ ghi nhớ điều em nói. Hy vọng em cũng sẽ nhớ rằng anh rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro