Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem chầm chậm mở mắt, mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ rệt. Rõ nhất là khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Warut. Trái tim Prem đau nhói, giọng thều thào

"Mẹ bị làm sao vậy?"

"Hức...Prem con yêu con trai mẹ tuyệt đối không mắng nhiết con. Nhưng bao nhiêu người đàn ông tốt, độc thân con lại không yêu, đi yêu một người đã có gia đình. Mẹ không phải là không từng nói với con, tội phá hoại gia đình người khác là tội không thể tha thứ"

"Còn để người ta tìm đến nhà mình mắng chửi, khóc than con xem nhục nhã với hàng xóm láng giềng không? Prem nếu con thương mẹ thì xin con hãy cắt đứt với người kia, đừng để thanh danh nhà mình nhơ nhuốc, mẹ nhục nhã lắm con ơi"

Chuyện cậu và hắn yêu đương với nhau gia đình cậu đã nhìn ra từ lâu. Ban đầu ông, bà còn lo lắng về chuyện tuổi tác cả hai quá cách xa. Một người thì trưởng thành, chính chắn, một người thì trẻ con, không chín chắn rất dễ dẫn đến mâu thuẫn. Nếu tình yêu không đủ lớn sẽ rất khó để lâu dài, nhưng sau những lần vô tình thấy cách hắn chiều chuộng, chăm sóc cậu thì ông bà cũng yên tâm hẳn mà không quản nữa

Nhưng điều họ không ngờ nhất là người đàn ông mà họ cho là người tốt kia chính là một tên tra nam đã có vợ con. Cậu cũng vì chuyện này mà bị sốc đến ngất đi. Prem đau đớn vô cùng, người đàn ông mấy hôm trước còn cưng chiều cậu vô đối, mới tối hôm qua thôi còn nhắn tin rất vui vẻ. Là người cực kì tốt trong mắt cậu, nhưng có lẽ bây giờ cậu có một cái nhìn khác về hắn rồi

"Con nghỉ ngơi đi hôm nay không cần đến lớp, ba mẹ phải đi làm rồi chiều gặp lại con"

"Vâng"

Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc gương mặt điềm tĩnh của cậu biến mất, thay vào đó là cậu khóc, cậu khóc rất nhiều đến không thở nổi , cổ họng nghẹn ứ. Cậu rất muốn gọi cho hắn để hỏi, muốn hắn xác nhận điều đó là hoàn toàn không đúng. Nhưng cậu sợ, cậu sợ hắn sẽ thừa nhận điều này rằng hắn đã có vợ con, hắn không cần cậu nữa

Cậu đã từng trải qua đau khổ cảm giác rất tệ, cậu không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ là không được rồi

Tại sao chứ? Tại sao em lại khổ sở như thế này? Em chỉ muốn một tình yêu thôi mà, em chỉ muốn mình có một người bên cạn thôi mà. Tại sao? Tại sao lại trêu ngươi em thế?

Chú Boun đã từng nói chú ấy thích thầm em rất lâu, yêu em rất nhiều, và hứa sẽ không bỏ rơi em những lời nói đó đều là giả sao?. Chú ấy cho em biết thế nào là được chăm sóc, chở che, trân trọng, chú ấy dịu dàng, ân cần với em tất cả đều là giả sao? Thật buồn cười em lại tin tất cả là sự thật, em đã ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau này của em và chú ấy, em đã ảo tưởng rằng chú ấy yêu em thật lòng. Em thật ngu ngốc, ngu ngốc tin chú ấy và ngu ngốc yêu chú ấy

Prem sau một trận khóc to thì mệt mỏi thiếp đi. Đến khi thức dậy thì thấy có rất nhiều tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của hắn. Prem không seen chỉ nhìn thoáng qua thông báo

6:07 sáng
Em đã dậy chưa?

6:25 sáng
Đã ăn sáng chưa đấy?

7:00 sáng
Giờ này chắc đã đến trường rồi nhỉ?

7:04 sáng
Học ngoan nhé, trưa anh đến đón em

11:25 trưa
Bạn em nói hôm nay em không đi học, em có chuyện gì sao? Cũng không seen tin nhắn

17:00 chiều
Anh sẽ đi công tác vài ngày, khi nào về sẽ mua quà cho em nhé?

18:45 tối
Em xem tin nhắn thì trả lời anh nhé.

Prem bật cười, mặc dù đã biết hắn là tra nam nhưng cậu vẫn không thể ngăn trái tim này được. Cũng vừa hay lúc này những lời nói của mẹ lúc sáng lại vang lên trong đầu, cậu tắt điện thoại để xa ra một bên không để bản thân mất kiểm soát mà trả lời tin nhắn của hắn

"Prem con dậy rồi thì xuống ăn tối nhé!"

"Dạ con xuống ngay mẹ ạ"

Ngồi trên bàn ăn, không khí ảm đạm đến đáng sợ. Ba mẹ cậu đều nét mặt đượm buồn, cố nuốt xuống những miếng thức ăn nhưng không cảm nhận được gì ngoài vị đắng. Prem lại càng thấy mình có lỗi

"Ba mẹ con sẽ chấm dứt với chú Boun, sẽ không còn liên quan đến chú ấy. Ba mẹ đừng buồn nữa"

"Thật sao con?"

"Thật ạ"

Bà Warut mừng đến phát khóc ôm chằm lấy con trai

"Mẹ biết con trai mẹ ngoan mà, sẽ không muốn cướp đi hạnh phúc của người khác đâu. Mẹ yêu con trai của mẹ"

Ông Warut không nói gì nhưng trên mặt cũng hiện rõ nét vui vẻ
.
.
.
Sau bữa ăn đó, việc đầu tiên cậu làm là chặn tin nhắn của hắn, mang những vật có liên quan đến hắn cất đi hết. Cũng giống như chia tay Top lần trước, đêm đó Prem cũng khóc rất nhiều, sáng ra đôi mắt cũng hơi hơi sưng lên. Nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện, vậy là thành công che giấu được mọi người

Phía hắn sau khi thấy cậu chặn tin nhắn liền gấp gáp muốn chạy về, nhưng ngặt nỗi lần này là đối tác làm ăn lâu năm. Người làm ăn như hắn điều quan trọng nhất là phải "giữ chữ tín", đã hứa với người ta rồi bây giờ không thể bùng được. Đành cố gắng nén lại đây như đúng kể hoạch

Cả tuần ở nơi đó hắn không ngày nào mà tâm trạng được yên ổn. Càng ngày càng bất an hơn, đến khi hết thời hạn một tuần hắn liền lái xe gần 4 tiếng về ngay trong đêm. Hắn không về nhà mình mà đến nhà cậu đậu xe ở trước cổng. Hiện tại thì cũng là hơn 3 giờ sáng một chút, hắn không nỡ phá giấc ngủ của cậu nên muốn ngồi đợi đến sáng, nhưng do mệt mỏi nên ngủ quên mất

Đến khi trời sáng hẳn hắn mới giật mình thức giấc xuống xe bấm chuông cửa với hy vọng cậu vẫn còn ở nhà. Nhưng kết quả chỉ thấy một mình mẹ cậu đi ra thái độ không mấy chào đón khiến hắn thấy lạ. Lúc trước không phải bà cũng rất quý hắn sao? Sao mới 1 tuần liền thay đổi như vậy?

"Chào cô..."

"Không cần chào từ nay về sau đừng đến đây nữa, hãy buông tha cho con trai của tôi"

Hắn đầu đầy dấu chấm hỏi
"Khoan đã, cô... tại sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Về hỏi vợ cậu ấy"

Bà nói xong thì bỏ đi vào nhà, hắn vẫn đứng đó như trời trồng. Bà kêu hắn về hỏi vợ hắn, nhưng vấn đề là hắn làm gì có vợ đâu mà về hỏi. Đã quá giờ vào học hắn đoán là cậu đã đến trường nên cũng đành đi về chuẩn bị đồ đi làm rồi trưa ghé ngang trường đón cậu
.
.
.
Cũng thật may mắn cho Prem vì chuyện đó ở trường không ai biết cả.  Chứ nếu không họ sẽ tìm mọi cách soi mói, chỉ trích cậu cho mà xem

Trong một đám đông, Prem là người dễ nhận biết nhất vì cậu có sự khác biệt rất lớn với họ là cậu ăn mặc rất giản dị. Boun và Prem vô tình 4 mắt nhìn nhau, hắn bất giác mĩm cười định đi về phía cậu nhưng cậu đã quay người đi sang hướng khác. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ rồi tắt lịm đi

Hắn vội chạy sang cậu muốn giữ cậu lại hỏi chuyện. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào cậu đã bị cậu tránh đi

Đã xảy ra chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro