#3. Kế hoạch thu phục Pao (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun và Prem học cùng trường đại học, Boun là đàn anh khoá trên, hơn cậu 3 tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau là tại căn teen trường, khi đó Boun đang bị một đám con gái bám đít đi theo, trong lòng đã thấy hơi phiền nhưng lại không thể làm gì khác, ai bảo anh đẹp trai quá làm gì.

Đang ngồi trong căn teen ăn sáng thì đập vào mắt anh là một chàng trai da trắng, thân hình khá cao, đóc đen loà xoà trước trán, mặt phúng phính như chiếc bánh bao nhon lành, đang vô cùng hào hứng bê đĩa thức ăn trên tay, mắt láo liên nhìn khắp nơi tìm chỗ ngồi.

Khi đó hầu như các bàn cũng kín hết, vì đang là giờ ăn sáng của các sinh viên. Không hiểu sao một người ghét phiền phức như Boun khi đó lại nổi lên suy nghĩ vẫy tay gọi cậu.

"Chào Hia, anh thật tốt, cảm ơn vì đã cho em ngồi cùng" Chàng trai đó chắp tay vái cảm ơn, rồi ngồi xuống đối diện, ăn một cách ngon lành.

"Cậu là sinh viên năm nhất à? Tôi nhìn cậu thấy lạ lắm"

"Vâng, em là sinh viên năm nhất ạ, em tên Prem" Prem cố nuốt xong một miệng thức ăn rồi cười nói.

Ấn tượng đầu rất quan trọng, và Boun thấy cậu nhóc này tính khá cởi mở vui vẻ, hai người ngồi chung mà nói qua nói lại khá nhiều.

"P'Boun, em đi trước đây, em còn có lớp ạ" Prem ăn xong thì đứng dậy chào rồi đi trước.

Boun ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu đi xa, khuất sau bức tường mới thôi, trong lòng hơi gợn sóng. Cảm xúc lạ lẫm này là gì vậy?

Rồi từ ngày hôm ấy, mỗi lần đến căn teen Boun luôn đưa mắt tìm bóng dáng Prem, hai người họ dường như quen từ rất lâu rồi vậy, có rất nhiều chuyện để nói, hầu như toàn Prem nói, Boun ngồi nghe.

"Hia, anh biết không, hôm nay em phải ở lại tham gia hoạt động câu lạc bộ đến tận 8 giờ tối, thật là muốn giết người ta, không được ăn tối ai mà còn sức để làm gì cơ chứ" Prem giận hờn nói.

"Vừa hay, nay tôi lại rảnh, để tôi mua cơm mang qua, chủ tịch câu lạc bộ bơi cũng là bạn thân tôi" Boun thản nhiên mà nói một câu.

"Ơ, sao thế được. Em không thể làm phiền anh vậy đâu" Prem lắc đầu.

"Có gì đâu, không phải cậu nói thèm sushi sao? Tôi biết một quán sushi rất ngon" Boun nhắc đến điểm yếu trí mạng của Prem. Tiếp xúc lâu nay anh biết. Anh đã biết mình thích cậu, mà anh đã thích thì phải có bằng được. Để theo đuổi Prem cũng thực dễ, chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ, cùng cậu chia sẻ nỗi phiền lòng, cậu liền như con cún mà quấn bên cạnh, sùng bái anh không ngớt.

"Vậy... làm phiền anh rồi, sau này có cơ hội em sẽ đưa anh đi ăn lẩu, quán này ngon lắm á" Nhắc đến đồ ăn là mắt Prem như ngôi sao lấp lánh vậy. Nhìn cái má phúng phính kia, anh thật muốn nhéo vài cái cho đã, nhưng phải chờ thêm một thời gian, không nên làm cậu sợ.

"Được, tôi chờ" Boun ánh mắt ám muội mà nói, Prem ngốc nghếch ham ăn làm sao mà biết, cậu đã bị con sói nham hiểm này đặt vào tầm ngắm rồi. Cậu cũng không nhận ra một vấn đề là, tại sao người bạn mới quen như anh lại quan tâm mình đến vậy, còn ở lại để mua thức ăn cho cậu nữa.

Còn nữa, kể từ khi biết nhau, Boun luôn đến căn teen gọi đồ trước, Prem đến chie việc ngồi ăn thôi, làm gì có người bạn nào tốt đến mức này, chỉ tiếc là Prem không nhận ra điều đó mà thôi.

Cứ như vậy, kế hoạch thu phục bánh bao của Boun bắt đầu.

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro