48 giờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Hai con người ngày nào cũng gặp nhau, nhưng mỗi lần ở cạnh là lại làm như thể mấy trăm năm mới gặp. Dính nhau như keo 502, chỉ hận là không thể ôm nhau mà đi luôn

Boun đưa cậu đi khắp nơi, mua đủ thứ. Cậu chỉ vào cái gì anh liền mua cái đó, cậu không chỉ anh cũng mua luôn. Sau cả buổi sáng càng quét khắp mọi mặt trận, cuối cùng Prem cũng chịu để Boun chở về nhà nghỉ ngơi

Hai con người hiện giờ nằm dài trong phòng khách, Boun nằm trên ghế sofa, Prem nằm trong hồ nước than vãn

"P'Boun em mệt"

"P'Boun em khát nước"

"P'Boun người em mỏi quá~"

"P'Boun ~"

"Ú em ngoan ngoãn chút đi nước em đang cầm trên tay đó uống vào đi, anh thì đang xoa bóp cho em đây này. Lúc nãy một hai chẳng chịu về nhà đòi chạy đông chạy tây giờ thì thấy hậu quả chưa?"

Boun vì thấy em người em than vãn dữ quá cũng không kiềm lòng được mà đi đến hầu hạ bưng nước đút bánh. Không quên trách em ham chơi để thành như thế này

"P'Boun tại em thấy lạ nên mới muốn đi xem mà, anh còn mắng em như vậy anh chán em rồi đúng không?"

"Anh không mắng em cũng không chán em đâu ú"

"Em không ú"

"Ờ ờ Prem không có ú"

"Chịu khó nghỉ ngơi đi nhé tối anh sẽ dắt em đến chỗ này rất đẹp, chịu không?"

"Dạaaaa"

"Haha anh rất thích em nói chuyện kiểu này đáng yêu lắm"

"Em mỏi chân"

"Ờ ờ tới ngay đây"

"P'Boun anh có thấy em trẻ con hong?"

"Có"

"Ủa dì em trẻ con khi nào?"

"Em trẻ con mọi lúc luôn"

"Không cần xoa bóp nữa tránh xa em ra 10m đi"

"Không muốn"

"Vậy thì 20m"

"Anh thích em như vậy"

"Vậy thì được"

Boun nghe câu trả lời xong thì đắt ý trong lòng, tâm tư của đứa trẻ này anh thừa sức hehe

"Prem vết thương còn đau không em?"

"Dạ hong đau"

"Bé có quên gì không ha?"

"Em có quên gì đâu anh"

"Lí do em bị ba đánh không được rõ ràng đó, anh thấy hình như Prem đang giấu anh. Có phải nó liên quan đến đôi chân không?"

Ban sáng P'Boun không hỏi sâu vào tưởng đâu ảnh quên rồi chứ, tự nhiên giờ hỏi chi không biết

"P'Boun anh đừng hỏi mà"

Anh nhíu mày trong lòng hơi khó chịu, Prem đã biết che giấu chuyện của mình với anh rồi đấy

"Prem anh thích một Prem Warut luôn chia sẻ với anh về mọi thứ, chứ không phải lúc nào cũng che giấu anh đâu nhé"

Prem hơi chột dạ, nhất thời không kiềm lòng được mà kể hết từ đầu đến cuối cho Boun nghe. Từ việc cậu lén đi gặp anh phù thủy bạch tuộc đến việc ba cậu cho cậu viên thuốc để có đôi chân, kể không thiếu một chi tiết nào

"Prem lần sau không cho em đặt mình vào thế nguy như vậy nữa biết chưa" 

"Dạ, em xin lỗi"

"Prem không có lỗi, Prem của anh không có lỗi, chỉ là Prem yêu anh nên mới làm vậy"

"P'Boun thật hiểu ý em"

"Nhưng lần sau không được làm như vậy nữa, nếu lỡ em gặp người xấu thì sao? Sẽ không ai ngờ tới được Prem sẽ xảy ra chuyện gì"

"Dạ"

*Chụt* Boun hôn lên trán cậu

"Lại hôn, hôn em anh không thấy chán sao?"

"Không chán"

"Vậy em cũng không chán"

*Chụt* Prem nhóm người hôn lại lên trán Boun một cái, Boun bất ngờ nhìn cậu. Hiếm khi cậu chủ động hôn lắm, mà mỗi lần cậu chủ động là mỗi lần làm anh cỏi lòng nhốn nháo. Boun đưa hai tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Prem, sau đó là hôn một trận liên hoàn lên khắp mặt. Nếu đây không phải là một chàng trai mà là một cô gái son phấn, thì đảm bảo gương mặt của Prem sẽ dính đầy son

Cũng không trách anh được vì do cậu đáng yêu quá mà, nếu không phải là anh mà là một ai khác thì anh nghĩ họ cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng anh chắc chắn họ sẽ không có cơ hội đó đâu

"Áaa P'Boun đủ rồi, đủ rồi"

"Chưa đủ"

"Aaa"
.
.
.
Đúng như lời hứa, tối đó anh lại lên đồ đưa cậu đi chơi. Lần này anh đã đưa cậu đến toà nhà cao nhất trên đảo. Tầng trên cùng của toà nhà bốn bên và trên trần nhà đều là kính, trang trí xung quanh thêm vài chậu hoa hồng đỏ rực

Cậu đứng gần cửa sổ nhìn xuống dưới, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, các toà nhà sáng những ánh sáng nho nhỏ, phương tiện cùng nhau di chuyển băng băng trên đường tất cả như là một mô hình. Nhìn lên trên là cả bầu trời đầy sao và vầng trăng tròn trịa, bầu trời đầy sao có lẽ là thứ dễ dàng thấy được đối với cậu, nhưng trước đây sao cậu chưa từng tập trung vào nó nhỉ? Có lẽ trước đến giờ cậu đã bỏ qua một mỹ cảnh nhân gian rồi

Đúng như anh đã nghĩ cậu rất thích, cứ cười rộ lên như mùa xuân. Anh tiến lại gần ôm eo cậu từ sau, hôn nhẹ lên tóc cậu một cái rồi tựa đầu lên vai

"Anh biết em thích lắm nhưng cũng đừng quên đi anh chứ. Hình như anh hơi sợ em sau này sẽ vì chút cảnh đẹp mà bỏ mặc anh rồi"

Prem liền quay sang nói
"P'Boun em không có mà"

"Hửm? Thật không? Hứa nhé?"

"Dạ"

*Chụt* hôn má

"P'Boun có người mà người ta nhìn mình đó"

"Họ nhìn kệ họ chứ đâu liên quan đến chúng ta"
Boun ra cái vẻ mặc cả thế giới tiếp tục mặt dày đu lấy Prem

"Em...em ngại"

Boun quay ra sau ra hiệu cho hai nhân viên, họ hiểu ý liền cuối chào quay người bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại hai nhân liền buông chuyện với nhau, dứt khoát như đã là một bản năng

"Ngài Noppanut hình như là dắt người yêu theo hay sao đó"
Người này trưng ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần lên tiếng

"Tôi có thấy có cô gái nào đâu mà nói dắt người yêu?"
Đầy người còn lại hiện một dấu chấm hỏi to tướng

"Cần gì là cô gái ý tôi là cậu trai ấy"

"Hả??? Nam nhân yêu nam nhân được sao á???"
Cô sửng sốt tột độ

"Gì??? Cô sống ở thời nào rồi vẫn nghĩ chỉ có nam nhân yêu nữ nhân mới được á?"

"Tại tôi không biết mà"

"Để tôi nói cô nghe...."
Sau đó là một màng giảng giải về bình đẳng trong tình yêu
.
.
.
"Prem anh hôn em nhé"

"Hôn..."

"Môi ấy"

Anh đưa tay xoa xoa nhẹ môi Prem, thật sự rất muốn hôn rồi.  Cậu nhìn anh khẽ gật đầu, được sự cho phép của cậu, anh nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang dồn dập, Prem cảm nhận được một vật mềm mại dần tiến vào trong khoang miệng mình. Prem không biết mình nên làm gì chỉ biết thuận theo anh mở miệng đón nhận

Môi lưỡi quấn lấy nhau trao nhau tư vị ngọt ngào cho đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro