chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap10:
Tên đại ca thầm thở dài đàn em mình vô dụng, nhưng cũng thấy lời hắn nói không sai. Bọn hắn chỉ phụ trách bắt Gulf mà thôi, chẳng qua lúc hành sự lại thấy thằng nhóc này đang ở đó, để tránh phiền phức đành đem cả hai đi luôn. Thôi thì coi như ý trời đã định, mỡ đưa đến miệng có kẻ ngốc mới không ăn, cho bọn đàn em xơi cũng được.

“Chờ một lát rồi muốn làm gì thì làm.”
Bên ngoài bước vào là một cô gái , cô ta đi vào nhìn sang Gulf và Prem rồi quay lại tên cầm đầu thắc mắc :
“Tôi chỉ nói bắt thằng Gulf còn thằng nhãi này là ai ?”
“ Chúng tôi theo lệnh vào nhà bắt nó những vô tình gặp thằng nhóc này nên bắt buộc phải bắt luôn nó , nhưng cô yên tâm tôi sẽ giải quyết nó sạch sẽ.”
Tên đàn em lúc nãy nghe thấy vậy liền lên tiếng xin xỏ :
“ Vậy bà chủ có thể cho chúng tôi thằng nhóc đó được không vậy.”
“Chúng mày …. Chúng mày…”

Tên cầm đầu nhìn tên thuộc hạ của mình vừa tức vừa bất lực với đám dâm loạn này , không hiểu sao mình lại thu nhận chúng .Hắn nhìn sang ả ta xem biểu hiện cô ta không phản ứng gì chỉ gật đầu đồng ý. Tên kia vừa đạt được ý muốn liền cảm ơn hí hửng nhìn đồng bọn rồi đi lại gần bế phốc Prem lên , cậu không chống cự tùy ý để tên thuộc hạ ẳm mình đi ra khu sau nhà vừa đặt cậu nằm xuống cậu đã nhoẻn miệng cười làm mấy tên còn lại có chút bất ngờ vì cậu tỉnh nhanh hơn dự định , lượng thuốc mê mà bọn chúng dùng chỉ cần hít phải là sẽ ngủ tới 5,6 tiếng mà tại sao cậu chỉ 1 tiếng đã tỉnh .Bọn chúng nhìn cậu cười tà mị :
“ bé cưng em tỉnh rồi sao? Để bọn anh thao em lên tận trời nha , em nhìn thật là quyến rũ mà”
“Vậy sao! Vậy phải xem thử các anh thao tôi nhưng thế nào ?”
Bọn chúng nhìn cậu tự đắc vì giờ cậu không thể nào mà thoát được tay và chân đều bị trói chặt mà cười lớn hơn
Bên trong Gulf lúc nghe được bọn chúng định làm trò đồi bại với Prem , cậu định lên tiếng can ngăn nhưng Prem đã ra hiệu cho cậu bình tĩnh , cậu đành để bọn chúng bế Prem đi , cô ả từ từ bước lại trước mặt cậu , lúc này Gulf nhìn lên mới biết là Sury Napanat vợ sắp cưới của anh mình sao cô ta lại muốn bắt cậu , cậu nhìn vào mặt cô ta gắt gỏng nói:
“Tại sao bắt tôi làm gì?”
“Do anh mày cả thôi ,nếu hắn ta không ghét bỏ tao thì tao đã không bắt mày để có được cổ phần công ty .Tao thật sự muốn biết mày có gì mà sao hắn lại cưng chiều mày đến vậy , mày chỉ là thằng con nuôi cũng chỉ là đứa em nuôi của hắn hay là em nuôi để thịt nhỉ?”
Nói rồi ả ta cười lên châm biến , lúc này ngoài sân những tên thuộc hạ đang đùa cợt với Prem nhưng bọn chúng không biết đây có thể là lần cuối chúng được cười như thế , lúc bọn chúng ẳm cậu ra ngoài sân sau thì tay cậu đã tự cởi trói mà bọn chúng không biết cứ thế mà đùa giỡn với tử thần . Prem cúi mặt xuống làm bọn chúng nghĩ cậu không chống cự nữa một tên bước đến vén chiếc áo phông trắng của cậu lên nhưng chưa kịp làm gì thì cái đầu của hắn lăn long lốc dưới sàn làm bọn còn lại thất kinh nhìn chằm chằm trên tay Prem cậu đang cầm một con dao nhỏ nhưng lại sắc bén vô cùng , cậu nhìn bọn chúng cười một nụ cười ma mị chưa đầy 5 phút sau đám thuộc hạ còn lại cũng có cái kết tương tự máu chảy thành một dòng sông , đầu người thì lăn trên mặt đất gương mặt bọn chúng vẫn còn rất kinh hãi . Nãy giờ những hành động và gương mặt thiên thần giết người không chớp mắt đó đã rơi vào mắt lão đại bang Dragon và đàn em của hắn , bọn đàn em thì thất kinh vì nhìn dáng vẻ của Prem thì chỉ là một cậu thiếu niên nhìn yếu ớt mà có thể ra tay giết người tàn khốc mặt thì không biến sắc . Prem xoay người lại thấy một đám người nhìn mình lên tiếng :
“Anh nhìn đủ chưa có tin tôi móc mắt anh ra không?”
Boun nhìn Prem mặt lạnh nhạt trả lời:
“Em tôi đâu?”
“Em của anh , có phải là Gulf đúng không? Cậu ấy đang bị nhốt trong đấy theo tôi vào cứu cậu ấy”
Boun ra lệnh cho tất cả đàn em chia ra khắp nơi ngoài căn nhà “Không được cho một ai thoát khỏi đây?”
Boun, Prem và Ohm thì bước vào trong thấy Sury cô ả đang bóp chặt lấy mặt của Gulf móng tay cô ta ghim vào mặt cậu đến bật máu. Nhìn thấy Boun bước vào cùng Prem và Ohm cô ta thấy quần áo của Prem xộc xệch cười khinh nhìn Prem:
“Sao rồi sung sướng không? Tao quá hậu đãi cho mày , cảm ơn bạn mày đi nhờ nó tao mới hậu đãi mày như thế.”
“Cô nghĩ bọn chúng kịp làm gì tôi sao cô xem thường tôi quá nhỉ.”
Tên cầm đầu lúc này đã rung cầm cập nhìn Boun nhưng giờ có quay đầu đã muộn đành phóng lao thì phải theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro