Chương 1: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Bộ này sẽ dự định là một bộ ngắn thôi, nên tình tiết câu chuyện sẽ khá nhanh ạ!
______________________
Hoàng hậu vừa hạ sinh một hoàng tử, đứa bé này đã định là thân thế cao quý, đứng trên vạn vật, sau này sẽ kế ngôi quốc vương của cha. Bé con vừa sinh ra đã có gương mặt sáng lạng, thanh tú, vẻ đẹp làm người ta siêu lòng. Quốc vương, hoàng hậu và các thần dân đều rất vui, cưng chiều bé con hết mực. Nghĩ rất lâu và rất kĩ họ mới nghĩ ra được cái tên Prem để đặt cho hoàng tử

Thoắt cái đã đến ngày thôi nôi của Prem, quốc vương đã tổ chức rất long trọng. Mời hết tất cả các thần dân và 12 vị nhân ngư cao quý nhất, mỗi người đại diện cho một vẻ đẹp khác nhau, duy chỉ có 1 người không được mời đến. Chính là vị nhân ngư thứ 13, trái lại với 12 người kia, người này không mang theo một vẻ đẹp nào cả. Thứ bà ta có chỉ là sự độc ác đến khiến người ta ghê tởm

Từng người từng người trong số 12 nhân ngư kia lần lượt đến chúc cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất. Người thứ nhất chúc cho cậu có được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, người thứ hai chúc cậu có tâm hồn trong sạch hơn tất cả những gì trên đời này, người thứ ba chúc cho cậu luôn khoẻ mạnh, người thứ tư chúc cho cậu luôn lí trí và sáng suốt, và cứ như thế lần lượt từng người cho đến nhân ngư cuối cùng

"Cảm ơn các vị, Prem thật may mắn vì đã nhận được tình thương của mọi người"

"Xin quốc vương đừng khách sáo, một lòng với hoàng tử là nhiệm vụ của chúng tôi"

Một người đại diện lên tiếng, những người còn lại đều gật đầu đồng tình. Bầu không khí từ đầu đến bây giờ đều rất vui vẻ, cho đến khi có sự xuất hiện của một vị khách không mời

Khác với những màu sắc của mọi người, bà ta là một màu đen u ám chỉ trừ mỗi làn da. Bà tiến đến gần chiếc nôi của cậu, nhìn vào thiên thần nhỏ đang yên giấc trong nôi bật cười khanh khách, giọng cười khiến người ta rùng mình. Thiên thần trong nôi cũng vì nó mà oà lên khóc

"Hôm nay thật sự rất náo nhiệt. Để xem, mọi người đều được mời đến đầy đủ, chỉ trừ ta. Điều này là do thiếu sót, hay là do ta không xứng đáng được mời đây thưa quốc vương?"

"Nhưng vì lí do gì cũng không sao, ta sẽ không để bụng. Dù sao ta cũng đã lỡ đến rồi, cũng nên để lại một lời chúc thật tốt đẹp chứ nhỉ? Để nghĩ xem nào"

Bà xoa cầm, đi tới đi lui một lúc

"A phải rồi. Ôi thiên thần nhỏ, ta sẽ giúp con tìm được một người yêu con thật lòng nhé! Ta nhân danh vị nhân ngư thứ 13, nguyền rủa con trai của quốc vương sẽ tan biến thành bọt biển nếu không tìm được một con người trao cho nó tình yêu thuần khiết nhất trước năm mười tám tuổi haha"

Hoàng hậu khi nghe xong hoảng hốt đến không đứng vững, quốc vương tức giận ra lệnh cho người đuổi bà ta ra khỏi đây và tiếng khóc của cậu lại càng lớn hơn lúc nãy. Hoàng hậu cố giữ bình tĩnh ôm con vào lòng vỗ về, tiếng khóc của cậu khiến bà đau như xé ruột xé gan

"Phải làm sao đây? Lời nguyền lúc nãy làm sao để xoá bỏ đây? Các vị tôi xin các vị hãy giúp tôi, giúp con tôi hức..."

Bọn họ nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ bất lực, hoàng hậu sốc đến bật khóc nức nở. Con của bà, thiên thần nhỏ của bà phải làm sao đây? Vừa nãy vẫn còn rất hạnh phúc, nhưng bây giờ chẳng còn ai có thể cười nổi nữa. Nhân ngư độc ác kia là người mạnh mẽ nhất so với 12 người còn lại, làm sao có thể chống lại bà ta đây? Bọn họ chỉ có thể chấp nhận và cầu mong hoàng tử của mình tìm được một con người yêu thương cậu thật lòng trước năm mười tám tuổi. Mặc dù họ biết rất rõ quốc vương rất ghét con người và để thực hiện được cũng không phải là dễ dàng
...
Hoàng gia có lệ nhân ngư trước mười tám tuổi sẽ không được lên mặt nước, nhưng Prem là một trường hợp ngoại lệ. Để giải lời nguyền, cậu được đặc cách lên mặt nước sớm hơn luật lệ, còn là tận hai năm. Vì sợ nếu thời gian quá ngắn cậu sẽ không tìm được đối tượng thích hợp

Prem lần đầu lên mặt nước đã choáng ngợp trước những thứ ở đây. Lần đầu tiên cậu có thể quan sát được phía trên nơi mình ở

"Đây là bầu trời sao? Đẹp quá. Đây là mặt nước sao? Thật khác so với những gì mình thấy trước đây"

Prem đang mải mê nhìn ngắm mọi thứ thì chợt nhận ra những tiếng động đang ngày một gần mình. Cậu hốt hoảng ôm lấy cơ thể trần trụi của mình lùi về sau tảng đá, nín thít. Nhưng vì tò mò Prem len lén nhìn ra, cậu thoáng sững sờ khi nhìn thấy cơ thể di chuyển bằng đôi chân kia. Anh ta cũng thật đẹp

"Là ai?"

Prem giật mình lại tiếp tục trốn đi

"Có chuyện gì vậy thưa thiếu gia?"

"Tôi cảm giác bên kia có người"

"Ấy, làm sao có người được ạ? Khi nghe thiếu gia muốn đến đây nghỉ dưỡng, ông bà chủ đã tuyên bố ngừng nhận khách du lịch rồi ạ"

Khi người đi cùng vẫn còn đang luyên thuyên, thì người đàn ông được gọi là thiếu gia kia đã nhanh chân bước sang bên kia

Khi nhìn thấy dáng vẻ người lạ ở đây, hắn ngơ ra vài giây. Dường như bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn. Một tuyệt sắc, đẹp gấp vạn lần so với những cô người mẫu làm cho công ty hắn. Một gương mặt xinh đẹp động lòng người, điểm nhấn là đôi mắt trong veo như chứa đựng cả đại dương, cơ thể hoàn hảo và làn da trắng ngần. Tất cả đều bày ra trước mắt hắn

Hắn nhận ra người đối diện dường như không bài xích với chuyện bị người khác nhìn chằm chằm lúc đang khoả thân, nhưng vì bản chất là một người tốt hắn cởi áo khoát ngoài của mình ra khoát vào người cậu. Chiếc áo khá dài đủ để che đậy hết cơ thể cậu. Hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu hiếu kì hỏi:

"Em sao lại ở đây?"

Prem không trả lời chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt mang theo sự tò mò. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu tạo điều kiện thuận lợi để Prem có thể nhìn rõ gương mặt hắn. Hắn có một gương mặt rất hoàn hảo với những đường nét sắc sảo, khi trước cậu có nghe ba mình nói yêu tinh là loài đẹp nhất, nhưng có lẽ bây giờ cậu đã không còn tin vào lời nói ấy nữa rồi

"Em tên là gì?"

Prem nắm lấy bàn tay hắn lật ngửa ra, dùng đầu ngón tay của mình viết tên cậu lên đó. Cái nắm tay từ người lạ này lại làm cho trái tim bao năm ngủ yên của hắn rung rinh. Viết xong chữ 'Prem' cậu buông tay hắn ra muốn thu tay của bản thân về nhưng đã bị hắn giữ lại. Bàn tay mền mại, thon thả của cậu đã được bàn tay to lớn, thô ráp của hắn bao bọc

"A...anh....anh xin lỗi"

Nhận ra hành động có chút không đúng mực của mình hắn liền buông tay cậu ra

"Nhà em ở đâu?"

Prem lắc đầu

"Không biết?"

Lại lắc đầu

"Không có?"

Lần này là gật đầu

Cái gật đầu này khiến hắn thật hoài nghi. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ, thuần khiết của đối phương hắn không tài nào mà tin được đây lại là kẻ lừa gạt. Hắn tự đặt ra một giả thuyết rằng Prem là một ngư dân gặp nạn rồi trôi dạt vào đây, do chấn thương nên bị mất trí nhớ. Mặc dù giả thuyết này có nhiều điểm rất vô lý, nhưng hắn thật không thể nghĩ ra giả thuyết nào khác được nữa. Hắn thà tin thứ vô lý này chứ không tin rằng cậu nói dối

"Ừm...dù sao em cũng không có nơi nào để đi, nhà anh lại còn dư nhiều phòng. Hay em đến ở tạm nhà anh cho đến khi tìm được người thân nhé?"

Prem không nghĩ ngợi mà đồng ý, bởi vì cậu cũng đâu có nơi nào để về. Vã lại nhìn mặt hắn đẹp trai, sáng láng như vậy chắc không thể nào là người xấu được

Hắn vui vẻ, đưa tay muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu không có phản ứng, đáy mắt ánh lên sự lúng túng. Đôi chân này cậu vừa có mấy tiếng trước, còn chưa cảm thấy quen với nó thì làm sao có thể sử dụng nó chứ?

"Chân em...có vấn đề gì sao?"

Prem thành thật gật đầu. Boun không nghĩ ngợi nhiều cuối xuống nhấc bổng cậu lên, cậu giật mình ôm vội lấy cổ hắn cả hai cùng vào trong nhà. Không gian ngôi nhà khá rộng rãi, lại không bài trí gì nhiều ngoài những thứ đồ cần thiết khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoáng đảng và dễ thở

Trước tiên hắn tìm cho cậu một bộ quần áo đàng hoàng, rồi lấy dụng cụ sơ cứu muốn sơ cứu vết thương ở chân cho cậu. Nhưng hắn tìm mãi tuyệt nhiên không thấy vết thương nào, chẳng lẽ vấn đề là ở xương sao? Nhưng hình như Prem không có biểu hiện gì đau đớn cho thấy xương bị gãy cả

"Prem thử đứng dậy xem nào"

Hắn đứng dậy trước đưa tay ra muốn đỡ cậu, Prem cũng có chút tò mò cảm giác tự đứng lên bằng đôi chân sẽ như thế nào, nên một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại chống xuống ghế từ từ đứng dậy. Cảm giác có chút khó khăn, hoàn toàn không có lực đẩy của nước hỗ trợ khiến mọi thứ trở nên nặng nề đối với cậu. Nhưng cuối cùng Prem vẫn làm được, cậu đã đứng lên bằng đôi chân của mình. Nhớ lại những gì cậu đã thấy từ hắn, cậu bắt chước làm theo bước một bước nhỏ về phía trước, nhưng lần này cậu đã không làm được. Prem mất đà ngã về phía trước, rất may là hắn đã đỡ được cậu, cả người cậu đỗ vào lòng hắn

"Có lẽ chúng ta nên đi bệnh viện thôi Prem à"

Bệnh viện? Bệnh viện là gì vậy?

Prem nghiêng đầu nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng hắn lại không hiểu ý của Prem nghĩ cậu là đang lo lắng nên lên tiếng trấn an

"Đừng lo kiểm tra một chút thôi không có chuyện gì nghiêm trọng đâu"
.
.
.
"Kết quả cho thấy cậu ấy hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả"

Vị bác sĩ kia vừa nói vừa đưa kết quả chụp X-ray cho hắn

"Kì lạ vậy?"

"Không có vấn đề gì đâu, nếu có thể thì cậu cứ để em ấy lại đây cho tôi đảm bảo với cậu một tuần là có thể đi lại bình thường"

"Chắc phải vậy thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro