chap 2 : chàng trai hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đang ăn uống vui vẻ bị tiếng bấm chuông làm dán đoạn không khí vui vẻ , mẹ cậu bước ra khỏi bán đi đến mở cách cửa ra trước mặt bà là một chàng trai cao to mái tóc xanh đen  , ngũ quan thì tuyệt đẹp ,chàng trai nở nụ cười nhẹ nhìn bà

"cô , cho con hỏi prem có ở nhà không ạ?"

Bà đang đơ người ra bị giọng nói trầm ấm của người đối diện làm cho giật mình , bà nở nụ cười hiền

" À nó đang ở trong nhà, để cô kêu nó "

" Dạ "

" Prem , có người đến tìm nè con"

Cậu đang cười nói vui vẻ nghe bà gọi thì liên bật dạy chạy ra , hắn cũng đi theo sau tò mò ai là người kiếm cậu , cậu chạy ra nhìn thấy chàng trai kia thì liền vui mừng chạy thật nhanh vào lòng chàng trai ấy

" Kin , cậu qua sớm thế "

" Đến sớm để còn dẫn cậu đi chơi chứ thỏ con "

Kin là bạn cậu à không đúng hơn là bạn trai cậu , chuyện cậu có bạn trai thì chưa ai biết vì cậu mới đồng ý quen kin từ hôm qua nên chưa thông báo kin thầm thích cậu 2 năm rồi mà chưa dám thổ lộ , cuối năm lớp11 anh mới có dũng khí nên đi tỏ tình thử , dù kin cũng không có hy vọng cao , nhưng không nhờ cậu lại đồng ý , hai người đã quen nhau gần 1 năm rồi nhưng vì prem không muốn ồn ào nên giấu nhẹ chuyện này với mọi người

" Prem đây là....."

" À con quên nói với mẹ và dượng đây là bạn trai của con kin "

" Con chào cô chú ạ "

" Ôi không ngờ luôn là con có bạn trai mà không nói gì với mẹ cả "

" Do cũng hơi sớm để nói ra với lại tụi con không muốn ồn ào "

" Thôi kin cháu vô nhà chơi đi "

" Dạ "

Cậu khoác tay vào kin vui vẻ đi vào mà chẳng để ý sắc mặt một người đang đành đành xác khí , ai nhìn vào cũng khiến sợ đúng chính là hắn , hắn nãy giờ còn bình thường nhưng khi thấy cậu vui mừng chạy vào lòng kin sắc mặt liền thay đổi 360° hắn nghĩ chắc bạn thân nên ít khó chịu lại một phần đến khi nghe cậu nói là bạn trai của mình  hắn không còn bình tĩnh muốn đi lại bốp chết tên nhóc kia

Không biết cảm giác hắn đối cậu như nào nhưng khi thấy cậu quá thân thiết với ai thì liền khó chịu hắn cũng không biết hắn bị cái gì nữa chỉ nghĩ đó chỉ là vì hắn không muốn cậu gặp người không tốt , bốn người đi vào phòng khách , bà thì đi rót nước cậu thì đang nói chuyện vui vẻ với kin còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện rất vui vẻ mặt thì khó chịu

" Anh chờ em xíu nha giờ em đi lên thay đồ rồi mình đi "

" Um nhanh lên nhé "

Cậu cười tươi chạy lên phòng để anh và hắn ở lại hắn nãy giờ mặt mày vẫn nghiêm nghị nhìn rất sợ , anh nhìn thế thì cũng sợ vì cũng từng nghe qua hắn là một người rất nghiêm khắc , lạnh lùng và tính chiếm hữu cao là một người đáng sợ , hắn ngồi nho nhã chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay , tay còn lại cầm tách trà anh bối rối không biết làm gì chỉ ngồi đang tay lại với nhau nà toát mồ hôi

" Cậu quen prem nhà tôi vì mục đích gì ?"

Giọng nói trầm ấm pha một chút lạnh lẽo cất lên khiến anh giật mình ngước lên nhìn hắn đang nhau mày lại nhìn cậu

" Cháu quen prem vì cháu thích em ấy thật "

Hắn nghe câu trả lời của cậu , cười khảy nụ cười ấy khiến anh khó hiểu nhìn hắn không biết tại sao hắn lại cười như thế

" Nó quen cậu vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cậu thôi cậu nghĩ nó thích cậu thiệt à "

"......."

Hắn nhếch mép cười nhìn anh với ánh mắt khiêu khích tại sao hắn lại nói thế đơn giản hắn hiểu cậu hơn bất cứ ai , hắn không biết cậu có thật lòng với anh không nhưng cũng hy vọng là cậu không ý gì với anh

" Thằng bé sẽ chán cậu thôi "

" Chú đừng nghĩ chú là ba dượng của em ấy mà buông mấy lời như thế "

" Cậu không tin thì tùy cậu thôi tôi chỉ nói thế "

Hắn nói xong đứng phắc dậy cậu từ phòng chạy xuống anh thấy thế định đi lại chỗ cậu nhưng hắn nhanh tay hơn anh , hắn đi lại xoa nhẹ đầu cậu còn cậu thì đã quen nên để em ngoan ngoãn nhìn hắn cười

" Bảo bối đi chơi nhớ về sớm nha "

" Tuân lệnh "

Hắn ôn nhu cười nhìn cậu hôn nhẹ lên mái tóc của cậu , rồi đi lên phòng cũng tặng cho anh một ánh mắt khiêu khích như đang đánh dấu chủ quyền với anh , anh bực tức nhưng khi thấy cậu nhanh nhảu đi lại kéo anh đi

Cũng vì không muốn cậu buồn nên rạt bỏ những lời nói của hắn , hai người đi đến khu trung tâm thương mại chơi cậu vui vẻ cười tít mắt nhìn cậu rất dễ thương cậu mặc một chiếc áo thun vs quần jean  nhìn đơn giản mà nó lại rất ton dáng của cậu , hai người đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn cậu trai gái đều có , anh cũng khó chịu nhưng làm gì được đây cậu quá xinh đẹp

" Kin con này dễ thương quá "

" Ừm dễ thương thiệt , em thích à "

" Vâng "

" Vậy em chờ anh chút nha "

Cậu gật đầu ngoan ngoãn đứng im còn anh thì đi đâu đó bỏ cậu lại vì chẳng gì lại cậu nhìn ngó xung quanh thì lướt ngang một nơi ánh mắt đâm chiêu đang nghĩ gì đó xong liền chạy vào nơi đó lúc anh quay thì không thấy cậu đâu kêu gọi một đẫu thì thấy cậu từ một tiệm nọ chạy ra mặt mày tươi tắm , anh lo lắng muốn chết sợ cậu đi đâu thấy cậu liền vui mừng

" Prem , tại sao em không nghe lời anh chạy lung tung biết anh lo không "

" Em xin lỗi kin mà "

Cậu nũng nịu lay tay anh , anh thấy thế thì cũng hết giận xoa đầu cậu bé nghịch ngợm trước mặt anh giơ trước mặt cậu là một túi quà và một hộp bánh cậu ngạc nhiên nhìn anh

" Cho em đó "

" Cái gì thế kin?"

" Mở ra rồi biết "

Cậu tò mò cầm lấy , tay nhanh nhẹn mở ra thấy thứ bên trong cậu liền vui vẻ mà cười đó là con gấu nãy cậu nói thích không ngờ kin lại mua cho cậu  cậu vui mừng ôm chầm lấy kin , kin nhẹ nhàng ôm lại cậu nhưng hai người đâu biết có ai đó đã chứng kiến hết toàn bộ

" Nhiệm vụ hoàn thành "

" Tốt , tôi sẽ gửi tiền cho cậu giờ thì cứ theo dõi tiếp đì nhớ báo lại cho tôi"

" Tôi rõ rồi chủ tịch "

_____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Mình rất cảm ơn , nhớ bình chọn
Cho mình nha yêu m.n ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro