Chương 98: Em bé say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
Cả nhà vẫn còn ở bữa tiệc. Càng ngày khách càng đông, không khí vô cùng náo nhiệt
- " Con tưởng lúc nãy đã là đông lắm rồi. Không ngờ đến bây giờ lại còn đông hơn nữa! Tiệc lớn thật đấy! " Mark bất ngờ với quy mô hoành tráng của bữa tiệc
- " Tất nhiên rồi! Tại mấy đứa lần đầu đến dự tiệc nhà bác Nicky nên thấy vậy đấy! Chứ một khi bác Nicky mà đã tổ chức tiệc thì quy mô chỉ có từ đây hoặc hơn thôi! " bác gái hiểu rõ

Mọi người vui vẻ nói chuyện, nhưng bên cạnh đó thì
- " Em muốn ăn gì không? Anh lấy cho em nha! " anh ân cần hỏi
- " Prem hông, hông ăn! " em bé vừa lắc đầu, vừa lễ phép trả lời anh
- " Vậy hay là em uống nước, uống nước cam nha! " anh lấy ly nước đưa cho bé
- " Prem, Prem cám ơn! " em bé nhận ly nước
- " Em sao thế? Không thoải mái sao? " anh để ý bé từ nãy đến giờ, ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, cũng không nói chuyện
- " Hay là anh đưa em về nha! " anh xoa đầu bé nói
- " Hông, hông về! Ở chơi mà! " em bé xua tay
- " Nhưng anh thấy em có vui đâu! Từ lúc vào đây em chẳng cười cũng chẳng nói chuyện với anh! Anh còn tưởng em giận anh cơ đấy! " ở chốn đông người này mà chủ tịch cũng làm nũng với bé nữa à
- " Prem, Prem có mà! Prem hông, hông có giận anh!!! " anh cười vì trêu được bảo bối

Một lúc sau:
- " Prem em ngồi đây với mọi người nha, anh vào phòng vệ sinh rửa tay, sẽ ra ngay thôi! Mark em trông Prem giúp anh một lúc! " em bé ngoan ngoãn ngồi đợi anh

Đột nhiên:
- " Ơ! Cậu nhóc dễ thương này đi với ai đây! Có thể xin làm quen không? " thanh niên kia nhìn có vẻ say rồi, đột nhiên lại tiếp cận bé
- " Xin lỗi! Anh ấy không nói chuyện với người lạ đâu! " Mark lập tức chắn trước bé nói
- " Sao chứ? Tôi nói chuyện với cậu ấy mà! Cậu là cái thá gì! Cậu cũng đâu phải là người yêu của cậu ấy! " cái tên này đúng là không biết trời cao đất dày mà
- " Này bảo bối! Uống với tôi một ly đi! Chúng ta trước lạ sau quen mà! " hắn ta vẫn cứ cố chấp mà đưa ly rượu cho bé
- " Này tôi nói anh không hiểu sao? Tốt nhất anh nên biến khỏi chỗ này đi! Trước khi không thể đi được nữa! " Mark nắm chặt cổ tay anh ta. Hắn vung tay và thế là cả ly rượu đổ hết lên người em bé

Đúng lúc ấy anh cũng ra. Anh chạy ngay đến đấm cho tên kia một cái thật mạnh
- " Khôn hồn thì biến ngay đi! " chưa kịp nghe anh nói hết câu hắn đã bỏ chạy rồi
- " Đâu anh xem nào! Đổ hết lên người rồi! " anh cẩn thận lau cho bé

Lúc ấy ông Nicky cũng ra:
- " Thật xin lỗi mấy đứa! Gây phiền phức cho mấy đứa rồi! Ta lấy làm ngại quá! " ông Nicky áy náy xin lỗi
- " Dạ không sao đâu ông! Đâu phải lỗi của ông! Nhưng giờ cho con xin phép dẫn em ấy về trước! Có dịp lần sau con sẽ quay lại chơi! " anh thật sự rất bực, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lễ phép

Nói rồi anh dẫn bé ra về:
- " Đúng thật là không yên tâm được mà! Anh mới đi có một tý thôi mà em đã thành ra như vậy rồi! " anh dẫn bé lên xe, lau sơ vết rượu trên người bé
- " Sau này em phải ở bên anh 24/24 thì anh mới có thể yên tâm được! " anh thì nãy giờ cứ mãi nói, còn em bé sao lại im thin thít như vậy

Thấy lạ:
- " Prem sao mặt em lại đỏ như vậy! Còn nóng nữa, chẳng lẽ lại phát sốt à! " anh nói đến đây thì đột nhiên em bé bắt đầu rưng rưng
- " Prem, Prem... hức... đắng quá hức...! " sao đột nhiên lại kêu đắng chứ, anh thắc mắc
- " Đắng, đắng sao? Sao lại đắng chứ! A chẳng lẽ em uống trúng rượu rồi! " em bé nhà ta vô tình nếm phải rượu tên đó tạt lên mặt rồi

Nếu là người khác thì không sao, nhưng với em bé còn đang uống sữa này thì nếm phải một xíu rượu đó cùng là có sao rồi
- " Sao nãy giờ em không nói với anh chứ! " anh lập tức cho dừng bé để bé súc miệng

Nhưng hình như vẫn không có tác dụng gì. Em bé nhà ta say rồi
- " Prem hức... hức...! " em bé vừa dụi mắt vừa khóc. Chắc hẳn là rất khó chịu
- " Em đừng khóc nữa! Bảo bối là ngoan nhất! Anh biết em rất khó chịu! Em ráng chịu một tý thôi, một tý thôi nha! " anh lấy tay không để bé dụi mắt nữa
- " Một xíu nữa là đến khách sạn rồi! Anh pha trà cho em uống sẽ không sao nữa nha! " anh từ từ vuốt nhẹ lưng bé từng cái từng cái một
- " Hì, hì! Prem hông, hông có khóc mà! Prem hông có khóc! " em bé thay đổi cảm xúc thế này thì ai mà lường trước được

Vừa về đến khách sạn em bé nhà ta đã không chịu nổi mà nôn hết ra. Anh ân cần nhẹ nhàng vuốt lưng giúp em

Sau đó anh nhẹ nhàng giúp bé lau người, sau đó cho bé uống trà gừng.

Tưởng vậy là xong rồi sao. Chưa đâu, đó chỉ mới là bắt đầu thôi
- " Em ngoan nằm xuống ngủ đi nha! Không là ngày mai sẽ mệt lắm đấy! " em bé cứ nằm xuống rồi lại bật dậy, từ nãy đến giờ vẫn cứ thế
- " Hông, hông Prem hông buồn ngủ mà! Cũng hông, hông có mệt! " em bé lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên vai anh nói
- " Không ngủ cũng được! Em chỉ cần nằm xuống thôi! Được không? " anh kiên nhẫn dỗ dành bảo bối
- " Prem hông, hông muốn mà! Prem muốn chơi với, với anh! Anh hông muốn chơi với, với Prem! " em bé bĩu môi, cúi mặt
- " Không, không phải đâu! Anh chơi với em mà! Em đừng có giận giận mà! " anh nhà ta bất lực trước cục bông kia rồi

Một lúc sau thì em bé lại nhõng nhẽo
- " Prem đau, đau ở đây! " em bé đau đầu, nũng nịu nói với anh
- " Đau đầu rồi sao? Để anh giúp bảo bối xoa nha! " anh nhẹ nhàng xoa cho bé
- " Sau này đừng uống rượu, sẽ khó chịu lắm đấy! Là em bé chỉ nên uống sữa thôi! " anh cưng chiều nói

Cuối cùng em bé cũng ngủ rồi
- " Anh dễ, dễ thương nhất! Prem, Prem thương anh nhất! " cứ lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi ngủ say
- " Em cũng dễ thương nhất! Kể cả lúc say em cũng là dễ thương nhất! Và tất nhiên anh cũng yêu em nhất!!! " anh hôn nhẹ lên trán bé

Và thế là lại kết thúc một ngày rồi.

Chương mới đến đâyyyyy🥰🥰
Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro