Chương 94: Ngày cắm trại thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
Sáng hôm sau:
- "Ưmmmmm~~~ Ưmmmmm"
- " Dậy rồi sao! Đã khoẻ hơn chưa! " anh từ từ đỡ bé dậy, dịu dàng hỏi
- " Anh, anh sao lại ngồi, ngồi đây ạ! " bé ngơ ngác hỏi
Thật ra cả đêm qua anh không hề ngủ, chỉ mãi ngồi cạnh bé cho đến tận sáng
- " Chờ, chờ Prem! Có chuyện gì sao ạ! " bé vừa ngái ngủ, vừa hỏi
- " A! Hay là, hay là anh hông, hông ngủ được! Anh bệnh, bệnh rồi! " bé giật mình đưa tay lên trán vội vàng hỏi
- " Không, không sao! Anh không có bệnh đâu! Em sao lại giật mình thế hả! " anh bất giác cười vì sự dễ thương của bé
- " Chỉ là anh muốn nhìn em ngủ nên ngồi thế thôi mà! " anh cưng chiều nựng nhẹ mũi bé

~~~
- " Mọi người cùng nhau ra ăn sáng thôi nào! " bà Noppanut cùng bác gái đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng

Và thế là mọi người cùng nhau tập trung lại để ăn sáng
- " Prem à! Con khoẻ chưa! Còn mệt hay khó chịu chỗ nào không con! " ông nội ân cần hỏi
- " Prem hông, hông sao! Ông nội đừng lo cho, cho Prem! Prem khoẻ, khoẻ lắm á! " bé lễ phép, tươi tắn nói
- " Ừm vậy thì tốt! Nhớ đấy có gì phải nói với người lớn đấy! " cả nhà ai cũng yêu thương, quan tâm cục bông nhỏ

~~~

- " Ăn sáng xong chúng ta đi dạo quanh ngọn núi này xem phong cảnh tý đi! Chứ lên đến đây mà chỉ quanh quẩn bên lều thì tiếc lắm! " Win đề xuất
- " Cũng được! Nghe nói phòng cảnh ở đây đẹp lắm! Nhà mình nên xem một lần đi! " Mark cũng tán thành, và thế là cả nhà quyết định xong

Sau đó cả nhà chuẩn bị cùng nhau đi quanh ngọn núi. Đi được một lúc thì bỗng nhiên mặt đất rung lắc:
- " Ơ có chuyện gì thế? Sao bỗng nhiên lại rung lắc thế này! " cả nhà bắt đầu hoảng hốt
- " Sao, sao thế ạ! Ơ! " em bé sợ hãi nắm chặt tay anh
- " Không sao! Không sao đâu! Em đừng sợ! Em cứ nắm chặt tay anh như thế là được! Sẽ không có chuyện gì đâu! " dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn luôn giữ được bình tĩnh để trấn an bé nhỏ
- " Sạc lở rồi! Mọi người mau chạy đi! Mau chạy đi! " phía trên mọi người vừa chạy vừa la toáng lên

Vài tiếng sau:

- " ~~~Ưmmmm~~~!"
- " Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Thật may quá! " vụ sạc lở đã kết thúc. Anh bị đá rơi vào đầu bất tỉnh đến tận lúc này
- " Con thấy sao rồi! Đầu còn đau nhiều không con! " ông nội lo lắng
- " Không con không sao đâu! Nhưng mà mọi người đâu hết rồi ạ! Sao chỉ có ông nội thế! " anh nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi sim
- " Ờ thật ra, thật ra mọi người.... À mọi người ở bên ngoài đang kiểm tra lại sức khoẻ thôi! Không sao hết, còn đừng lo! " thấy ông nội có vẻ ấp úng
- " Vậy ạ! Còn Prem em ấy đâu! Em ấy cũng ở ngoài sao? Em ấy không sao chứ? " nhắc đến bé anh đột nhiên lo lắng
- " Prem sao, ờ thằng bé, thằng bé không sao? Con đừng lo!" ông nội vừa nói vừa né ánh mắt của anh. Thấy có vẻ không đúng lắm
- " Chắc em ấy hoảng lắm! Để con đi xem em ấy thế nào! " vừa nói xong anh lập tức xuống giường
- " Khoan, khoan đã! Con cứ ở đây nghỉ ngơi đi! Thằng bé có mọi người lo rồi! Không sao đâu! " ông nội vội ngăn cản
- " Nhưng con không yên tâm! Con muốn tận mắt thấy em ấy không sao! " anh kiên quyết leo xuống giường chạy ra bên ngoài

Bên ngoài:

- " Phải làm sao đây! Đã qua mấy tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được hai đứa nhỏ! " bà Noppanut rưng rưng nói
- " Con đường giờ đã bị đá lấp rồi! Phải chờ đội cứu hộ thôi! Anh dâu với Nira chắc bị mắc kẹt phía dưới rồi! " Mark vừa vuốt vuốt mẹ vừa nói
- " Sao!!! Em nói gì? Em nói là ai bị mắc kẹt phía dưới chứ? Là ai hả? " anh chạy ra vừa đúng lúc nghe được mọi người nói chuyện, giật mình vội hỏi
- " Anh, anh tỉnh rồi sao? Sao anh lại ra đây chứ? Anh vào trong nằm nghỉ đi! Không có gì đâu!!! " Mark né tránh

Anh dường như đã biết rõ, ngay lập tức chạy ra ngoài
- " Này con đi đâu thế hả! Sao lại chạy ra ngoài chứ! " mọi người lo lắng vừa chạy theo vừa gọi anh lại

~~~
Một diễn biến khác:
- " Này cậu không sao chứ? Có bị va vào đâu không? " Nira kiểm tra cho bé, lo lắng hỏi
- " Hông, Prem hông sao! Chị, chị chảy máu nè! " bé chỉ vào vết thương trên chân Nira nói
- " Cậu không sao là được rồi! Không cần để ý đến tôi đâu! Vết thương nhỏ thôi! " Nira vừa phủi phủi áo cho bé vừa nói
- " Hông, hông được! Đau, đau lắm! Chờ, chờ Prem. Prem lấy cái, cái này! " bé lục lọi trong người lấy ra một cái khăn
- " Để, để Prem buộc, buộc cho nha! Hông, hông đau nữa! " em bé nhẹ nhàng buộc khăn lên vết thương cho Nira
- " Cám ơn, cám ơn cậu!!! " Nira ngại ngùng nói lời cám ơn
- " Hông, hông cám ơn! Hông có gì mà! " bé nhỏ vẫn còn tươi tắn

~~~
Lúc này anh chạy ra bên ngoài thì gặp ba:
- " Prem!!! Em ấy đâu? Em ấy đâu rồi ạ? Cho con, cho con gặp em ấy đi! Cho con gặp em ấy! " anh vừa thở gấp vừa nói
- " Này con bình tĩnh đã! Thằng bé sẽ không sao đâu! Mọi người đang dời đá! Sắp xong rồi! " ông Noppanut trấn an anh
Nhưng lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa
- " Để con đi tìm em ấy! Giờ này chắc em ấy sợ lắm! Trời còn lạnh nữa! Tối qua em ấy đã không khoẻ rồi! Lỡ em ấy lại bệnh thì làm sao đây! Không được, con phải đi tìm em ấy! " anh giờ đây không suy nghĩ được gì nữa, nói xong anh định lao vào bên trong
- " Không được!!! Như vậy nguy hiểm lắm, con không thể đi xuống như thếđược! " bác trai vội chặn anh lại nói
- " Có nguy hiểm là em ấy! Em ấy đang ở bên dưới! Tại lúc đó con không nắm chặt tay em ấy! Tại con vô ý! Đều tại con hết!!! " anh khụy xuống nhất từng viên đá ra mặc cho mọi người ra sức ngăn cản. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Anh cứ như thế cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.

Hello mn🤗🤗
Chương mới đâyyyyyy💓💓
Cám ơn mn luôn chờ đợi và theo dõi mình❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro